Thuốc súng
Quán cà phê nằm trong con hẻm sau lưng tòa nhà Vega Media, nhỏ đến mức chỉ chứa được sáu bàn, nhưng cà phê thì ngon đến mức Vy Vy gọi nó là "phòng trị liệu hậu công sở."
Chiều thứ Sáu, năm giờ hai mươi. Minh An ngồi ở bàn góc, lưng dựa tường, hai tay ôm ly bạc xỉu đá. Vy Vy ngồi đối diện, trà đào cam sả, ống hút kẹp giữa hai ngón tay, mắt nhìn bạn kiểu HR chờ bệnh nhân tự khai.
— Nói đi.
— Nói gì?
— Nói cái gì mà từ chiều mày nhắn "đi cà phê đi tao cần xả" rồi ngồi đây năm phút chưa nói gì.
Minh An hút một ngụm bạc xỉu. Đá tan gần hết, cà phê loãng, nhưng cô không để ý.
— Sếp mày khó ở.
— CEO?
— Ừ.
— Mày nói "khó ở" kiểu nào? Khó ở kiểu khó tính hay khó ở kiểu mày không chịu được?
— Cả hai.
Vy Vy hút trà, chờ. Cô biết cách chờ. Ba năm làm HR, cô học được rằng im lặng kéo ra nhiều thông tin hơn bất kỳ câu hỏi nào.
Minh An đặt ly xuống, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn gỗ.
— Ổng vào họp team content hôm thứ Tư. Tao trình bày proposal. Ổng bắt bẻ từng slide, từng câu. "Data nào chứng minh?" "Logic ở đâu?" "Cô dựa vào cảm tính." Từng điểm một, như — như ổng đã đọc trước bản proposal rồi chuẩn bị sẵn câu hỏi để dồn tao vào góc.
— Ừ thì ổng là CEO. Bắt bẻ là việc của ổng.
— Tao biết. Nhưng không phải kiểu bắt bẻ bình thường.
Minh An dừng, nhìn ly cà phê, tìm từ.
— Kiểu bắt bẻ của ổng là... ổng không hỏi để hỏi. Ổng hỏi để xem mày trả lời được không. Ổng biết câu trả lời rồi, ổng chỉ muốn xem mày có biết không. Kiểu... kiểm tra.
— Kiểm tra?
— Ừ. Kiểu giáo viên chấm bài viva. Không phải muốn mày sai. Muốn mày chứng minh mày đúng. Mà cái khó chịu nhất là — khi mày chứng minh được, ổng không khen. Ổng chỉ nói một từ rồi bỏ đi.
— Từ gì?
— "Thú vị."
Vy Vy nhíu mày nhẹ.
— Thú vị?
— Ừ. Chỉ vậy. "Thú vị." Không giải thích, không phân tích. Như kiểu — ghi nhận. Lạnh lùng. Kiểu đánh dấu trang sách bằng bút chì mà không viết gì bên lề.
Cô nghe chính mình nói câu cuối và giật mình. Vì câu đó cô đã nghĩ trước đây. Không phải về CEO. Về một người khác.
Vy Vy nghiêng đầu, nheo mắt. Cái nheo mắt quen thuộc, cái nheo mắt mà Minh An biết là Vy Vy đang ghi chú gì đó trong đầu.
— Rồi mày trả lời ổng sao? Trong họp ấy?
— Tao nói ổng "thuê robot cho rồi."
Vy Vy suýt phun trà.
— Tao biết rồi! Nam nhắn tao! Mười bảy cái emoji hoảng hốt. Nhưng tao muốn nghe phiên bản của mày.
— Phiên bản của tao là: tao không sai. Content không phải toán. Ổng đòi data cho mọi thứ thì không cần người, thuê AI viết cho rồi. Tao nói thẳng, cả phòng im, rồi ổng nói "thú vị," rồi giữ nguyên proposal. Xong.
— Vậy tốt mà. Ổng chấp nhận. Mày thắng. Còn gì mà xả?
Minh An mở miệng, rồi đóng lại. Mở lại. Đóng.
— Nói thiệt nha, — cô nói, giọng thấp hơn, — tao không biết tao đang xả cái gì. Tao thấy kỳ. Kỳ mà không giải thích được.
