Nhật ký
Thứ Ba, tuần thứ mười một. Mười giờ bốn mươi sáng.
Quân Dịch không có lịch ở tầng tám.
Cuộc họp hội đồng quản trị hoãn. Trịnh Khải xin dời sang thứ Năm vì "lý do cá nhân." Anh duyệt, không hỏi lý do. Giờ trống. Nên anh xuống. "Kiểm tra không gian làm việc," anh tự nói với mình trong thang máy. Quý nào cũng đi một vòng. Bình thường.
Không bình thường.
Bình thường anh đi với trợ lý. Bình thường anh báo trước để nhân viên dọn bàn. Hôm nay anh đi một mình, không báo trước, và đi thẳng đến khu content thay vì bắt đầu từ sales như mọi lần.
Nhưng cô ấy đang họp ở phòng khác.
Tôi biết. Tôi kiểm tra lịch trước khi xuống.
Vì –
Anh không trả lời "vì" trong đầu. Bước ra thang máy. Tầng tám. Sáng, rộng, bàn trắng, ghế xám, cây xanh góc phòng. Hai ba nhân viên đang làm việc, ngẩng đầu khi thấy CEO, gật chào, rồi cúi lại. Không ai hỏi.
Anh đi chậm. Ngang bàn marketing, Hoàng Nam không có (chắc đi lấy cà phê). Ngang bàn thiết kế, hai người đang bàn mockup. Ngang bàn quản lý nội dung, chị Thanh vắng.
Và đến bàn Minh An.
Trống. Ghế xoay hơi lệch, kiểu người đứng dậy vội. Laptop gập. Ly nước nửa đầy. Bút bi nằm ngang, cap mở.
Và sổ tay.
Sổ tay bìa cứng, không phải loại đắt, kiểu mua ở nhà sách bình thường. Bìa xanh đậm, gáy keo đã hơi bong ở góc. Để mở. Úp xuống, nhưng gió từ điều hòa đã thổi lật lên vài trang, nên bây giờ nó mở ra ở trang phía sau, không phải trang cô đang đọc.
Anh không định nhìn.
Nhưng anh đi ngang, và mắt quét qua, tự động, như đọc bảng hiệu trên đường. Không cố ý.
Và thấy.
Dòng đầu tiên. Bút bi xanh. Chữ viết tay của cô. Anh nhận ra, vì đã thấy chữ này trên whiteboard phòng họp hàng chục lần: tròn, nghiêng phải nhẹ, nét thanh mạnh rõ.
"Người tôi ghét nhất: Kẻ Quan Sát."
Chân anh dừng.
Giữa tầng tám. Giữa lối đi. Giữa ban ngày.
Mắt trên dòng chữ. Không thở.
Bên dưới, cách một dòng, chữ nhỏ hơn, bút ấn nhẹ hơn. Kiểu người viết lúc khuya, lúc mệt, lúc không kiểm soát:
"Cũng là người hiểu tôi nhất."
Ba giây.
Ba giây anh đứng đó. CEO Vega Media, suit đen, lưng thẳng, nhìn xuống sổ tay mở của một nhân viên, ở giữa văn phòng, trong giờ làm. Ba giây mà tim đập chậm lại thay vì nhanh, kiểu người bị đấm vào ngực, phổi quên cách giãn.
"Người tôi ghét nhất."
"Người hiểu tôi nhất."
Cùng một người.
Tôi.
Anh nhìn hai dòng chữ. Và trong đầu, lần đầu tiên từ ngày nhìn CV cô, từ ngày quyết định "giấu, quan sát, xem ai nhận ra trước," lần đầu tiên, cái tên trong đầu anh không phải "con nhỏ này."
Không phải "Mèo Mất Ngủ."
Không phải "cô Trần."
Minh An.
Hai chữ. Rõ ràng. Không lọc, không khoảng cách, không CEO-nhân viên.
Minh An viết dòng này.
Minh An ngồi đây, có lẽ đêm khuya, có lẽ lúc mất ngủ, mở sổ ra và viết: người cô ghét nhất trên đời này cũng là người hiểu cô nhất.
Và người đó là tôi.
Không phải CEO Lâm Quân Dịch. Không phải sếp cà khịa. Mà Kẻ Quan Sát, cái tên trên diễn đàn, cái ảnh đại diện không mặt, cái người viết comment lúc 3 giờ sáng rồi block cô mà không giải thích.
Cô ghét tôi.
Và tôi là người hiểu cô nhất.
Cô thừa nhận điều đó. Trên giấy. Bằng tay. Bằng bút.
Anh nuốt. Cổ khô. Mắt vẫn trên sổ tay, nhưng không đọc thêm. Không lật trang. Không chạm.
Đây là nhật ký của cô. Tôi không có quyền đọc.
Tôi đã thấy đủ.
Thấy quá nhiều.
Bước đi. Một bước. Hai bước. Ba bước. Ra khỏi khu content, vào hành lang, đi thẳng. Không quay lại. Không nhìn lại.
Thang máy. Ấn nút 15. Cửa đóng. Cabin trượt lên.
Và trong thang máy, một mình, tường gương bốn phía phản chiếu một CEO mặt phẳng lạnh, anh nhắm mắt. Tựa đầu vào tường. Thở ra dài, chậm, kiểu thở mà nếu ai nhìn thấy sẽ hỏi "anh ổn không."
