Đêm Đà Nẵng
Thứ Tư, tuần thứ mười bốn. Mười bảy giờ ba mươi.
Phòng họp Mirai Group, tầng mười hai, tường kính hướng biển. Ông Tanaka đứng dậy, bắt tay Quân Dịch, nói gì đó bằng tiếng Nhật với trợ lý. Trợ lý dịch: "Ông Tanaka nói vòng hai thuận lợi hơn ông ấy kỳ vọng."
Vòng hai, phần kỹ thuật. Phần lẽ ra Tuấn trình bày.
Minh An trình bày.
Mười lăm slide. Số liệu phân phối nội dung, kênh triển khai, ngân sách quảng cáo, cô chuẩn bị qua đêm, từ tài liệu anh gửi lúc chín giờ tối. Giọng rõ, không run, tay bấm slide đều, mắt nhìn thẳng khách hàng.
Cô không ngủ được đêm qua.
Tôi biết vì tôi cũng không.
Nhưng giờ, đứng trước sáu người phía khách hàng, thay Tuấn, thay phần không phải sở trường, cô trình bày như đã chuẩn bị cả tuần.
Không hề.
Cô chuẩn bị trong tám tiếng.
Ông Tanaka gật ba lần, ba lần gật trong một cuộc họp, với ông, là nhiều. Phó giám đốc kinh doanh phía Mirai hỏi hai câu kỹ thuật – Minh An trả lời câu một, nhìn sang anh ở câu hai. Anh bổ sung. Mượt, kiểu hai người đã đấu đủ lâu để biết khi nào cho nhau bóng.
Trên Vọng Lâu, cô phản biện mọi thứ tôi viết.
Ở đây, cô bổ sung mọi thứ tôi thiếu.
Cùng một người. Khác vai trò.
Họp xong. Bắt tay. Chào. Thang máy.
Hai người đứng trong thang máy. Kính, mười hai tầng, Đà Nẵng bên ngoài đang chuyển từ chiều sang tối. Biển Mỹ Khê phía xa, xanh sẫm, gió thổi cát ven đường.
– Cô làm tốt. – Anh nói. Nhìn thẳng cửa thang máy.
Im. Hai giây.
– Cảm ơn. – Cô đáp. Giọng bình thường. Nhưng phản chiếu trong kính thang máy, anh thấy cô cười. Nhỏ, kiểu cười mà cô cố giấu nhưng khóe miệng không nghe lời.
Cô không biết tôi nhìn thấy qua kính.
Hoặc biết. Và vẫn cười.
Thang máy mở. Tầng trệt. Nắng chiều vàng tràn vào. Đà Nẵng tháng bảy, nắng đến sáu giờ mới chịu tắt.
Mười chín giờ. Nhà hàng ven biển, nhỏ, mái gỗ, bàn ngoài trời, đèn vàng treo trên dây. Không phải nhà hàng sang. Kiểu quán mà người địa phương đến, bàn ghế gỗ thấp, cát dưới chân, biển cách năm mét.
Anh chọn quán này, không phải kiểu CEO chọn. Tìm trên bản đồ lúc ba giờ chiều, đọc ba đánh giá, chọn cái có ít khách nhất. Lý do chính thức: tránh ồn. Lý do thật...
Không có lý do thật. Đi ăn tối với nhân viên sau ngày họp. Bình thường.
Bình thường.
Hai người ngồi đối diện. Bàn vuông nhỏ, gỗ, nến trắng ở giữa, menu nhựa. Gió biển thổi nhẹ, ấm, mang mùi muối và cát ướt. Trời tối dần, đèn vàng bắt đầu sáng, ánh nến nhảy trên mặt bàn.
Cô mặc áo sơ mi trắng, cái mặc đi họp sáng nay, tay xắn đến khuỷu, hai cúc trên cùng mở. Tóc buộc cao, nhưng vài sợi xổ ra, gió biển thổi qua mặt.
Đừng nhìn.
Gọi đồ. Cá nướng. Rau muống. Cơm trắng.
– Uống gì? – Anh hỏi.
– Nước chanh. – Cô nhìn menu. – Anh?
Anh.
Cô gọi "anh" tự nhiên bây giờ. Không sửa. Không ngập ngừng. Như đã quen.
– Rượu vang.
Cô nhìn lên. Hơi ngạc nhiên, kiểu nhướn mày nhẹ, không nói.
