Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 73: Trịnh Khải trở lại
Chương 73

Trịnh Khải trở lại

Thứ Năm, tuần thứ ba mươi ba. Chín giờ hai mươi sáng.

Tin đồn cũng có mùa.

Mùa khủng hoảng thì mùi nó gắt, chạy bằng phấn khích, ai cũng vừa kể vừa thở. Mùa yêu đương thì mùi nó ngọt hơn, kiểu nhóm chat nửa kín nửa hở, kèm mấy biểu tượng mắt trái tim của Hoàng Nam. Còn mùa chính trị nội bộ thì khác. Không ồn. Không có tiếng hét. Không có ai gõ chữ in hoa.

Nó đi bằng nụ cười.

Minh An nhận ra điều đó lúc đứng ở quầy máy in tầng mười, tay còn cầm xấp bản thảo mới in cho chị Thanh.

Máy in nóng. Giấy đi ra từng tờ, cạnh giấy còn hơi cong vì nhiệt. Phía sau lưng cô, hai người của bộ phận vận hành nói chuyện đủ nhỏ để giả vờ như không muốn ai nghe, nhưng đủ lớn để người đứng gần bắt được từng chữ.

– Nếu anh Dịch đi thật thì chắc công ty đỡ căng.

– Ừ. Phó tổng kiểu gì cũng ổn định hơn.

– Ít nhất ảnh ở đây lâu, biết người biết việc.

– Với lại... không có mấy chuyện ồn ào nữa.

Chữ đó đọng lại.

Cô không quay lại ngay.

Máy in nhả tiếp ba tờ. Một tờ kẹt nửa chừng, kêu tạch một tiếng nhỏ. Minh An đưa tay kéo ra. Mắt nhìn màn hình báo lỗi nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng người kia hạ giọng thêm nửa bậc:

– Đợt khủng hoảng vừa rồi cũng là do bên trên rối quá chứ gì.

– Suỵt.

– Có gì đâu, cả công ty ai chả nghĩ.

Minh An rút xấp giấy ra, chỉnh cho thẳng mép, xoay người.

Hai người kia thấy cô thì khựng. Không đến mức hoảng, nhưng đủ để lộ ra cái cảm giác bị bắt gặp đúng chỗ không nên nói.

Một chị cô biết mặt, tên Thủy, cười gượng:

– An in xong rồi hả?

– Dạ.

– Máy này hay kẹt ghê.

– Ừ.

Minh An nhìn tờ giấy nhăn trong tay mình.

– Có mấy thứ tới lúc nóng lên là dễ kẹt thật.

Chị Thủy không biết cô có nhắm vào câu chuyện vừa rồi hay không. Chỉ cười thêm một cái rất mỏng rồi kéo đồng nghiệp đi.

Minh An đứng lại một mình với mùi giấy nóng và mùi mực mới in.

Ổn định hơn.

Biết người biết việc.

Không drama.

Cô ôm xấp bản thảo vào ngực, đi chậm về khu brand.

Trịnh Khải không cần phải tự đi từng bàn vận động. Người như ông ta chỉ cần đứng đúng chỗ, nói đúng câu với đúng người, rồi để đám còn lại tự kể tiếp theo phiên bản có lợi nhất.

Một người đã ở Vega Media năm năm. Một người “đi qua đủ sóng gió.” Một người biết gọi tên từng trưởng nhóm cũ, nhớ sinh nhật vài nhân sự lâu năm, cười đúng lúc, đặt tay lên vai đúng lúc, nói câu “chúng ta cần sự ổn định” bằng giọng đủ chân thành để người ta quên mất mình đã từng thấy ông ta cười trong đợt rò rỉ dữ liệu.

Minh An nhớ rất rõ nụ cười đó.

Không rộng. Không lộ răng. Chỉ là một khóe miệng nhấc lên nửa milimét ở cửa kính phòng họp, khi cả công ty chạy như vỡ trận còn Trịnh Khải bước chậm, cà vạt thẳng, mắt sáng hơn bình thường.

Nụ cười của người nhìn thấy cơ hội ở giữa đổ nát.

Loại người đó mà lên ngồi ghế CEO thì Vega chết chắc.

Cô đặt xấp bản đề xuất xuống bàn chị Thanh.

– Cảm ơn em.

Chị Thanh nói, mắt vẫn nhìn màn hình.

– Mười một giờ qua phòng họp nhỏ nhé.

– Dạ.

