Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 62: Đặng Khôi
Chương 62

Đặng Khôi

Thứ Tư, tuần thứ hai mươi lăm. Chín giờ bốn mươi lăm.

Phòng họp B, tầng mười hai. Vega Media.

Cô ngồi ở ghế thứ ba từ trái, cạnh Bảo copywriter, bàn họp hình chữ nhật dài, tám người bên Vega, chờ đối tác agency. Brief trên màn hình: "Rebrand visual Q4 — Hợp tác Vega × Prism Creative."

Prism Creative.

Agency mới. Chị Thanh chọn. Chuyên xây dựng nhận diện thương hiệu, top năm ở thành phố, theo cái danh sách chị Thanh gửi hôm qua.

Tao không biết ai bên đó. Không biết ai, nghĩa là: không ai biết tao.

Không ai biết Mèo Mất Ngủ. Không ai biết Vọng Lâu. Không ai biết, bất kỳ thứ gì.

Thoải mái.

Chị Thanh ngồi đầu bàn, tay lật brief in giấy. Tùng bên cạnh, bút vẽ kẹp tai, mắt nhìn màn hình. Linh, Hạnh, mỗi người một góc, laptop mở.

Chín giờ năm mươi. Cửa phòng họp mở.

Ba người bước vào. Hai nữ, áo sơ mi, tóc gọn, tay cầm túi laptop. Và một người đi sau, cao hơn nửa đầu, tóc hơi dài chải ngược nhẹ, không gel, kiểu để tự nhiên vừa đủ gọn. Áo sơ mi xanh rêu nhạt, tay xắn, không phải kiểu xắn gọn gàng như CEO kiểu xắn bừa, một bên cao một bên thấp, vẫn đẹp. Quần kaki. Giày sneaker trắng.

Giám đốc sáng tạo mà mang sneaker đi họp.

Khác.

Người đó cười, nụ cười rộng, mắt nheo, kiểu cười tới mắt, và giơ tay:

– Chào cả team Vega! Đặng Khôi, Prism Creative. Xin lỗi trễ năm phút – kẹt xe Nguyễn Huệ – ai ở Sài Gòn mà không kẹt xe, đúng không?

Cả phòng cười. Nhẹ. Tự nhiên.

Ổng mở đầu bằng kẹt xe.

Không phải bằng "Thú vị." Không phải bằng "Cô có năm phút." Không phải bằng câu khẳng định đóng không cho cãi.

Bằng kẹt xe. Và cười.

Khôi bắt tay chị Thanh, chắc, ấm, kiểu bắt tay nhìn vào mắt, rồi lần lượt mọi người. Đến cô:

– Minh An, phải không? Content strategy?

– Dạ, cô gật. Tay bắt – ấm – lòng bàn tay khô, nắm vừa đủ chặt.

– Tôi đọc brief rồi. Phần content guideline – hay. "Thẳng thắn, không nịnh, không sáo rỗng" – tôi thích câu đó.

Ổng đọc brief trước khi đến họp.

Và nhớ tên tao.

Và khen.

Khen kiểu, bình thường. Không phải kiểu "Thú vị", một chữ, rồi im, rồi mình tự hỏi khen hay chê. Kiểu khen, nói thẳng, "hay", xong.

– Cảm ơn anh.


Mười giờ. Khôi trình bày.

Màn hình, trang trình chiếu, nhưng Khôi không nhìn màn hình. Đứng, tay cầm bút laser, nhưng không dùng, vì anh kể hơn là trình bày.

– Concept visual mà bọn tôi đề xuất – bắt đầu từ câu hỏi: "Vega muốn người ta cảm thấy gì khi nhìn thương hiệu?" Không phải nhìn thấy gì. Cảm thấy gì.

Lật trang. Bảng màu, trắng kem, xanh rêu đậm, đen than.

– Bọn tôi gọi bộ này là "Trung thực tĩnh lặng." Không hét. Không chạy theo xu hướng. Chỉ – thật. Vega nói thật – thì visual cũng phải thật.

"Nói thật."

Ổng dùng đúng từ đó.

Đương nhiên, brief có, "Thật, Gần, Rõ", ổng đọc brief, ổng dùng lại. Bình thường.