— Kỳ chỗ nào?
— Kỳ ở chỗ... cách ổng nói. Cách ổng lập luận. Cách ổng dùng từ.
Vy Vy đặt ly trà xuống, hai tay đan trên bàn, nghiêng người tới trước. Tư thế HR chuẩn — lắng nghe chủ động.
— Mày mô tả cụ thể đi.
Minh An hít một hơi. Rồi nói, nhanh, như sợ nếu dừng lại sẽ không nói nữa:
— Ổng mở đầu bằng câu hỏi. Không phải câu hỏi thật, mà câu hỏi tu từ, kiểu đặt vấn đề rồi tự trả lời. Rồi ổng xây luận điểm: nền tảng trước, dữ kiện giữa, kết luận cuối. Không hoa mỹ, không thừa từ. Ổng không bao giờ nói dài khi nói ngắn được. Khi ai đó nói sai, ổng không chỉ ra cái sai — ổng hỏi để người đó tự nhận ra. Khi ai nói đúng, ổng không khen — ổng ghi nhận bằng đúng một từ rồi bỏ đi.
Cô dừng, nhấp cà phê, thở.
— Ổng dùng từ "tiền đề." Ổng dùng từ "logic" như người ta dùng muối — rắc vào mọi thứ, vừa đủ, không bao giờ thừa. Trong buổi họp toàn công ty hôm thứ Hai, ổng nói "thiếu nền tảng thì không thể xây gì bền vững." Cụm đó... gần giống với...
Cô dừng. Không nói tiếp.
Vy Vy nhìn cô. Im một lúc. Quán cà phê nhỏ bỗng trở nên rất yên — tiếng máy xay cà phê vừa tắt, tiếng nhạc nền lo-fi chạy nhỏ, tiếng xe máy ngoài hẻm xa dần.
— Gần giống với gì?
— Không. Không có gì. Chỉ là cách nói chuyện quen quen thôi. Nhiều người lập luận giỏi đều nói giống nhau.
— An.
Vy Vy gọi tên cô bằng giọng phẳng, kiểu giọng mà Minh An biết là đang bị đọc.
— Mày vừa mô tả cách CEO lập luận chi tiết hơn cách mày mô tả bất kỳ ai mà tao biết. Kể cả cách mày mô tả thằng Hùng hồi năm ba. Mày quan sát ổng kỹ ghê.
Minh An cảm thấy mặt nóng. Nóng từ cổ lên tai.
— Tao không quan sát. Tao chỉ ngồi trong phòng họp nghe ổng nói, ai cũng nghe.
— Ai cũng nghe, nhưng không ai nhớ ổng dùng từ "tiền đề" hay "nền tảng." Không ai để ý ổng mở đầu bằng câu hỏi tu từ hay câu khẳng định. Không ai biết ổng "ghi nhận bằng một từ rồi bỏ đi." Mày nhớ. Mày để ý. Từng chi tiết.
— Vì tao làm content. Tao nhạy với ngôn ngữ.
— Ừ, nhạy với ngôn ngữ. Đặc biệt nhạy với ngôn ngữ của CEO.
— Vy Vy!
— Gì?
— Tao ghét ổng.
Vy Vy ngả lưng ra ghế, ống hút kẹp giữa môi, mắt nhìn bạn không chớp. Ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính chiếu lên nửa mặt cô, nửa sáng nửa tối, trông như người đang cân nhắc nên nói hay nên giữ.
— Mày ghét ổng nhanh vậy? Mới một tuần thôi mà.
Câu đó trúng chỗ nào đó mà Minh An không phòng bị. Như ai vừa mở đúng cánh cửa mà cô đang cố khóa.
— Tao không... — cô vuốt tóc sau tai, phản xạ khi bị dồn — tao không ghét nhanh. Tao chỉ —
— Chỉ gì?
— Chỉ thấy ổng giống ai đó. Giống kiểu... ai đó tao từng gặp. Không phải ngoài đời. Mà kiểu... quen. Quen cách nói, quen cách lập luận, quen cái kiểu nhìn mình như đang đọc mình.
Minh An nghe chính mình nói và nhận ra mình đang nói nhiều hơn dự định. Cô dừng lại, uống một ngụm bạc xỉu lớn, như dùng cà phê để bịt miệng.