Cô về bàn mình. Mở laptop. Màn hình sáng lên với ba cửa sổ còn dang dở từ hôm qua: bản sửa thông điệp chiến dịch, bảng lịch triển khai, và một thẻ trình duyệt chưa đóng từ tối, bài báo về chi nhánh khu vực của tập đoàn mẹ ở Singapore.

Bài báo đó cô không nhớ mình mở lúc nào. Có lẽ đêm qua. Có lẽ sau khi nằm nhìn trần nhà thêm hai mươi phút mà không ngủ được.

Cô tắt thẻ đó đi.

Đừng nghĩ Singapore lúc này.

Lo trước mắt đã.

Trước mắt là những người đang bắt đầu tin rằng Trịnh Khải mới là phương án an toàn.

Điện thoại rung.

Hoàng Nam: Xuống pantry đi. Có biến.

Minh An nhìn màn hình ba giây rồi đứng dậy.

Nếu ở Vega Media có ai nghe được nhịp tim của tin đồn trước khi nó nổ, đó là Hoàng Nam.

Và nếu Nam nhắn có biến lúc chín giờ ba mươi tám sáng, nghĩa là biến đó đã chạy được ít nhất hai tầng.

Pantry tầng mười đông hơn bình thường.

Không đông theo nghĩa chật. Chỉ là có nhiều người đứng lâu hơn cần thiết. Một chị nhân sự pha cà phê xong mà vẫn chưa đi. Hai bạn thiết kế cầm bánh nhưng không ăn. Một anh sales dựa quầy, tay cầm ly giấy, mắt nhìn điện thoại nhưng tai hướng rõ về phía nhóm người gần cửa sổ.

Hoàng Nam đứng ở góc trong cùng, khoanh tay, mặt nghiêm trọng theo kiểu người rất muốn hóng nhưng hôm nay lại ngửi thấy mùi không vui.

Thấy cô, Nam ngoắc tay.

– Lại đây.

– Gì nữa? – Minh An bước tới.

– Mày nhìn bên kia kìa.

Cô nhìn theo hướng cằm Nam hất.

Gần cửa kính, Trịnh Khải đang đứng nói chuyện với ba người của bộ phận kinh doanh. Ông ta mặc suit xám nhạt, cà vạt xanh đậm, mặt hiền, vai hơi nghiêng về phía người nghe như thể đang chia sẻ riêng một chuyện gì đó rất chân thành. Thi thoảng ông gật đầu, môi cong lên, tay mở ra một chút, điệu bộ của người đã nhìn đủ nhiều bão nên giờ chỉ đang trấn an người khác đừng lo.

Một bức tranh đẹp đến phát bực.

– Ổng đứng đó mười phút rồi.

Hoàng Nam nói nhỏ.

– Ba nhóm khác nhau đi qua, ổng đều giữ lại nói vài câu.

– Câu gì?

– Đại loại “công ty cần người hiểu văn hóa nội bộ”, “giai đoạn này nên ưu tiên sự ổn định”, “anh Dịch rất giỏi nhưng con đường của người trẻ thường rộng hơn một công ty”.

Nam nhăn mặt.

– Nghe không có chữ nào sai luôn. Mà tao nghe vẫn muốn đấm ghê.

Minh An nhìn Trịnh Khải thêm vài giây.

Ông ta vừa đặt tay lên cánh tay một anh sales lâu năm, nói gì đó khiến người kia gật gật như được khai sáng.

– Ổng đang gom người. – cô nói.

– Ừ. Kiểu rất lịch sự. Không ai bắt bẻ được luôn.

Nam nghiêng đầu gần hơn.

– Tao còn nghe bên tầng mười sáu có người nói nếu CEO qua Singapore, HĐQT sẽ cần một người “giữ ghế chuyển tiếp”. Chuyển tiếp cái đầu ấy.

– Tao biết.

– Mày biết hả?

– Biết kiểu đoán được.

Nam chớp mắt, rồi nhìn cô kỹ hơn.

– Mày ổn không?

Cô suýt bật ra câu Ổn theo phản xạ. Nhưng hôm nay cô mệt với chữ đó rồi. Nói nhiều đến mức nghe như một cái áo khoác mặc hoài ngoài nắng, sờ vào là biết mỏng đi.

– Không ổn lắm. – Cô nói thật. – Nhưng chưa chết.

– Tốt.

Nam thở ra.

