Sóng ngầm
Thứ Ba, tuần thứ hai mươi ba. Tám giờ mười lăm.
Tầng tám. Văn phòng Vega Media.
Cô đến sớm hơn bình thường, bảy giờ năm mươi, vì sớm thì ít người. Ít người thì ít mắt. Ít mắt thì, dễ thở.
Nhưng bảy giờ năm mươi, đã có người.
Dũng marketing, ngồi ở bàn, laptop mở, tai nghe, ngẩng lên khi cô đi ngang. Mắt, dán, nửa giây, rồi quay đi. Kiểu quay nhanh của người đang nhìn mà không muốn bị bắt gặp.
Ổng đang nhìn tao.
Kiểu nhìn mới. Kiểu nhìn từ thứ Sáu tuần trước, khi CEO đứng giữa tầng tám nói "Kẻ Quan Sát – là tôi," kiểu nhìn biết bí mật.
Cô ngồi xuống bàn. Mở laptop. Đăng nhập. Email, mười hai tin mới, tất cả công việc, chị Thanh, phòng thiết kế, phòng nhân sự. Bình thường.
Bình thường.
Mọi thứ bình thường, trừ ánh mắt.
Tám giờ. Tầng tám đông dần. Tiếng chào. Tiếng bước chân. Tiếng laptop mở. Tiếng "cà phê chưa", "chưa", "đi pha đi."
Cô ngồi. Gõ. Mở tài liệu. Làm việc.
Nhưng cứ hai phút, có ai đó đi ngang bàn cô. Và mỗi lần, cô cảm thấy: ánh mắt. Nhẹ. Nhanh. Kiểu liếc, không nhìn thẳng, nhưng liếc.
Họ đang liếc.
Không phải kiểu liếc "ê con bé content mới" kiểu liếc đầu tiên khi cô vào Vega. Kiểu liếc bây giờ, nặng hơn kiểu liếc của người biết chuyện, và muốn xem cô, phản ứng sao.
Tám giờ ba mươi. Cô đi rót nước.
Góc pantry, hai nhân viên sales, Hằng và Minh, đang nói nhỏ. Cô đến, tiếng nói ngừng. Im. Hằng cười, gượng, "Sáng An." Minh gật, rồi hai người đi.
Họ đang nói về tao.
Tao biết. Vì cách im, đột ngột kiểu im khi chủ đề câu chuyện bước vào phòng.
Họ nói gì? "Con bé content cãi nhau với CEO trên mạng hai năm." "Ghét kiểu này thì yêu rồi." "Drama thật hơn phim."
Tao không nghe. Nhưng biết.
Rót nước. Uống. Về bàn.
Bình tĩnh, Trần Minh An.
Mày từng bị bully ở công ty cũ. Từng bị gọi "con nhỏ biết gì." Từng bị đổ lỗi khi dự án hỏng. Từng nộp đơn nghỉ trong uất ức.
Nhưng ở đó, họ ghét mày. Ở đây, họ không ghét. Họ, tò mò. Thương hại. Hoặc buồn cười.
Cái nào tệ hơn? Bị ghét? Hay bị biến thành, chuyện để kể?
Mười giờ. Họp team nội dung.
Phòng họp tầng mười hai, sáu người, chị Thanh, Dũng, Nam Anh, Phương, một nhân viên mới tên Linh, và cô.
Chị Thanh mở đầu, bình thường, tiến độ tuần, bài phỏng vấn nội bộ, lịch duyệt. Chuyên nghiệp. Không nhắc gì.
Nhưng cô biết, mọi người biết.
Vì cách họ nhìn. Hoặc cách họ không nhìn.
Nam Anh, ngồi đối diện, mắt trên laptop, không ngẩng. Bình thường Nam Anh hay nhìn cô khi cô nói kiểu nhìn đồng nghiệp lắng nghe. Hôm nay, không nhìn.
Phương, ghi chú, bút di nhanh, nhưng cổ hơi cứng kiểu người đang cố không quay sang bên.