Vy Vy không hỏi thêm.
Đó là thứ Minh An yêu nhất ở Vy Vy — cô biết khi nào nên dừng. Biết khi nào đẩy thêm sẽ khiến Minh An đóng lại hoàn toàn, như con sò chạm muối. Nên Vy Vy chỉ cười nhẹ, kéo ống hút lên, hút một ngụm trà đào, để im lặng trôi qua tự nhiên.
Rồi cô nói, nhẹ, kiểu nói giữa bạn bè:
— Thôi kệ. Mày ghét thì cứ ghét. Nhưng mà An —
— Gì?
— Ổng giữ proposal của mày. Đó không phải kiểu sếp ghét nhân viên.
Minh An không trả lời. Cô nhìn ra cửa quán. Nắng chiều lọt qua tấm kính, vàng nhạt, rơi lên mặt bàn gỗ, lên hai ly nước, lên bàn tay cô. Bên ngoài, xe máy chạy, ai đó bấm còi, mùi khói nhẹ trộn mùi cà phê rang. Cuộc sống bình thường của chiều thứ Sáu Sài Gòn. Cô muốn bình thường.
— Tao về đây.
— Ừ. Cuối tuần nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều.
— Ai nghĩ.
Vy Vy cười nhưng không nói gì. Minh An đứng dậy, khoác túi, bước ra cửa. Chuông gió kêu leng keng khi cô đẩy cánh cửa kính. Vy Vy nhìn theo, mắt nheo lại nửa phần — cái nheo quen thuộc — rồi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, gõ ba chữ:
"Để ý thêm."
Không phải ghi chú HR. Ghi chú bạn thân.
· · ·
Căn hộ hai mươi lăm mét vuông, chín giờ tối.
Minh An nằm trên giường, tóc xõa, quần short áo thun, laptop đặt trên bụng nhưng đã tắt từ mười phút trước. Cô đã đọc lại bản proposal sửa — bổ sung data timeline và capacity theo yêu cầu CEO — và gửi cho chị Thanh review. Xong việc. Thứ Sáu tối, cô nên xem phim, hoặc đọc sách, hoặc cuộn TikTok, hoặc bất kỳ thứ gì mà một người hai mươi tư tuổi bình thường làm.
Cô nhìn lên trần nhà. Bóng đèn led tròn, ánh sáng trắng lạnh. Giống mọi đêm trước. Giống đêm Chủ nhật tuần trước, khi cô mở Vọng Lâu lần cuối.
Giống ai đó.
Câu cô nói với Vy Vy chiều nay cứ lặp lại, dai dẳng, như con muỗi vo ve mà không tìm ra ở đâu.
Giống ai?
Cô biết giống ai. Cô chỉ không muốn nghĩ.
Nhưng đêm thứ Sáu, nằm một mình trong căn hộ im lặng, không có Vy Vy để nói chuyện, không có Hoàng Nam để cãi nhau, thì đầu cô không chịu nghe lệnh.
Cô nhắm mắt. Và đầu cô làm điều mà cô không cho phép — xếp hai khuôn mặt chồng lên nhau.
Không phải hai khuôn mặt. Một khuôn mặt và một khoảng trống. CEO với bộ suit tối, mắt sâu, giọng thấp. Kẻ Quan Sát với avatar xám, không tên, không tuổi. Hai người ở hai thế giới khác nhau. Một người cô nhìn thấy. Một người cô chỉ đọc.
Nhưng giọng thì giống.
"Thú vị."
CEO nói trong phòng họp. Kẻ Quan Sát viết dưới bài review. Cùng một từ. Cùng một cách dùng. Cùng cái kiểu ghi nhận lạnh lùng mà khiến cô muốn viết hay hơn nữa chỉ để được nghe lại.
Dừng lại, cô tự nói, giọng trong đầu gằn. Suit tối và avatar xám. Phòng họp và diễn đàn. Không. Liên. Quan.
Nhưng...
Kẻ Quan Sát offline đúng sáu tháng.
CEO nhậm chức đúng sáu tháng.
Minh An mở mắt to. Cô không nhận ra mình đã nhắm mắt.