Nhưng nghe ai khác nói "thật", khác với nghe ổng nói. Vì khi ổng nói, CEO, nói, "Nói thật", lúc đó cả hai đang ngồi phòng mười lăm, khuya, hai tách cà phê, và cô biết: ổng đang nói dối. Vì "Nói thật", mà ổng giấu bí mật lớn nhất.

Khi Khôi nói "thật", chỉ là "thật." Không có lớp nào phía sau.

Khôi tiếp tục. Phần typography, anh lấy ví dụ từ một quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt:

– Font này – tôi thấy lần đầu trên tấm menu viết tay ở một quán nhỏ đường Phan Đình Phùng. Chủ quán viết bằng bút lông, nét run, không đều – nhưng thật. Và tôi nghĩ: Vega cần kiểu font "viết tay run" đó – không hoàn hảo, nhưng sống.

Linh gật. Tùng ghi chú. Chị Thanh nghiêng đầu, mắt sáng kiểu mắt thích.

Ổng kể chuyện quán cà phê Đà Lạt trong buổi họp thương hiệu.

Kiểu, không ai làm vậy. Những buổi họp tao đã ngồi, với CEO, là số liệu, biểu đồ, "dữ liệu ở đâu?", "logic ở đâu?"

Khôi không hỏi "logic ở đâu?" Khôi nói: "Tôi cảm thấy."

Khác. Rất khác.

Phần cuối, Khôi chiếu bản mẫu ứng dụng trên điện thoại. Đang lật, thì trang trình chiếu bị lỗi, hình nhảy, chữ chồng lên nhau.

– Ối. – Khôi cười, gãi đầu. – Xin lỗi, laptop bọn tôi hôm nay nó cũng kẹt xe theo.

Cả phòng cười. Lần thứ hai.

Cô cười, và nhận ra: cô đang cười.

Cười, thật.

Không phải kiểu cười lịch sự không tới mắt kiểu cười tầng mười, ngày đầu, với Tùng. Cười thật. Vì câu đó, buồn cười. Bình thường. Ai cũng sẽ cười.

Nhưng lâu rồi, tao không cười thật ở công ty. Từ tuần hai mươi hai, từ khi Vọng Lâu nổ, tao cười giả. Cười che. Cười "ổn."

Bây giờ, cười vì, buồn cười.

Đơn giản vậy thôi.

Khôi sửa lỗi, nhanh, chuyên nghiệp, và trình bày tiếp. Mắt anh, khi nói, nhìn lần lượt từng người trong phòng, kiểu nhìn bao gồm, không bỏ ai ra ngoài. Đến cô, dừng nửa giây, không lâu hơn ai, nhưng cô nhận ra.

Hoặc tao tự tưởng tượng.

Vì gần đây, tao quen đọc ánh mắt. Đọc kiểu liếc. Đọc nửa giây nhìn. Vì ổng, CEO, đã dạy tao cách đọc. Bằng cách nhìn tao, ba giây, rồi quay đi. Bằng cách không nhìn, nhưng biết tao ở đâu.

Khôi nhìn tao nửa giây, là nửa giây, bình thường.

Đừng đọc quá. Trần Minh An. Đừng.


Mười một giờ mười lăm. Họp xong.

Mọi người đứng dậy, thu dọn, máy tính, sổ tay, ly nước. Tiếng ghế kéo. Tiếng "cảm ơn", "hay quá", "bao giờ gửi tài liệu?"

Cô đứng, cầm sổ tay, xoay người ra cửa.

– Ê, Minh An.

Quay lại. Khôi, đứng cạnh bàn, tay cầm điện thoại:

– Tôi có đọc một bài trên tạp chí nước ngoài – về xu hướng nội dung thương hiệu năm nay. Khá hay. Gửi cho bạn đọc nhé?

"Gửi cho bạn."

Không phải "gửi cho em." Không phải "cô Trần." "Bạn." Ngang hàng. Thoải mái.

– Dạ, được ạ. Cảm ơn anh.

– Zalo hay email?

– Email đi ạ. Tiện hơn.