Họ đang cố bình thường.
Và cố bình thường, lại là cách rõ nhất để nói: không bình thường.
Chị Thanh quay sang cô:
– An, bài phỏng vấn bộ phận Sales, em duyệt xong chưa?
– Dạ xong. Em gửi bản cuối chiều qua.
– Tốt. Phần tiếp – concept "Nói thật" – giai đoạn hai. Em trình bày.
Cô mở tài liệu. Trình bày. Giọng, bình. Chuyên nghiệp. Kiểu giọng mà cô luyện, suốt tuần qua kiểu giọng "tôi ổn, tôi đang làm việc, không có chuyện gì."
Concept "Nói thật."
Irony.
Tao đang trình bày chiến lược "Nói thật" cho Vega Media, trong khi, cả phòng biết: tao và CEO giấu nhau năm tháng trên Vọng Lâu. "Nói thật", từ người, không nói thật.
Trình bày xong. Im. Hai giây.
Chị Thanh gật:
– Được. Hay đấy. – Rồi nhìn cả phòng. – Ai có ý kiến?
Im.
Im.
Bình thường, sẽ có ý kiến. Dũng sẽ hỏi về tiến độ. Phương sẽ góp ý thiết kế. Nam Anh sẽ nói "hay" hoặc "cần thêm."
Hôm nay, im. Vì ai cũng đang nghĩ: "Con bé này cãi nhau với CEO hai năm, bây giờ trình bày concept do CEO duyệt, mối quan hệ hai người kiểu gì?"
Chị Thanh nhìn quanh, hiểu, mắt chị sắc kiểu mắt người đã làm nội dung mười lăm năm, đọc phòng nhanh hơn đọc báo cáo.
– Tốt. Không có ý kiến thì qua mục tiếp. – Giọng chị – đóng, gọn, kiểu "tao không cho không gian cho drama trong phòng họp."
Cô nhìn chị Thanh. Nhanh.
Chị biết. Chị, không hỏi. Không nói. Không tỏ vẻ. Chỉ giữ phòng họp sạch.
Chị Thanh kiểu người, không kể chuyện người khác. Kiểu người, hiếm.
Mười hai giờ. Giờ trưa.
Cô ngồi ở bàn, hộp cơm, Vy Vy mang đến, đặt trên bàn, kéo ghế ngồi cạnh.
Hôm qua, tao ăn một mình. Hôm nay, Vy ngồi. Không hỏi. Không nói. Chỉ ngồi.
Vy Vy mở cơm. Ăn. Im. Mắt trên điện thoại, nhưng không đọc gì kiểu giữ điện thoại để không phải giải thích vì sao ngồi đây.
Vy đang bảo vệ tao.
Bằng cách, ngồi. Bằng sự hiện diện. Kiểu Vy Vy, không nói "tao bảo vệ mày", chỉ, ngồi, ăn cơm, cạnh, và mọi người nhìn thấy: An không một mình.
Cô ăn. Ít. Nhai chậm. Nuốt, khó kiểu nuốt khi dạ dày không muốn nhận.
Điện thoại rung. Nhóm Zalo Vega, cô bật thông báo lại từ sáng nay, vì cần biết.
Tuấn (IT): "Mọi người ơi, chuyện tuần rồi mọi người bàn tán đủ rồi nha. CEO đã lên tiếng, chuyện cá nhân thì là cá nhân. Mình tập trung làm việc."
Tuấn.
Tuấn, người châm ngòi, bây giờ, dập lửa.
Vì ai đó, bảo ổng. Phòng nhân sự? Vy Vy?
Cô nhìn Vy. Vy nhìn lại, mắt, bình kiểu mắt "tao không nói gì, mày tự hiểu."
Vy nhờ Tuấn.
Vy, phòng HR, biết Tuấn có ảnh hưởng, nhờ ổng post trong nhóm, phanh.
