Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 68: Block
Chương 68

Block

Tầng mười lăm. Phòng CEO.

Anh ngồi. Sổ tay da mở. Bút máy cầm, không viết. Đèn bàn vàng, còn lại duy nhất tầng này sáng.

Vega Media chín rưỡi tối, vắng. Bảo vệ ở sảnh. Tầng tám tối. Tầng mười tối. Tầng mười hai tối. Chỉ tầng mười lăm đèn bàn CEO, kiểu người đàn ông hai mươi chín tuổi không có lý do về nhà.

Áo vest treo sau ghế.

Không phải áo vest đêm mưa. Cái đó ở nhà, trên ghế, chưa giặt. Đã một tuần.

Ích kỷ.

Tôi biết.

Anh đóng sổ tay. Đứng. Nới cà vạt. Cổ mỏi. Vai căng. Kiểu mỏi của người ngồi mười hai tiếng liên tục nhưng không phải vì công việc.

Tôi ngồi vì không muốn về. Penthouse tầng ba mươi hai, cửa kính, thành phố, một mình. Mèo Bi ở nhà Quân Linh tuần này. Không ai.

Và tầng mười lăm cũng không ai. Nhưng ít nhất tầng mười lăm gần cô hơn penthouse.

Gần kiểu cùng tòa nhà. Cùng thang máy. Cùng hành lang mà bước chân cô đã qua sáng, trưa, chiều, mỗi ngày, bảy tháng.

Anh đi. Ra khỏi phòng. Hành lang tầng mười lăm tối, đèn tự động tắt, bước chân kích hoạt sáng từng vùng rồi tắt phía sau, kiểu đi mà bóng tối đuổi theo.

Thang máy. Bấm. Chờ.

Về thôi.

Xuống hầm. Lái xe. Về. Tắm. Ngủ. Sáng mai lại tầng mười lăm, lại sổ tay, lại không viết.

Thang máy mở. Anh bước vào. Bấm B2.

Rồi dừng.

Tầng mười hai.

Tầng content. Bàn cũ của cô. Trước khi cô chuyển lên tầng mười, sau khủng hoảng, sau đơn nghỉ việc, sau mọi thứ.

Tầng mười hai bây giờ vẫn có ghế cô ngồi. Bàn cô làm. Cái móc treo túi cô gắn dưới mặt bàn vẫn còn, không ai tháo.

Tôi biết vì tôi kiểm tra. Tuần trước. Đi ngang. Nhìn.

Ngón tay trên bảng điều khiển rời B2, bấm 12.

Tại sao.

Tôi đang xuống tầng mười hai, chín rưỡi tối, một mình, không có lý do.

Hoặc có lý do. Nhưng lý do đó tôi không muốn đặt tên.

Cửa mở. Tầng mười hai. Tối.

Anh bước ra. Đèn hành lang tự động sáng từng vùng. Hành lang dài, hai bên phòng họp B, C, khu vực content, khu vực vận hành.

Im. Chỉ tiếng máy lạnh trung tâm rì rì, kiểu tiếng của tòa nhà thở khi không có người.

Anh rẽ phải. Khu content. Bàn dãy bốn, mỗi bàn hai ghế, máy tính tắt, cốc nước rỗng, giấy nhớ dán trên vách ngăn. Cuộc sống ban ngày đông đặc thành tĩnh vật ban đêm.

Và –

Đèn.

Bàn thứ tư dãy cuối, sát cửa sổ, đèn bàn nhỏ vàng. Ai đó đang ngồi hoặc vừa ngồi.

Anh dừng. Cửa khu content cách bàn thứ tư mười lăm mét. Nhìn.

Cô.

Trần Minh An. Đứng cạnh bàn cũ, không ngồi, đứng. Tay cầm một xấp giấy mỏng, kiểu tài liệu in. Mắt không nhìn giấy, nhìn bàn. Nhìn vị trí cũ. Cái móc treo túi dưới mặt bàn. Cốc nước cũ ai đó đang dùng, nhưng cô nhìn kiểu nhìn đồ vật mà mình từng sở hữu.

Cô ở đây.

