Chiến cuối
Thứ Ba, tuần thứ ba mươi bốn. Chín giờ mười một tối.
Mười một phút qua chín giờ tối là giờ của những người chưa tìm ra cái mình cần nhưng vẫn chưa chịu về.
Minh An biết vì cô đang là một trong số đó.
Tầng mười gần như đã trống. Đèn khu brand chỉ bật một dải giữa, đủ sáng cho mấy bàn còn người. Chị Thanh về từ bảy giờ. Tùng rời lúc tám giờ mười lăm sau khi dặn cô nhớ khóa cửa khu phụ nếu là người cuối cùng. Hoàng Nam nhắn một câu “tao bị kéo đi ăn với khách, sống sót thì mai kể” rồi im. Vy Vy gọi lúc tám giờ hơn, hỏi đúng một câu “mày có về trước mười một không?” và nhận được câu trả lời thành thật hiếm hoi:
Không biết.
Giờ là chín giờ mười một.
Bàn cô bừa như một hiện trường cố ý không dọn. Hộp sữa rỗng. Hai tờ giấy ghi tên người. Một bảng đối chiếu mốc thời gian. Ba ảnh chụp hội thảo in ra, để chồng lệch lên nhau. Laptop mở sáu thẻ. Một thẻ hồ sơ doanh nghiệp. Một thẻ bài báo ngành năm ngoái. Một thẻ lưu ảnh sự kiện. Một thẻ mạng xã hội của mấy người nghe chẳng liên quan nhưng cô vẫn giữ vì linh cảm bảo đừng đóng.
Linh cảm của dân làm nội dung rất khó giải thích. Giống đánh hơi một câu chưa ra chữ. Hoặc như ba năm trước, khi cô đọc một chuỗi bình luận của Kẻ Quan Sát và biết có gì đó không khớp dù lúc đó chưa gọi tên được.
Tối nay cảm giác đó quay lại từ hơn một tiếng trước, khi cô mở bức ảnh hội thảo có Trịnh Khải đứng cạnh người của NorthBridge lần thứ bảy.
Lần thứ bảy mới thấy.
Không phải khuôn mặt. Không phải logo. Không phải vị trí đứng.
Là cái thẻ đeo ở cổ người đàn ông kia.
Nó không chỉ có logo NorthBridge. Ở góc dưới bên phải của thẻ là một dòng chữ nhỏ xíu, mờ, gần như chìm dưới phản chiếu ánh đèn sân khấu. Lần đầu cô tưởng là khẩu hiệu. Lần hai nghĩ là tên đối tác sự kiện. Lần bảy, khi kéo ảnh lên hết cỡ rồi nheo mắt nhìn như người sắp tự làm hỏng giác mạc, cô mới đọc ra được ba chữ:
Strategic Advisor.
Cố vấn chiến lược.
Người đàn ông kia không chỉ đi ngang qua hội thảo cùng NorthBridge. Ông ta là cố vấn. Và Trịnh Khải đứng cạnh ông ta trong ảnh theo kiểu không xa lạ. Không phải cái bắt tay xã giao của ngành. Gần hơn nửa bước. Vai nghiêng vào nhau rất nhẹ. Loại nghiêng của người đã nói chuyện trước đó đủ lâu.
Chỉ một ảnh thì chưa đủ kết luận.
Nhưng nó kéo theo một ý nghĩ khác.
Nếu NorthBridge tiếp cận khách hàng của Vega gần như ngay sau đợt rò rỉ dữ liệu, và một người cốt lõi bên NorthBridge có mối quan hệ đủ thân với Trịnh Khải để đứng cạnh nhau như thế ở hội thảo, thì thứ cô cần không còn là giả thuyết chung chung nữa.
Cô cần tên.
Tên người đó.
Tên đầy đủ. Vai trò đầy đủ. Lịch xuất hiện đầy đủ.
Và mối nối đầy đủ.
Minh An kéo ảnh qua cửa sổ tìm kiếm hình ảnh. Thử ngược nhiều lần. Ba kết quả đầu toàn bài đăng báo cũ không liên quan. Kết quả thứ tư dẫn đến một album ảnh sự kiện trên trang của hiệp hội truyền thông số.
Album có bảy mươi ba ảnh.
Cô mở từng tấm.
Đến tấm mười chín thì thấy cùng người đàn ông đó chụp riêng với ban tổ chức. Không có Trịnh Khải trong khung. Nhưng bảng tên rõ hơn. Tên viết nhỏ. Cô zoom vào.
Phạm Gia Huy.
Bên dưới: Cố vấn chiến lược – NorthBridge Media Solutions.
Gia Huy.
Tên này lại quen.
