Bình thường
Thứ năm trưa. Minh ngồi ăn phở với Thành ở quán quen gần công ty, quán nhỏ, bàn thấp, ghế nhựa, quạt trần quay chậm, mùi nước dùng xương bò sánh đặc bay khắp phòng. Hai người ngồi góc cuối, sát cửa sổ, nắng hắt vào nửa bàn.
Minh kể chuyện Lan.
Không kể hết. Không kể chữ kiểm soát, không kể mẹ khóc sàn bếp, không kể bố ra lệnh nhẹ nhàng và mẹ vâng. Chỉ kể phần Lan giận.
– Ông ơi, tao đặt nhà hàng cho hai đứa, bảo nó hủy bạn đi ăn cùng tao. Nó giận.
Thành húp phở, ngẩng lên, cười.
– Bạn gái nào chẳng thế. Đàn bà giận vặt, cứ kiên nhẫn.
– Rồi tao xem tin nhắn nó. Cũng giận.
Thành nhún vai, kiểu nhún vai của người thấy chuyện đó bình thường như trời mưa thì mang ô.
– Mày xem tin nhắn bạn gái mà nó giận à? Tao xem hoài. Con Mai nhà tao, tao biết mật khẩu điện thoại nó, nó biết mật khẩu tao. Giữa vợ chồng, người yêu, thì giấu gì nhau.
Minh nghe, và trong ngực anh một nút thắt nhỏ nào đó lỏng ra. Đúng rồi. Bình thường. Thành cũng xem. Bạn bè cũng xem. Ai chẳng xem. Lan phản ứng quá.
– Tao cũng nghĩ thế. Tao có ý gì đâu. Chỉ hỏi thôi.
Thành gật, gắp thêm giá, vắt chanh.
– Ông giỏi nhịn đấy. Bạn gái tao mà giận kiểu đó, tao nói thẳng: Có gì mà phải giấu? Cô mà giấu tức là có vấn đề.
Minh cười nhẹ, gượng. Câu Thành nói cắm vào đầu anh, và anh không nhận ra rằng nó cắm vào đúng chỗ mà câu anh chỉ hỏi thôi đã cắm trước đó, đúng chỗ mà bố đã cắm từ ba mươi năm trước khi nói mẹ mình đi đâu chiều nay.
---
Chiều, về công ty, Minh ngồi bàn làm việc. Đồng nghiệp bàn bên, Phong, ba mươi hai tuổi, có vợ và con nhỏ, đang gọi điện cho vợ:
– Em đi chợ xong chưa? Mua gì? Hết bao nhiêu? Chiều em ở nhà hay đi đâu?
Phong hỏi bằng giọng bình thường, vui, kiểu chồng quan tâm vợ. Hỏi xong, cúp máy, quay sang Minh:
– Vợ tao hôm nay đi chợ mua cái gì mà tốn. Phải kiểm tra chứ không cứ mua lung tung.
Phong cười, kiểu cười hài lòng của người thấy mình đang làm đúng, đang kiểm soát tài chính gia đình, đang lo cho vợ con. Minh cười theo, và trong đầu anh, ý nghĩ hình thành gọn gẽ: Phong cũng thế. Thành cũng thế. Ai cũng thế.
Anh nhớ chú Năm ở đám giỗ ông nội, khen bố anh Hùng chuẩn, quản gia đình nề nếp. Nhớ bác Hai gật gù, nhà anh Hùng có phúc, bà Mai biết nghe chồng. Nhớ cả dãy bàn tiệc, đàn ông nói chuyện, phụ nữ dọn bàn, và không ai thấy có gì sai, vì đó là thứ tự, là trật tự, là cách đời vận hành từ đời ông, đời cha, đến đời con.
Bình thường.
Từ đó lại hiện lên, quen thuộc, ấm, kiểu từ mà anh nghe từ nhỏ, từ bố nói mẹ bình thường, từ mẹ nói Minh bình thường, từ cả gia đình dùng để gọi tên mọi thứ mà không ai thắc mắc. Xem tin nhắn người yêu là bình thường. Hỏi vợ đi đâu mua gì là bình thường. Bảo người yêu hủy kế hoạch vì mình đã đặt là bình thường. Kiểm tra, theo dõi, quyết định thay, tất cả bình thường, vì ai cũng làm, vì xã hội nói vậy, vì đồng nghiệp làm vậy, vì bạn bè làm vậy, vì bố cũng làm vậy.
