Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 46: Họp báo
Chương 46

Họp báo

Chủ nhật, tuần thứ mười tám. Tám giờ ba mươi.

Tầng một, Vega Media. Sảnh lớn, bình thường là nơi tiếp khách, bàn kính, sofa trắng, cây xanh treo, hôm nay biến thành phòng họp báo. Bàn dài phủ khăn trắng ở phía trước, hai micro, bảng tên Vega Media, logo. Hai mươi hai ghế phóng viên xếp bốn hàng, lối đi giữa. Đèn sáng trắng, máy lạnh mở lớn hơn bình thường vì người đông.

Cô đứng ở góc trái sảnh, sau tấm vách ngăn lưng chừng, đủ thấy bục phát biểu nhưng không nằm trong tầm camera. Laptop mở trên bàn phụ, hai cửa sổ: một theo dõi mạng xã hội, một là bảng tính ba mươi hai câu hỏi dự kiến kèm gợi ý trả lời. Tai nghe bluetooth bên trái, kết nối với tai nghe nhỏ trong tai phải của anh.

Chị Thanh đứng cạnh, kẹp hồ sơ, điện thoại hai tay, mắt quét phòng:

– Hai mươi phóng viên xác nhận. Hai chưa đến – Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Có thể trễ.

– Hiểu.

– An. – Chị Thanh nhìn cô. – Mày ổn không?

Không biết.

Ba tiếng ngủ. Sáu tiếng soạn. Ổng nói "cảm ơn vì đêm qua" rồi tao xuống tầng tám thay áo dự phòng trong tủ, sơ mi sạch, quần tây, mặt rửa nước lạnh hai lần.

– Ổn.

Chị Thanh gật, đi ra cửa đón phóng viên Tuổi Trẻ vừa bước vào.


Tám giờ bốn lăm. Phòng đầy.

Hai mươi hai ghế, hai mươi mốt người. Một ghế trống, VnExpress, đến muộn hai phút sau. Camera từ bốn đài: HTV, VTV9, Truyền hình Người Lao Động, và một kênh trực tuyến cô không nhớ tên. Máy ảnh lách cách. Giọng nói nhỏ, phóng viên trao đổi, ghi chú, nhìn quanh.

Hai mươi hai người. Bốn camera. Và ổng sắp bước ra, bằng lời mở đầu mà tao viết lúc mười giờ đêm qua.

Bản ba. Bản mà ổng đọc xong, im, rồi nói "Được." Vì tao viết bằng giọng ổng, không phải giọng CEO, mà giọng Kẻ Quan Sát khi viết bài tổng kết: thẳng, ngắn, mỗi câu một trọng lượng.

Và bây giờ ổng sẽ nói những câu đó, trước camera, trước hai mươi hai cây bút.

Bằng giọng tao viết.

Cô kiểm tra tai nghe. Nhấn nút, âm nhỏ, rõ. Nói thử:

– Test. Nghe không?

Im. Hai giây. Rồi giọng anh qua tai nghe, nhẹ, gọn:

– Nghe.

Ổng ở phía sau sảnh, phòng chờ nhỏ, chuẩn bị. Vest đen, sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm. Tóc rẽ ngôi gọn. Đồng hồ cơ mặt đen. Trông như chưa bao giờ thức trắng đêm.

Trông như CEO.

Không phải người nằm ngủ gật ở ghế phòng họp lúc bốn giờ sáng, áo jean của tao trên vai.

Cô hít thở. Kiểm tra bảng tính lần cuối: ba mươi hai câu, hai mươi tám gợi ý hoàn chỉnh, bốn câu còn lại đánh dấu "ứng biến." Mở thêm một cửa sổ, hashtag VegaLeak trên mạng xã hội, cập nhật mỗi ba mươi giây.

Bình luận mới nhất: "CEO Vega có dám ra mặt không hay ngồi phòng kín?"

Dám. Ổng dám.


Chín giờ.

Chị Thanh mở đầu, ba mươi giây, ngắn gọn: giới thiệu sự kiện, nội dung, xin phóng viên tắt chuông điện thoại. Giọng bình, kiểu người đã làm truyền thông đủ lâu để biết càng bình thường càng tốt.

Rồi, anh bước ra.

Cô nhìn từ góc vách ngăn.

Bước. Thẳng. Đều. Tay trái cầm bìa tài liệu, mỏng, chỉ lời mở đầu và vài ghi chú. Tay phải buông. Mặt không biểu cảm, nhưng không lạnh. Kiểu mặt bình. Kiểm soát. Kiểu Kẻ Quan Sát khi viết bài đầu tiên trong chuỗi tranh luận dài, bình, vì biết mình đúng.