Anh hiếm khi uống. Cô biết, hoặc đoán, vì ba tháng ở Vega, mọi bữa tiệc công ty anh đều cầm nước suối. Kiểm soát. Luôn luôn kiểm soát.
Nhân viên mang rượu đến. Vang đỏ, chai nhỏ, hai ly. Anh rót. Một ly cho mình.
– Cô uống không?
– Tôi gọi nước chanh rồi. – Cô nói. Rồi nhìn ly rượu anh rót. – Nhưng – một ít thì được.
Anh rót. Nửa ly. Đặt trước cô.
Không nên.
Rượu. Biển đêm. Đèn vàng. Hai người.
Tất cả đều không nên.
Ăn. Im lặng mười phút đầu, kiểu im lặng bận ăn, không khó chịu. Cá nướng ngon, tươi, da giòn, muối ớt chanh. Cô ăn nhanh hơn anh – bao giờ cũng vậy, cô ăn như đang chạy hạn chót.
Rượu, anh uống chậm. Nửa ly đầu. Vị nho đỏ, hơi chát, ấm cuống họng. Gió biển. Sóng ngoài kia đều, nhẹ, không ngừng.
Lâu rồi tôi không ngồi ăn tối ở đâu ngoài penthouse.
Lâu rồi không ngồi đối diện ai.
Ở Sài Gòn, ăn một mình. Mỗi tối. Hoặc không ăn, uống cà phê đen, đọc tài liệu, gọi đó là tối.
Ở đây, Đà Nẵng, quán nhỏ ven biển, nến và gió, không phải tối bình thường.
Cô đặt đũa xuống. Nhìn biển. Tối, chỉ còn ánh sao và ánh đèn thuyền xa. Uống một ngụm rượu nhỏ.
– Nãy ông Tanaka nói gì với trợ lý sau cuộc họp, anh nghe không?
– "Cô gái trẻ nói chuyện có lực." – Anh đáp. – Tiếng Nhật tôi nghe được tám mươi phần trăm.
– Thật hả? – Cô quay lại. Mắt, ánh nến phản chiếu, sáng hơn ban ngày.
– Thật.
Cô cười ngắn, nửa miệng, kiểu cười "vui nhưng cố không vui quá." Rồi nhìn xuống ly rượu.
– Cảm ơn đã cho tôi cơ hội trình bày hôm nay. – Cô nói. Giọng khác, không phải giọng cà khịa, không phải giọng bật sếp. Giọng thật.
– Không phải cho cơ hội. Cô tự chứng minh.
Im lặng. Sóng vỗ. Nến cháy.
Ly thứ hai. Rượu bắt đầu ấm, không say, chỉ ấm. Kiểu ấm mà tường bắt đầu thấp xuống, kiểu mà những thứ bình thường không nói bắt đầu chạm cửa miệng.
Cô hỏi:
– Anh lúc nào cũng vậy hả?
– Vậy là sao?
– Lúc nào cũng – kiểm soát. Nói đúng từ cần nói. Không thừa, không thiếu. Không bao giờ – để lộ.
Cô đang hỏi gì?
Cô đang nhìn thấy gì?
– Đó là công việc. – Anh đáp.
– Nhưng bây giờ không phải công việc.
Im.
Sóng vỗ. Gió mang mùi muối. Đèn thuyền ngoài khơi, chấm vàng, chấm trắng, nhấp nháy.
Đúng.
Bây giờ, chín giờ tối, quán ven biển, Đà Nẵng, không phải công việc. Không phòng họp. Không email. Không hai trăm người nhìn vào.
Chỉ cô. Và câu hỏi mà tôi không biết trả lời.
Anh uống. Đặt ly xuống. Nhìn biển, không nhìn cô. Nói:
– Hai mươi chín tuổi. CEO. – Giọng phẳng, như đọc báo cáo. – Hội đồng quản trị có bốn người trên năm mươi. Không ai tin người hai mươi chín tuổi giữ được công ty hai trăm người.
Cô không nói. Nghe.
– Trịnh Khải ở Vega từ trước tôi đến. Mạng lưới sâu rộng. Nhân viên quen anh ta, tin anh ta, ăn trưa với anh ta. Tôi đến, cắt bốn mươi người, đổi chiến lược, thay cả cách vận hành. Không ai thích.
