Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 66: Thật lòng
Chương 66

Thật lòng

Quán Giọt, hẻm Võ Văn Tần, quận Ba.

Cô ngồi trước mặt Đặng Khôi, bàn gỗ nhỏ, hai ly cà phê, ánh sáng xiên qua mành tre, nhạc jazz nhẹ. Quán nhỏ, mười bàn, trần thấp, mùi cà phê rang tay, kiểu quán mà Khôi sẽ thích.

Và Khôi đang kể về Đà Lạt.

– ...lần đó tôi lên một mình, mùa đông, sương dày, thuê xe máy chạy ra hồ Tuyền Lâm lúc năm giờ sáng. Không thấy gì. Toàn sương. Nhưng mà đẹp. Kiểu đẹp không cần nhìn rõ.

Cô cười. Nhẹ.

– Anh đi Đà Lạt mấy lần rồi?

– Mười mấy. Mất đếm. – Khôi cười. Rộng. Mắt nheo. – Mỗi lần đều tìm được quán mới. Tôi có danh sách, muốn xem không?

– Được.

Khôi mở điện thoại, cuộn, đưa. Danh sách ba mươi mấy quán, ghi chú chi tiết: tên, địa chỉ, món ngon nhất, giờ vắng nhất, có wifi hay không.

Khôi viết ghi chú cẩn thận, chi tiết, kiểu người muốn nhớ mọi thứ.

Kiểu sổ tay.

Nhưng khác. Sổ tay của Khôi mở. Chia sẻ. Đưa tao xem, kiểu đưa bạn xem, không giấu.

Không giống sổ tay da, mực xanh đen, bút máy, ghi rồi gạch, gạch rồi viết, không cho ai thấy.

Cô trả điện thoại.

– Đẹp quá. Anh nên viết blog.

– Tôi viết dở lắm. – Khôi gãi đầu. – Chỉ biết nhìn thôi. Viết thì không biết diễn đạt.

"Không biết diễn đạt."

Khôi không biết diễn đạt. Vì Khôi nói thẳng. Nghĩ gì nói nấy. Không cần đắp lớp. Không cần câu hỏi tu từ. Không cần "thiếu một tiền đề vững" để ngầm nói thứ khác.

Khôi đơn giản.

Và ngồi đây, quán đẹp, cà phê ngon, người đối diện cười tới mắt, tao thấy thoải mái.

Thoải mái.

Nhưng...

Điện thoại cô rung. Tin nhắn.

Vy Vy: "Mày ở đâu? Tao cần gặp. Ngay."

Vy.

Vy Vy: "Nghiêm túc. Không phải hóng drama. Tao cần nói chuyện."

"Nghiêm túc."

Vy không nhắn "nghiêm túc" bao giờ. Vy nhắn "kể đi kể đi", kiểu vui. Nhắn "drama gì hả mày", kiểu háo hức. Nhưng "nghiêm túc", "cần nói chuyện"... kiểu khác.

Cô nhìn Khôi.

– Anh Khôi, tôi xin lỗi, bạn tôi nhắn, hơi gấp...

– Ồ, đi đi! – Khôi cười. Nhanh. Không chần chừ. – Mình uống xong rồi mà. Để tôi tính tiền.

– Không, để tôi –

– An. – Khôi nhìn cô. Mắt ấm, kiểu ấm không ép. – Hôm nay tôi mời. Lần sau An mời lại.

"Lần sau."

Khôi nói "lần sau" tự nhiên, kiểu người tin rằng sẽ có lần sau.

– Dạ. Cảm ơn anh.

Cô đứng. Lấy túi. Đi ra.

Nắng Sài Gòn xuyên mành tre, sáng quá, chói sau một tiếng trong quán mờ.

Gõ: "Tao ở Q3. Mày đâu?"

Vy Vy: "Con Hẻm – Nguyễn Đình Chiểu. Cách mày 5 phút. Tao ngồi rồi."


Mười hai giờ mười lăm. Quán Con Hẻm.

Quán nhỏ hơn Giọt, sâu trong hẻm, tường gạch thô, quạt trần, bàn ghế gỗ cũ. Không nhạc. Chỉ tiếng quạt và tiếng xe máy ngoài ngõ.

Vy Vy ngồi góc trong, tóc buộc cao, mặt không trang điểm, áo phông trắng, quần jeans, kiểu Vy Vy ngày nghỉ. Trước mặt hai ly trà đá đã gọi sẵn.