Anh ngồi ghế giữa bục. Đặt bìa tài liệu. Nhìn phòng một lượt, chậm, từ trái sang phải. Không né camera.

Ổng đang quét phòng. Kiểu ổng quét bình luận trên Vọng Lâu trước khi viết phản hồi, đánh giá đối thủ.

– Cảm ơn quý phóng viên đã đến. – Giọng anh qua micro, rõ, thấp, đều. – Tôi biết quý vị bận. Tôi cũng bận. Nên tôi sẽ nói thẳng.

Câu đầu tiên. Bản ba. Tao viết "Nói thẳng" vì bản một mở bằng "Trước tiên, thay mặt Vega Media", nghe như luật sư. Bản hai mở bằng "Xin chào quý vị", nghe như MC. Bản ba mở bằng "tôi sẽ nói thẳng" vì đó là giọng ổng.

Anh mở bìa tài liệu. Nhưng không nhìn. Mắt vẫn nhìn phòng.

– Ngày mười hai tháng Năm, dữ liệu khách hàng của Vega Media bị rò rỉ. Sáu trăm mười bảy bản ghi – bao gồm tên, số điện thoại, email, và một phần lịch sử hợp đồng. Dữ liệu xuất hiện trên một diễn đàn bảo mật.

Im. Hai giây. Máy ảnh lách cách, nhiều hơn. Phóng viên ghi.

– Đây là lỗi của Vega Media. Không phải lỗi kỹ thuật trừu tượng. Không phải lỗi hệ thống không ai chịu trách nhiệm. Là lỗi quản lý. Và người quản lý là tôi.

Đoạn hai. Đoạn khó nhất. Tao viết ba lần. Lần một quá nhận lỗi, lần hai quá né tránh, lần ba đúng: thừa nhận, không quỳ, không trốn.

Ổng đọc đoạn này hồi mười giờ đêm, nhíu mày ở câu "lỗi quản lý", rồi gật: "Đúng. Không sửa."

Anh tiếp:

– Chúng tôi đã xác định nguyên nhân sơ bộ. Đang điều tra chi tiết. Tôi sẽ không nói "chúng tôi đang làm hết sức" vì câu đó không có nghĩa. Tôi nói cụ thể: lỗ hổng đã được vá trong hai mươi bốn tiếng. Toàn bộ mật khẩu cấp cao đã đổi. Kiểm toán bảo mật độc lập sẽ bắt đầu tuần sau.

Cụ thể. Không nước bọt. Kiểu Kẻ Quan Sát, "Đưa dẫn chứng hoặc im."

Cô nhìn bảng theo dõi mạng xã hội. Bình luận mới, đang chạy nhanh:

"CEO trẻ quá, liệu đủ trình không?"

"Ít ra dám ra mặt."

"Chờ xem hỏi đáp."

Cô gõ nhanh vào bảng tính, đánh dấu: "tông MXH đang chuyển từ tiêu cực sang chờ đợi." Gửi qua tai nghe, giọng nhỏ, gần như thì thầm:

– Mạng xã hội đang chuyển tông. Tiếp tục.

Anh không phản ứng, nhưng cô biết ổng nghe. Vì nhịp nói, không đổi, tay trái nhích nhẹ trên bàn, tín hiệu.


Chín giờ mười lăm. Hỏi đáp.

Chị Thanh điều phối, từng phóng viên giơ tay, chị chỉ định, anh trả lời. Micro truyền từng câu hỏi rõ trong sảnh.

Câu một, VnExpress:

– Nguyên nhân rò rỉ cụ thể là gì? Có phải tấn công từ bên ngoài?

Anh trả lời gọn, ba mươi giây: dữ liệu bị trích xuất từ nội bộ, không phải tấn công ngoài, đang điều tra. Không tiết lộ chi tiết điều tra.

Câu hai trong bảng dự kiến. Gợi ý trả lời: "Nội bộ, không phải hack. Đang xác minh danh tính. Không tiết lộ chi tiết để không ảnh hưởng tiến trình." Ổng nói gần nguyên, chỉ đổi "xác minh danh tính" thành "xác minh nguồn", tự nhiên hơn.

Câu hai, Tuổi Trẻ:

– Sáu trăm mười bảy khách hàng bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường thế nào?

