Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 80: Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 80

Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi

Một năm sau.

[Minh An]

Vega Media giờ chiếm trọn hai tầng (mười hai và mười ba) thay vì co cụm ở tầng tám như hồi cô mới vào. Chiến dịch "Nói thật" đã chạy được mười bốn tháng, doanh thu tăng bốn mươi phần trăm, ba chiến dịch lọt top ngành, và cái tên Vega Media không còn là "công ty suýt phá sản được CEO trẻ mua lại" mà thành "công ty mà ai cũng muốn gửi CV vào".

Trần Minh An, hai mươi lăm tuổi, ngồi ở bàn góc cửa sổ tầng mười hai – cùng tầng cô từng đứng nghe một người đàn ông nói hết bí mật của mình – với tấm bảng tên mới: Giám đốc Nội dung.

Chức mới ba tháng. Lương gấp đôi. Quản một đội mười hai người.

Và vẫn cà khịa sếp mỗi ngày.

Sáng nay cô mở hộp thư. Giữa hai mươi ba email công việc, một email nội bộ từ CEO:

> Từ: Lâm Quân Dịch > Đến: Trần Minh An > Tiêu đề: Bản thuyết trình chiều nay > > Bản thuyết trình hôm nay không tệ. Nhưng cô nên cải thiện phần mở đầu. Phần kết luận hợp lý. Phần giữa cần siết lại. > > – LQD

Cô đọc lại hai lần.

Mỉm cười.

Giọng email y hệt email đầu tiên anh gửi cô – tuần thứ hai đi làm, lúc cô còn là nhân viên mới run tay khi nhận thông báo từ CEO. Cùng cấu trúc. Cùng cách khen-chê-khen. Cùng cái lạnh lùng giả vờ mà bây giờ cô đọc được hết.

Cô bấm trả lời.

> Từ: Trần Minh An > Đến: Lâm Quân Dịch > CC: all-staff@vegamedia.vn > Tiêu đề: RE: Bản thuyết trình chiều nay > > Dạ, cảm ơn CEO. Em sẽ cải thiện. > > P/S: Hôm nay anh nấu cơm nhé, em về trễ. > > – TMA

Cô gửi.

CC: cả công ty.

Cố tình.

[Quân Dịch]

Tầng mười lăm. Phòng CEO.

Quân Dịch đang đọc báo cáo quý thì điện thoại rung liên tục. Anh nhìn xuống, nhóm nhắn tin nội bộ nổ như pháo.

Anh mở email, đọc, rồi đọc lại.

Đặc biệt là dòng CC.

Và dòng P/S.

Mười một tháng trước, anh bay đi Singapore.

Không phải vì chạy trốn – lần này thật sự không phải. Mà vì sau buổi sáng ở sảnh chung cư, sau buổi chiều ngồi nắm tay qua cuốn sổ tay da, sau buổi tối anh nấu mì gói còn cô ngồi bàn bếp vuốt mèo Bi rồi cà khịa: "CEO nấu mì gói à? Thảo nào công ty suýt phá sản", anh hiểu rằng mình cần đi để quay về đúng cách.

Đi để chứng minh: Singapore không phải chạy trốn. Và quay về không phải vì yếu đuối.

Sáu tháng ở Singapore. Mở văn phòng chi nhánh. Xây hệ thống điều hành từ xa. Gọi video với cô mỗi tối – cô ngồi ở căn hộ Bình Thạnh, anh ngồi ở căn hộ thuê trên Orchard Road, Bi nằm giữa laptop cô và cười vào camera.

Sáu tháng sau, anh về.

Lý do chính thức trong email gửi ban lãnh đạo: "Hiệu quả điều hành từ Việt Nam cao hơn. Mô hình lai đã ổn định."

Lý do thật: nhà có người đợi.

Bây giờ anh ngồi ở phòng CEO tầng mười lăm, đọc email vợ mình vừa CC cho hai trăm ba mươi nhân viên, và cố giữ mặt lạnh.

Không giữ được.

Khóe miệng cong lên.

Điện thoại rung liên tục. Anh mở nhóm nhắn tin.

Hoàng Nam: TRỜI ƠI. ANH CHỊ. TÔI CHỤP MÀN HÌNH RỒI NHA.

Vy Vy: @An mày cố tình đúng không 😂

Tùng: hai người lênh đênh cà khịa tới già

Linh (thiết kế): "em về trễ" CC CẢ CÔNG TY tôi xin chết 💀

Chị Thanh: Biết từ lâu rồi. Chỉ đợi bom nổ thôi.

Hoàng Nam: @CEO anh reply đi anh ơi. Cả công ty đang chờ.

Anh nhìn chuỗi tin nhắn.

Rồi nhìn email.

Rồi bấm trả lời.

> Từ: Lâm Quân Dịch > Đến: Trần Minh An > CC: all-staff@vegamedia.vn > Tiêu đề: RE: RE: Bản thuyết trình chiều nay > > Ghi nhận. Phần mở đầu vẫn cần cải thiện. > > Cơm sẽ xong lúc 7. > > – LQD

Anh gửi.

Nhóm chat nổ tiếp.

Hoàng Nam: "CƠM SẼ XONG LÚC 7" TÔI KHÓC 😭😭😭

Vy Vy: ship thành công. xin nghỉ phép ăn mừng.

Nam (kế toán): ai đó ghi vào sử Vega email này đi

Anh tắt điện thoại.