– Tao thích mày kiểu này hơn. Ít nhất còn là người thật.

– Cảm ơn vì nhận xét rất nên thơ.

– Không có gì.

Nam nhấp cà phê.

– Mà tao nói thiệt, nếu sếp đi lúc này xong ổng lên thật thì mệt đó. Team mình chắc bị đập đầu tiên.

– Không chỉ team mình.

Cô vẫn nhìn Trịnh Khải.

Hôm nay ông ta không cần nói xấu Quân Dịch. Thậm chí càng không nên. Chỉ cần xuất hiện như một lựa chọn điềm đạm, giàu kinh nghiệm, “vì công ty”. Chỉ cần để người khác tự mệt với sự sắc lạnh, với những đợt thay đổi, với những cơn gió lớn mà Quân Dịch kéo vào đây bảy tháng qua.

Con người thường vậy. Khi còn ở trong bão thì ghét bão. Dù chính cơn bão đó vừa cứu căn nhà khỏi mốc rữa.

– Hôm kia ổng ghé bàn tao.

Nam nói tiếp.

– Hỏi dạo này áp lực không, team có cần hỗ trợ gì không. Tao nổi da gà luôn.

– Mày trả lời sao?

– Tao nói em ổn.

Nam nhún vai.

– Xong ổng cười kiểu “các em trẻ nên được dẫn dắt bởi người hiểu Vega từ gốc”..

– Nghe xong mày chưa ói là giỏi rồi.

– Tao nuốt lại được. Nhưng Tùng bên vận hành thì xiêu xiêu rồi đó.

Minh An im.

Tiếng máy pha cà phê rít lên ở đầu quầy. Tiếng sữa đánh bọt xì xì. Trịnh Khải ở bên kia bật cười trầm với ai đó. Một tiếng cười vừa đủ ấm, vừa đủ thân, vừa đủ để người nghe thấy mình được công nhận.

Ông ta đang viết lại câu chuyện.

Không phải bằng dữ liệu. Bằng cảm giác.

Quân Dịch là CEO trẻ, giỏi, nhưng khó đoán, quá sắc, quá nhiều biến động, lại sắp đi. Trịnh Khải là người ở lại, hiểu công ty, hiểu con người, đủ chín để giữ mọi thứ yên.

Một câu chuyện rất dễ nuốt.

Đặc biệt với những người mệt.

– Nam. – Minh An gọi.

– Hửm?

– Hồi khủng hoảng, lúc tụi mình thức đêm chạy đợt phản ứng truyền thông, mày thấy ai ở đây?

Nam không trả lời ngay. Có lẽ vì câu đó chạm đúng ký ức mà cậu ta không cần nghĩ cũng nhớ.

– Sếp. – Nam nói. – Với mày. Với chị Thanh. Với mấy team trưởng. Cả đám mắt đỏ như ma.

– Còn Trịnh Khải?

Nam bĩu môi.

– Đi qua đi lại. Đeo bộ mặt lo cho công ty. Mà tay sạch bong.

– Ừ.

Cô gật một cái.

Chỉ một cái thôi.

Nhưng ở đâu đó trong ngực, một thứ gì bắt đầu khớp lại.

Không phải chuyện Quân Dịch có đi hay không. Chuyện đó vẫn làm cô nghẹn. Vẫn làm câu “Nếu anh đi...” nằm dở trong sổ tay như cái gai chưa nhổ được.

Nhưng song song với cái nghẹn đó là một thứ khác đang đứng dậy, thẳng lưng, tỉnh táo hơn.

Nếu anh đi lúc này, Vega Media sẽ không chỉ mất một CEO.

Nó có thể rơi vào tay một người đã đứng nhìn khủng hoảng như đứng nhìn giá cổ phiếu lên xuống.

Và Minh An không chịu được ý nghĩ đó.

Không phải vì cô yêu Quân Dịch.

Không chỉ vì thế.

Mà vì cô đã ở đây bảy tháng, đủ để thấy công ty này trước và sau khi anh đến khác nhau thế nào. Đủ để thấy một nơi ngột ngạt có thể sống lại ra sao khi có người dám đập vỡ những thứ cũ nát. Đủ để biết mình cũng lớn lên trong bảy tháng đó, theo cách vừa đau vừa đáng.

Vega không hoàn hảo.

Quân Dịch cũng không.

Nhưng Trịnh Khải thì tuyệt đối không phải đáp án.

– Tao đi đây. – Cô nói.

