Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 49: Y hệt
Chương 49

Y hệt

Thứ năm đêm. Mười hai giờ kém.

Minh nằm trên giường, mắt mở, trần nhà trắng trong bóng tối, máy lạnh hai mươi bốn độ, tiếng gió thổi đều từ cục lạnh. Căn hộ tối, im, mùi cà phê cũ từ bếp thoảng qua, mùi nước xả vải từ chăn gối, mùi của đêm khuya, của một mình, của trống. Không ngủ được. Hai đêm rồi không ngủ được, cứ nằm, mắt mở, đầu quay, và mỗi lần nhắm mắt thì giọng Lan vang lên, em sẽ thành mẹ anh, rõ, sắc, kiểu kim châm mà mỗi lần nhắm mắt lại đâm một mũi.

Anh lấy điện thoại. Màn hình sáng, chói mắt trong bóng tối, hai giờ sáng. Mở tin nhắn. Cuộn lên.

Tin nhắn với Lan. Hai năm. Hàng ngàn tin nhắn. Anh cuộn lên từ đầu, từ ngày đầu tiên, từ câu đầu tiên anh nhắn Lan sau khi gặp qua bạn chung: Chào Lan, mình là Minh, bạn Thành. Lan đáp: Chào anh, em biết anh rồi, Thành kể nhiều lắm. Rồi mặt cười. Rồi bắt đầu.

Anh không đọc phần đầu. Phần đầu ngọt, vui, đầy mặt cười và trái tim và những câu ngây ngô mà hai người mới yêu nhau nói. Phần đầu là Lan hỏi anh ăn chưa, anh đáp chưa, đợi em, rồi hai người hẹn quán phở nhỏ ở phố Bát Đàn, ngồi đối diện, Lan gắp giá bỏ vào bát anh vì biết anh thích giá, anh gọi thêm chả quế vì biết cô thích chả quế. Phần đầu đẹp. Phần đầu anh chưa muốn nhìn lại, vì nhìn lại thì sẽ đau, kiểu đau của người đọc lại cuốn sách mà mình biết kết buồn.

Anh cuộn nhanh, xuống, xuống, tìm những tháng gần đây, tìm những tin nhắn mà bây giờ anh nhìn lại bằng đôi mắt khác, đôi mắt đã nhìn vào gương chiếu hậu và thấy bố.

Tháng trước. Tối thứ sáu.

Anh: Em ơi, tối nay anh đặt nhà hàng rồi. Hủy bạn đi, mình đi ăn hai đứa.

Lan: Nhưng em đã hẹn Hạnh rồi anh.

Anh: Hủy đi. Anh đặt rồi. Chỗ đẹp lắm.

Minh đọc, và trong đầu anh, giọng bố vang lên, rõ, kiểu tiếng vọng mà anh không gọi nhưng nó tự đến:

Đi mai đi. Hôm nay ở nhà.

Bố nói mẹ mỗi khi mẹ muốn đi đâu. Không quát. Không cấm. Chỉ thông báo. Và mẹ gật, vì mẹ đã quen gật, vì gật thì yên, vì phản đối thì bố im lặng ba ngày, và im lặng ba ngày thì đau hơn quát.

Minh cuộn tiếp.

Anh: Em nhắn ai vậy?

Lan: Thúy. Tụi em bàn mai gặp ở đâu.

Anh: À.

Một chữ. À. Nhưng Minh nhớ tối đó, nhớ bụng siết lại khi thấy Lan cười với điện thoại, nhớ cảm giác muốn biết, muốn kiểm tra, muốn chắc chắn rằng Lan vẫn là của anh. Và anh nhớ bố. Bố hỏi mẹ chiều nay đi đâu, mua gì, gặp ai. Cùng giọng. Cùng cách hỏi mà không phải hỏi, mà là kiểm tra.

Cuộn tiếp.

Anh: Anh chỉ muốn tốt cho em.