Quay lại báo cáo.

Nhưng không đọc được.

Vì đang cười.

[Minh An]

Tối.

Căn hộ quận 2, giờ là nhà của cả hai, từ sau khi anh về Singapore ba tháng trước.

Cô mở cửa. Mùi cơm và canh bí đỏ. Giày anh ở kệ cửa. Tiếng nhạc nhỏ từ bếp – nhạc jazz mà anh nghe mỗi khi nấu ăn, thói quen cô biết từ tháng thứ hai ở chung và vẫn chưa quen.

Bi chạy ra cọ chân.

– Về rồi à? – giọng anh từ bếp.

– Ừ.

Cô cởi giày, đặt túi xách, đi vào bếp.

Quân Dịch đứng ở bếp, áo sơ mi xắn tay, tạp dề xám, tạp dề cô mua tặng sinh nhật anh ba mươi tuổi, trên có in dòng chữ "CEO nấu cơm" mà Hoàng Nam thiết kế. Anh ghét nó. Nhưng vẫn mặc mỗi tối.

– Email hôm nay. – anh nói, không quay lại, tay vẫn khuấy canh.

– Sao?

– CC cả công ty.

– Ừ.

– Cố tình.

– Ừ.

Anh quay lại. Mắt sáng – kiểu sáng mà cô biết là đang cố giữ mặt lạnh nhưng thất bại.

– Em biết Nam chụp màn hình rồi chứ?

– Tao biết. – cô nói, giọng nhẹ. – Kệ. Ổng chụp mấy cũng không bằng tám tháng mày giấu.

Anh nhìn cô.

Cô nhìn lại.

Và cười.

Cười kiểu hai người đã qua hết – qua hai năm tranh luận trên diễn đàn, qua tám tháng giấu, qua mười hai ngày đếm ngược, qua một cuộc chạy xuyên thành phố, qua sáu tháng xa, và bây giờ đứng trong bếp nhà mình, cãi nhau về chuyện email.

Vẫn cà khịa.

Vẫn không nhường.

Nhưng bây giờ cà khịa xong thì có người nấu cơm cho ăn.

Cô ngồi xuống bàn ăn. Bi nhảy lên đùi. Anh bưng canh ra, đặt nhẹ, ngồi đối diện.

Hai người ăn cơm.

Không nói nhiều. Không cần nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng anh nhìn cô gắp thức ăn, cô nhìn anh chan canh, và cả hai mỉm cười kiểu người đã quá quen nhau mà vẫn chưa chán.

Sau bữa cơm, cô rửa chén – phân công từ đầu: anh nấu, cô rửa, Bi giám sát.

Rửa xong, cô ngồi trên sofa, mở điện thoại.

Vọng Lâu.

Diễn đàn cô không vào từ rất lâu. Nhưng hôm nay có thông báo: một bình luận mới trong chuỗi bài cũ.

Chuỗi "Người lớn có nên khóc?"

Chuỗi bài cuối cùng cô và anh từng cãi nhau – hai năm trước, trước khi cả hai block nhau rồi biến mất.

Cô mở ra.

12.000 lượt xem. Hàng trăm bình luận cũ. Và ở cuối cùng, một bình luận mới.

Kẻ Quan Sáthôm nay

> Em đã đúng. Người lớn nên khóc. Vì người lớn cũng nên yêu.

Cô nhìn màn hình.

Rồi nhìn sang phía bếp.

Anh đang lau bàn, lưng quay về phía cô, điện thoại nằm trên kệ – vừa đặt xuống.

Cô quay lại màn hình.

Bấm trả lời.

Mèo Mất Ngủ5 phút sau

> Lần đầu tiên anh đúng trong 3 năm.

Cô gửi.

Năm giây sau, điện thoại anh rung trên kệ. Anh nhìn qua. Đọc. Không nói gì.

Nhưng cô thấy vai anh rung nhẹ – đang cười.

Rồi trên màn hình cô, một thông báo nhỏ hiện lên:

Kẻ Quan Sát đã thích bình luận của bạn.

Một lượt thích.

Chỉ một.

Nhưng đủ.

Minh An đặt điện thoại xuống. Ngả lưng vào sofa. Bi nhảy lên nằm trên bụng cô, gừ gừ.

Ngoài cửa kính, Sài Gòn về đêm nhấp nháy – đèn tòa nhà, đèn cầu, đèn tàu trên sông, đèn xe chạy dọc đại lộ phía xa. Chín triệu người đang sống, đang ngủ, đang yêu, đang cãi nhau, đang tha thứ, đang bắt đầu lại.

Và ở tầng hai mươi ba, trong căn hộ nhìn ra sông, một người đàn ông ba mươi tuổi đang lau bàn bếp xong rồi đi ra sofa, ngồi xuống cạnh cô, không nói gì, chỉ đặt tay lên đầu gối cô – nhẹ, quen, tự nhiên như thể đã làm vậy cả nghìn lần.

Và cô để yên.

Không lùi. Không giật. Không bật lại.

Chỉ ngồi đó, tay vuốt Bi, vai tựa vai, trong căn nhà có mùi canh bí đỏ và cà phê nguội.

Hôm nay sếp lại cà khịa tôi.

Và tôi cà khịa lại.

Như mọi ngày.

– HẾT –

Ch.80/80
1.523 từ