Hằng (Sales): "Đúng rồi, chuyện riêng mà. Mình không bàn nữa nha 🙏"
Dũng (Marketing): "+1"
Đang phanh.
Nhưng tin đồn, không dừng vì một tin nhắn trên Zalo. Tin đồn, chuyển sang nói nhỏ. Nói ở pantry. Nói ở thang máy. Nói ở nhà vệ sinh kiểu nói mà không ai ghi nhận, nhưng ai cũng nghe.
Vy Vy đặt đũa:
– An.
– Hm.
– Sáng nay – tao gặp ba nhóm đang bàn. Nhóm sales, nhóm thiết kế, nhóm IT. Tao dẹp hết. Nói thẳng: "Chuyện cá nhân, CEO đã nói, ai bàn tán tiếp thì phòng nhân sự sẽ nhắc nhở chính thức."
"Nhắc nhở chính thức."
Vy dùng quyền HR.
– Mày – không cần –
– Tao cần. – Vy cắt. Giọng – ngắn. – Mày là bạn tao. Nhưng – mày cũng là nhân viên Vega. Tao có trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc. Ai bàn tán gây ảnh hưởng – phòng HR xử lý. Không liên quan đến tao là bạn mày.
Vy, tách hai vai. Bạn, và HR. Xử lý bằng cả hai.
– Cảm ơn.
– Đừng cảm ơn. Ăn cơm đi.
Cô ăn. Thêm hai miếng. Nuốt.
Vy ở đây.
Vy, từ tuần mười, biết tao là Mèo Mất Ngủ. Giữ im mười hai tuần. Tuần hai mươi hai, bí mật vỡ, Vy đứng cạnh. Trong cabin toilet. Trong phòng HR. Ở bàn ăn trưa.
Vy kiểu bạn, mà tao không xứng đáng.
Hai giờ chiều. Bàn làm việc.
Cô mở email, phản hồi từ phòng thiết kế về bài phỏng vấn. Bình thường. Gõ. Gửi.
Mở tài liệu tiếp, kế hoạch nội dung tháng tới. Bình thường. Gõ.
Bình thường.
Mọi thứ bình thường, trừ, hiệu suất.
Bình thường, tao viết một bài nội bộ trong hai tiếng. Hôm nay, bốn tiếng, chưa xong đoạn mở.
Vì cứ mỗi lần gõ, tao nghe: tiếng thì thào. Tiếng cười nhỏ. Tiếng bước chân đi ngang, chậm hơn bình thường kiểu đi ngang để nhìn.
Hoặc tao tưởng nghe. Có thể không ai nói gì. Có thể, tao đang, hoang tưởng.
Nhưng kiểu hoang tưởng này, giống công ty cũ. Lúc bị bully, tao cũng nghe tiếng thì thào, cũng thấy ánh mắt, cũng giữ mặt bình, và bên trong, sụp.
Tao hứa, khi vào Vega, sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.
Mà đây, lại đây.
Tiếng bước chân. Gần.
Cô ngẩng lên.
Hoàng Nam. Đứng cạnh bàn. Tay cầm ly trà sữa, hai ly, một cho cô.
– An.
Giọng, nhỏ. Thấp. Kiểu giọng Hoàng Nam không bao giờ dùng, vì Nam luôn nói to, luôn cười to, luôn "TRỜI ƠI" to.
Ổng đến.
Ly trà sữa, hai ly kiểu ổng mua mỗi khi muốn xin lỗi. Lần đầu, ổng mua hai ly, là khi ổng lỡ miệng nói Vy Vy thích một anh bên Sales, và Vy biết.
– Tao – mua cho mày. – Ổng đặt ly trên bàn. – Trà sữa trân châu. Đường ít. Mày thích vậy mà.
Đường ít.
Ổng nhớ tao thích đường ít.
Cô nhìn ly trà sữa. Nhìn Nam. Ổng đứng, mắt nhìn xuống, tay xoay ly trà sữa của mình kiểu xoay khi lo.