– Đi đâu?

– Về bàn. Làm việc.

– Mặt mày không giống “làm việc” lắm nha.

– Vậy giống gì?

Nam nhìn cô hai giây. Rồi môi cong lên rất nhẹ theo kiểu vừa ngửi thấy một chuyện ồn ào mới nhưng không dám vui quá sớm.

– Giống mày sắp đào mộ ai đó.

– Ghê vậy.

– Tao biết mặt này. Mặt này từng xuất hiện trước khi mày lôi ra vụ ảnh chụp màn hình chuỗi bình luận với Kẻ Quan Sát.

Cô nhếch môi.

– Lần này không phải chuỗi bình luận.

– Vậy là ai xui rồi.

Cô quay đi.

Đi được hai bước lại nghe Nam gọi với theo:

– An.

– Gì?

– Cẩn thận nha.

Cô không quay lại, chỉ giơ tay lên vẫy một cái.

– Tao có bao giờ cẩn thận đâu.

Nam bật cười phía sau.

Nhưng chính cô biết, câu đó hôm nay không còn là đùa hoàn toàn.

Mười giờ mười bảy.

Bàn làm việc của Minh An biến thành hiện trường của một cơn im lặng có chủ đích.

Laptop mở ba cửa sổ trình duyệt. Điện thoại đặt bên trái. Sổ tay mở bên phải. Một tờ giấy trắng ở giữa, trên cùng cô viết đúng một hàng chữ:

Trịnh Khải – nếu lên CEO, Vega mất gì?

Viết xong, cô nhìn hàng chữ đó ba giây rồi gạch ngang từ “nếu”.

Viết lại phía trên:

Trịnh Khải lên CEO bằng cách nào?

Khác nhau nhiều.

Câu đầu là câu của cảm xúc. Câu sau là câu của người đang lần theo logic.

Mèo Mất Ngủ quay lại rồi đó.

Ý nghĩ này bật lên làm khóe miệng cô hơi cong. Rất nhẹ. Không vui hẳn. Chỉ là cảm giác quen thuộc của một phần mình từng nằm im quá lâu giờ được gọi dậy.

Ba năm trước, cô từng ngồi trước màn hình Vọng Lâu đến ba giờ sáng chỉ để lần một câu chữ có mâu thuẫn với chính nó thế nào. Từng đọc cùng một chuỗi bình luận năm lần để xem người ta đang thật lòng hay chỉ đang dựng lập trường. Từng chụp màn hình, ghi mốc giờ, soi cách dùng từ của một người chỉ qua mấy đoạn văn.

Nếu có ai trong cái công ty này đủ kiên nhẫn và đủ khó chịu để đào ra điều Trịnh Khải đang giấu, cô tin mình nằm trong số ít đó.

Cô mở thẻ tìm kiếm đầu tiên.

Gõ: Trịnh Khải Vega Media đối thủ.

Kết quả hiện ra lộn xộn. Bài báo cũ. Bài phỏng vấn ngành. Hai ảnh sự kiện. Một bài tổng hợp hội thảo tiếp thị số năm ngoái. Cô mở thêm ba thẻ mới.

Không kỳ vọng tìm được thứ gì lộ liễu. Loại người như Trịnh Khải không ngu đến mức để dấu chân ngay giữa mặt đường.

Nhưng dấu chân không chỉ nằm ở nơi người ta cố giấu. Nó còn nằm ở chỗ người ta tưởng không ai nối được.

Cô kéo sổ tay lại gần hơn.

Ghi:

– Hình ảnh công khai nhiều. – Hay đi hội thảo ngành. – Hay dùng từ “ổn định”, “chuyển tiếp”, “vì lợi ích công ty”. – Mạng quan hệ cũ ở Vega dày.

Rồi dừng bút.

Một câu khác bật lên trong đầu:

Người từng bật đèn xanh cho vụ rò rỉ dữ liệu không thể bỗng dưng thành người giữ ổn định.

Chìa khóa vẫn nằm ở đợt khủng hoảng đó.

Có thể Quân Dịch đã có thứ gì đó. Anh không phải kiểu người ngồi yên cho người khác cầm dao dí vào ghế mình. Nhưng nếu đã có đủ bằng chứng, Trịnh Khải đã không dám đi lòng vòng lobby kiểu này.

Nghĩa là anh có một phần.

Và cô cần tìm phần còn lại.

Điện thoại rung lần nữa.

