Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 7: Xin lỗi
Chương 7

Xin lỗi

Cổng sắt đóng lại sau lưng Minh và Lan.

Tiếng xe máy xa dần ngoài ngõ, rồi mất hẳn. Nhà yên trở lại. Cái yên quen thuộc của buổi chiều chủ nhật, khi nắng đã ngả vàng và tiếng chim sẻ ngoài sân thưa dần.

Bà Mai đứng ở cửa bếp, nhìn ra sân. Hai chậu cúc mẹ trồng đã nở hết, cánh vàng rực dưới nắng chiều, vài cánh rụng xuống nền gạch. Bó cúc Lan mang đến ban nãy, bà cắm trong lọ sứ trắng đặt trên bàn ăn, cành lá tươi, nước trong lọ còn mát.

Bà nhìn lọ hoa một lúc lâu. Rồi quay vào bếp.

Bàn ăn đã dọn sạch, khăn nhựa lau khô, ghế đẩy vào đúng vị trí. Bà lấy khăn lau lại mặt bàn thêm một lần, dù đã lau rồi, tay di chuyển đều đặn, qua lại, qua lại, như thể việc lau bàn giúp bà sắp xếp lại cái gì đó trong đầu.

Canh hơi nhạt.

Câu đó quay lại, nhẹ nhàng, chính xác, như tiếng kim đồng hồ gõ vào đêm. Bà nhớ rõ giọng chồng, không quát, không gắt, bình thường, một nhận xét đơn giản giữa bữa cơm. Nhưng bà cũng nhớ ánh mắt Lan lúc đó, cái cách cô gái trẻ ngừng nhai và nhìn xuống bát, và bà biết ai đó ngoài mình đã nghe thấy.

Bà đã nếm canh trước khi dọn ra. Nếm hai lần. Lần đầu thấy vừa, nêm thêm một chút muối, nếm lại, thấy vừa. Ba mươi năm nấu ăn, bà biết khẩu vị chồng, biết ông thích mặn hơn người bình thường một chút, biết nêm bao nhiêu cho đủ. Nhưng hôm nay canh nhạt. Hoặc ông nói nhạt.

Bà không biết có khác nhau không.

Tiếng bước chân trên cầu thang. Ông Hùng từ phòng trên đi xuống, dép da gõ đều trên bậc gỗ, mỗi bước một tiếng kêu quen. Ông vào phòng khách, ngồi xuống ghế, cầm tờ báo lên. Đèn đọc sách bên cạnh bật sáng, quạt trần quay chậm, gió nhẹ lay tờ báo trên tay ông.

Bà Mai đứng ở cửa bếp, tay vẫn nắm khăn lau. Bà nhìn lưng chồng, cái lưng thẳng ngồi trên ghế, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn dù đã mặc cả ngày. Bà đứng đó một lúc, rồi bước ra phòng khách, đứng cạnh bàn.

– Anh ơi.

Ông không nhìn lên.

– Ừ.

– Em xin lỗi, hôm nay nấu không được.

Giọng bà nhỏ, đều, không run. Bà đã quen nói câu này. Không phải quen vì nói nhiều lần (dù đúng là nhiều), mà quen vì bà đã luyện cho giọng mình không run khi nói. Run nghĩa là yếu đuối. Yếu đuối nghĩa là thêm một câu nữa từ ông. Bà không muốn thêm câu nào.

Ông lật trang báo, mắt vẫn nhìn xuống dòng chữ in.

– Không sao. Anh quen rồi.

Bốn chữ. Giọng ấm, nhẹ, thậm chí có thể gọi là bao dung. Một người chồng tốt sẽ nói không sao. Một người chồng rất tốt sẽ nói anh quen rồi, nghĩa là anh chấp nhận, anh không trách, anh tha thứ.

Nhưng anh quen rồi cũng có nghĩa: anh đã chịu đựng chuyện này nhiều lần. Anh đã quen với việc em không đủ tốt. Anh không ngạc nhiên nữa. Anh không kỳ vọng nữa.

Bà Mai đứng yên.

Tay bà nắm chặt khăn lau, ngón tay trắng bệch vì siết. Bà không nói gì thêm, vì không có gì để nói. Ông đã tha thứ. Ông đã nói không sao. Nếu bà nói thêm, bà sẽ trở thành người kéo dài chuyện không đáng, người nhạy cảm quá, người làm phiền. Ông sẽ thở dài, đặt báo xuống, nhìn bà bằng ánh mắt kiên nhẫn mệt mỏi và nói: "Thôi mà, anh đã nói không sao rồi. Mình làm gì mà cứ áy náy hoài."

Bà biết kịch bản đó. Bà đã sống trong kịch bản đó ba mươi năm, thuộc lòng từng cảnh, từng lời, từng khoảng lặng.

– Em nấu lại bữa tối nhé. Anh thích ăn gì?

Ông lật thêm một trang.

– Gì cũng được. Mình nấu gì anh cũng ăn.

Câu đó nghe nhẹ nhàng. Nghe như tin tưởng. Nhưng bà biết gì cũng được không phải là tự do, mà là một bài kiểm tra khác. Nếu bà nấu và ông không thích, ông sẽ lại nhận xét, nhẹ nhàng, bình thường, không quát. Và bà sẽ lại xin lỗi.

Bà quay vào bếp.