Vy gọi trước cho tao.

Kiểu biết tao đến.

Cô kéo ghế. Ngồi.

– Sao?

Vy Vy nhìn cô. Im. Năm giây. Mắt tinh, kiểu mắt HR đọc người, nhưng hôm nay không phải đọc. Hôm nay kiểu mắt bạn thân, biết nhưng chờ.

– Mày vừa đi cà phê với ai?

Vy biết.

– Đặng Khôi. – Cô nói. Phẳng. – Anh ấy mời. Uống cà phê. Bình thường.

– Ừ. Bình thường. – Vy Vy uống trà đá. Đặt ly. Nhìn thẳng. – Rồi sao?

– Rồi mày nhắn, tao qua đây.

– Không. Tao hỏi, rồi sao? – Vy Vy nghiêng đầu. – Mày thấy sao? Khôi đẹp trai. Ấm. Biết pha cà phê. Nói chuyện vui. Mười năm trong ngành. Sneaker trắng. Mày thấy sao?

Vy đang hỏi tao thấy gì về Khôi.

– Anh ấy tốt. – Cô nói. Nhẹ.

– "Tốt." – Vy Vy lặp lại. Giọng phẳng, kiểu phẳng có dao. – Một chữ. "Tốt." Mày đi cà phê với một người tốt, đẹp trai, thích mày, và mày về mặt như vầy.

– Mặt tao sao?

– Mặt mày kiểu đi ăn cưới người ta, ăn xong, về, ngồi một mình nhìn tường.

Im.

Mặt tao kiểu đó?

– Tao ổn. – Cô nói.

Vy Vy nhìn cô. Lâu. Không nói.

Rồi:

– Mày ổn từ tuần hai mươi hai. Mày "ổn" sáu tuần liên tục. Mày "ổn" khi tao hỏi qua điện thoại. Mày "ổn" khi tao nhắn. Mày "ổn" kiểu mày luôn "ổn", từ hồi bị bắt nạt ở công ty cũ, từ hồi nghỉ việc, từ hồi tao hỏi "mày khóc chưa?" mày nói "Tao ổn" rồi khóc một mình lúc ba giờ sáng. Tao biết. Vì tao nghe qua tường.

Tường.

Hồi đại học, tao với Vy ở cùng ký túc xá, phòng cạnh, tường mỏng. Vy nghe mỗi đêm tao khóc sau khi nghỉ việc ở công ty cũ. Tao nói "ổn" nhưng Vy nghe.

Vy luôn nghe.

Cô cầm ly trà đá. Uống. Đặt. Tay hơi run, nhẹ, nhưng run.

– Tao ổn thật. – Giọng thấp hơn, nhỏ hơn.

– Mày không ổn. – Vy Vy nói. Nhẹ. Không ép. Nhưng không lùi. – Và tao biết tại sao.

Im.

– Mày thích Quân Dịch.

Không phải câu hỏi. Câu khẳng định.

Mày thích Quân Dịch.

Bốn chữ. Nói thẳng. Giữa quán. Giữa trưa. Kiểu Vy Vy, không vòng vo, không rào trước, không "tao nghĩ", không "có phải", không cho tao đường thoát.

Bốn chữ, và ngực tao thắt.

Im. Mười giây. Hai mươi giây.

Tiếng quạt trần quay. Tiếng xe máy ngoài hẻm. Tiếng đá tan trong ly trà.

Cô nhìn xuống bàn. Vân gỗ. Vết cà phê cũ. Vết xước.

– Tao –

Dừng.

– Tao không –

Dừng.

Nói đi.

Nói "không" thì xong. "Tao không thích ổng." Bốn chữ. Dễ. Đã nói cả nghìn lần trong đầu, mỗi đêm, từ tuần hai mươi hai.

"Tao không thích ổng."

Nhưng...

Miệng không mở. Vì nếu nói "không" trước mặt Vy, người duy nhất nghe tao khóc qua tường, thì lời nói dối đó sẽ thật hơn mọi lời nói dối trước.

Và tao không muốn nói dối Vy.

Im. Ba mươi giây.

Vy Vy chờ. Không hỏi thêm. Không ép thêm. Chỉ ngồi, hai tay ôm ly, mắt nhìn cô, kiểu nhìn của người sẵn sàng ngồi đây cả buổi chiều nếu cần.

Cô hít. Sâu. Thở ra.

– Tao sợ.