– An. – Ổng nói. – Tao – xin lỗi. Lần nữa. Tao biết – lần trước – mày nói "không phải lỗi mày." Nhưng – nó là lỗi tao.
Ổng biết.
– Link – tao share Dũng. Dũng share Tuấn. Tuấn share nhóm. Rồi – tao hét. – Giọng ổng – rung. Nhẹ. – Tao – không giữ được mồm. Tao hứa Vy rồi mà – miệng nhanh hơn não.
"Miệng nhanh hơn não."
Đúng.
Nhưng nghe ổng nói, giọng rung, mắt nhìn xuống, tao thấy: ổng đau. Thật. Không phải xin lỗi kiểu lịch sự. Ổng, Hoàng Nam, người hóng drama số một tầng tám, đang đau vì biết: drama lần này, ổng gây ra, và nạn nhân, là bạn ổng.
– Nam.
Ổng nhìn lên.
– Tao biết mày không cố ý.
– Nhưng –
– Nhưng – tao cũng không nói dối – nó đau. – Cô nói. Thẳng. Nhìn ổng. – Hai trăm người đọc – thứ mà tao viết lúc hai giờ sáng – về bà ngoại tao – về những thứ riêng tư nhất. Và bây giờ – tao đi đâu cũng bị nhìn.
Nam nuốt. Mắt, đỏ viền.
Ổng sắp khóc?
Hoàng Nam, sắp khóc, vì tao?
– Tao – biết. – Ổng nói. Giọng – nghẹn. – Tao – ngu. Tao –
– Thôi. – Cô cắt. Nhẹ. Không sắc. – Tao không giận mày. Thật. Tao chỉ – mệt.
Im. Ba giây.
– Mày – cần gì – tao làm. – Nam nói. – Bất cứ gì. Mày cần tao – giải thích với ai – hoặc im – hoặc –
– Im. – Cô nói. – Cái tao cần nhất – là mày – im.
Nam gật. Nhanh.
– Được. Tao hứa. Lần này – thật.
Lần ba.
Hứa lần ba.
Nhưng mắt ổng, lần này, khác. Không phải mắt "hứa vì sợ." Mắt, hứa vì đau.
Bảy mươi phần trăm? Tám mươi?
Thôi. Kệ đi.
Nam đứng thêm hai giây. Rồi đi. Chậm. Vai hơi cúi kiểu vai người mang tội.
Cô nhìn ly trà sữa. Không uống. Đặt sang bên.
Bốn giờ chiều.
Sổ tay, cô nhớ.
Sổ tao.
Hôm qua, phòng ổng, tao đứng dậy, bỏ đi, quên sổ.
Sổ làm việc, ghi chú dự án, lịch trình nội dung, ý tưởng bài, trên bàn ổng, từ hôm qua.
Cô nhìn bàn. Không có sổ.
Ổng giữ? Hay –
Nhìn kỹ hơn. Góc bàn, dưới chồng tài liệu, bìa xanh nhỏ, góc cong.
Sổ tao.
Ai, đặt, ở đây?
Cô cầm sổ. Mở. Trang đầu, ghi chú dự án, chữ cô, không thay đổi. Trang cuối, không có gì mới. Không ai viết thêm. Không ai ghi thêm gì.
Ổng trả lại.
Ổng, đặt trên bàn tao, trước khi tao đến, không nói. Không nhắn "cô quên sổ." Chỉ đặt. Dưới chồng tài liệu. Để tao thấy, nhưng không để ai khác thấy.
Kiểu ổng.
Kiểu, Kẻ Quan Sát, làm mà không nói.
Cô cầm sổ. Lật qua, kiểm tra, nhanh, mọi trang, không thay đổi. Ổng không mở. Không đọc.
Ổng không đọc sổ tao.
Sổ mở, trên bàn ổng, cả đêm, và ổng, không đọc.
Kiểu, "Là chuyện của người đó. Không phải của tôi để nói."