Bình thường.
Minh lặp từ đó trong đầu, và mỗi lần lặp, nó vững thêm một chút, chắc thêm một chút, kiểu viên gạch xây tường mà anh đã xây ở chương trước đời mình, bức tường giữa anh và sự thật, bức tường mà anh cần để đứng vững.
---
Tối. Bảy giờ. Chung cư Cầu Giấy.
Minh nấu mì gói, ngồi ăn một mình ở bàn bếp, đèn vàng, tiếng tivi chạy trong phòng khách, tin tức chiều, giọng phát thanh viên đều đều. Lan không đến tối nay. Hai người không cãi, không giận, chỉ có một khoảng hở mỏng giữa hai người, kiểu hở mà ai cũng thấy nhưng không ai gọi tên.
Minh rửa bát, lau bếp, đi tắm. Nước nóng xối vai, hơi nước lên kính, và trong cái ấm ướt đó, anh nghĩ đến Lan. Nghĩ đến cách cô nói điện thoại em là của em, giọng bình tĩnh nhưng mắt buồn. Nghĩ đến cách cô đóng cửa phòng ngủ, nhẹ, không mạnh, và tiếng cửa chạm khung nghe như tiếng người đang cố không khóc.
Nhưng rồi anh lắc đầu, tắt nước, lau khô. Chuyện nhỏ mà. Mình chỉ hỏi thôi.
Minh nằm trên giường, điện thoại trên bụng, mắt nhìn trần nhà.
Anh mở tin nhắn, gõ cho Lan:
Em ơi, tối mai mình ăn cơm nhé.
Lan đáp nhanh: Ừ. Em nấu mang qua nhé.
Minh cười, nhẹ, ấm. Đấy, Lan vẫn yêu anh. Chuyện nhỏ mà. Anh gõ tiếp: Nấu gì cũng được. Anh thích cái gì em nấu cũng ngon. Lan gửi mặt cười, và đêm trở lại bình thường, ấm, gần.
Nhưng khi tắt màn hình, nằm trong bóng tối, một ý nghĩ xuyên qua đầu Minh, nhanh, sắc, kiểu tia chớp lóe rồi tắt:
Bố cũng hay nói "bình thường" khi mẹ khóc.
Ý nghĩ đó lóe lên, sáng, đau, rồi tắt. Minh nhắm mắt, trở người, kéo chăn lên ngực. Máy lạnh chạy đều, tiếng thành phố xa phía dưới, tiếng đồng hồ trên tường, tích tắc, tích tắc, kiểu nhịp đếm mà anh nghe mỗi đêm nhưng đêm nay nghe chậm hơn, nặng hơn, kiểu mỗi giây kéo dài ra một chút, kiểu thời gian đang chờ anh nhận ra một điều gì đó mà anh vẫn chưa chịu nhìn.
Anh nghĩ đến Phong gọi điện hỏi vợ mua gì, hết bao nhiêu. Nghĩ đến Thành biết mật khẩu điện thoại bạn gái. Nghĩ đến chính mình đọc tin nhắn Lan. Tất cả bình thường. Ai cũng làm. Không ai nghĩ đó là sai.
Nhưng rồi anh nghĩ đến mẹ. Mẹ báo cáo bố mỗi lần đi đâu. Mẹ xin phép mua bó rau. Mẹ không có bạn vì bố nhận xét mỗi lần bạn đến. Mẹ không có điện thoại riêng mười năm trước, dùng chung điện thoại bàn, bố nghe hết. Mẹ sống ba mươi năm trong nhà mình mà trong suốt, không có góc khuất, không có không gian riêng, không có một ngăn kéo nào mà bố không biết.
Và mẹ cũng nghĩ đó là bình thường.
Ý nghĩ đó nặng hơn tia chớp lúc nãy. Nó không tắt ngay. Nó nằm đó, trong bóng tối, trên trần nhà trắng, kiểu vết ố mà mỗi đêm rõ hơn một chút.