Sáu tháng. Con số đó nằm im trong đầu cô từ đêm Chủ nhật, khi cô mở Vọng Lâu lần cuối và thấy dòng "Lần cuối online: 6 tháng trước." Lúc đó cô không nghĩ gì — sáu tháng chỉ là sáu tháng. Nhưng bây giờ, sau một tuần ngồi trong cùng tòa nhà với Lâm Quân Dịch, sáu tháng trở thành một mảnh ghép nằm đúng chỗ hơi quá vừa.
Không. Trùng hợp. Nhiều người offline diễn đàn vì bận việc. Nhiều CEO nhậm chức năm ngoái. Hai sự kiện đó không liên quan.
Nhưng mấy CEO hai mươi chín tuổi dùng từ "thú vị" đúng cách Kẻ Quan Sát dùng?
Nhiều. Có thể nhiều. Mày không biết hết CEO trên đời.
Nhưng mấy người lập luận giống hệt vậy — mở bằng câu hỏi, xây bằng data, kết bằng dao — mà cùng offline, cùng thời điểm, cùng ở Sài Gòn?
Cô lắc đầu. Nằm nghiêng. Nhìn chiếc laptop tắt màn hình đen. Trong tấm màn hình đen, khuôn mặt cô phản chiếu mờ mờ.
Mày không điên, cô tự nhủ. Mày chỉ đang ngủ không đủ giấc.
Cô ngồi dậy, cầm cuốn sổ tay nhỏ trên đầu giường — sổ tay cá nhân, bìa cứng, mua ở nhà sách Phương Nam ba năm trước. Dùng để ghi chú đọc sách, ghi review, ghi ý tưởng bài viết. Thói quen cũ từ thời Vọng Lâu. Cô chưa viết gì trong sổ này ba tháng rồi — từ khi bỏ diễn đàn. Nhưng tối nay tay cô tự với đến nó, như phản xạ.
Cô mở trang mới. Trang cuối cùng có chữ là một ghi chú review sách, ba tháng trước, chữ tròn gọn. Trang mới trắng tinh.
Cô cầm bút. Ngồi mười giây, nhìn trang giấy trắng.
Rồi viết. Chữ nhỏ. Hơi nghiêng. Kiểu chữ lúc nửa tỉnh nửa mê:
"Sếp mới: lạnh, kiêu, đọc người giỏi. Giống ai đó."
Cô nhìn dòng chữ. Nhìn hai chữ cuối cùng.
Giống ai đó.
Cô gạch chân. Một đường. Đậm. Mực xanh in sâu vào giấy.
Rồi đóng sổ. Đặt xuống đầu giường. Tắt đèn. Kéo chăn lên ngực.
Nằm trong bóng tối, mắt mở, nhìn lên trần nhà mà không thấy gì. Tiếng xe máy dưới đường xa dần. Tiếng ai đó trong phòng bên cạnh bật TV, nhạc gameshow vọng qua tường, nhỏ, đều.
Tuần đầu tiên, cô nghĩ. Mới tuần đầu thôi. Mà đã thấy kỳ vậy rồi.
Cô nghiêng người, nhắm mắt. Cố ngủ. Đếm từ một đến một trăm. Đếm được đến sáu mươi bảy thì quên đang đếm.
Nhưng trước khi ngủ, ở khoảng mờ giữa tỉnh và mê, giọng Vy Vy vang lên, nhẹ, rõ:
"Mày ghét ổng nhanh vậy? Mới một tuần thôi mà."
Và sâu hơn, nhỏ hơn, giọng của chính cô, ở nơi mà lý trí không kiểm duyệt kịp:
Mình không ghét. Mình sợ.
Sợ nếu đúng là ổng.
Vì nếu đúng — thì người hiểu mình nhất trên đời này... là sếp mình.
Minh An ngủ. Không mơ. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là nhìn cuốn sổ tay trên đầu giường, và nhớ hai chữ cô đã gạch chân.
Giống ai đó.
Cô cầm sổ lên, lật mở, nhìn dòng chữ mực xanh đậm.
Rồi đóng lại. Đặt xuống. Đi đánh răng.
Cuối tuần. Hai ngày không phải gặp CEO. Cô nên thấy nhẹ.
Cô không thấy nhẹ.