Kiểu, giữ ranh giới, dù có thể bước qua.
Cô đặt sổ xuống. Nhìn. Lâu.
Tao ghét ổng.
Không. Tao không ghét ổng.
Tao ghét, cái cảm giác, biết ổng là người tốt, mà vẫn không biết phải làm sao.
Năm giờ ba mươi. Mọi người tan.
Cô ngồi lại. Mở tài liệu, bài nội dung, chưa xong. Sáu tiếng, chưa xong đoạn mở.
Hiệu suất, chạm đáy.
Tao, Trần Minh An, người viết một bài trong hai tiếng, mất sáu tiếng, cho một đoạn mở, vì, mỗi lần gõ, tao nghĩ: "Người đọc sẽ so sánh giọng viết này với Mèo Mất Ngủ." "Sếp đọc sẽ nhớ đêm hai giờ sáng trên Vọng Lâu." "Đồng nghiệp đọc sẽ thì thào: drama."
Mọi chữ tao viết, bây giờ, mang bóng Vọng Lâu.
Tao, không, viết, được, nữa.
Cô đóng laptop. Nhanh. Đứng dậy.
Đi.
Hành lang, rẽ phải, phòng vệ sinh nữ, cửa, đẩy, vào, đóng.
Cabin cuối. Lại cabin cuối.
Lần thứ mấy rồi? Lần, ba? Bốn? Mỗi khi tao cần trốn, cabin cuối phòng vệ sinh kiểu nơi trú ẩn buồn nhất, nhưng duy nhất.
Ngồi. Nắp bồn đóng. Lưng dựa tường. Lạnh.
Tao không thể tiếp tục ở đây.
Không phải vì ổng. Không phải vì bí mật. Vì ánh mắt. Vì tiếng thì thào. Vì mỗi ngày, đi làm, như đi qua hành lang kính, mọi người nhìn, và tao, trong đó, trơ trọi.
Công ty cũ, tao chịu được ba tháng. Vega, mới tuần thứ nhất, và, tao đã ở cabin toilet, lần thứ ba.
Bao lâu nữa?
Bao lâu, trước khi, tao lại nộp đơn nghỉ, trong uất ức, như lần trước?
Cô lấy điện thoại. Mở ghi chú.
Gõ.
Chậm. Từng chữ.
"Đơn xin nghỉ việc."
Nhìn bốn chữ trên màn hình. Sáng. Trắng. Đen.
Bốn chữ.
Giống, lần trước. Giống, công ty cũ. Giống, uất ức. Giống, thua.
Nhưng lần này, khác.
Lần trước, tao nghỉ vì bị bully. Lần này, tao nghỉ vì, không chịu nổi. Không phải vì ai ghét tao. Vì mọi người biết tao, quá rõ, và tao, không quen bị biết.
Mèo Mất Ngủ, viết trên Vọng Lâu, ẩn danh, an toàn. Trần Minh An, viết ở Vega Media, tên thật, mặt thật, và bây giờ, hai người đó, là một, và cả công ty nhìn.
Tao không quen.
Tao, sợ.
Cô nhìn bốn chữ. Lâu.
Không gõ thêm. Không xóa.
Đặt điện thoại trên đùi. Nhắm mắt.
Ngày mai.
Ngày mai, tao sẽ quyết.
Hôm nay, tao chỉ, ngồi đây. Cabin cuối. Một mình.
Và không khóc.
Đã khóc đủ rồi. Thứ Bảy. Ở nhà. Khóc vì hai năm Vọng Lâu. Khóc vì hiểu "Em sẽ hiểu."
Hôm nay, không khóc. Hôm nay, mệt quá để khóc.
Tiếng vòi nước bên ngoài. Ai đó rửa tay. Đi ra. Cửa phòng vệ sinh đóng. Im.
Cô mở mắt. Nhìn điện thoại. Bốn chữ vẫn ở đó.
"Đơn xin nghỉ việc."
Ngày mai.