Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 28: Confession giả
Chương 28

Confession giả

Thứ Bảy, tuần thứ mười. Hai giờ chiều.

Quán cà phê nhỏ trong hẻm, không phải quán quen sau Vega, mà quán ở quận Ba, gần nhà Vy Vy. Sáu bàn, trần thấp, nhạc jazz nhẹ, mùi cà phê rang xay. Kiểu quán mà hai đứa hay ngồi từ thời đại học, khi chưa có tiền uống trà sữa, chỉ có đen đá và chuyện phiếm.

Vy Vy đã ngồi sẵn. Bạc xỉu trước mặt, điện thoại úp xuống. Nghĩa là nghiêm túc. Minh An kéo ghế, ngồi.

– Mày gọi tao ra đây – đầu tuần đã nói "cuối tuần café nha" – chắc không phải vì nhớ mặt tao.

Vy Vy nhìn cô. Mắt tinh, cái nhìn mà Minh An quen từ năm nhất đại học, khi Vy Vy hỏi "Mày khóc hồi nào mà mắt sưng vậy?" và Minh An nói "Dị ứng." Vy Vy không tin lần đó. Và lần này cũng nhìn cô đúng kiểu đó.

– Tao nhớ mặt mày. – Vy Vy uống một ngụm. – Nhưng cũng muốn hỏi.

– Hỏi gì?

– Mày dạo này – sao vậy?

Minh An nhìn menu treo tường. Bảng gỗ, phấn trắng, chữ nguệch ngoạc. Tránh mắt.

– Sao là sao?

– Hai tuần nay mày im re. – Vy Vy đặt ly xuống, hai tay đan trước mặt. – Tao không nói chuyện công ty – chuyện đó tao hỏi hôm ở pantry rồi. Tao nói chuyện mày – con người mày. Mày nhắn ít. Ra ngoài ít. Cuối tuần trước hủy đi ăn với tao. Rồi ba ngày trước, tao hỏi "Mày ổn không?" mày reply "Ổn" – một chữ. Mày biết lần cuối mày reply tao một chữ là khi nào không?

Minh An không trả lời.

– Hồi mày nghỉ việc ở công ty cũ. – Vy Vy nói, giọng nhẹ hơn. – Hồi mày bị bully mà không kể tao.

Im lặng. Nhạc jazz trong loa. Trumpet, nhẹ, xa.

Minh An hít vào. Thở ra.

– Tao ổn. Thiệt.

– Ừ. – Vy Vy gật. – Nhưng kể đi.


Minh An gọi cà phê sữa đá. Chờ. Uống một ngụm dài. Lạnh, ngọt, quen. Rồi nói:

– Tao chỉ... mệt. Kiểu... không phải mệt thể xác. Mà mệt... – Cô dừng, tìm từ. – Mệt đầu. Mệt vì suy nghĩ nhiều quá.

– Suy nghĩ về?

– Về công việc. Về... về sếp.

Vy Vy không nhúc nhích. Không nheo mắt. Không cười. Chỉ nghe.

– Ổng... – Minh An nhìn ly cà phê. Đá đang tan, sữa loang. – Ổng không tệ. Tao biết mày biết. Mọi người đều biết, hồi đầu tao cãi ổng mỗi ngày, ai cũng tưởng tao ghét ổng.

– Mày không ghét?

– Tao... – Ngón tay cô vẽ vòng trên thành ly. – Phức tạp.

Vy Vy chờ.

– Ổng giỏi. – Minh An nói, chậm, như đang cân từng chữ trước khi thả. – Giỏi kiểu... kiểu tao tôn trọng. Không phải giỏi kiểu "ồ CEO giỏi ha," mà giỏi kiểu... kiểu ổng đọc người. Hiểu vấn đề nhanh. Biết lúc nào nên ép, lúc nào nên buông. Và... – Cô dừng. Nuốt.

– Và?

– Và ổng... cách ổng nói chuyện. Cách ổng lập luận. Có lúc tao ngồi họp mà quên mất ổng là sếp. Quên mất mình đang ở công ty. Chỉ thấy hai người đang tranh luận. Giống...

Cô dừng. Đột ngột. Như va vào tường vô hình.

– Giống?

– Không. – Nhanh quá. Cô biết mình nói nhanh quá. – Không giống gì. Chỉ là ổng phức tạp. Đó là tất cả.

Vy Vy nhìn cô. Lâu. Rồi cười, nhẹ, không mỉa mai, chỉ là nụ cười của người đã thấy tất cả nhưng chọn không ép.

– Mày thích sếp hả?


Minh An đặt ly xuống. Mạnh hơn cần thiết. Đá va thành ly, kêu cạch.

– Không.

– An –

– Tao không thích sếp. – Giọng cô phẳng, rõ, kiểu phát biểu trước lớp. – Tao ghét. Ghét. G-H-É-T. Ổng lạnh, ổng kiêu, ổng cà khịa tao mỗi ngày, ổng nhìn tao kiểu... kiểu tao là con kiến...

– Kiểu nào?

– Kiểu... – Cô nghiến răng. – Kiểu ổng biết hết mọi thứ về tao mà tao không biết gì về ổng. Kiểu bất công.

Vy Vy nhấc chân lên ghế, ôm gối, nhìn Minh An như xem phim.

– Mày vừa mô tả crush đó. Mày biết không?

– KHÔNG.

– "Ổng biết hết mọi thứ về tao mà tao không biết gì về ổng." – Vy Vy lặp lại, giọng nhẹ. – Đó không phải ghét. Đó là muốn được nhìn thấy. Muốn ổng mở ra cho mày.