Tại sao tôi nói?
Rượu.
Hay không phải rượu.
Hay vì cô hỏi. Và cô là người đầu tiên hỏi không phải để đánh giá, mà để nghe.
– Sáng nào tôi cũng nhận hai mươi thư. Mười lăm thư là vấn đề. Năm thư là người ta muốn gì đó từ tôi. Không thư nào hỏi tôi có ổn không.
Dừng.
Nhiều quá. Nói nhiều quá.
Nhưng rượu ấm. Gió biển. Và cô ngồi đối diện, tay ôm ly, không nói, không gật, không nhìn bằng mắt thương hại. Chỉ nghe. Kiểu nghe mà anh nhận ra ngay vì trên Vọng Lâu, Mèo Mất Ngủ cũng nghe giống vậy: không đồng ý, không phản bác, chỉ cho anh nói hết rồi mới đáp.
– Ở vị trí cao nhất... – anh nói, giọng hạ hơn bình thường, gần thì thầm – không có ai đứng cạnh. Mọi người đứng dưới. Hoặc đứng sau. Hoặc đứng chờ mình ngã.
Im lặng.
Sóng. Gió. Nến cháy thấp hơn, sáp chảy xuống đĩa sành.
Cô nhìn anh. Lâu. Không phải nhìn sếp. Không phải nhìn CEO. Không phải nhìn Kẻ Quan Sát. Nhìn người.
Anh nhận ra vì anh nhìn lại.
Mắt cô dưới ánh nến không phải mắt "nhân viên nghe sếp tâm sự." Không phải mắt thương hại. Không phải mắt sợ.
Mắt của người hiểu.
Mắt Mèo Mất Ngủ khi cô viết: "Cô đơn không phải khi không có ai quanh. Cô đơn là khi có cả trăm người quanh mà không ai nhìn thấy mình thật sự."
Cô viết câu đó hai năm trước. Thread về phim Her.
Và tối nay cô nhìn tôi bằng đúng ánh mắt đó.
Anh hỏi, không định hỏi, nhưng rượu và gió và ánh mắt cô đẩy câu hỏi ra khỏi miệng trước khi bộ lọc CEO kịp chặn:
– Cô có bao giờ thấy cô đơn giữa đám đông không?
Cô không trả lời ngay. Nhìn biển. Năm giây. Mười giây. Gió thổi mấy sợi tóc qua mặt, cô không gạt.
Rồi:
– Có. – Giọng nhẹ. – Suốt.
Một từ. Rồi thêm một từ.
Im lặng.
Sóng vỗ, nhịp chậm, đều, kiểu sóng đêm không vội. Đèn thuyền ngoài khơi nhấp nháy, ba chấm, bốn chấm, như mật mã ai gửi mà không ai đọc.
"Có. Suốt."
Hai từ.
Và tôi, nghe hai từ đó, hiểu nhiều hơn tất cả mọi báo cáo, mọi cuộc họp, mọi email hai mươi thư mỗi sáng.
Cô cô đơn.
Giữa đám đông, giống tôi.
Không phải vì không có ai. Mà vì – không ai nhìn thấy phần thật.
Anh không nói thêm. Cô cũng không. Hai người ngồi, rượu gần cạn, đĩa thức ăn vơi, nến cháy thấp. Im lặng không nặng. Im lặng nhẹ. Kiểu im lặng của hai người vừa nói đủ, vừa đặt xuống thứ gì đó nặng, và cả hai đều nhẹ hơn một chút.
Hai mươi hai giờ. Đường ven biển. Hai người đi bộ từ quán về khách sạn, khoảng tám trăm mét.
Đà Nẵng đêm. Gió mát, đèn đường vàng, cát trắng bên phải, sóng bên phải. Ít người. Vài cặp đôi. Một ông già câu cá. Một con chó chạy dọc bờ nước.
Vai cạnh vai. Không chạm.
Khoảng cách mười lăm phân. Gần hơn ở văn phòng. Xa hơn anh muốn.
Xa hơn tôi muốn.
Dừng.
Cô đi, dép bệt, bước ngắn hơn anh, nên anh chậm lại. Vô thức. Không quyết định chậm lại, chỉ bước chậm, và hai người đi cùng nhịp.