"Cũng là người hiểu tôi nhất."
Cô viết vậy.
Cô, Minh An, viết vậy.
Và tôi đang đứng đây, thở không được, vì hai dòng chữ trong sổ tay.
Mười giờ năm mươi lăm. Phòng CEO. Cửa đóng.
Anh ngồi ở bàn. Không mở laptop. Không đọc email. Ngồi, hai tay đặt trên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau, nhìn ra cửa kính.
Sài Gòn nắng. Tầng mười lăm, nhìn xa thấy sông Sài Gòn uốn cong phía quận Bảy. Bình thường. Mọi thứ bình thường.
Không bình thường.
Hai tuần tôi giữ khoảng cách. Không họp riêng. Không email riêng. Giao tiếp qua chị Thanh. Chuyên nghiệp. Đúng.
Vì sau bẫy epigraph, sau cái đêm tôi viết "Tôi cũng nhớ" trong sổ, tôi biết: nếu tiếp tục gần, tôi sẽ lộ.
Nên tôi lùi.
Và cô – cô cũng lùi.
Hai tuần im lặng. Không ai tiến. Không ai nói.
Tôi tưởng – tưởng vậy là ổn. Tưởng khoảng cách sẽ hạ nhiệt. Tưởng thời gian sẽ mờ đi.
Nhưng hôm nay, sổ tay, hai dòng...
Cô không hạ nhiệt.
Cô vẫn nghĩ về tôi.
Và đây mới là điều khiến tôi không thở được.
Cô không chỉ nghi tôi là Kẻ Quan Sát.
Cô nhớ tôi. Kẻ Quan Sát. Nhớ bằng cái cách mà chỉ người từng ở trong cuộc mới nhớ.
"Người hiểu tôi nhất."
Cô dùng thì hiện tại. Không phải "từng hiểu," mà "hiểu." Vẫn đang. Vẫn bây giờ.
Dù cô đã kết luận "không phải," dù cô đã đóng sổ điều tra, cô vẫn viết câu đó. Vẫn giữ.
Vì Kẻ Quan Sát không chỉ là nghi phạm. Kẻ Quan Sát, với cô, là người.
Một người cụ thể. Một người cô ghét. Một người cô hiểu.
Giống cách tôi nghĩ về Mèo Mất Ngủ.
Không phải biệt danh. Mà người.
Anh mở ngăn kéo. Lấy sổ tay da, bìa nâu sẫm, quen tay. Mở trang đánh dấu. Trang "MMN."
Nhìn tiêu đề. Ba chữ viết tắt, gọn, lạnh, kiểu mã hóa.
MMN.
Mèo Mất Ngủ.
Ba chữ. Một cái tên trên diễn đàn. Một ảnh đại diện. Không mặt.
Nhưng hôm nay, dưới ba chữ đó, tôi thấy người.
Minh An.
Hai mươi bốn tuổi. Bàn thứ ba từ cửa sổ. Sổ tay bìa xanh, bút bi cap mở, ly nước nửa đầy. Tóc buộc cao khi làm việc, xõa khi về nhà. Sticker mèo trên laptop, bạc vì cũ. Ghét tôi. Hiểu tôi.
Minh An.
Bút máy. Mực xanh đen. Anh đặt bút lên trang và gạch. Một đường thẳng, dứt khoát, ngang qua "MMN."
Không xóa. Gạch, kiểu kế toán gạch sổ cũ: vẫn đọc được, nhưng không còn dùng.
Bên dưới. Viết:
Trần Minh An.
Ba chữ. Đầy đủ. Tên thật.
Anh nhìn tên cô trên giấy. Mực xanh đen, giấy vàng ngà, nét bút máy chảy đều. Nhìn lâu. Lâu hơn cần thiết cho ba chữ.
Đây là tên cô.
Không phải biệt danh. Không phải mã. Tên.
Và từ giờ, trong sổ này, trong đầu này, cô là Minh An.
Không phải "con nhỏ." Không phải "đối tượng quan sát." Không phải "Mèo Mất Ngủ."
Minh An.
Người ghét tôi nhất.
Người hiểu tôi nhất.
Cùng một người.
Anh đóng sổ. Đặt bút xuống. Ngồi yên.
Bên ngoài, nắng di chuyển trên sàn, kéo dài bóng bàn, bóng ghế. Thời gian trôi. Ai đó gõ cửa, trợ lý hỏi lịch ăn trưa. Anh đáp "Không ăn ngoài. Đặt cơm." Giọng bình thường. Mặt bình thường.
Nhưng sổ tay da vẫn nằm trên bàn, mở ở trang mới, trang có tên cô.
Và ở tầng tám, lúc này, Minh An đang quay về bàn sau cuộc họp. Ngồi xuống. Nhìn sổ tay. Mở, không đúng trang lúc cô để.
Cô nhíu mày. Nhẹ. Lật lại. Tìm trang đang đọc.
Không để ý gì khác.
Không biết ba phút trước có một người đã đứng đây. Đã nhìn. Đã đọc.
Và đã, lần đầu tiên, gọi cô bằng tên thật trong lòng.