Vy Vy: Mày đang làm gì mà aura đáng sợ quá. Chị Hạnh vừa đi ngang bảo nhìn bàn mày như bàn điều tra.

Minh An trả lời ngay:

Điều tra thiệt.

Ba giây sau Vy nhắn lại:

Gọi điện không?

Cô nhìn màn hình. Rồi gõ:

Không. Tao đang nối mấy thứ trong đầu. Nói ra dễ đứt mạch.

Vy gửi một icon mèo đen mắt tròn rồi nhắn thêm:

Vậy tao chỉ nói một câu thôi. Đừng làm vì tự ái. Làm vì cái gì đáng hơn.

Minh An nhìn dòng đó lâu hơn một chút.

Rồi cô gõ:

Tao biết. Tao làm vì Vega.

Ngón tay dừng trên chữ Vega nửa giây trước khi bấm gửi.

Và vì anh ấy.

Không nhắn câu sau.

Không cần.

Ít nhất là chưa.

Mười một giờ năm mươi.

Cuộc họp nhỏ với chị Thanh kết thúc sớm hơn dự kiến. Người khác tản ra ăn trưa. Minh An ở lại bàn.

Cô không đói.

Hoặc có đói nhưng cơ thể không coi đó là ưu tiên.

Cô mở tiếp các bài báo cũ. Lần này đọc kỹ phần ảnh, phần chú thích, phần tên công ty tài trợ ở cuối trang. Một bức ảnh từ hội thảo truyền thông số hiện lên. Hàng đầu. Quân Dịch ở giữa. Trịnh Khải đứng chếch phía sau nửa bước. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông khác đeo bảng tên công ty nghe quen.

Cô phóng to.

Tên bảng mờ, nhưng logo trên backdrop phía sau rõ hơn: NorthBridge Media Solutions.

NorthBridge.

Cô nhíu mày.

Tên này không lạ. Chưa đủ gần để nhớ ngay ở đâu, nhưng không lạ.

Cô gõ nhanh vào ô tìm kiếm nội bộ của não mình, kiểu lục giá sách trong đầu.

NorthBridge... NorthBridge...

Rồi một mảnh bật lên.

Đợt khủng hoảng. Cuộc họp đêm. Chị Thanh từng chửi một câu rất nhỏ khi bên sales báo có một khách hàng lớn bị NorthBridge tiếp cận ngay sau lúc dữ liệu Vega rò ra.

Ký ức không rõ toàn bộ câu, chỉ rõ cái nhíu mày khó chịu của chị Thanh và chữ NorthBridge rơi xuống bàn như một viên bi.

Cô mở thẻ mới. Tìm tiếp.

NorthBridge Media Solutions – bài báo, hồ sơ công ty, giấy phép kinh doanh công khai, người đại diện, cổ đông sáng lập, đối tác chiến lược.

Không thấy tên Trịnh Khải.

Tất nhiên.

Cô tựa lưng vào ghế. Nhìn lên trần một giây.

Được. Không ai ngu đến mức ghi tên mình thẳng ở đó. Vậy đi đường vòng.

Cô bắt đầu từ những cái tên xung quanh. Thành viên HĐQT. Người đại diện pháp luật cũ. Người góp vốn giai đoạn đầu. Một cái họ quen. Một cái tên lướt qua đâu đó trong email nội bộ hồi khủng hoảng. Cô ghi lại.

Bàn tay càng lúc càng đi nhanh hơn đầu óc một chút, kiểu khi bản năng điều tra đã nhập vào guồng.

Từng thẻ mở thêm. Từng cái tên được kéo ra, đối chiếu. Từng mốc thời gian được nối với nhau bằng những mũi tên nhỏ trên giấy.

Một tiếng động rất khẽ bên cạnh làm cô ngẩng lên.

Quân Dịch.

Không biết anh đi xuống từ lúc nào. Chỉ biết lúc nhìn lên thì anh đã đứng ở đầu dãy bàn brand, cách cô ba bước. Tay áo sơ mi xắn gọn, bút máy kẹp ở túi ngực, gương mặt bình thường như mọi lần đi ngang kiểm tra tiến độ.

Tim cô lạc một nhịp. Không vì bất ngờ anh xuất hiện. Mà vì giữa một mớ tên người, tên công ty và những mũi tên trên giấy, anh bỗng trở thành phần sống nhất của bức tranh.

– Chưa đi ăn? – anh hỏi.

– Chưa.