Hai chữ. Nhẹ. Nhỏ. Kiểu nhỏ mà phải ngồi gần mới nghe.

Vy Vy không nhúc nhích.

– Sợ gì?

Cô nhìn lên. Mắt đỏ. Chưa khóc. Nhưng đỏ. Kiểu đỏ của người giữ quá lâu.

– Sợ thích một người từng ghét mình. Và mình cũng từng ghét.

Im.

– Sợ thích sếp. Sếp, CEO, cả công ty nhìn. Mọi người đồn. Mọi người bàn. "Con nhỏ content mới thích CEO", kiểu đùa cho vui, nhưng tao không đùa.

Im.

– Sợ nếu thích rồi sẽ mất nhiều hơn được. Mất bình tĩnh. Mất khả năng nghĩ. Mất kiểu "tao ổn" mà tao sống bằng cái "tao ổn" đó sáu năm, từ hồi công ty cũ.

Giọng run. Nhẹ. Kiểu run mà người khác không thấy, nhưng Vy thấy.

Vy Vy đặt ly xuống. Từ từ. Nhìn cô.

– Mày không ghét ổng.

Im.

– Mày chưa bao giờ ghét ổng.

Cô nhìn Vy. Mắt mở. Kiểu mở của người bị nói trúng chỗ mình giấu kỹ nhất.

– Tao biết vì tao nghe mày kể. Từ tuần một. "Ổng cà khịa tao." "Ổng đọc tao." "Ổng nhìn tao." Mày kể từng chữ, từng cử chỉ, từng cái nhìn nửa giây. Mày đếm. Nửa giây. Ai ghét ai mà đếm?

Ai ghét ai mà đếm.

– Mày không ghét ổng. Mày sợ. Sợ vì ổng hiểu mày. Hiểu quá rõ. Kiểu không ai hiểu. Kể cả tao.

Im. Dài.

Kể cả tao.

Vy nói "kể cả tao" và không ghen, không tổn thương, chỉ nói thật. Vì Vy biết có những vùng trong tao mà Vy không chạm được. Những vùng ba giờ sáng trên Vọng Lâu, hai năm viết và đọc và cãi và im, với một người chưa bao giờ gặp mặt nhưng hiểu từng lần dừng câu giữa chừng.

Ổng đọc tao qua chữ. Biết khi nào tao giận. Biết khi nào tao buồn. Biết khi nào tao viết vì muốn cãi, và khi nào viết vì muốn ai đó đọc.

Và tao sợ thứ đó.

Sợ ai đó nhìn thấy mình rõ hơn mình nhìn mình.

Nước mắt rơi. Một giọt. Trên mu bàn tay trái. Nóng.

Cô không lau. Vì nếu lau sẽ giả vờ không khóc. Và trước mặt Vy, cô không muốn giả vờ.

Giọt thứ hai. Thứ ba. Má ướt.

Lần hai.

Lần đầu khóc một mình, đêm đọc bài viết cuối của Kẻ Quan Sát, "Em sẽ hiểu. Sớm thôi.", trong phòng tắt đèn, không ai thấy.

Lần này, trước mặt Vy. Giữa quán. Giữa trưa. Ánh sáng. Mắt đỏ. Nước mắt chảy. Không giấu.

Kiểu yếu đuối.

Kiểu tao sợ nhất.

Nhưng Vy ở đây.

Vy Vy kéo ghế gần hơn, không nói, đưa tay nắm tay cô. Chặt. Ấm. Kiểu nắm tay từ hồi đại học, mỗi khi tao khóc Vy nắm, không hỏi, không dỗ, chỉ nắm.

– Tao ở đây.

Ba chữ. Nhẹ. Đủ.

Cô khóc. Không thành tiếng. Nước mắt chảy im trên má, rơi xuống bàn gỗ, vân gỗ thấm, kiểu nước mắt rơi xuống gỗ cũ không biến mất ngay mà loang chậm.

Tao thích ổng.

Thích Lâm Quân Dịch. CEO. Kẻ Quan Sát. Người cà khịa tao. Người đọc tao. Người viết "Được" khi tao bật. Người pha bạc xỉu lúc khuya, sữa nhiều đường ít, đặt trên bàn, không nói gì. Người đắp áo lên vai tao khi ngủ gật. Người viết vào sổ tay rồi gạch, rồi không gạch.

Người tao ghét hai năm.

Người tao thích không biết từ bao giờ.

