Tin xấu
Thứ Hai, tuần thứ mười tám. Tám giờ mười lăm.
Minh An đi bộ từ bến xe buýt về Vega Media, tai cắm tai nghe, nhạc Hà Anh Tuấn, bài cũ, nhẹ, kiểu Chủ nhật kéo sang thứ Hai. Trời Sài Gòn tháng mười một, nắng chưa gắt nhưng đã ấm, mùi bụi pha mùi cà phê vỉa hè.
Một tuần.
Một tuần, kể từ đêm đó.
Kể từ "Anh", một chữ, gửi đi thay cho mọi thứ không dám nói.
Và sau đó, im lặng.
Không tin nhắn. Không email ngoài công việc. Không "Ngủ đi, Minh An" lúc nửa đêm.
Tuần mười bảy, cả hai, không nói gì.
Không ai chặn. Không ai gửi. Chỉ dừng. Như hai người đứng trước cửa mở, cùng nhìn vào, cùng bước lùi.
Cô rút tai nghe khi bước vào sảnh. Sảnh tầng một, bình thường, bảo vệ gật đầu, nhân viên quẹt thẻ, tiếng thang máy mở đóng. Sáng thứ Hai bình thường.
Bình thường.
Ổn.
Thang máy lên tầng tám.
Tám giờ hai mươi ba. Cửa thang máy mở, và cô biết có gì không đúng.
Không phải tiếng ồn. Ngược lại, quá im. Văn phòng tầng tám luôn ồn vào sáng thứ Hai: tiếng cười, tiếng cốc đặt xuống bàn, tiếng HN kể chuyện cuối tuần. Nhưng sáng nay, im. Kiểu im mà mọi người đang nói, nhưng nói nhỏ, nói gần, nói bằng ánh mắt nhiều hơn lời.
Cô bước vào. Sổ tay kẹp nách, balo trên vai.
Chị Thanh đứng ở khu in ấn, tay cầm điện thoại, mặt căng. Không nhìn lên.
Hai nhân viên nội dung ngồi ở bàn chung, laptop mở nhưng không gõ. Mắt dán vào màn hình, đang đọc gì đó, không phải công việc.
Cô đặt balo xuống bàn. Hoàng Nam, bàn đối diện, ngồi rồi. Sớm hơn bình thường mười lăm phút. Mặt không cười. Tay gõ điện thoại liên tục.
– Nam.
Anh ngẩng lên. Mắt, lạ. Kiểu mắt người đang giữ tin nặng mà chưa biết nên nói kiểu nào.
– Mày đọc báo sáng nay chưa?
– Chưa. Sao?
Nam nhìn quanh, nhanh, rồi nghiêng người qua bàn, giọng hạ:
– Bị rò rỉ dữ liệu khách hàng. Lên mạng rồi. Báo chí đang viết.
Cô đứng yên.
– Rò rỉ gì?
– Toàn bộ. Email, số điện thoại, lịch sử hợp đồng – khách doanh nghiệp lẫn cá nhân. Có ai đó tung lên diễn đàn bảo mật. Trang Tuổi Trẻ Online vừa đăng mười lăm phút trước.
Toàn bộ.
Cô ngồi xuống. Chậm.
– Từ khi nào?
– Không biết. Sáng nay team IT phát hiện. Có thể bị từ cuối tuần. – Nam vuốt tóc, thói quen khi lo. – Nhưng nghiêm trọng. Khách lớn. Mirai Group, FinVest, chuỗi nhà hàng Đông Phát – tên tuổi nằm hết trong danh sách bị lộ.
Mirai Group.
Dự án cô vừa bay Đà Nẵng. Ông Tanaka. "I like the honest voice approach."
Dữ liệu của họ, đang nằm trên một diễn đàn mà bất kỳ ai cũng có thể đọc.
Cô mở laptop. Gõ. Tìm. Và thấy.