– Mày điên.

– Ừ, ghét kiểu này tao quen lắm. – Vy Vy gác cằm lên đầu gối. – Tao từng ghét thằng Hưng y như vậy. "Ghét" nó sáu tháng rồi hôn nó trong bãi xe sau party công ty. Mày nhớ không?

Minh An nhớ. Nhớ rõ. Vy Vy gọi cô lúc hai giờ sáng: "Tao vừa hôn Hưng. Tao muốn chết." Rồi hai tuần sau hai đứa chính thức. Rồi ba tháng sau chia tay. Nhưng ba tháng đó, Vy Vy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

– Khác. – Minh An nói. – Tao với sếp khác.

– Khác chỗ nào?

– Khác... – Cô dừng. Vì câu trả lời thật, "khác vì tao và ổng có lịch sử hai năm trên Vọng Lâu mà mày không biết," không nói được. – Khác vì ổng là sếp. Đơn giản vậy thôi. Sếp.

Vy Vy nhìn cô. Im lặng.

Rồi nhẹ nhàng, kiểu Vy Vy chỉ làm khi thật sự lo, cô với tay qua bàn, nắm tay Minh An. Ngón tay ấm, siết nhẹ.

– An. – Giọng không trêu nữa. – Tao không ép mày. Nhưng nếu có gì, bất cứ gì, kể tao nghe nha. Tao không phán xét. Mày biết mà.

Minh An nhìn tay Vy Vy trên tay mình. Nhỏ, ấm, quen.

Tao muốn kể.

Muốn kể hết. Vọng Lâu, Kẻ Quan Sát, hai năm combat, block, và CEO.

Nhưng nếu kể, mày sẽ biết. Và nếu mày biết, mày sẽ nhìn ổng khác. Nhìn tao khác. Và mọi thứ sẽ không quay lại được.

– Ừ. – Cô nói. – Tao biết.

Nắm tay Vy Vy lại. Nhẹ. Rồi buông.

– Nhưng thiệt. Không có gì. Tao chỉ cần thời gian.

Vy Vy gật. Không hỏi thêm.

Hai đứa ngồi im. Nhạc jazz chuyển bài. Saxophone, chậm hơn, buồn hơn. Nắng chiều xuyên qua cửa kính, vàng, ấm, vẽ bóng dài trên sàn gạch.


Ba giờ rưỡi. Ra khỏi quán.

Hai đứa đi bộ ra đầu hẻm. Vy Vy rẽ phải về nhà, Minh An rẽ trái ra trạm xe buýt. Ôm nhau nhanh, kiểu ôm "tao ổn, đừng lo."

Minh An đi. Nắng chiều Sài Gòn oi nhưng không nóng gắt như buổi trưa. Xe máy chạy. Tiếng còi xa xa. Bình thường.

Cô đi dọc đường Võ Văn Tần, qua quán bún, qua tiệm thuốc, qua trường mẫu giáo đóng cửa cuối tuần.

"Ghét kiểu này tao quen lắm."

Cô lắc đầu. Nhẹ. Như phủi ý nghĩ.

Không. Tao ghét. Thật sự ghét.

Tao ghét ổng lạnh. Ghét ổng kiêu. Ghét ổng nhìn tao kiểu biết hết mọi thứ. Ghét ổng...

Ghét ổng làm tao nghĩ về ổng mỗi ngày.

Bước chân trên vỉa hè, đều, nhanh, quen.

Không phải thích. Không phải crush. Chỉ là...

Chỉ là...

Cô không tìm được từ. Cái khoảng giữa "ghét" và "thích," cái chỗ không có tên, rộng hơn cô tưởng.

Đường Võ Văn Tần chạy thẳng, và nếu đi tiếp, rẽ phải ở ngã tư Pasteur, đi thêm năm trăm mét, sẽ đến Vega Media.

Cô không đi hướng đó. Trạm xe buýt ở bên trái.

Nhưng ở ngã tư, khi đèn đỏ, khi dừng lại chờ, mắt cô ngoái sang phải. Nhìn xuống đường Pasteur. Xa xa, tòa nhà Vega, mười lăm tầng, kính xanh phản chiếu nắng chiều.

Tầng mười lăm. Tối. Không ai ở đó, hôm nay thứ Bảy.

Ổng không ở đó.

Và tao không nhìn.

Tao chỉ...

Đèn xanh. Cô bước đi. Sang trái. Về nhà.

Nhưng bước chân chậm hơn trước khi qua ngã tư. Chậm đúng ba nhịp. Đủ lâu để nhìn.

"Ghét kiểu này tao quen lắm."

Vy Vy sai.

Phải sai.

Vì nếu Vy Vy đúng, nếu cái này không phải ghét...

Thì tao không biết nó là gì.

Và tao sợ.

Cô đi tiếp. Không nhìn lại. Điện thoại trong túi rung, tin nhắn Vy Vy:

"Về chưa?"

Cô gõ: "Gần rồi."

Vy Vy trả lời ngay: "Nếu mày cần nói gì – bất cứ lúc nào. 💛"

Minh An nhìn trái tim vàng trên màn hình. Cười nhẹ, không ra tiếng, kiểu cười của người muốn khóc nhưng chưa đến lúc.

Cảm ơn mày.

Nhưng tao chưa biết mình muốn nói gì.

Tao chưa biết...

Tao chưa biết mình đang cảm thấy gì.

Bỏ điện thoại vào túi. Đi tiếp. Về nhà. Một mình.

Ch.28/70
1.524 từ