Cô gõ nhanh, gửi qua tai nghe: "Có thư xin lỗi cá nhân + gói bảo mật miễn phí, trang 16 bản 20 trang."

Anh trả lời tự nhiên, không ngắt quãng, nêu rõ ba bước: thư xin lỗi cá nhân hóa từng khách, gói giám sát bảo mật miễn phí sáu tháng, và đường dây nóng riêng.

Câu năm trong bảng. Ổng nhớ. Nhưng tao vẫn gửi nhắc, vì nếu ổng quên một chi tiết trước camera, không sửa được.

Câu ba, HTV:

– Có thông tin cho rằng đây là hành vi cố ý từ nội bộ công ty. Ông xác nhận?

Phòng yên hơn. Máy ảnh nhiều hơn. Câu hỏi nặng.

Cô gõ: "Câu 11, trả lời nhóm B: xác nhận đang điều tra, không đổ lỗi cụ thể, giữ mở."

Anh im hai giây. Rồi:

– Chúng tôi đang xác minh từ nhiều nguồn. Khi có kết quả, tôi sẽ công bố đầy đủ. Nhưng tôi không kết luận trước khi có bằng chứng. Vì kết luận sai còn tệ hơn im lặng.

"Kết luận sai còn tệ hơn im lặng."

Câu đó không có trong bản gợi ý. Ổng tự nói.

Và đó là giọng Kẻ Quan Sát. Trên Vọng Lâu, trong chuỗi tranh luận về xử lý khủng hoảng truyền thông, ổng viết: "Phản ứng sai giết nhanh hơn im lặng." Tao phản bác: "Im lặng giết chết niềm tin." Cãi nhau ba giờ.

Và bây giờ ổng lấy cả hai, ghép lại, thành câu trả lời trước hai mươi hai phóng viên.

Ổng dùng cả ý tao.


Chín giờ hai mươi lăm. Phóng viên thứ bảy.

Thanh Niên, nữ, tóc ngắn, giọng sắc:

– Ông Lâm. Ông mới hai mươi chín tuổi – là CEO trẻ nhất ngành truyền thông kỹ thuật số. Nhiều ý kiến cho rằng khủng hoảng này phản ánh sự thiếu kinh nghiệm quản lý. Ông nghĩ sao?

Phòng im. Máy ảnh ngừng nửa giây rồi chụp liên tục.

Câu mười bốn. "Thiếu kinh nghiệm." Gợi ý nhóm C, phản bác bằng dữ liệu, không phản bác bằng cảm xúc.

Cô gõ: "Nhóm C, số liệu 6 tháng: doanh thu +22%, 3 hợp đồng mới."

Nhưng anh không nhìn gợi ý. Không đợi tin nhắn.

– Hai mươi chín tuổi là sự thật. Thiếu kinh nghiệm, có thể. Nhưng sự cố này không xảy ra vì tôi trẻ. Sự cố này xảy ra vì hệ thống bảo mật có lỗ hổng mà chưa ai vá. Tuổi tác không vá được lỗ hổng kỹ thuật. Hành động vá.

Im. Một giây. Rồi anh nói thêm, giọng không đổi, nhưng mắt nhìn thẳng phóng viên:

– Và nếu câu hỏi thật sự là "tôi có đủ trình không", thì câu trả lời nằm ở kết quả. Cho tôi ba tháng. Nếu ba tháng sau, Vega không phục hồi – quý vị hỏi lại câu đó, và tôi sẽ trả lời khác.

Ba tháng.

Ổng tự đặt thời hạn. Không ai bắt. Ổng tự trói mình vào lời hứa, trước camera.

Kiểu Kẻ Quan Sát. "Tôi sẵn sàng sai. Nhưng tôi không sẵn sàng trốn."

Cô nhìn bàn tay mình, run nhẹ. Không phải sợ.

Ổng đang đứng đó, một mình, trước hai mươi hai cây bút, và ổng không run.

Tao run vì tao đang xem người mà tao...

Thôi. Tập trung.

Gõ. Kiểm tra mạng xã hội. Bình luận:

"CEO này đáng ghê. Tự đặt hạn 3 tháng."

"Nói hay lắm, chờ xem làm."

"Ít ra không đọc diễn văn soạn sẵn."

Cô cười nhẹ trong cổ họng, không thành tiếng.

Có diễn văn soạn sẵn. Tao soạn. Nhưng ổng nói nghe như không soạn, vì đó là giọng ổng.


Chín giờ ba mươi lăm. Câu hỏi cuối.

