Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 44: Đứng về phía anh
Chương 44

Đứng về phía anh

Thứ Sáu, tuần thứ mười tám. Năm giờ bốn mươi.

Chuông báo thức chưa kêu, cô đã dậy. Mắt mở từ lúc nào không biết, có thể bốn giờ, có thể sớm hơn. Trần nhà căn hộ Bình Thạnh, trắng, bóng đèn đường vàng nhạt lọt qua rèm.

Laptop mở trên giường, pin còn hai mươi ba phần trăm. Tài liệu, hai mươi trang, nằm trên màn hình, con trỏ nhấp nháy ở cuối trang mười chín.

Ba đêm.

Ba đêm, kể từ khi ổng nhắn "Sáng mai họp riêng", tao đã viết. Bản mười hai trang thứ Ba là bản chiến lược tổng. Bản hai mươi trang hôm nay, là bản thực thi. Có kịch bản họp báo. Có danh sách câu hỏi phóng viên có thể hỏi, ba mươi hai câu, và gợi ý trả lời cho từng câu. Có mẫu thư gửi khách hàng bị ảnh hưởng. Có kế hoạch nội dung mạng xã hội, ba tuần, ngày nào đăng gì, tông giọng nào.

Hai mươi trang.

Và tao, không viết vì sếp bảo.

Tao viết vì, đây là thứ tao biết làm. Và ổng, cần.

Cô đứng dậy. Tắm nước lạnh, kiểu tắm sáng sớm Sài Gòn, nhanh, tỉnh. Mặc sơ mi trắng, cái nghiêm nhất trong tủ. Quần tây đen. Tóc buộc cao, gọn. Không kính, hôm nay cần nhìn thẳng, không có gì che.

Nhìn gương.

Trần Minh An. Hai mươi bốn tuổi. Nhân viên nội dung. Đang cầm hai mươi trang tài liệu, đi gặp CEO, giữa khủng hoảng lớn nhất công ty.

Nếu bố mẹ ở Bình Dương biết, chắc nói: "Con làm gì mà nhiều chuyện vậy, cứ im đi cho qua."

Nhưng tao không biết im.

Chưa bao giờ biết.

Cầm sổ tay. Laptop. Bản in hai mươi trang, kẹp gọn trong bìa nhựa trong. Ra cửa.


Tám giờ mười lăm. Tầng mười lăm. Hành lang phòng CEO.

Cô dừng trước cửa. Nhìn vào, qua kính mờ, bóng anh ngồi ở bàn. Đèn bàn sáng, phần còn lại tối. Cà phê trên bàn, chắc ly thứ mấy.

Ổng ở đây từ khuya. Lại.

Ba đêm liên tiếp, Vy Vy nói bảo vệ thấy đèn tầng mười lăm sáng đến sáng. Ba đêm, ổng ngủ ở phòng CEO.

Gõ cửa.

– Vào.

Cô bước vào. Và dừng.

Khác.

Anh ngồi ở bàn, sơ mi trắng, hai nút trên mở, tay xắn đến khuỷu. Cà vạt, không có. Vest, vắt trên lưng ghế, nhàu. Mắt, thâm. Không phải thâm nhẹ kiểu thiếu ngủ. Thâm sâu, kiểu người không ngủ đủ bốn đêm liên tiếp. Tóc, vẫn rẽ ngôi nhưng không gọn như mọi khi, mấy sợi rơi xuống trán.

Lần đầu, tao thấy ổng không hoàn hảo.

Bốn tháng, ổng luôn như ảnh tạp chí: vest thẳng, tóc không rối, mặt không biểu cảm. Ngay cả hôm mưa ở quán cà phê quận Bảy, ổng vẫn gọn, vẫn kiểm soát, vẫn "CEO" từ đầu đến chân.

Nhưng sáng nay, ổng trông, như người.

Người đang mệt. Người đang chịu. Người đang, gánh.

– Minh An. – Anh nói. Giọng hơi khàn. – Ngồi.

Cô ngồi, bàn tròn nhỏ. Đặt bìa nhựa xuống. Mở.

