Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 33: Ra ngoài
Chương 33

Ra ngoài

Thứ Bảy, tuần thứ mười ba. Chín giờ sáng.

Tin nhắn Zalo từ CEO, gửi tối qua, 22h17:

"Thứ 7, 9h. Khảo sát đối thủ. Đi cùng tôi. Gửi địa chỉ đón sau."

Không hỏi. Không "cô có rảnh không." Kiểu CEO: phân công, không mời.

Minh An đứng trước gương. Thay đồ lần thứ ba.

Lần một: áo sơ mi trắng. Quá công sở. Thứ Bảy mà mặc sơ mi thì giống đi phỏng vấn.

Lần hai: áo thun hồng. Quá... xinh. Không. Không xinh. Chỉ là không phù hợp.

Lần ba: áo thun trắng trơn, quần jeans, giày bệt. Bình thường. An toàn. Không cần ổng nhìn.

Không cần ai nhìn.

Cô xỏ giày, cầm sổ tay, nhét bút vào túi quần. Điện thoại rung. "Tôi ở dưới."

Xuống thang bộ, căn hộ không có thang máy. Bốn tầng. Tim đập hơi nhanh ở tầng hai, đổ lỗi cho cầu thang.

Ra cửa. Nắng sáng. Và một chiếc xe màu đen, cửa kính tối, đậu sát vỉa hè.

Cửa sau mở.

– Lên đi.

Giọng quen. Nhưng khi Minh An cúi xuống nhìn vào xe, người ngồi trong đó trông không quen.


Lâm Quân Dịch không mặc vest.

Áo thun đen cổ tròn. Quần jeans xám đậm. Giày trắng. Kính mát gọng kim loại đẩy lên đỉnh đầu. Tóc không chải gọn như ở công ty, hơi rối, kiểu người vừa chạy tay qua tóc một lần rồi thôi.

Minh An đứng ở cửa xe. Hai giây.

Ổng trông...

Khác.

Không phải CEO lạnh lùng phòng kính tầng mười lăm. Không phải người mặc vest xám nhạt đứng đầu phòng họp nói "Không có lùi."

Ổng trông...

Bình thường. Như người bình thường. Như ai đó đi uống cà phê sáng thứ Bảy.

Và đó, chính xác, là vấn đề.

– Lên xe hay đứng đó cả ngày?

Cô giật mình. Bước lên. Đóng cửa. Ngồi ghế sau, đối diện cửa kính, cách anh một khoảng. Mùi trong xe: da ghế, điều hòa lạnh, và bergamot. Nhẹ. Quen.

Mùi áo khoác đêm tăng ca.

Không nghĩ. Không nghĩ.

Xe chạy. Anh lái, không có tài xế. Tay trái cầm vô lăng, tay phải đặt trên cần số. Mắt trên đường.

– Lộ trình hôm nay. – Anh nói, giọng bình thường. – Ba quán cà phê, hai cửa hàng. Tôi chọn theo phân khúc – một đối thủ trực tiếp, hai đối thủ gián tiếp, hai thương hiệu ngoài ngành nhưng có tông giọng hay. Danh sách trên điện thoại tôi, mở ra xem.

Cô nhìn điện thoại anh để ở hộc giữa. Màn hình mở, ghi chú, năm địa chỉ, kèm ghi chú ngắn cho mỗi nơi.

Ổng chuẩn bị kỹ. Thứ Bảy. Không phải ngày làm. Mà vẫn chuẩn bị kiểu...

Kiểu Kẻ Quan Sát chuẩn bị cho một combat: nghiên cứu trước, biết đối phương, không đi tay không.

Không. Dừng. Đừng so sánh.

– Hiểu rồi. – Cô nói. Ngắn. Gọn. Chuyên nghiệp.

Xe rẽ vào đường Pasteur. Nắng Sài Gòn tháng bảy, chói, nóng, nhưng trong xe thì lạnh.


Quán đầu tiên, quận Ba. Đối thủ trực tiếp: một công ty truyền thông cùng phân khúc, vừa mở quán cà phê thương hiệu. Thiết kế tối giản, font chữ sắc, tông xanh rêu và trắng.

Hai người ngồi góc, gọi cà phê, quan sát. Minh An mở sổ tay, ghi:

"Quán 1: tông giọng trẻ, hơi cố gắng. Menu dùng tiếng Anh 40%. Nhân viên xưng 'mình.' Không gian Instagram-friendly nhưng không có cá tính."

Quân Dịch ngồi đối diện, kính mát vẫn trên đầu, tay cầm ly cà phê đen. Nhìn quanh. Mắt quét: bảng hiệu, góc trang trí, cách nhân viên chào khách, typography trên menu.

– Nhận xét? – Anh hỏi.