Bếp chiều chủ nhật vắng, nắng xiên qua ô cửa sổ nhỏ, hắt lên tường gạch một mảng vàng nhạt đang phai dần. Bà rửa lại đống bát đã rửa sạch từ lúc nãy, tay nhúng vào nước ấm, xoa từng cái bát, từng cái đĩa, chậm rãi, kỹ lưỡng, như thể mỗi cái bát là một lời xin lỗi nhỏ mà bà gửi đi mà không biết gửi cho ai.

Nước chảy đều. Bọt xà phòng trắng nổi trên mặt nước rồi vỡ, trôi xuống cống, biến mất.

Bà đặt cái bát lên giá, lấy cái khác, rửa lại. Cái bát này đã sạch. Bà biết nó sạch vì bà vừa rửa xong cách đây mười phút, khi Lan còn đứng cạnh, khi hai người còn nói chuyện nhỏ, khi bà còn cười. Nhưng tay bà vẫn xoa, vẫn xoay, vẫn rửa, như thể có thứ gì dính trên bề mặt sứ mà nước và xà phòng không gột được.

Lần nào cũng nhạt.

Ông nói lần nào cũng. Không phải hôm nay, mà là lần nào cũng. Nghĩa là bà chưa bao giờ nấu đúng. Nghĩa là ba mươi năm bà đứng trong bếp này, ngần ấy bữa cơm, ngần ấy lần nêm nếm, và không lần nào đủ. Không lần nào vừa miệng ông. Không lần nào ông gật mà bà thấy yên lòng thật sự.

Hay là ông đúng? Có lẽ bà nấu nhạt thật. Có lẽ vị giác bà kém đi theo tuổi, có lẽ bà không còn phân biệt được mặn nhạt, có lẽ ba mươi năm nấu ăn không đảm bảo bà giỏi, chỉ đảm bảo bà quen. Quen nhưng chưa chắc đã đúng.

Bà nhìn đôi tay mình trong nước. Tay gầy, gân nổi, da nhăn ở đốt ngón, móng cắt ngắn, có vết chai ở lòng bàn tay phải vì cầm dao thái. Đôi tay này đã nấu bao nhiêu bữa cơm? Bà không đếm được. Hàng ngàn bữa. Mỗi ngày hai bữa, ba mươi năm, trừ những ngày giỗ chạp nấu ba bốn bữa. Hàng ngàn lần đứng ở bồn rửa này, nhìn xuống đôi tay này, dưới vòi nước này.

Và ông chưa bao giờ nói ngon. Chỉ gật. Hoặc nhận xét.

Nhạt. Mặn. Thịt hơi dai. Rau hơi già.

Mỗi lần một chữ. Mỗi chữ một nhát dao nhỏ. Không đau lắm, không chảy máu, nhưng cứ rạch mãi vào cùng một chỗ thì da cũng mỏng đi, cũng rách, cũng lộ thịt đỏ bên trong.

Bà đặt cái bát cuối cùng lên giá. Úp khăn lau. Tắt nước.

Bếp im lặng.

Bà đứng đó, lưng tựa vào thành bồn rửa, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời chiều chuyển từ vàng sang xám, mây xếp lớp phía tây, gió nhẹ lay cành cây sấu ngoài ngõ. Ở đâu đó có tiếng trẻ con cười, tiếng xe máy chạy qua, tiếng đời sống bình thường của một chiều chủ nhật bình thường.

Lan nấu ngon lắm ạ.

Câu Lan nói lúc nãy quay lại, bất chợt, ấm. Bà nhớ cái cách cô gái trẻ nắm tay mình, tay ướt nắm tay ướt, mắt nhìn thẳng, không né. Bà nhớ mình đã suýt khóc nhưng cười kịp. Ba mươi năm, bà đã giỏi cười kịp.

Ngoài phòng khách, tiếng trang báo lật đều đều. Quạt trần quay. Ông Hùng ngồi đọc, yên tĩnh, bình thản, như mọi chiều chủ nhật khác trong ba mươi năm.

Bà Mai quay lại, mở tủ lạnh, nhìn vào. Tối nay nấu gì? Ông thích cá, nhưng hôm nay đã ăn tôm rồi, hai bữa hải sản liền ông sẽ nhận xét. Thịt bò thì ông chê dai tuần trước. Gà luộc thì phải ra chợ mua, mà giờ chợ đóng cửa rồi.

Bà đứng trước tủ lạnh mở, hơi lạnh phả vào mặt, mắt nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì. Chỉ thấy mệt. Một cơn mệt nặng, kéo từ vai xuống lưng, từ lưng xuống chân, từ chân lên ngực, nghẹn ở cổ.

Bà đóng tủ lạnh. Đứng yên. Nhắm mắt.

Rồi mở mắt, lấy thớt, lấy dao, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Nước chảy lại trong bồn rửa. Dao gõ trên thớt. Bếp sáng đèn.

Một chiều chủ nhật nữa trôi qua trong ngôi nhà ngõ nhỏ Ba Đình. Yên tĩnh. Gọn gàng. Không ai quát. Không ai khóc. Không ai làm gì sai.

Chỉ có một người phụ nữ đứng trong bếp, rửa đi rửa lại những cái bát đã sạch, như thể có thể rửa đi cảm giác mình luôn không đủ tốt.

Ch.7/81
1.529 từ