Phóng viên Người Lao Động, nam, trung niên, giọng trầm:

– Câu cuối, ông Lâm. Với tư cách CEO, ông có chịu trách nhiệm cá nhân cho sự việc này không?

Phòng yên.

Câu hai mươi bảy. Câu mà tao đánh dấu sao, "câu hỏi quan trọng nhất." Gợi ý: "Có. Ngắn. Không giải thích thêm."

Nhưng tao biết ổng sẽ nói nhiều hơn "có."

Vì ổng không trả lời câu hỏi. Ổng trả lời người hỏi.

Anh nhìn phóng viên. Rồi nhìn phòng, một lượt. Chậm. Như lúc mở đầu.

– Có.

Im. Ba giây. Cả phòng chờ.

– Tôi là CEO. Trách nhiệm dừng ở tôi. Không phải ở team IT, không phải ở nhân viên, không phải ở hệ thống. Ở tôi. Vì tôi là người đứng đầu, và người đứng đầu không được quyền nói "tôi không biết."

Máy ảnh lách cách dữ dội. Camera quay cận mặt anh. Cô nhìn trên bảng theo dõi phát sóng trực tiếp.

"Trách nhiệm dừng ở tôi."

Tao viết câu đó. Bản ba. Trang hai. Dòng mười một.

Nhưng khi ổng nói, câu đó không còn là của tao nữa. Câu đó là của ổng. Vì ổng thật sự chịu.

Không phải đọc. Không phải diễn. Là nói thật.

"Nói thật."

Mắt cô nóng. Không phải khóc, chưa đến mức đó, nhưng nóng, kiểu khi nhìn ai đó đứng thẳng trong lúc tất cả muốn người đó quỳ.

Cô chớp mắt. Nhanh. Nhìn lại màn hình.

Mạng xã hội, bình luận đang chạy nhanh gấp ba:

"Respect."

"CEO xịn phải vậy nè."

"Nói thẳng, chịu trách nhiệm, có kế hoạch. Khó ghét."

"Nhưng nói hay chưa đủ. Chờ 3 tháng."

Cô gõ, tay vẫn run nhẹ, gửi qua tai nghe:

– Mạng xã hội chuyển tông tích cực. Tỉ lệ bình luận trung lập và tích cực đang vượt tiêu cực. Tốt.

Anh không phản ứng. Đứng dậy. Gật đầu với phóng viên:

– Cảm ơn quý vị. Tôi sẽ cập nhật tiến triển qua kênh truyền thông chính thức của Vega Media. Mọi câu hỏi bổ sung, xin liên hệ bộ phận truyền thông. Chúc quý vị cuối tuần tốt lành.

"Chúc quý vị cuối tuần tốt lành."

Câu đó không có trong bản soạn. Ổng tự thêm. Và nghe đúng. Vì kết thúc bằng câu bình thường, kiểu người bình thường, sau bốn mươi phút căng thẳng, là cách hạ nhiệt hay nhất.

Kiểu Kẻ Quan Sát kết thúc chuỗi tranh luận dài trên Vọng Lâu. Câu cuối luôn nhẹ, bất ngờ, kiểu "Thôi, tôi đi pha cà phê. Hẹn bài sau.", làm người đọc bật cười, quên mất vừa cãi nhau ba giờ.


Chín giờ bốn mươi lăm. Sảnh tầng một.

Phóng viên đứng dậy, một số ra cửa, một số dồn lên phía trước chụp ảnh bổ sung. Chị Thanh điều phối, hướng dẫn phóng viên lấy tài liệu in sẵn, trả lời câu hỏi phụ, đứng chặn những người muốn tiếp cận CEO riêng.

Cô vẫn đứng ở góc vách ngăn. Gấp laptop. Tháo tai nghe. Tay vẫn run, nhưng ít hơn.

Xong.

Bốn mươi phút. Ba mươi hai câu hỏi dự kiến, phóng viên hỏi mười bốn, mười hai nằm trong bảng, hai ngoài bảng. Ổng trả lời tất cả, không ngắc ngứ, không né, không đọc.

Và tao ngồi sau, gửi bốn tin nhắn qua tai nghe, ba cái ổng dùng, một cái ổng bỏ qua.

Bỏ qua đúng. Vì câu ổng tự nói, hay hơn gợi ý của tao.

Vy Vy xuất hiện từ cửa phụ, tóc xổ, áo blazer, mắt đỏ vì dậy sớm Chủ nhật:

– An.

Cô quay lại.