Bài viết trên Tuổi Trẻ Online: "Vega Media bị nghi lộ dữ liệu hàng trăm doanh nghiệp đối tác." Bên dưới, đường dẫn ảnh chụp màn hình, danh sách email bị che một phần nhưng ai rành cũng đoán được. Hàng trăm bình luận. Chia sẻ bốn con số.
Cô cuộn xuống.
Bài thứ hai, VnExpress: "Công ty truyền thông lớn tại TP.HCM đối mặt cáo buộc rò rỉ thông tin khách hàng."
Bài thứ ba, một trang công nghệ nhỏ hơn, nhưng tiêu đề sắc: "Ai chịu trách nhiệm khi Vega Media 'bán' dữ liệu?"
"Bán."
Ngoặc kép, nhưng đã đủ.
– Team sales đang chết. – Giọng Hoàng Nam, nhỏ. – Từ bảy giờ sáng, khách gọi liên tục. Mấy anh chị bên sales tầng mười đi qua đi lại mặt trắng bệch. Có khách gọi chửi thẳng – đòi cắt hợp đồng.
Cô nhìn quanh văn phòng. Giờ thấy rõ hơn, không phải im. Mà sốc. Kiểu sốc khi chuyện xấu xảy ra quá nhanh, nhanh hơn khả năng phản ứng.
Chị Thanh đi ngang bàn cô, dừng lại nửa giây:
– Minh An. Chưa có chỉ đạo gì từ tầng mười lăm. Đừng đăng bất kỳ nội dung nào lên các kênh. Đóng băng toàn bộ lịch đăng bài.
Cô gật.
– Chị biết nguồn chưa?
– IT đang truy. Chưa có gì.
Chị Thanh đi. Nhanh hơn bình thường. Kiểu đi của người đang cầm mười việc mà chưa biết làm cái nào trước.
Chín giờ. Điện thoại Hoàng Nam rung không ngừng. Nhóm chat "Vega Chuyện Bếp Núc", tám mươi bảy thành viên, nổ.
"Vega lên báo rồi."
"Ai leak vậy?"
"Có phải bị hack không?"
"Mình có bị sa thải không?"
"CEO đâu rồi?"
Minh An tắt thông báo nhóm. Mở email công ty, rỗng. Không thông báo nào từ ban lãnh đạo. Im.
Im.
Kiểu im khác với tuần trước, tuần trước là im vì không biết nói gì. Tuần này là im vì đang xử lý.
Cô đứng dậy. Đi đến cửa kính tầng tám, góc nhìn xuống sảnh tầng một. Bình thường. Nhưng ngoài cổng, hai chiếc xe có logo đài truyền hình đang đỗ. Phóng viên cầm máy, đứng đợi.
Nhanh thật.
Quay lại bàn. Vy Vy nhắn Zalo:
"Mày ổn không?"
"Ổn. Tình hình ra sao bên HR?"
"Loạn. Nhân viên hỏi liên tục. Mấy bạn thử việc hoảng. Sếp HR đang họp kín với pháp lý."
"CEO?"
"Trong phòng từ bảy giờ. Không ai vào được."
Cô đặt điện thoại xuống. Nhìn lên, trần nhà, ống thông gió, đèn huỳnh quang. Nghĩ.
Bảy giờ.
Ổng đến từ bảy giờ sáng. Trước tất cả mọi người. Đang ngồi trong phòng kính tầng mười lăm, một mình, xử lý.
Cô đứng dậy lần nữa. Lần này, đi ra hành lang. Không lý do cụ thể. Chỉ muốn nhìn.
Hành lang tầng tám. Đi đến cuối, rẽ trái, có cửa kính nhìn lên tầng mười lăm qua khoảng trống giữa hai tòa nhà nối. Góc nhìn hẹp, chỉ thấy một phần phòng CEO.
Anh ngồi đó.
Điện thoại kẹp vai. Tay trái gõ máy tính. Tay phải cầm bút, viết gì đó vào sổ tay da. Mặt, không lạnh. Không bình thường. Mà đá. Kiểu đá khi người ta đang chịu áp lực quá lớn, ép mọi thứ vào trong, không để thoát ra một giọt.