Chín rưỡi tối. Tầng mười hai. Một mình. Lấy tài liệu.

Hoặc lấy tài liệu là cái cớ. Cô đang nhìn chỗ cũ.

Chỗ cô ngồi bảy tháng trước khi chuyển tầng mười. Chỗ tao với ổng bắt đầu cãi nhau qua email. Chỗ tao đọc "thiếu một tiền đề vững" lần đầu. Chỗ tao ghim hình dán mèo lên vách ngăn rồi gỡ khi nghỉ.

Cô nhớ.

Anh đứng ở cửa. Không vào. Nhìn.

Tôi nên đi.

CEO không ở tầng mười hai lúc chín rưỡi tối. CEO không đứng ở cửa nhìn nhân viên cũ nhìn bàn cũ. CEO...

– Nhớ chỗ cũ?

Tôi vừa nói.

Tại sao tôi luôn nói khi không nên nói.

Cô giật mình. Quay. Nhanh. Mắt mở, kiểu mắt người bị bắt gặp, rồi nhận ra ai, và mắt thay đổi. Từ giật mình sang kiểu nhìn dành riêng cho tôi. Kiểu nhìn không chớp. Kiểu nhìn hai năm Vọng Lâu.

– Không. Lấy đồ thôi.

Giơ xấp giấy. Bằng chứng.

"Lấy đồ thôi."

Kiểu cô nói nhanh. Phẳng. Phòng thủ. Kiểu "Tao không nhớ gì hết. Tao chỉ cần tờ giấy này."

Nói dối.

Tôi biết, vì tôi cũng xuống đây không vì tài liệu.

Anh bước vào. Chậm. Đèn tự động sáng khi anh đi qua, vùng sáng di chuyển theo bước chân, kiểu đèn rọi, không muốn nhưng không tránh được.

Dừng. Cách cô năm bước. Bàn giữa hai người, vách ngăn thấp, kiểu rào mà ai cũng bước qua được nhưng không ai bước.

Cô đứng thẳng. Xấp giấy ôm trước ngực, kiểu ôm balo đêm mưa. Phòng thủ.

Cô phòng thủ.

Khi tôi đến, cô phòng thủ. Kiểu phản xạ. Không phải sợ. Không phải ghét. Phòng thủ vì gần tôi, cô không kiểm soát được.

Tôi biết, vì tôi cũng vậy.

Im. Năm giây. Mười giây.

Máy lạnh rì rì. Đèn bàn nhỏ vàng chiếu lên mặt cô nửa sáng nửa tối. Kính gọng tròn phản chiếu ánh đèn. Tóc buộc cao hôm nay, lộ cổ, mảnh.

Cô đẹp.

Lại.

Cô đẹp, và tôi đứng đây, chín rưỡi tối, tầng mười hai, không ai, và nghĩ "cô đẹp," kiểu người sắp thua trận.

– Anh làm gì ở đây?

Cô hỏi. Giọng bình tĩnh hơn mắt. Mắt vẫn không chớp.

– Đi ngang.

"Đi ngang."

Lại. Đi ngang. Kiểu quán Bà Hai. Kiểu trạm bus. Kiểu tôi luôn "đi ngang" những nơi có cô.

Và cô biết.

Im. Ba giây.

– Dạ. – Cô nói. Kiểu "Dạ" quen, nhưng lần này miệng không cong. Không suýt cười. Lần này "Dạ" thật, vì đây không phải ngoài đường. Đây là tầng mười hai, tối, hai người, và khoảng cách năm bước gần hơn ba mươi phân trong xe.

Nhưng xa hơn.

Vì trong xe có mưa. Có radio. Có lý do "tôi đi ngang, cô ướt, lên đi." Có cái cớ.

Ở đây không có cớ. Chỉ hai người, tầng mười hai, tối, và sự thật rằng cả hai đều không nên ở đây.

Cô bước. Về phía cửa. Về phía anh. Tay ôm giấy. Mắt nhìn thẳng, kiểu "tôi đi đây."

Anh không lùi.

Tôi nên lùi.

CEO lùi để nhân viên đi qua. Lịch sự. Chuyên nghiệp. Đúng.