Không phải kiểu quen mơ hồ của một gương mặt sự kiện. Quen kiểu đã nằm đâu đó trong một câu nói, một email, một đoạn ai đó văng tục rất nhỏ ở góc bếp hay trong phòng họp lúc mọi người quá mệt để giữ giọng chuyên nghiệp.
Cô chụp lại màn hình. Dán tên vào sổ tay.
Phạm Gia Huy.
Rồi lần lại các thẻ cũ. Bài báo về NorthBridge. Bài phân tích thị trường. Hai phỏng vấn người sáng lập. Một hồ sơ công ty công khai. Không có ông này trong danh sách lãnh đạo chính thức. Nghĩa là ông ta ở vùng xám vừa đủ để tránh bị nhìn kỹ, nhưng đủ gần để nhúng tay.
Vẫn chưa đủ.
Cô ngả đầu ra sau ghế. Nhắm mắt hai giây.
Não bắt đầu mỏi theo kiểu những con chữ không còn xếp hàng thành thông tin nữa mà chỉ trôi ngang thành vệt.
Trời ngoài kính tối hẳn. Tòa nhà đối diện chỉ còn vài ô sáng. Mặt bàn lạnh dưới cổ tay. Cốc nước ở góc bàn còn nửa ly, nước đã hết mát từ lâu.
Đi thêm một vòng nữa. Rồi nếu không ra, mai tính tiếp.
Nhưng chính lúc định tự ép mình đứng dậy đi lấy nước, cô chợt nhìn thấy biểu tượng ứng dụng cũ ở góc thanh trình duyệt: trang mạng xã hội nghề nghiệp mà trước giờ cô gần như chỉ dùng khi cần soi tiểu sử diễn giả hoặc lén xem hồ sơ người ta trước buổi họp.
Cô bấm vào.
Tìm: Phạm Gia Huy NorthBridge.
Lần này ra ngay.
Ảnh đại diện là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi, tóc chải gọn, cười kiểu ngành tư vấn, sơ mi trắng không cà vạt. Phần kinh nghiệm liệt kê lằng nhằng, đúng kiểu người càng nhiều thứ muốn giấu thì càng thích kể quanh.
NorthBridge – Cố vấn chiến lược.
Tư vấn độc lập cho doanh nghiệp tăng trưởng.
Từng là thành viên HĐQT của hai công ty truyền thông vừa và nhỏ.
Và trước đó, mười ba năm làm việc ở...
Minh An thẳng người.
Vega Media.
Mười ba năm.
Bảy năm ở khối kinh doanh. Sáu năm ở phát triển đối tác.
Kết thúc công việc tại Vega ba năm trước.
Được rồi.
Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Không phải vì đã thắng. Mà vì cuối cùng đường dây bắt đầu hiện hình.
Người của NorthBridge không phải người ngoài hoàn toàn. Là người cũ của Vega. Hiểu dữ liệu khách hàng. Hiểu quy trình nội bộ. Hiểu cách tiếp cận ai, vào lúc nào, để đớp được khách đang hoảng.
Và người cũ đó lại thân với Trịnh Khải.
Cô kéo xuống phần hoạt động gần đây.
Bài đăng chúc mừng một hội thảo. Ảnh nhóm. Bình luận qua lại với vài nhân vật ngành. Một cái tên nữa bật ra ở phần tương tác thường xuyên: Nguyễn Minh Khang.
Minh Khang.
Không quen.
Cô không quan tâm ngay.
Tiếp tục kéo.
Một bài đăng từ bốn tháng trước: “Rất vui được trao đổi riêng với anh T.K. về xu hướng phân phối dữ liệu khách hàng trong kỷ nguyên mới.”
Không gắn tên đầy đủ. Chỉ viết anh T.K.
Nhưng ảnh đi kèm là chụp hai ly cà phê trên bàn, một góc suit xám nhạt với chiếc nhẫn signet quen mắt tới mức Minh An thấy gai sau gáy nổi lên trước cả khi não xác nhận.
Nhẫn của Trịnh Khải.
Cô phóng to ảnh.
Ly bên trái là latte. Ly bên phải là Americano đen. Tay áo xám nhạt. Khuy măng sét bạc. Nhẫn signet.
Không thể kết luận hoàn toàn chỉ từ một chiếc nhẫn.
Nhưng cái nhẫn đó Trịnh Khải đeo gần như mỗi ngày. Mặt nhẫn hình vuông, viền dày, bóng vừa phải. Cô đã thấy nó đặt trên bàn họp, gõ nhẹ lên mặt gỗ mỗi khi ông ta nói chữ “cân nhắc”.
Ảnh đăng bốn tháng trước.
Bốn tháng trước là ngay trước tuần rò rỉ dữ liệu.
Cô ghi mốc.