Lần đầu, tao thấy ổng như thế này.
Bốn tháng, ổng luôn kiểm soát. Luôn biết trước. Luôn có đáp án. Ngay cả khi cãi nhau với tao, ổng biết ổng sẽ nói gì tiếp theo trước khi mở miệng.
Nhưng sáng nay, ổng không biết.
Và điều đó, trông, khác.
Không phải yếu. Mà thật hơn. Thật kiểu, đây mới là ổng khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay.
Anh ngẩng lên, nhìn ra cửa kính, không nhìn cô, nhìn trời, nhìn thành phố bên dưới. Khuôn mặt, ba mươi giây, rồi quay lại màn hình.
Cô bước lui. Quay về bàn.
Ổng cô đơn.
Hôm ở Đà Nẵng, ổng nói: "Ở đây, không có ai, đứng cạnh."
Và sáng nay, ổng đang ngồi một mình, với cả công ty đang cháy bên dưới.
Mười giờ ba mươi. Tin xấu lan nhanh hơn phản ứng.
Hoàng Nam cập nhật liên tục, kiểu anh không chịu được im lặng, phải nói, phải kể, phải biến tin thành câu chuyện:
– Team sales mất ba hợp đồng sáng nay. Ba. Khách gọi cắt luôn, không chờ giải trình. FinVest – hợp đồng lớn nhất quý – "tạm dừng vô thời hạn."
– Bao nhiêu người biết? – Cô hỏi.
– Ngoài công ty? Cả Sài Gòn. Trending trên mạng xã hội rồi. Hashtag "VegaLeak" – mười nghìn lượt. Trong công ty? Hai trăm người, ai cũng biết. Nhưng không ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra – vì tầng mười lăm chưa nói gì.
Chưa nói gì.
Không phải không biết nói. Mà đang chọn lúc nói.
Tao biết, vì tao biết cách ổng nghĩ. Ổng không phản ứng theo bản năng. Ổng phân tích, lập phương án, rồi mới mở miệng. Kiểu Kẻ Quan Sát, "Mỗi câu nói có giá. Đừng trả giá trước khi biết mình mua gì."
Câu đó, chuỗi tranh luận về quản lý khủng hoảng truyền thông, hai năm trước, trên Vọng Lâu.
Ổng viết. Tao cãi. Tao nói: "Mỗi phút im lặng là mỗi phút người ta tự bịa câu chuyện thay anh." Ổng đáp: "Đúng. Nhưng câu chuyện sai có thể sửa. Câu nói sai thì không."
Và bây giờ, ổng đang áp dụng đúng điều đó. Im. Cho đến khi có đủ dữ kiện.
Mười một giờ. Chị Thanh triệu tập team nội dung, bảy người, phòng họp nhỏ tầng tám.
– Tình hình: rò rỉ dữ liệu khách hàng, đang xác minh phạm vi. Chỉ đạo tạm thời – tất cả nội dung đăng tải ngưng. Không ai trả lời phóng viên, không ai bình luận trên mạng xã hội. Mọi liên hệ báo chí chuyển về phòng truyền thông. Rõ chưa?
Cả phòng gật.
– Minh An.
– Dạ.
– Rebrand giai đoạn hai – tạm hoãn. Đợi chỉ đạo từ CEO. Em chuẩn bị tài liệu gọn lại, phòng trường hợp cần điều chỉnh hướng đi.
– Hiểu.
Cô ghi vào sổ tay. Tay viết, nhanh, gọn, kiểu ghi chú chiến trường.
Rebrand hoãn.
"Nói thật", concept mà tao và ổng xây cùng nhau, đang treo.
Trớ trêu: công ty đang bị tố "không thật" với dữ liệu khách hàng, đúng lúc tông giọng thương hiệu mới là "Nói thật."
Nếu xử lý sai, concept chết. Nếu xử lý đúng, concept mạnh gấp mười.
Nhưng bây giờ, chưa phải lúc nghĩ chuyện đó.