– Bản mở rộng. Hai mươi trang. Chiến lược thực thi – bao gồm kịch bản họp báo, danh sách câu hỏi dự kiến, mẫu thư khách hàng, và kế hoạch nội dung ba tuần.

Anh nhìn bìa nhựa. Rồi nhìn cô.

– Hai mươi trang?

– Hai mươi.

Im. Hai giây.

– Bao giờ xong?

– Bốn giờ sáng nay.

Anh không nói gì. Nhưng tay, vươn ra, lấy bìa nhựa. Mở. Đọc.

Cô ngồi. Chờ. Không nói. Kiểu chờ của người biết thứ mình viết đủ tốt để tự nói thay.


Anh đọc. Lâu hơn cô nghĩ, mười lăm phút. Không lật nhanh. Đọc từng trang, mắt đi từ trái sang phải, đôi khi dừng, lấy bút, gạch chân.

Ổng gạch chân.

Không gạch bỏ. Gạch chân, đánh dấu chỗ hay.

Đến trang mười bốn, kịch bản họp báo, anh dừng lâu hơn.

– Câu trả lời cho "CEO có từ chức không?" – cô viết: "Tôi chịu trách nhiệm. Và tôi đang xử lý. Từ chức là né, không phải giải quyết."

Anh nhìn lên.

– Cô viết câu này?

– Dạ.

– Tại sao?

Vì –

– Vì – nếu anh từ chức – người lên thay sẽ không xử lý khủng hoảng. Người đó sẽ dùng khủng hoảng để giành quyền. Và Vega sẽ tệ hơn.

Im lặng.

Tao vừa nói gì?

Tao vừa nói, gián tiếp, rằng tao biết ai đó đang đợi ổng ngã. Tao vừa nói, không nêu tên, rằng tao nhìn thấy Trịnh Khải.

Anh nhìn cô. Lâu. Mắt, không lạnh, không ấm. Mà đọc. Kiểu mắt đọc người, giống cách Kẻ Quan Sát đọc bài viết trên Vọng Lâu trước khi phản biện.

– Cô biết gì?

– Tôi không biết gì cụ thể. – Cô nói. Thật. – Tôi chỉ – quan sát. Bốn tháng ở Vega, tôi thấy ai muốn công ty tốt hơn và ai – muốn thứ khác.

Không nói tên. Vì không có bằng chứng. Vì tao là nhân viên, không phải thám tử. Nhưng –

Bốn tháng, ngồi ở tầng tám, tao đã thấy Trịnh Khải mỉm cười khi sếp gặp rắc rối. Thấy ổng "hỗ trợ" bằng giọng lo lắng nhưng mắt lấp lánh. Thấy ổng nói "tôi hoàn toàn ủng hộ CEO" bằng cái giọng mà ai nghe cũng biết phía sau có chữ "nhưng."

Tao không cần bằng chứng để nhìn thấy điều đó.

Anh đặt bìa nhựa xuống.

– Tiếp.

Cô trình bày phần còn lại: kế hoạch nội dung, tông giọng, mốc thời gian. Giọng rõ, nhịp đều. Tay phải cầm bút, ghi chú khi anh hỏi, sổ tay mở trên bàn, trang đầy chữ nhỏ.

Anh hỏi:

– Giai đoạn ba – xây lại niềm tin – cô đề xuất CEO xuất hiện trên truyền thông. Video, bài phỏng vấn, nội dung cá nhân. Tại sao?

– Vì – khủng hoảng này gắn với con người. Dữ liệu là kỹ thuật, nhưng niềm tin là con người. Và niềm tin – chỉ xây lại bằng con người. Không phải bằng thông cáo.

– Cô muốn tôi – ra mặt?

– Dạ. Không phải kiểu CEO xin lỗi rồi biến. Kiểu – anh ở đây, anh chịu trách nhiệm, anh không trốn. Kiểu –

Cô dừng. Nghĩ. Rồi nói, chậm hơn:

– Kiểu "Nói thật."

Concept rebrand.

Concept mà hai người xây cùng nhau, trong phòng brainstorm tầng mười hai, ba tuần trước, khi khủng hoảng còn chưa xảy ra.