– Mày – ổn không? Tao thấy mày đứng đây từ lúc tám giờ rưỡi.

– Ổn.

– Mày ngủ mấy tiếng?

– Ba.

Vy Vy nhìn cô, kiểu nhìn mà cô biết rõ, kiểu nhìn "tao không hỏi về giấc ngủ":

– Mày viết lời mở đầu cho ổng phải không?

Sao mày biết?

– Sao mày biết?

– Vì tao nghe ổng nói. Và tao nghe giọng mày trong đó.

Im. Cô không trả lời. Nhìn xuống laptop.

Vy Vy không ép:

– Tao không hỏi thêm. Chỉ nói, ổng nói hay lắm. Và nếu đó là giọng mày, thì mày giỏi lắm.

Rồi đi. Nhẹ. Kiểu Vy Vy, biết khi nào nên dừng.


Mười giờ. Sảnh đã vắng.

Phóng viên đi hết. Nhóm dọn dẹp, gấp ghế, cuốn dây, tháo bảng tên. Chị Thanh đi ra ngoài gọi điện. Vy Vy ở tầng tám. Hoàng Nam chắc ở nhà, Chủ nhật, không bắt buộc đến.

Cô đứng ở cửa sảnh, laptop trong tay, sổ tay kẹp nách. Nắng sáng Chủ nhật lọt qua cửa kính, vàng, ấm, kiểu nắng Sài Gòn mười giờ sáng tháng Năm khi trời chưa nóng gắt.

Anh bước ra từ cửa phụ phía sau sảnh. Vest vẫn gài nút, cà vạt thẳng, tóc gọn. Trông như lúc bước lên bục. Nhưng cô biết, vì nhìn kỹ hơn những người khác, vai hơi sụp hơn lúc vào, ngón tay phải khẽ nắm rồi mở, mắt mệt hơn, dù mặt không đổi.

Ổng giữ hình từ lúc chín giờ đến bây giờ. Một tiếng. Không ai thấy ổng mệt.

Ngoại trừ tao.

Anh đi qua sảnh, nhân viên dọn dẹp gật đầu, anh gật lại. Đi ngang cửa, dừng.

Quay lại.

Mắt, quét sảnh. Nhanh. Kiểu tìm.

Ổng đang tìm ai.

Rồi, mắt anh dừng. Ở cô.

Cô đứng cạnh cửa kính, nắng chiếu nửa mặt, tóc buộc cao, laptop trong tay. Nhìn anh.

Anh nhìn cô.

Không nói gì.

Không cần.

Vì ổng biết lời mở đầu bản ba là của tao. Và tao biết cách ổng nói là của ổng. Và buổi họp báo vừa rồi là của cả hai.

Không ai biết. Hai mươi hai phóng viên, bốn camera, cả trăm nghìn người xem, không ai biết cô gái đứng sau vách ngăn là người viết lời cho CEO.

Nhưng ổng biết.

Và đó là đủ.

Cô gật. Nhẹ. Không phải kiểu "xin chào" hay "tốt lắm", mà kiểu "tao thấy. Anh giỏi."

Anh gật lại. Một lần.

Rồi quay đi. Bước vào thang máy. Cửa đóng.


Cô đứng lại. Mười giây. Nắng.

Xong.

Họp báo xong. Khủng hoảng chưa xong, còn Trịnh Khải, còn HĐQT, còn mười ngày, nhưng bước đầu xong.

Và ổng đã đứng đó, trước hai mươi hai cây bút, nói thẳng, nhận lỗi, không trốn. Bằng giọng mà tao viết nhưng cũng là giọng ổng, vì tao viết bằng cách hiểu ổng. Hai năm trên Vọng Lâu đã cho tao thứ đó.

Hai năm tranh luận, cãi nhau, chặn nhau, và bây giờ tao viết lời cho ổng đứng trước truyền thông.

Kỳ vậy.

Cô cười. Nhỏ. Kiểu cười không ai thấy, kiểu cười mà cô chỉ cười khi biết mình vừa làm được thứ gì đó đáng.

Mở sổ tay. Trang cuối, dòng hôm qua để trống: "Nhưng nếu ổng nói được..."

Cô cầm bút. Viết nhỏ, ở dưới:

"Thì tao ở đây."

Gấp sổ. Đi thang máy. Về tầng tám.

Thứ Hai bắt đầu tuần mới. Giai đoạn hai: xây lại niềm tin.

Và tao vẫn ở đây.

Ch.46/70
3.059 từ