Mười hai giờ ba mươi. Nhà ăn tầng một, vắng hơn bình thường. Người ăn nhanh, nói nhỏ, đi sớm. Không ai cười. Hoàng Nam ngồi đối diện cô, cơm gà, đũa cầm nhưng không ăn.
– Nam. Ăn đi.
– Ừ. – Gắp. Nhai. Nuốt. Không vị. – Tao lo.
– Lo gì?
– Lo mất việc. – Giọng nhỏ hơn. – FinVest cắt hợp đồng – đó là ba mươi phần trăm doanh thu quý. Nếu thêm hai ba cái nữa – công ty không đủ tiền trả lương.
– Chưa đến mức đó.
– Chưa. Nhưng – bao lâu?
Cô không trả lời. Vì không biết.
Vy Vy xuất hiện, khay cơm, mặt mệt. Ngồi cạnh cô.
– HR vừa họp xong. Pháp lý đang soạn thông cáo. Team IT xác nhận – dữ liệu bị trích xuất từ máy chủ nội bộ, không phải tấn công từ bên ngoài.
Cô quay sang.
– Nội bộ?
– Nội bộ. Ai đó có quyền truy cập – đã sao chép và tung ra ngoài.
Im lặng. Ba người nhìn nhau.
Không phải tấn công bên ngoài.
Có người bên trong, chủ ý, mở cổng.
Nội gián.
– Biết ai chưa? – Nam hỏi, mắt tròn.
– Chưa. IT đang kiểm tra nhật ký truy cập. Nhưng nhiều người có quyền – từ quản lý cấp trung trở lên.
Quản lý cấp trung trở lên.
Trịnh Khải.
Tên đó lóe lên, không phải vì có bằng chứng, mà vì bản năng. Bốn tháng ở Vega, cô đã nghe đủ. Đã thấy cách Trịnh Khải nhìn CEO, kiểu nhìn của người đợi sai lầm. Đã nghe câu "CEO trẻ quá" trong phòng họp, nhẹ nhàng, như nhận xét, nhưng sắc như dao.
Không có bằng chứng.
Nhưng –
Cô lắc đầu. Ăn. Nuốt.
Chưa phải lúc.
Mười ba giờ bốn mươi lăm.
Cả công ty đang chờ. Hai trăm người, ở bàn, trong phòng họp, ngoài hành lang, chờ. Chờ tầng mười lăm nói gì đó.
Và rồi, email.
Từ: Lâm Quân Dịch, CEO
Đến: Toàn bộ nhân viên Vega Media
Chủ đề: Họp khẩn, 14h00, Toàn bộ team leader
"Gửi toàn thể Vega Media,
Tôi xác nhận: công ty đang xử lý sự cố rò rỉ dữ liệu khách hàng. Nhóm IT, pháp lý, và truyền thông đang phối hợp.
14h00 hôm nay, họp khẩn. Toàn bộ team leader, quản lý cấp trung trở lên. Phòng họp lớn tầng 12. Không ngoại lệ.
Nhân viên còn lại: tiếp tục công việc bình thường. Không trả lời báo chí. Không bình luận trên mạng xã hội. Mọi thông tin chính thức sẽ phát đi từ phòng truyền thông.
Lâm Quân Dịch."
Ngắn. Sáu dòng. Không hứa gì. Không trấn an giả tạo. Không "chúng ta sẽ vượt qua" hay "tôi hiểu mọi người lo lắng."
Kiểu ổng.
Kiểu, không nói thừa. Chỉ nói đủ.
Kiểu Kẻ Quan Sát khi viết bài tổng kết tranh luận trên Vọng Lâu, mỗi câu một dòng, mỗi dòng có trọng lượng, không từ nào thừa.
Cô đọc lại. Dừng ở: "Không ngoại lệ."
Ổng viết "không ngoại lệ", vì biết sẽ có người muốn trốn. Biết Trịnh Khải có thể "bận." Biết team nào đó muốn cử phó đi thay.
Không ngoại lệ.
Ổng đang nắm lại.
Hoàng Nam đọc xong, nhìn cô:
– Mày có được mời không?