Nhưng tôi không lùi.

Vì nếu lùi, cô sẽ đi qua. Ra cửa. Thang máy. Về. Và đêm nay sẽ kết thúc kiểu mọi đêm, im, trống, sổ tay da mở, không viết.

Và tôi đã mở ba dòng. Gạch. Không gạch. Không gạch.

Ba dòng, và vẫn chưa nói.

Cô dừng. Cách anh hai bước. Gần hơn năm bước lúc nãy. Gần hơn ba mươi phân trong xe. Gần hơn bốn mươi phân trong thang máy.

Hai bước.

Khoảng cách mới.

– Anh.

Cô nói. Một chữ. Nhẹ. Nhưng kiểu "anh" khác. Không phải "anh" trong "anh nên mang bớt sự quan tâm," kiểu cà khịa. Không phải "anh" trong "Cảm ơn anh," kiểu lịch sự.

"Anh" thấp, chậm, kiểu người sắp nói gì đó nhưng dừng ở ngưỡng.

– Cho tôi đi.

"Cho tôi đi."

Ba chữ. Nghĩa đen: bước sang bên. Cho cô đi qua.

Nghĩa khác: cho tôi thoát. Khỏi cái nhìn. Khỏi hai bước. Khỏi kiểu gần mà tôi không chịu được.

Anh nhìn cô. Từ trên xuống, anh cao hơn cô nửa đầu, mắt gặp mắt qua kính, kiểu nhìn mà bảy tháng anh đã nhìn từ xa, từ tầng mười lăm, qua cửa kính, qua phòng họp, qua thang máy, qua mưa.

Nhưng chưa bao giờ gần thế này. Hai bước. Đèn vàng. Tối. Không ai.

Nói đi.

Nói đi, Lâm Quân Dịch. Bảy tháng. Ba dòng trong sổ tay. Đêm mưa. Áo vest chưa giặt. Mùi chanh. Nụ cười nhỏ. "Về cẩn thận."

Nói.

– Em từng chặn tôi.

"Em."

Tôi vừa nói "em."

Không phải "cô." Không phải "cô Trần." Không phải "Minh An."

"Em."

Một chữ, và mọi lớp CEO, sếp, chuyên nghiệp, kiểm soát, lạnh, sắc, logic bóc sạch. Hết. Một chữ.

Cô mắt mở. Hơi. Nhưng hơi đó đủ.

Cô nghe.

Cô nghe "em" và mắt mở, vì "em" là lần đầu. Bảy tháng. Hàng trăm câu. "Cô Trần," "Minh An," "cô," nhưng chưa bao giờ "em."

"Em" là mới. "Em" là thật.

– Em từng chặn tôi. – Anh nói lại. Giọng thấp hơn bình thường, chậm hơn bình thường, kiểu giọng anh không nhận ra là của mình. – Giờ định chặn luôn ngoài đời?

Im.

"Chặn tôi."

Không phải "block tôi." Tiếng Việt. Không giấu sau từ Anh. Không giấu sau bất kỳ thứ gì.

"Em từng chặn tôi. Giờ định chặn luôn ngoài đời."

Câu hỏi nhưng không phải hỏi. Là nói. Là thừa nhận: tôi biết cô chặn Kẻ Quan Sát. Tôi biết vì tôi là Kẻ Quan Sát. Và cô đang chặn tôi ở đây, bằng "Dạ," bằng phẳng, bằng phòng thủ, bằng ôm giấy trước ngực.

Cô đứng. Im. Hai bước.

Mắt nhìn anh. Không chớp. Kiểu nhìn anh đã thấy lần đầu, ngày thứ tư đi làm, khi cô nói "thuê robot cho rồi." Kiểu nhìn của người không sợ nhưng không biết phải làm gì với thứ đang thấy.

Năm giây. Mười giây.

Cô không trả lời.

Không "Dạ." Không "Tôi không hiểu." Không cà khịa. Không bật.

Im.

Im là câu trả lời. Im nghĩa là cô nghe. Cô hiểu. Cô biết "em" là gì. Cô biết "chặn tôi" là gì.

Và cô không phủ nhận.