"Nói thật", lúc đó là tông giọng thương hiệu. Bây giờ, là cách sống sót.

Anh nhìn cô. Lâu hơn năm giây.

– "Nói thật."

– Dạ.

– Cô biết mỉa mai không?

– Biết. – Cô nhìn thẳng. – Tông giọng thương hiệu mới là "Nói thật" – đúng lúc công ty bị tố không thật. Nhưng – cái mỉa mai đó cũng là cơ hội. Nếu xử lý đúng – "Nói thật" không chỉ là khẩu hiệu. Mà là – chứng minh.

Im.

Anh ngả lưng. Nhìn trần. Ba giây.

Ổng đang nghĩ. Kiểu nghĩ, không phải "nên hay không", mà "bước tiếp là gì."

Tao biết, vì trên Vọng Lâu, mỗi lần Kẻ Quan Sát im năm giây trước khi trả lời, là ổng đang sắp đồng ý. Ổng im dài khi phản đối. Im ngắn khi gật.

Ba giây.

Ổng sắp gật.

Anh nhìn lại cô.

– Chiến lược này – nếu sai – tôi mất ghế.

– Tôi biết.

– Cô sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu sai?

– Dạ.

Không do dự. Vì tao không viết hai mươi trang để rồi rút lại khi bị hỏi.

Vì ổng hỏi "cô sẵn sàng chịu trách nhiệm", nghĩa là ổng đang cân nhắc dùng. Nghĩa là ổng, tin, nhưng cần nghe tao nói trước.

Nghĩa là, lần đầu, ổng hỏi ý kiến tao không phải để test, không phải để xem phản ứng, không phải trò mèo vờn chuột.

Mà vì, ổng thật sự cần.

Im lặng. Trong phòng CEO, tầng mười lăm, đèn bàn sáng vàng, cà phê nguội, Sài Gòn ngoài kính đang thức.

Cô nói, nhẹ hơn, nhưng rõ:

– Tôi biết anh không tin ai lúc này. Và anh có lý do. Nhưng – lần này – tin tôi.

Không phải xin.

Không phải van.

Là, đề nghị. Giữa hai người ngang hàng. Vì hai mươi trang kia, không phải nhân viên viết cho sếp. Mà là, người biết cách chiến, viết cho người đang chiến.

Anh nhìn cô.

Năm giây.

Năm giây, dài hơn bất kỳ năm giây nào trong bốn tháng.

Dài hơn năm giây nhìn nhau qua phòng họp tuần đầu. Dài hơn năm giây im lặng ở quán cà phê hôm mưa. Dài hơn năm giây chờ tin nhắn đêm thứ Bảy tuần trước.

Vì lần này, ổng không nhìn tao bằng mắt CEO. Không nhìn bằng mắt Kẻ Quan Sát.

Ổng nhìn, bằng mắt người, đang quyết định, tin hay không.

– Được.

Một từ. Gật đầu, nhẹ, một lần.

– Được. Dùng bản này. Họp báo Chủ nhật sáng – cô chuẩn bị nội dung trọng điểm cho tôi. Mai thức đêm cùng tôi soạn.

"Cùng tôi."

Không phải "soạn cho tôi." Mà "cùng."

Cô gật.

– Hiểu.

Đứng dậy. Thu sổ tay, gấp lại, kẹp bút. Bìa nhựa để lại trên bàn anh.

Đi đến cửa.

– Minh An.

Cô quay lại.

Anh ngồi ở bàn tròn, sơ mi nhàu, mắt thâm, tóc rối nhẹ. Nhưng giọng, vững:

– Cảm ơn.

Hai từ. Không kèm "vì tài liệu tốt." Không kèm "vì cô đã làm thêm giờ." Chỉ "Cảm ơn." Kiểu cảm ơn mà người ta chỉ nói khi thật sự có ý.

Cô nhìn anh. Một giây.

– Không cần cảm ơn. Tôi làm vì tôi tin đây là cách đúng. Không phải vì anh bảo.

Câu đó.

Giống câu tao viết trong email chiến tranh, tuần thứ hai, "Tôi sẽ viết lại. Nhưng vì bản plan xứng đáng tốt hơn, không phải vì CEO bảo."