Lan: Em biết. Nhưng tốt cho em không có nghĩa là quyết định thay em.

Minh đọc câu Lan, rồi đọc câu mình. Anh chỉ muốn tốt cho em. Và trong đầu anh, giọng bố:

Ta chỉ muốn tốt cho gia đình.

Cùng câu. Cùng cấu trúc. Cùng sự tự tin ngọt ngào, cùng cách gói kiểm soát trong yêu thương, cùng cách biến quyền lực thành ân huệ. Anh muốn tốt cho em nghe như tình yêu. Nhưng bên dưới, nó nghĩa là anh biết điều gì tốt cho em hơn em biết.

Minh ngồi dậy. Bật đèn bàn, ánh vàng nhỏ, vừa đủ sáng. Lấy tờ giấy, cây bút, và bắt đầu viết. Không phải viết thư, không phải viết nhật ký. Viết hai cột. Bên trái: câu anh nói. Bên phải: câu bố nói.

"Anh chỉ muốn tốt cho em""Ta chỉ muốn tốt cho gia đình"

"Em nhạy cảm quá""Đàn bà hay thế"

"Anh có làm gì đâu""Bố có nói gì đâu"

"Hủy đi, anh đặt rồi""Đi mai đi, hôm nay ở nhà"

"Anh chỉ hỏi thôi""Mình đi đâu chiều nay?"

Năm cặp. Mười câu. Hai cột song song, chữ viết tay run, nghiêng, mực xanh trên giấy trắng.

Anh dừng lại. Đặt bút xuống. Nhìn tờ giấy, hai cột, năm hàng, mực xanh chưa kịp khô, chữ nghiêng vì tay run. Đọc lại từng dòng, chậm, kiểu đọc bản án mà bị cáo là chính mình. Cột bên trái: câu anh nói Lan, bằng giọng yêu thương, bằng sự tự tin của người nghĩ mình đúng. Cột bên phải: câu bố nói mẹ, bằng giọng bình tĩnh, bằng sự kiểm soát mà anh mất hai mươi tám năm mới nhận ra.

Hai cột đó không phải hai người. Hai cột đó là một. Cùng ngôn ngữ. Cùng cơ chế. Cùng cách biến tước đoạt thành yêu thương, biến kiểm soát thành quan tâm, biến theo dõi thành lo lắng. Và cùng kết quả: bên kia im lặng, gật đầu, rồi dần dần biến mất.

Mẹ biến mất trong ba mươi năm. Lan biến mất trong hai năm. Khác nhau chỉ là Lan nhìn ra sớm hơn, Lan có gia đình lành mạnh để so sánh, Lan có đủ mạnh để nói em không sống kiểu này rồi đứng dậy đi. Mẹ không có ai. Mẹ không có Lan của mẹ.

Anh đặt bút xuống. Tay run. Nhẹ. Kiểu run mà không phải vì lạnh, không phải vì mệt, mà vì một thứ gì đó bên trong vừa gãy, kiểu xương nứt mà không nghe tiếng, chỉ biết khi cử động thì đau.

Anh nhìn lại tin nhắn trên điện thoại. Cuộn lên nữa. Tìm thêm. Và mỗi tin nhắn anh tìm thấy, mỗi câu anh đọc lại, giọng bố vang bên cạnh, y hệt, đồng bộ, kiểu hai bản nhạc phát cùng lúc mà giai điệu trùng khít.

Lần anh hỏi Lan tối nay mặc gì. Bố hỏi mẹ mặc cái áo xanh nhạt nhé.

Lần anh gợi ý Lan nên quen ai, không nên quen ai. Bố nhận xét mỗi lần bạn mẹ đến, cho đến khi mẹ không còn bạn.

Lần anh bực khi Lan đi chơi không nói. Bố im lặng ba ngày khi mẹ ghé bà Loan nửa tiếng.