Cô hít. Nhẹ. Anh thấy ngực nhô rồi hạ. Hít sâu kiểu người chuẩn bị.

Rồi bước.

Về phía anh. Không lùi. Không vòng. Thẳng. Bước một, hai, đi ngang anh, gần đến mức vai cô suýt chạm ngực anh. Khoảng cách mười phân. Gần hơn mọi con số trước đó. Mười lăm phân Đà Nẵng. Bốn mươi phân thang máy. Ba mươi phân xe mưa. Hai bước. Mười phân.

Mười phân.

Cô đi ngang tôi mười phân, và tôi ngửi mùi dầu gội chanh nhẹ, kiểu mùi trên áo vest, kiểu mùi tôi giữ một tuần.

Và tay cô –

Anh nhìn xuống. Nhanh. Trong khoảnh khắc cô đi qua.

Tay cô, tay phải, không ôm giấy. Tay phải nắm. Nắm chặt nút áo khoác denim, nắm đến ngón trắng. Kiểu nắm của người đang giữ mình lại. Kiểu nắm "nếu tôi không nắm cái này, tôi sẽ nắm thứ khác, và thứ khác đó nguy hiểm hơn."

Cô nắm chặt.

Cô không trả lời bằng lời. Nhưng bằng tay, cô đã nói.

Tay nắm trắng ngón nghĩa là: tôi cũng.

Nghĩa là: tôi cũng không kiểm soát được.

Nghĩa là: nếu tôi buông, tôi sẽ quay lại, và điều đó không thể xảy ra. Chưa. Không phải bây giờ. Không phải đây.

Cô đi. Ra cửa. Không quay. Bước nhanh nhưng không chạy, kiểu đi của người cố giữ nhịp, cố không để bước chân phản bội.

Tiếng bước chân trên sàn nhỏ dần.

Tiếng thang máy mở, đóng.

Im.

Anh đứng. Tầng mười hai. Một mình. Đèn tự động tắt dần, bóng tối nuốt hành lang từ phía cô đi, rồi đến anh.

Tối.

"Em."

Tôi gọi cô "em."

Và cô không sửa. Không nói "tôi." Không nói "anh đừng gọi vậy." Không gì cả.

Cô chỉ nắm chặt nút áo, và đi.

Kiểu tôi gạch dòng trong sổ tay rồi không gạch. Cô cũng giữ thứ gì đó, không chịu buông nhưng chưa dám nhìn.

Anh đứng. Lâu. Trong bóng tối tầng mười hai. Máy lạnh rì rì.

Rồi lấy sổ tay da từ túi áo, bút máy, mở trang có ba dòng cũ.

Không viết dòng mới.

Thay vào đó nhìn dòng đầu tiên, dòng bị gạch:

"Tôi không có quyền ghen."

Đặt bút lên dòng gạch và gạch thêm. Gạch đậm hơn, kiểu xóa hẳn. Kiểu dòng này không còn đúng. Dòng này đã chết.

Tôi có quyền.

Tôi ghen, và có quyền. Vì "em" không phải tai nạn. "Em" là thật. "Em" là tôi nhìn cô bảy tháng và biết rằng mọi khoảng cách tôi giữ đều là nói dối.

Mười lăm phân, nói dối. Bốn mươi phân, nói dối. Ba mươi phân, nói dối. Năm bước, nói dối. Hai bước, gần sự thật.

Mười phân, sự thật.

Gấp sổ. Nhét túi áo. Gần ngực.

Đứng. Đi. Thang máy. B2. Xe. Lái.

Đường về penthouse hai mươi phút, đêm, vắng, đèn đường, và trong đầu chỉ một chữ:

Em.

Em. Từ đây tôi gọi cô trong đầu, không phải "cô ấy," không phải "Trần Minh An," không phải "Mèo Mất Ngủ."

Em.

Và nếu có ngày tôi nói thật tất cả, hai năm, Vọng Lâu, sổ tay da, "Em sẽ hiểu. Sớm thôi," đêm mưa, áo vest, mùi chanh...

Tôi sẽ bắt đầu bằng chữ đó.

"Em."

Ch.68/70
2.177 từ