Khôi gật. Cười, nụ cười rộng, mắt nheo kiểu cười giống nắng, không tính toán, không giữ, không kiểm soát. Cười, vì cười.

– Tôi gửi chiều nay. Đọc xong cho tôi biết nghĩ gì nhé – tôi hay thích nghe ý kiến trái chiều.

"Ý kiến trái chiều."

Tao, suốt hai năm, trên Vọng Lâu, chuyên ý kiến trái chiều.

Nhưng Khôi nói "ý kiến trái chiều" kiểu mời. CEO nói kiểu thách.

– Dạ, chắc chắn.

Cô cười. Nhẹ. Và nhận ra, lần thứ hai trong buổi sáng, cô đang cười mà không cần nghĩ.


Mười hai giờ. Lobby tầng trệt.

Cô đi xuống, thang máy, tầng trệt, ra lobby, định mua cà phê ở quầy nhỏ góc tòa nhà.

Khôi đang đứng ở quầy. Tay cầm hai ly.

– Ơ, Minh An!

– Anh Khôi.

– Tôi vừa mua hai ly – một cho Hằng bên tôi – nhưng Hằng bảo không uống nữa. Bạn uống không?

Trùng hợp.

Hoặc không trùng hợp. Nhưng mặt anh, tự nhiên kiểu mặt người không biết nói dối.

– Dạ... được. Cảm ơn anh.

– Bạn uống gì? Ly này cappuccino – được không?

– Dạ được.

Khôi đưa ly. Cô nhận. Ấm, hơi nóng, giấy nâu, nắp trắng, tên quán viết tay bằng bút lông trên giấy.

Cappuccino.

Không phải sữa nhiều đường ít. Không phải bạc xỉu pha theo khẩu vị tao kiểu ổng nhớ, từ lần tăng ca hai tháng trước.

Cappuccino. Vì Khôi không biết tao uống gì. Vì Khôi không biết tao.

Và đó, là nhẹ nhõm.

Hai người đứng ở lobby, cạnh quầy cà phê, uống. Khôi nói, nhẹ, về Prism Creative, về dự án, về Đà Lạt:

– Quán cà phê đó – tôi tìm được khi đi công tác một mình. Mưa, lạnh, đi lang thang hẻm nhỏ. Quán không bảng hiệu – cửa gỗ – mở vào thấy ông chủ đang rang cà phê bằng tay. Ngồi hai tiếng. Không nói gì. Chỉ nghe mưa.

Ổng kể chuyện Đà Lạt.

Tao, cũng có một chuyến Đà Nẵng. Với CEO. Ăn tối ven biển. Đi bộ về khách sạn. Vai cách mười lăm phân. Không chạm.

Nhưng chuyện Đà Lạt của Khôi, nhẹ hơn. Không có mười lăm phân. Không có "Có. Suốt." Không có giọng trầm trong đêm nói: "Ngủ đi, Minh An."

Nhẹ hơn. Dễ thở hơn.

Và có lẽ, đó là thứ tao cần. Bây giờ.

Cô gật. Cười. Nói, ít, nhưng đủ. Khôi không đòi nhiều hơn. Không hỏi "Sao bạn chuyển team?" Không hỏi "Bạn ổn không?" Không có ánh mắt đọc, xuyên kiểu mắt CEO đọc tao như đọc bình luận trên Vọng Lâu.

Khôi hỏi, về công việc. Về nội dung. Về xu hướng. Về cà phê.

Bình thường.

Bình thường, theo đúng nghĩa, bình thường.

Giống nói chuyện với, người bình thường.

Mười hai giờ hai mươi. Khôi nhìn đồng hồ:

– Ôi, tôi phải chạy – một giờ có họp bên công ty. Minh An, chiều tôi gửi bài nhé. Rất vui được làm việc chung.

– Dạ. Tôi cũng vui.

"Tôi cũng vui."

Nói, và, thật.

Khôi cười. Giơ tay vẫy kiểu vẫy thoải mái, rồi đi. Bước, nhanh, sneaker trắng trên sàn đá lobby, nhẹ, không có tiếng giày da chậm đều.