Mắt anh lướt qua bàn cô. Rất nhanh. Nhưng nhanh không có nghĩa là không thấy.

Sổ tay mở. Giấy trắng đầy mũi tên. Tab trình duyệt toàn bài báo công ty, hồ sơ đăng ký, ảnh hội thảo ngành.

Anh nhìn lên lại.

– Đang làm gì?

Một câu hỏi rất bình thường.

Minh An nhìn anh.

Mắt anh hôm nay vẫn trầm như mấy ngày qua. Không ai ở đây biết trong hộp thư anh có một lời đề nghị chờ trả lời. Không ai ngoài cô có lẽ nhìn vào mắt đó mà thấy cả một chữ đi treo ở sau đồng tử.

Cô cũng không biết tại sao mình lại trả lời thật một nửa.

– Em đang kiểm tra vài thứ.

Chữ em ra khỏi miệng khiến chính cô khựng rất nhẹ.

Không phải “tôi”. Không phải “em” kiểu cố tình mềm. Chỉ là nó trượt ra tự nhiên hơn não kịp ngăn.

Mắt anh dừng trên mặt cô thêm một nhịp.

Rồi rất khẽ, gần như không ai ngoài cô nhận ra, đầu bút trong túi ngực anh hơi động một cái theo nhịp thở.

– Vài thứ gì? – anh hỏi.

Cô nhìn đống giấy trên bàn rồi nhìn lại anh.

Nếu nói thẳng ở đây, giữa tầng mười, giữa giờ trưa, thì ngu.

Nếu nói không có gì, thì phí.

Nên cô chọn câu ở giữa.

– Một thứ em nghĩ anh cũng nên thấy. Nhưng chưa phải bây giờ.

Anh im.

Một giây.

Hai giây.

Trong hai giây đó, Minh An không biết anh đang đánh giá mức độ liều của cô, hay đang nhận ra có gì đó đã đổi thật rồi. Có thể cả hai.

Cuối cùng anh chỉ gật đầu.

– Đừng để lộ quá sớm.

Cô chớp mắt.

Đó không phải câu của một CEO hỏi nhân viên đang làm gì cho vui. Đó là câu của người hiểu rất rõ cảm giác đang lần theo một sợi chỉ mà nếu kéo sai lúc, cả đống còn lại sẽ rối tung.

– Em biết.

– Biết thì ăn trưa đi đã.

– Em chưa đói.

– Đói hay không là chuyện khác. Não không chạy tốt khi thiếu đường.

Cô nhìn anh hai giây.

Một câu bình thường. Đến mức đáng ghét.

Một câu quan tâm. Đến mức còn đáng ghét hơn.

– Anh đang quản lý công ty hay quản lý đường huyết của nhân viên vậy?

Khóe miệng anh động rất nhẹ. Không đủ thành cười.

– Nếu nhân viên đang định làm việc liều lĩnh thì cả hai.

Cô suýt nói Anh còn định đi mà vẫn quản em dữ vậy.

May là kịp chặn lại.

Chỉ đáp:

– Em biết rồi.

– Mười lăm phút nữa quay lại cũng chưa muộn.

– Dạ.

Anh gật đầu, quay đi.

Đi được hai bước, anh dừng lại mà không quay lưng hoàn toàn.

– Minh An.

– Dạ?

– Cẩn thận.

Hai chữ đó ở miệng anh không giống Hoàng Nam mười phút trước. Cũng không giống Vy Vy trong tin nhắn. Từ họ là dặn dò. Từ anh là một thứ khác nặng hơn, thấp hơn, gần như là bản năng.

Cô nhìn tấm lưng sơ mi trắng của anh thêm một giây trước khi anh đi hẳn.

Em đang làm vì Vega.

Đúng vậy.

Nhưng khoảnh khắc ấy cô hiểu, mình cũng đang làm vì không chịu được cảnh người này rời đi trong lúc mọi thứ còn bẩn phía sau lưng anh.

Không phải để giữ anh lại bằng tình cảm.

Mà để nếu anh có đi, anh đi khỏi một nơi sạch hơn thứ anh đã nhận lấy bảy tháng trước.

Và nếu anh ở lại...

Cô không nghĩ tiếp.

Chưa cần.

Cô đứng dậy.

Đi xuống pantry tầng mười. Mua một hộp sữa lạnh và một cái bánh mì tam giác rất chán. Ăn hết trong sáu phút, gần như không cảm được vị gì ngoài lạnh và nhạt.