Cảm giác trong người chuyển từ bực bội mơ hồ sang thứ tập trung lạnh hơn. Kiểu lúc ban đầu chỉ ngửi thấy mùi gas trong nhà, còn bây giờ đã lần ra đúng bếp nào đang xì.
Nhưng vẫn chưa đủ để mang lên bất kỳ ai.
Một người cũ của Vega làm cho NorthBridge. Một ảnh hội thảo đứng cạnh Trịnh Khải. Một bài đăng có hai ly cà phê và chiếc nhẫn.
Vẫn chỉ là dây. Chưa thành nút.
Cô cần thứ gì đó cứng hơn.
Tên công ty sân sau. Lịch cuộc gặp rõ. Hoặc dấu vết lợi ích tài chính.
Nếu Trịnh Khải thật sự nhúng tay sâu, ông ta sẽ không đứng tên trực tiếp. Nhưng người như ông ta thường có một điểm mù rất người: quá tin vào mạng lưới quen thân của mình. Cứ nghĩ quan hệ cũ an toàn hơn quan hệ mới.
Minh An kéo sổ tay lại gần.
Viết giữa trang:
Phạm Gia Huy = người cũ Vega + NorthBridge + gặp TK trước khủng hoảng
Bên dưới cô vẽ ba mũi tên.
Rồi nhìn chằm chằm vào dấu cộng giữa người cũ Vega và NorthBridge.
Người cũ Vega.
Đó là chìa khóa.
Nếu là người cũ đủ sâu của Vega, hẳn phải còn đâu đó trong ảnh lưu niệm, bài cảm ơn, hồ sơ doanh nghiệp cũ, hoặc tệ hơn, trong một cú chúc mừng ai đó trên mạng mà người ta quên khóa lại.
Cô quay lại tìm tiếp, lần này không tìm NorthBridge. Tìm chính Phạm Gia Huy và Vega của ba năm trước.
Mười bốn phút tiếp theo trôi qua như một cơn sốt nhỏ.
Một bài báo cũ. Một tin tuyển dụng còn lưu tạm. Một album lễ kỷ niệm sáu năm thành lập Vega. Một bài chúc mừng ai đó được bổ nhiệm giám đốc phát triển đối tác. Không ảnh nào đủ gần.
Đến phút thứ mười lăm, khi mắt cô bắt đầu cay, một kết quả hiện ra từ trang tin doanh nghiệp địa phương mà giao diện xấu tới mức cô suýt bỏ qua.
Tiêu đề: “Vega Media mở rộng hợp tác khu vực cùng công ty dữ liệu khách hàng AdNova Insight.”
Năm năm trước.
Cô bấm vào.
Bài viết ngắn, kiểu tin hợp tác chẳng mấy ai đọc. Ảnh kèm bốn người bắt tay. Hai người của Vega, hai người của AdNova Insight.
Phía Vega: CEO cũ và... Phạm Gia Huy.
Phía AdNova: một người phụ nữ tên Lê Bảo Nhi, và một người đàn ông trẻ hơn đứng phía sau, chỉ chú thích là “đại diện nhóm đầu tư chiến lược”.
Nhóm đầu tư chiến lược.
Không ghi tên.
Nhưng logo AdNova ở góc phông nền lại khiến cô khựng lại.
Một đường cong màu xanh dương chạy ngang, phía dưới là ba chữ nhỏ.
An indirect holding of N.B. Group.
N.B. Group.
NorthBridge Group.
Trời ơi.
Không phải NorthBridge mới nhảy vào từ đợt khủng hoảng.
Họ đã có dây từ năm năm trước.
Dữ liệu khách hàng. Hợp tác khu vực. Người cũ của Vega. Người của NorthBridge. Trịnh Khải.
Mọi thứ không còn là mấy cuộc gặp ngẫu nhiên nữa. Nó là một mạng lưới cũ, đủ lâu để người ta quên, đủ sâu để khi cần chỉ việc kéo lại.
Cô ngồi thẳng hẳn dậy.
Tay đi nhanh trên bàn phím hơn hẳn. Tìm tiếp AdNova Insight. Hồ sơ pháp lý. Cổ đông. Báo cáo cũ còn lưu trên cổng dữ liệu doanh nghiệp. Một bảng PDF tải chậm như cực hình.
Phần người đại diện đã đổi. Phần cổ đông trực tiếp không có gì đặc biệt. Nhưng ở phần ghi chú cuối trang, dòng thứ mười bảy, có một câu rất nhỏ:
Beneficial interest represented by NB Strategic Holdings through proxy structure.
Lợi ích thụ hưởng đại diện bởi NB Strategic Holdings thông qua cấu trúc ủy quyền.
NB Strategic Holdings.
Cô bấm vào tên công ty đó. Hồ sơ hiện ra. Giám đốc pháp lý. Địa chỉ. Mã số. Cổ đông gián tiếp không công khai. Nhưng ở phần thay đổi đăng ký gần nhất, có đính kèm một bản tin nội bộ gửi cổ đông từ hai năm trước.