Nhưng lần này, giọng khác. Không sắc. Không bật. Mà bình. Kiểu người đã qua giai đoạn cần chứng minh, chỉ còn nói thật.

Cô mở cửa. Bước ra. Đóng lại.


Hành lang tầng mười lăm. Im. Đèn sáng trắng, sàn bóng. Không ai.

Cô đứng, lưng tựa tường, tay ôm sổ tay trước ngực. Tim, đập. Nhanh.

Không phải vì hồi hộp kiểu, kiểu đó.

Mà vì –

Ổng nói "Được."

Một từ. Và tao biết, từ đó, nặng.

Nặng vì, ổng không tin ai. Bốn tháng, tao đã thấy. Ổng kiểm soát mọi thứ vì không tin ai làm đúng. Ổng đọc người giỏi vì đã bị phản bội. Ổng xây tường vì, nếu không xây, sẽ bị đau.

Và vừa rồi, ổng hạ tường, một chút, cho tao.

Không phải vì tao dễ thương. Không phải vì tao nói "tin tôi" bằng giọng van xin.

Vì tao đưa hai mươi trang. Vì tao viết từ bốn giờ sáng. Vì tao nhìn thấy Trịnh Khải mà không cần ai chỉ. Vì tao nói "tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm" mà không chớp mắt.

Ổng tin, vì tao cho ổng lý do để tin.

Cô hít thở. Sâu. Nhìn trần hành lang.

Và một phần rất nhỏ, ở chỗ mà tao không muốn nhìn, có gì đó nữa.

Khi ổng nói "Cảm ơn", bằng giọng khàn, mắt thâm, sơ mi nhàu, tao cảm thấy –

Cảm thấy –

Thôi.

Cô đẩy lưng khỏi tường. Đi về thang máy. Bấm nút tầng tám.

Thang máy đóng. Cabin trượt xuống. Gương phản chiếu, cô nhìn mình: sơ mi trắng, tóc buộc cao, mắt, sáng hơn lúc đi lên.

Ổng nói "Được."

Và tao, lần đầu, không phải chứng minh mình xứng đáng.

Ổng biết. Ổng thấy. Ổng, tin.

Và cái "tin" đó –

Thang máy mở. Tầng tám. Đèn sáng, bàn ghế, mùi máy in và cà phê.

Hoàng Nam ngẩng lên từ bàn:

– Mày đi đâu sớm vậy? Tầng mười lăm hả?

– Giao tài liệu.

– Tài liệu gì?

– Chiến lược truyền thông.

Nam nhìn cô. Kiểu nhìn "mày đang nói thật hay đang giấu gì."

– Ê. Mày dạo này – khác.

– Khác gì?

– Không biết. Khác. Kiểu – bận hơn, ít cà khịa hơn, hay lên tầng mười lăm hơn.

Cô ngồi xuống bàn. Mở laptop.

– Tao bận. Cả công ty đang bận.

– Ừ. Nhưng không phải ai cũng bận kiểu mày.

Cô không trả lời. Mở tài liệu, bắt đầu chuẩn bị phần thứ hai: danh sách câu hỏi phóng viên, bản rút gọn cho CEO mang vào họp báo.

Mai, thức đêm cùng ổng.

Soạn họp báo.

Hai người.

Ở tầng mười lăm.

Và tao, đang mong.

Không phải mong kiểu, kiểu đó.

Mong kiểu, có việc quan trọng, và tao được, ở đúng chỗ, đúng lúc, với đúng người.

Chỉ vậy.

Gõ. Tay trên bàn phím. Mắt trên màn hình.

Nhưng ở góc mắt, sổ tay mở trên bàn, trang ghi chú hôm nay, dòng cuối cô viết trước khi lên tầng mười lăm:

"Nếu ổng nói không, tao vẫn gửi bản này cho chị Thanh. Vì nó đúng."

"Nhưng nếu ổng nói được –"

Dừng. Không viết tiếp. Để trống.

Vì bây giờ, ổng đã nói "Được."

Và phần để trống đó, tao chưa biết điền gì.

Nhưng nó không trống nữa.

Ch.44/70
2.269 từ