Trên Vọng Lâu, tôi viết dài, cô viết ngắn. Tôi đăng lúc hai giờ sáng, cô reply lúc ba giờ. Nhịp chậm, nhưng luôn đều. Không ai bỏ thread giữa chừng.
Ở đây, tôi bước dài, cô bước ngắn. Nhưng cùng nhịp.
Lúc nào cũng cùng nhịp.
Im lặng suốt quãng đường. Không phải im lặng của người hết chuyện nói. Im lặng của người đã nói đủ, và phần còn lại không cần lời.
Biển bên phải, tối, rộng, vô tận. Sóng, tiếng thở đều đặn của thứ gì đó lớn hơn cả hai người.
Khách sạn hiện ra. Tầng bảy, đèn sáng, cửa kính.
Hành lang tầng bảy. Thảm xám, đèn vàng nhạt, im lặng. Phòng 714. Phòng 716. Hai cánh cửa cách nhau bốn mét.
Cô dừng trước phòng 714. Quay lại.
Anh dừng giữa hành lang, cách cô hai bước.
Nói gì?
"Chúc ngủ ngon," không. Kiểu đồng nghiệp.
"Hôm nay vất vả," không. Kiểu sếp.
Nói gì khi vừa ngồi hai tiếng ngoài biển, uống rượu vang, nói thật lòng lần đầu tiên kể từ ngày nhậm chức?
– Hôm nay... – anh dừng. Tay nhét túi quần. Nhìn cô. – Cảm ơn đã nghe.
Cô đứng, tay cầm thẻ phòng, tóc hơi rối vì gió biển, mắt dưới ánh đèn hành lang vẫn cái ánh mắt ngoài quán. Ánh mắt nhìn người, không nhìn chức danh.
– Không cần cảm ơn. – Cô nói. Giọng nhẹ. – Tôi cũng muốn nghe.
"Tôi cũng muốn nghe."
Không phải "tôi sẵn sàng nghe." Không phải "tôi lắng nghe." Mà "tôi muốn." Chủ động. Cô muốn nghe tôi nói.
Khi nào, lần cuối, có ai muốn nghe tôi nói? Không phải nghe báo cáo. Không phải nghe chỉ đạo. Mà nghe tôi.
– Ngủ ngon. – Cô nói. Quay. Quẹt thẻ. Cửa mở. Bước vào.
Cửa đóng.
Anh đứng ở hành lang, một mình, mùi thảm và mùi biển từ cửa sổ cuối hành lang. Hai giây. Năm giây.
Rồi bước đến phòng 716. Quẹt thẻ. Vào. Đóng cửa.
Tựa lưng vào cửa. Nhắm mắt.
Hai mươi chín tuổi. CEO. Hai trăm nhân viên. Hội đồng quản trị. Trịnh Khải. Rebrand. Mirai. Báo cáo tài chính quý ba.
Tất cả đều quan trọng.
Nhưng tối nay, đứng ở hành lang khách sạn Đà Nẵng, thứ duy nhất tôi nghĩ...
Là cách cô nói "Có. Suốt."
Và cách cô nói "Tôi cũng muốn nghe."
Và khoảng cách mười lăm phân giữa vai tôi và vai cô suốt tám trăm mét ven biển, không hơn, không kém, như thể cả hai đều đếm.
Anh mở mắt. Phòng tối, chỉ ánh đèn đường len qua rèm. Tiếng sóng nghe rõ hơn lúc ở ngoài, vì phòng im.
Bước đến cửa sổ. Kéo rèm. Biển Mỹ Khê, đen, rộng, sóng trắng mờ ở viền. Mặt trăng nửa treo nghiêng, ánh bạc trên nước.
Phòng 714, cách hai bức tường, cô có đang nhìn biển không?
Cô có đang nghĩ về tối nay?
Cô có đang...
Anh đặt tay lên khung cửa sổ. Kính lạnh. Bên ngoài, Đà Nẵng, biển, gió, và người ở phòng bên cạnh mà anh không nên nghĩ đến.
Nhưng đang nghĩ.
Và đó, Lâm Quân Dịch, là vấn đề lớn nhất mà anh chưa có giải pháp.
Anh đứng ở cửa sổ. Lâu. Nhìn biển. Nghe sóng. Và không ngủ, vì lý do giống hệt người ở phòng 714.
Nhưng anh không biết điều đó.
Hay biết. Và không dám nghĩ tiếp.