Và tao sợ thích ổng vì ổng hiểu tao quá rõ. Hiểu nghĩa là thấy. Thấy nghĩa là không thể giấu. Không thể "tao ổn." Không thể mạnh mẽ kiểu tao luôn cố.

Với ổng, tao không giấu được.

Và điều đó đáng sợ hơn bất kỳ cuộc họp nào.

Vy Vy nắm tay cô. Chờ. Không vội.

Tiếng quạt trần. Tiếng đá tan. Tiếng xe ngoài hẻm.

Cô lau mắt bằng mu bàn tay, hít sâu, thở ra, nhìn Vy.

– Tao ngu ghê.

Vy Vy cười. Nhẹ. Mắt cũng hơi đỏ.

– Mày không ngu. Mày chỉ cứng đầu. Khác.

– Cứng đầu sao?

– Cứng đầu vì mày biết từ lâu. Mà không chịu nhận. Mày nghĩ nếu không nhận thì nó không có thật. Kiểu con nít bịt mắt, "tao không thấy nên không có."

Con nít bịt mắt.

Vy đúng.

Tao biết. Từ khi nào? Từ đêm tăng ca ổng đặt bạc xỉu và tao uống, không hỏi sao biết khẩu vị. Từ Đà Nẵng, mưa, đứng cạnh nhau mười lăm phân, tim đập không phải vì lạnh. Từ thang máy mỗi lần bốn mươi phân, và tao đếm.

Tao đếm.

Ai ghét ai mà đếm?

– Vy.

– Hm.

– Tao làm sao bây giờ?

Vy Vy nhìn cô. Lâu. Mắt không có câu trả lời nhưng có thứ khác. Có "tao không biết nhưng tao ở đây."

– Tao không biết. – Vy nói. Thật. – Tao không biết ổng nghĩ gì. Không biết ổng có thích mày không. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Tao, HR, tao biết thích sếp phức tạp. Tao không nói dối mày rằng dễ.

Im.

– Nhưng tao biết mày. Và mày không phải người sống kiểu giấu. Mày bật. Mày nói thẳng. Mày "phản hồi bản một trễ bốn ngày" giữa phòng họp trước mười hai người. Kiểu Trần Minh An.

Kiểu Trần Minh An.

– Mày sẽ tìm ra cách. – Vy nắm tay cô chặt hơn. – Và dù gì, tao ở đây.

Cô nhìn tay Vy nắm tay cô trên bàn gỗ cũ, giữa quán nhỏ, giữa hẻm, giữa Sài Gòn, giữa trưa.

Tao ở đây.

Ba chữ.

Không phải "Em sẽ hiểu." Không phải "Thú vị." Không phải "Được."

Chỉ "Tao ở đây."

Đơn giản. Không lớp. Không ẩn ý. Không cần giải mã.

Và đôi khi, đơn giản là thứ tao cần.

Không phải để yêu. Để thở.

Cô cười. Nhẹ. Mắt còn ướt. Mũi đỏ. Kiểu cười xấu nhưng thật.

– Vy.

– Hm.

– Cảm ơn.

Vy Vy cười. Kiểu cười tới mắt, kiểu cười tao biết từ năm mười tám.

– Kệ đi. Gọi thêm ly nữa không? Tao khát.

– Mày gọi sẵn hai ly rồi mà.

– Hai ly trà đá. Tao muốn cà phê. Trà đá là cho mày, vì mày hay quên uống nước khi khóc.

Vy nhớ.

Kiểu Vy nhớ khác kiểu ổng nhớ. Ổng nhớ khẩu vị vì đọc. Vy nhớ thói quen vì ở bên. Sáu năm.

Hai kiểu nhớ. Hai kiểu hiểu.

Một kiểu làm tao sợ.

Một kiểu cho tao thở.

Và tao cần cả hai.

Vy Vy gọi cà phê sữa. Cô uống trà đá. Đá tan hết, nước nhạt, nhưng mát.

Nắng chiều xuyên vào quán, vạt sáng trên sàn gạch di chuyển chậm.

Hai đứa ngồi. Không nói. Không cần.

Thứ Bảy. Tuần hai mươi bảy. Mười hai giờ rưỡi.

Tao vừa nói thật, lần đầu tiên, với ai đó ngoài chính mình.

Tao thích Lâm Quân Dịch.

Và tao vẫn sợ.

Nhưng ít nhất tao không sợ một mình.

Ch.66/70
2.337 từ