Tất cả. Y hệt. Không phải gần giống. Không phải hơi giống. Y hệt. Kiểu bản sao mà người sao không biết mình đang sao, kiểu gen truyền qua thế hệ mà không ai kiểm tra, kiểu nước chảy theo rãnh cũ vì rãnh đã có sẵn, sâu, rõ, từ đời ông, đến đời bố, đến đời anh.

Anh nhớ ông nội. Ông nội ít nói, lưng thẳng, mắt sắc, ngồi đầu bàn, bà nội phục vụ. Bố ngồi ở nhà mình, cũng đầu bàn, mẹ phục vụ. Và anh, ở chung cư này, cũng ngồi đầu bàn, cũng quyết định ăn gì, đi đâu, Lan cũng thuận theo, cho đến khi cô không thuận theo nữa.

Ba đời. Cùng một vòng lặp. Chỉ khác, ở đời này, có người đã nói em không sống kiểu này rồi đi.

Minh buông điện thoại xuống giường. Màn hình tắt. Phòng tối trở lại, chỉ còn đèn bàn nhỏ, vàng, tờ giấy hai cột nằm trên mặt bàn, chữ viết tay run rẩy.

Hai tay anh trên đùi, run. Anh nắm chặt, cố giữ, nhưng tay vẫn run, kiểu run đến từ bên trong, từ chỗ sâu nhất mà anh không biết tên, chỗ mà hai mươi tám năm anh xây một câu chuyện đẹp về gia đình, về bố, về bản thân, và bây giờ câu chuyện đó đang đổ, chậm, rõ, không thể dựng lại.

Mình giống bố.

Ba chữ. Và lần đầu tiên, ba chữ đó không phải lời khen. Không phải niềm tự hào. Không phải điều anh muốn nghe Thành nói ở công ty, không phải điều anh muốn thấy trong gương. Ba chữ đó là sự thật, trần trụi, lạnh, và nó nằm đó, trên tờ giấy, trong hai cột song song, trong hàng ngàn tin nhắn, trong mỗi lần anh quyết thay Lan rồi gọi đó là yêu thương.

Minh ngồi trên giường, một mình, trong căn hộ tối. Tay run. Tim đập nhanh. Mồ hôi lạnh trên gáy. Và anh nhìn tờ giấy trên bàn, hai cột, mười câu, và biết rằng từ đêm nay, anh không thể quay lại câu chuyện cũ nữa.

Mình giống bố. Và lần đầu tiên, câu đó khiến anh sợ.

Anh nhìn tờ giấy lần nữa. Muốn xé. Muốn vo tròn, ném vào thùng rác, giả như chưa từng viết. Nhưng tay anh không nhúc nhích. Vì xé tờ giấy không xóa được những câu đã nói. Không xóa được hai năm tin nhắn. Không xóa được hình ảnh Lan lau nước mắt bằng mu bàn tay rồi đi ra phố Nguyễn Du chiều chủ nhật.

Minh đặt tờ giấy úp xuống bàn. Tắt đèn. Nằm lại, kéo chăn lên, mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội đêm, xa xa tiếng còi xe cứu thương kéo dài rồi tắt, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hé, tiếng máy lạnh chạy đều, tích tắc, tích tắc.

Anh không ngủ. Nằm mở mắt trong bóng tối, và nghĩ đến mẹ. Mẹ cũng thức khuya. Mẹ cũng nằm nhìn trần nhà. Mẹ cũng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong bóng tối, nghe tiếng bố thở bên cạnh, và tự hỏi khi nào thì hết, khi nào thì được nghỉ, khi nào thì ai đó nhìn thấy.

Ba mươi năm mẹ hỏi câu đó. Ba mươi năm không ai trả lời.

Minh nhắm mắt. Nước mắt chảy ngang thái dương, vào gối, ấm rồi lạnh. Anh không lau. Vì trong bóng tối, không ai thấy. Và vì đôi khi, nước mắt không cần lau, chỉ cần để chảy, để cho nỗi đau có chỗ thoát ra ngoài.

Ch.49/81
1.644 từ