– Đẹp. Nhưng không nhớ được. – Cô đáp. – Kiểu quán mà đi xong không biết kể gì cho bạn. Không có câu chuyện.

Anh gật. Nhẹ. Kiểu gật mà cô đã học đọc từ tháng thứ hai ở Vega: gật một lần = đồng ý thật.

– Và tông giọng?

– An toàn. Không ai ghét, không ai nhớ. Đúng cái mà Vega đang cố thoát khỏi.

Anh nhìn cô. Nửa giây. Rồi quay đi, uống cà phê.

Vừa rồi ổng nhìn kiểu gì? Không phải kiểu CEO. Không phải kiểu đồng nghiệp. Kiểu...

Kiểu người đang nghe ai đó nói đúng cái mình nghĩ.

Thôi. Đừng phân tích. Uống cà phê đi.


Quán thứ hai, quận Bảy. Thương hiệu thời trang ngoài ngành, có quán cà phê bên trong. Tông giọng: sắc, dám nói, hơi khiêu khích. Câu khẩu hiệu treo tường: "Không cần giống ai. Kể cả chúng tôi."

Minh An chụp hình. Ghi chú. Ngồi xuống, lần này cạnh nhau thay vì đối diện, vì quán chỉ còn một bàn dài chung.

Vai cách vai hai mươi phân. Cô cảm nhận được, không phải chạm, chỉ là khoảng cách. Kiểu khoảng cách mà cô biết chính xác nó bao nhiêu.

– Slogan này... – cô chỉ lên tường. – Gần với hướng "Nói thật" của mình. Nhưng khác.

– Khác chỗ nào?

– Cái này nói về bản thân – "chúng tôi khác." Nhưng "Nói thật" nói về mối quan hệ – "chúng tôi nói thật với bạn." Khác nhau. Cái đầu là ego. Cái sau là cam kết.

Anh dừng tay, đang ghi gì đó trên điện thoại. Nhìn cô.

Lâu hơn nửa giây lần này. Ba giây. Mắt không phải mắt CEO. Mắt của người vừa nghe điều gì đó khiến mình muốn nghe thêm.

– Tốt. – Anh nói. Một từ.

Rồi quay lại màn hình.

Minh An nhìn xuống sổ tay. Viết, tay hơi run, chữ nghiêng hơn bình thường.

Ba giây. Ổng nhìn ba giây.

Đừng đếm. Đừng đếm giây. Ai đếm giây nhìn của sếp?


Quán thứ ba, cũng quận Bảy, gần Crescent Mall. Quán nhỏ, local, không phải chuỗi. Tông giọng: ấm, thật, kiểu viết tay. Menu bằng bảng phấn. Nhân viên nói "anh chị" thay vì "mình."

Quân Dịch đi lên quầy. Gọi hai ly.

Cô đứng phía sau đang chụp hình góc trang trí, không nghe anh gọi gì. Khi quay lại bàn, hai ly đã có.

Ly của anh: cà phê đen, không đường.

Ly của cô: cà phê sữa. Đường ít. Đá nhiều.

Cô nhìn ly.

Sữa nhiều. Đường ít.

Đúng.

Đúng khẩu vị.

– Sao anh biết tôi uống gì?

Câu hỏi bật ra, không qua bộ lọc. Không "CEO" hay "sếp," mà "anh." Lần đầu xưng hô kiểu này ngoài giờ làm. Cô nhận ra ngay sau khi nói, nhưng muộn rồi.

Quân Dịch không nhìn lên. Uống cà phê. Đặt ly xuống.

– Lần tăng ca. Cô nói đường ít.

Bốn từ. Giọng phẳng. Như nhớ một chi tiết công việc bình thường.

Nhưng đó không phải chi tiết công việc. Đó là câu cô nói lúc mười giờ đêm, mắt ngái ngủ, khi anh hỏi bạc xỉu ngon không. "Đường hơi ít." Hai tháng trước. Một câu. Và anh nhớ.

Ổng nhớ.

CEO bận rộn nhất Vega Media, ba mươi hai thư chưa đọc mỗi sáng, hai cuộc họp mỗi chiều, đang tái cấu trúc công ty hai trăm người, mà nhớ khẩu vị cà phê của một nhân viên.

Hoặc ổng không nhớ vì tôi là nhân viên.

Ổng nhớ vì...

Cô uống một ngụm. Sữa. Đường ít. Đá lạnh.

Đúng.

Hoàn hảo.

Đừng nghĩ. Uống đi.


Cửa hàng thứ nhất, quận Ba. Cửa hàng đồ gia dụng cao cấp, thương hiệu Nhật. Tông giọng: tĩnh, tối giản, để sản phẩm nói thay.

Hai người đi trong cửa hàng, cạnh nhau, mỗi người một hướng nhìn. Minh An ghi chú. Quân Dịch đọc bảng mô tả sản phẩm, nghiêm túc, kiểu đọc luận văn.