Cô đứng. Ly cappuccino trong tay, còn ấm. Nhìn theo, một giây, rồi quay lại quầy, mua thêm ly bạc xỉu cho mình.

Sữa nhiều đường ít.

Kiểu tao.

Vì cappuccino ngon, nhưng không phải của tao.

Cầm hai ly, một cappuccino uống dở, một bạc xỉu mới, cô đi về phía thang máy.

Cười nhẹ. Một mình. Trong lobby vắng.

Lâu rồi, tao không cười kiểu này, ở công ty.

Không phải vì Khôi đặc biệt. Vì Khôi bình thường. Và bình thường, sau ba tuần bão, là xa xỉ.


Tầng mười lăm. Phòng CEO.

Lâm Quân Dịch đứng ở cửa kính, tay cầm cốc cà phê, nhìn xuống.

Lobby, sảnh kính, nhìn rõ từ trên. Góc quầy cà phê, hai người, đứng, uống, nói chuyện.

Minh An.

Và người đàn ông, áo xanh rêu, sneaker trắng, đứng gần cô. Gần hơn mức đồng nghiệp. Cô cười, mắt nheo kiểu cười tao biết kiểu cười thật, vì tao đã thấy cả hai loại, cười thật và cười giả, đủ để phân biệt.

Cô đang cười thật.

Với ai đó, không phải tôi.

Anh đặt cốc cà phê xuống bệ cửa sổ.

Không uống nữa.

Đặng Khôi. Prism Creative. Hai mươi tám. Giám đốc sáng tạo. Hồ sơ agency, đã đọc, từ tuần trước, khi duyệt danh sách đối tác.

Không có gì đặc biệt. Giỏi. Sáng tạo. Hồ sơ năng lực ổn.

Nhưng đứng cạnh cô, và cô cười.

Tay anh, trên bệ cửa sổ, cạnh cốc cà phê, ngón tay nhịp nhẹ trên kính. Một nhịp. Hai nhịp. Ba.

Tôi không ghen.

CEO không ghen với giám đốc sáng tạo của một agency đối tác vì anh ta mua cà phê cho nhân viên tôi.

Cô, không phải, "nhân viên tôi" nữa. Cô ở tầng mười. Không báo cáo trực tiếp tôi. Không ngồi phòng họp tầng mười lăm. Không, ở gần.

Vì tôi, để cô đi. Không ngăn đơn chuyển team. Vì cô cần khoảng cách. Và tôi, cho khoảng cách.

Và bây giờ, khoảng cách đó, có người khác đứng vào.

Dưới lobby, Khôi vẫy tay, đi. Minh An đứng lại, cười, rồi quay về thang máy.

Cô cười.

Kiểu cười, thoải mái, nhẹ, không giữ, không kiểm soát kiểu cười mà cô không bao giờ cười với tôi.

Vì với tôi, cô phòng thủ. Với tôi, cô cãi. Với tôi, cô giấu.

Với người đó, cô chỉ, cười.

Anh nhìn. Lâu. Cho đến khi cô bước vào thang máy, cửa đóng, biến mất.

Quay lại bàn. Ngồi. Mở sổ tay da. Bút máy.

Không viết gì.

Nhìn trang giấy trắng. Lâu.

"Về sớm nhỉ."

Thứ Hai, trong thang máy, tôi nói ba chữ đó. Và cô đáp "Dạ." Một chữ.

Bốn chữ. Tổng cộng. Giữa hai người đã viết hàng nghìn chữ cho nhau trong hai năm.

Bốn chữ.

Và hôm nay, cô nói chuyện với Đặng Khôi, hai mươi phút, ở lobby, cười, thoải mái kiểu, tôi chưa bao giờ được thấy.

Anh gập sổ tay. Đóng. Đặt xuống bàn.

Nhìn ra cửa kính. Sài Gòn. Trưa. Nắng gắt. Tòa nhà đối diện, kính phản chiếu, nhìn lại mặt anh, mờ, xa.

Tôi cho cô khoảng cách.

Vì cô cần.

Nhưng khoảng cách, không có nghĩa là, ai khác được lấp đầy.

Cốc cà phê, trên bệ cửa sổ, nguội.

Ch.62/70
2.216 từ