Đủ để đầu không quay.

Rồi quay lại bàn.

Mở laptop.

Ghi thêm một dòng mới dưới đống mũi tên:

Không vì anh. Vì Vega. Nhưng anh nằm trong Vega.

Cô nhìn câu đó.

Phì cười một mình.

– Nghe ngu ghê.

Nhưng không gạch đi.

Vì ngu không có nghĩa là sai.

Một giờ mười sáu.

Minh An kéo tấm bảng trắng mini của team brand lại gần, xóa sạch mấy dòng hạn chót cũ bằng khăn giấy ướt rồi viết lên giữa bảng bằng bút xanh:

Việc cần làm

1. Lần lại NorthBridge. 2. So lại mốc khủng hoảng. 3. Tìm người chung / công ty sân sau / sự kiện trùng. 4. Không để ai biết mình đang đào.

Cô nhìn bốn dòng đó. Rồi gạch thêm dòng thứ năm ở dưới, chữ nhỏ hơn một chút nhưng nét đậm hơn:

5. Làm tới cùng.

Bút dừng ở cuối dòng. Một chấm mực tụ lại rồi thấm vào mặt bảng như một quyết định vừa đông đặc.

Điện thoại rung. Lần này là tin từ Hoàng Nam trong nhóm riêng ba người với Vy Vy.

Hoàng Nam: Tin mới: chiều nay TK họp riêng với hai trưởng bộ phận lâu năm. Mùi cực khó chịu.

Vy Vy: Nam bớt làm máy đánh hơi đi.

Hoàng Nam: Tao là phóng viên nội bộ có đạo đức nghề nghiệp.

Vy Vy: Mày là đài FM công ty.

Minh An đọc mà khóe miệng cong lên thật. Một chút thôi. Đủ để cái căng trong ngực lùi lại nửa phân.

Cô gõ vào nhóm:

Nam, chiều nay nếu có ảnh lịch họp hoặc tên người vào ra, chụp cho tao.

Ba giây sau Nam trả lời:

Ủa?

Rồi thêm ngay:

Ủa??

Rồi:

TRỜI ƠI MÀY ĐỊNH LÀM THIỆT HẢ

Vy Vy nhắn chèn vào:

Viết thường thôi, đồ phát thanh viên.

Minh An gõ:

Tao không đùa.

Khoảng mười giây im.

Rồi Nam gửi lại đúng một câu:

Rõ. Phóng viên nội bộ nhận lệnh.

Vy gửi tiếp một sticker mèo đội nón bảo hiểm.

Minh An tắt màn hình điện thoại. Hít sâu.

Trong gương đen của màn hình, gương mặt cô phản chiếu nhỏ và sắc hơn bình thường. Mắt hơi thâm vì mất ngủ mấy đêm. Môi khô. Tóc buộc vội, vài sợi con bung ra cạnh tai.

Không hề giống một nữ chính ngôn tình đang đứng giữa đoạn cao trào tình cảm.

Giống một con mèo bị dồn vào góc rồi cuối cùng quyết định quay ra cào.

Cô nhìn mình thêm một nhịp.

Rồi nói rất nhỏ, chỉ đủ cho chính mình nghe:

– Được. Tao sẽ tìm bằng chứng.

Dừng một chút.

– Không phải vì anh.

Lại dừng.

Lần này, cô không né câu thật tiếp nữa.

– Mà vì Vega. Và vì tao không để cái công ty này rơi vào tay một thằng như vậy.

Giọng cô nhỏ, nhưng từng chữ rơi xuống bàn rất chắc.

Một lời hứa không cần ai nghe.

Một lời hứa chỉ cần làm.

Cô ngồi xuống lại.

Mở thẻ hồ sơ doanh nghiệp thêm một lần nữa.

Con trỏ nhấp nháy ở ô tìm kiếm.

Mèo Mất Ngủ quay lại thật rồi.

Và lần này, cô không đào để thắng một cuộc tranh luận.

Cô đào để giữ lấy một nơi mình đã bắt đầu coi là của mình.

Giữ lấy Vega Media.

Giữ lấy sự thật.

Và có lẽ, dù cô vẫn chưa dám gọi hẳn tên ra, giữ lấy cả một người đang đứng ở giữa hai thành phố, hai lựa chọn, và một nút chặn anh chưa kịp bấm thêm lần nữa.

Ch.73/80
4.506 từ