Minh mở mắt, nhìn lên. Trần nhà trắng, sạch, bằng phẳng, không có vết ố nào. Nhưng anh thấy. Thấy một thứ mà mắt không nhìn thấy nhưng đầu biết, kiểu biết mà chưa chịu thừa nhận, kiểu hiểu mà chưa chịu đặt tên.
"Bình thường" là từ nguy hiểm nhất.
Ý nghĩ đó đến, rõ ràng, sắc nét, và lần này Minh không gạt đi. Anh để nó nằm đó, bên cạnh chữ kiểm soát mà Lan đã đặt xuống mấy tuần trước, bên cạnh nước mắt mẹ trên sàn bếp, bên cạnh giọng bố nói anh quen rồi, bên cạnh tất cả những mảnh vỡ đang xếp lại trong đầu anh, chậm, đau, không thể dừng.
Anh nhắm mắt. Cố ngủ. Giấc ngủ đến chậm, nông, và trong mơ, anh thấy mình ngồi ở bàn ăn nhà bố mẹ, đối diện Lan, nhưng Lan mặc tạp dề xám, tay gầy, vai sụp, và khi anh nói em nấu canh bí nhé, Lan đáp dạ vâng bằng giọng mẹ.
Minh giật mình thức dậy lúc ba giờ sáng, mồ hôi lạnh trên trán, tim đập nhanh. Nằm yên, thở, tay nắm chặt chăn, mắt nhìn trần nhà trắng trong bóng tối. Giấc mơ tan dần, kiểu tan của sương trên kính, từ từ, từng mảng, nhưng hình ảnh Lan mặc tạp dề xám, vai sụp, mắt nhìn xuống, giọng dạ vâng, hình ảnh đó không tan. Nó bám lại, dai, rõ, và Minh nằm trong bóng tối tầng mười hai, lần đầu tiên sợ rằng mình đang biến người yêu thành mẹ.
Anh muốn gọi Lan. Muốn nghe giọng cô, giọng thật, giọng cười khi kể chuyện lớp, giọng hát khe khẽ khi nấu ăn, giọng nói anh ơi lúc vui, kiểu giọng mà ba giờ sáng anh cần để xóa đi hình ảnh trong mơ. Nhưng anh không gọi, vì gọi lúc này thì phải giải thích, và giải thích thì phải nói ra giấc mơ, và nói ra thì phải đối mặt.
Nhưng sáng dậy, ánh nắng vào phòng qua rèm, vàng ấm, mùi cà phê pha xong thoảng từ bếp (anh đặt hẹn giờ máy pha từ tối), anh lại quên. Quên giấc mơ, quên nỗi sợ, quên tia chớp đêm qua. Tắm rửa, mặc sơ mi, xịt nước hoa, ngồi xe đi làm, mở nhạc, uống cà phê mang đi, và từ bình thường trở lại, nhẹ nhàng, quen thuộc, kiểu chiếc chăn cũ mà người ta đắp lên mọi thứ lạnh để không phải đối mặt.
Ở công ty, Minh họp sáng, review tài liệu, gọi khách hàng. Bình thường. Trưa ăn cơm với Phong, nghe Phong kể vợ mua áo mới, Phong hỏi em mua ở đâu, bao nhiêu, vợ trả lời, Phong gật. Bình thường.
Chiều, Minh gọi Lan, giọng vui:
– Em ơi, tối nay em nấu gì mang qua?
Lan kể: canh chua, trứng chiên, rau luộc. Giọng cô bình thường, ấm, không còn sắc thái buồn của mấy ngày trước. Minh thở phào. Thấy chưa. Chuyện nhỏ. Qua rồi.
Nhưng khi cúp máy, một giây, chỉ một giây, anh nhớ bố gọi mẹ hỏi chiều nay nấu gì, và mẹ đáp, nhanh, gọn, kiểu người đã quen báo cáo thực đơn mỗi ngày.
Một giây. Rồi tắt. Và bình thường phủ lên, mỏng, nhẹ, kiểu sương sáng che cánh đồng, đẹp từ xa, nhưng dưới lớp sương, đất vẫn ẩm, vẫn lạnh.
Cho đến khi sương tan.