– Tao là nhân viên. Không phải team leader.
– Nhưng mày lead rebrand. Báo cáo trực tiếp CEO.
Cô lắc đầu.
– Tao không có trong danh sách. Và – bây giờ không phải lúc chen vào.
Không phải lúc.
Nhưng –
Cô mở Zalo. Nhìn cuộc trò chuyện với "Lâm Quân Dịch, CEO." Tin nhắn cuối, từ đêm thứ Bảy tuần mười sáu. Mười ngày trước.
"Anh."
Một chữ. Từ cô. Seen 0:18. Không trả lời.
Mười ngày, và bây giờ, ổng đang ngồi trên tầng mười lăm với cả thế giới đổ vào.
Và tao, ngồi đây, không phải team leader, không được vào họp khẩn, không giúp được gì.
Nhưng –
Tao biết cách ổng nghĩ. Tao biết cách ổng xử lý truyền thông. Tao đã cãi nhau với ổng về quản lý khủng hoảng, hai năm trước, trên Vọng Lâu, chuỗi 127 bình luận, tao nói "im lặng giết chết niềm tin", ổng nói "phản ứng sai giết nhanh hơn."
Và bây giờ, ổng cần người nghĩ khác ổng. Người dám nói "ổng sai" khi cần.
Cô nhìn màn hình. Con trỏ nhấp nháy.
Gõ:
"Tôi có ý tưởng cho nội dung xử lý truyền thông. Gửi cho anh xem được không?"
Nhìn. Năm giây.
Gửi.
Và chờ.
Mười bốn giờ. Phòng họp lớn tầng mười hai, đèn sáng, hai mươi người, mặt căng.
Cô không ở trong đó. Cô ở bàn mình, tầng tám, mở tài liệu rebrand ra, nhưng không đọc. Mắt trên điện thoại.
Chưa seen.
Ổng đang họp. Không đọc tin nhắn. Bình thường.
Nhưng tay cô, đan vào nhau, dưới bàn. Chặt.
Đây là bài kiểm tra.
Không phải kiểm tra tao. Kiểm tra ổng. Kiểm tra Vega. Kiểm tra, tất cả mọi thứ ổng đã xây trong sáu tháng.
Và nếu ổng thua –
Tao không muốn nghĩ câu đó.
Nhưng nếu ổng thua, Vega sẽ khác. CEO sẽ khác. Và bốn tháng, email, cà phê, Đà Nẵng, Wong Kar-wai, "Anh", sẽ thành gì?
Sẽ thành, kỷ niệm.
Và tao, không muốn, điều đó, chỉ là kỷ niệm.
Điện thoại rung.
Tin nhắn. Từ "Lâm Quân Dịch, CEO."
"Gửi đi."
Hai từ. Không kèm gì. Không biểu tượng. Không "cảm ơn." Không "tôi đang bận."
Chỉ "Gửi đi."
Ổng đọc.
Giữa họp khẩn, hai mươi người, cả công ty đang cháy, ổng mở tin nhắn tao, và trả lời trong hai từ.
Vì ổng biết, tao không gửi tin nhắn vô nghĩa.
Vì bốn tháng, ổng đã biết, khi tao nói "tôi có ý tưởng", là tao thật sự có.
Cô mở laptop. Tạo tài liệu mới.
Gõ.
Nhanh. Mạnh. Kiểu gõ khi đầu đã chạy trước tay, ý tưởng đã ở đó, chỉ cần ngón tay đuổi kịp.
Đây là thứ tao làm được.
Tao không vào được phòng họp. Không đứng cạnh ổng lúc này. Không nói "tôi ở đây" vì, tao là nhân viên, ổng là CEO, và hai trăm đôi mắt đang nhìn.
Nhưng tao, viết, được.
Và ổng, sẽ đọc.
Ngoài cửa kính, Sài Gòn giữa trưa, nắng trắng, xe cộ, bình thường. Thành phố không biết Vega đang cháy. Thành phố không cần biết.
Nhưng cô biết.
Và cô, đang viết.