Cô bắt gặp mình nhìn, không phải nhìn cửa hàng, mà nhìn anh.

Áo thun đen. Cánh tay không có tay áo vest che, nên lần đầu cô thấy: cánh tay dài, gầy nhưng có cơ, kiểu người chạy bộ. Ngón tay dài, cầm tờ rơi sản phẩm, lật nhẹ.

Đừng nhìn.

Cô quay đi. Nhìn kệ chén. Rất tập trung vào kệ chén.

Chén. Gốm. Nhật Bản. Rất đẹp. Tập trung.

– Cô thấy cách họ viết mô tả sản phẩm không?

Giọng anh gần. Anh đã đi đến bên cạnh cô, tay chỉ vào bảng mô tả treo trên kệ. Gần hơn ở văn phòng. Vì đây không phải văn phòng.

– "Cái bát này không có gì đặc biệt. Nó chỉ dùng được lâu." – Anh đọc. – Không hứa hẹn. Không quảng cáo. Chỉ nói sự thật – và để người đọc tự cảm.

"Nói thật."

Ổng đang nói về thương hiệu. Về cách viết. Về dự án.

Chỉ vậy.

Nhưng giọng ổng lúc này không giống CEO. Giống người đang chia sẻ thứ ổng thật sự thích.

Giống Kẻ Quan Sát khi viết review một cuốn sách ổng yêu.

– Hay. – Cô nói. Giọng nhỏ hơn dự định.


Cửa hàng thứ hai, quận Nhất. Chuỗi thời trang Việt, tông giọng táo bạo.

Mười lăm phút. Ghi chú. Chụp hình. Xong.

Bốn giờ chiều. Nắng dịu. Sài Gòn cuối tuần, xe cộ vừa phải, vỉa hè rộng hơn ngày thường.

– Hết danh sách. – Quân Dịch nói, đứng bên xe. – Tôi đưa cô về.

– Được.

Lên xe. Cửa đóng. Xe chạy.

Im lặng.

Nhưng không phải kiểu im lặng khó chịu. Không phải kiểu CEO và nhân viên ngồi xe không biết nói gì. Kiểu hai người vừa qua một ngày dài, mệt vừa đủ, và không cần phải lấp đầy bằng lời.

Nhạc từ loa xe, nhỏ, jazz, kiểu café sáng. Anh không tắt. Cô không hỏi.

Minh An nhìn ra cửa kính. Sài Gòn chiều, nắng xiên qua hàng cây, xe máy chạy chậm ở ngã tư, ai đó bán dừa bên đường. Bình thường. Mọi thứ bình thường.

Hôm nay tao đi khảo sát với CEO. Công việc. Chuyên nghiệp. Ghi chú bốn trang. Chụp ba mươi bảy tấm hình. Phân tích năm thương hiệu. Hiệu quả.

Chỉ vậy.

Chỉ là ổng nhớ tao uống sữa đường ít.

Chỉ là ổng mặc áo thun đen trông khác hẳn.

Chỉ là khi ổng đọc mô tả cái bát gốm Nhật, giọng ổng mềm đi, và tao muốn nghe thêm.

Chỉ là...

Xe dừng đèn đỏ. Giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Pasteur. Cô nhìn ra ngoài. Rồi mắt trôi lại. Nhìn anh.

Tay trái trên vô lăng. Mặt nghiêng, nhìn đèn, chờ xanh. Quai hàm. Cổ. Sợi gân nhỏ ở cổ, chỉ thấy khi anh không mặc sơ mi cổ cứng.

Đừng nhìn.

Đèn xanh. Xe chạy.

Năm phút sau, xe đậu trước căn hộ cô. Bốn tầng, tường cũ, cây bàng trước cửa.

– Cảm ơn. – Cô mở cửa xe.

– Gửi tôi ghi chú tổng hợp trước Chủ nhật tối.

– Được.

Cô bước xuống. Đóng cửa. Đứng trên vỉa hè, xe vẫn chưa chạy. Kính tối, không nhìn thấy bên trong.

Rồi xe chạy. Êm. Mất hút ở cuối đường.

Minh An đứng đó. Vỉa hè. Nắng chiều. Tay cầm sổ tay. Chìa khóa nhà trong túi.

Nếu ổng không phải sếp tao...

Cô dừng.

Nếu...

Không dám nghĩ tiếp.

Quay lưng. Leo cầu thang. Bốn tầng. Mở cửa. Đóng cửa. Đặt sổ tay xuống bàn. Ngồi. Nhìn tường.

Rồi, rất chậm, cô cười. Nhỏ. Tự mình. Kiểu cười của người vừa nhận ra mình đang rắc rối lớn mà không có cách nào chạy.

Chết rồi.

Ch.33/70
1.936 từ