Cô mở.
Danh sách người tham dự họp cổ đông chiến lược hiện lên ở cuối tài liệu.
Mắt cô chạy qua một dãy tên. Rồi dừng lại.
Lâm Trường Khải, proxy attendee for domestic advisory interests.
Lâm Trường Khải.
Không phải Trịnh Khải.
Nhưng quá gần để là trùng hợp.
Khải. Họ khác. Tên lót khác. Nhưng ở Việt Nam, họ hàng dùng tên gần nhau không lạ. Câu hỏi không phải có họ hàng không. Câu hỏi là có đủ gần để thay mặt đi họp lợi ích trong nước không.
Cô tìm tiếp: Lâm Trường Khải.
Ba kết quả vô ích. Một kết quả mạng xã hội để công khai. Một ảnh cưới ai đó ở Biên Hòa. Một bài cảm ơn ban cố vấn của một trung tâm đào tạo sales.
Bài cuối cùng có ảnh nhóm. Góc phải. Người đàn ông tên Lâm Trường Khải đứng cạnh... Trịnh Khải.
Chú thích ảnh: “Anh Khải cùng em trai Lâm Trường Khải tại buổi chia sẻ nội bộ.”
Em trai.
Cô nhìn màn hình. Không chớp.
Một thứ gì đó rơi thẳng từ cổ xuống bụng, không phải sợ, không phải sốc hẳn, mà là cảm giác khi mảnh ghép cuối cùng tự trượt vào đúng vị trí sau hai tiếng nghe tiếng lạch cạch trong đầu.
Trịnh Khải không đứng tên ở cấu trúc lợi ích. Em trai ông ta đứng.
NorthBridge có dây từ năm năm trước thông qua AdNova và nhóm đầu tư dữ liệu.
Phạm Gia Huy là người cũ của Vega, giờ là cố vấn NorthBridge, lại gặp Trịnh Khải sát đợt khủng hoảng.
Đây không còn là cảm giác.
Đây là hình.
Chưa phải bản án hoàn chỉnh. Nhưng là hình đủ rõ để ghép với bất kỳ phần kỹ thuật nào Quân Dịch đã có.
Và đột nhiên cô hiểu.
Anh ấy có nhật ký truy cập. Có thư. Còn mình có mạng lợi ích.
Tách ra thì chưa đủ đánh chết.
Ghép lại thì thành đòn kết.
Tim cô đập mạnh tới mức phải đặt tay lên ngực một giây để tự nhắc mình thở chậm hơn.
Đồng hồ góc màn hình nhảy sang 10:07 PM.
Cô nên đợi sáng mai.
Người bình thường sẽ đợi sáng mai.
In ra, sắp lại, ngủ bốn tiếng, đầu tỉnh hơn rồi mới lên tầng mười lăm.
Nhưng người bình thường không phải Trần Minh An. Và trực giác của cô lúc này hét rất rõ một câu mà từ tuần đầu vào Vega cô đã học được là nên nghe khi nó vang đúng tần số này:
Bây giờ.
Nếu để qua đêm, cô sẽ nghĩ thêm. Nghĩ thêm sẽ sợ. Sợ sẽ mài cùn cái sắc của quyết định.
Chưa kể Trịnh Khải đang chạy. Mỗi giờ chậm là mỗi giờ ông ta nói thêm vài câu với đúng người.
Cô hít sâu. Lưu toàn bộ ảnh chụp màn hình vào một thư mục mới. Đặt tên rất ngắn:
TK
Rồi khựng lại ở đúng hai chữ đó.
Không được để tên kiểu này. Nếu ai thấy là chết.
Cô đổi thành:
Derm_Ref2
Ngu ngốc một cách hiệu quả.
In năm trang quan trọng nhất. Kẹp lại. Viết tay lên đầu tờ đầu tiên ba mục rõ ràng:
1. NorthBridge – người cũ Vega – Phạm Gia Huy. 2. Dây AdNova / NB Strategic Holdings. 3. Em trai Trịnh Khải đại diện lợi ích trong nước.
Rồi cô dừng bút.
Ngón tay chạm vào mép giấy. Tim vẫn nhanh.
Đi đi.
Cô đứng dậy, tắt màn hình laptop nhưng không đóng nắp hẳn, nhét xấp giấy vào bìa hồ sơ xám, cầm điện thoại rồi đi ra hành lang.
Tầng mười vắng. Đèn trắng. Sàn bóng. Bước chân mình nghe rõ hơn thường ngày khi không còn ai nói chuyện ở các bàn.
Thang máy lên tầng mười lăm mất chưa tới một phút.
Cửa mở ra hành lang dài và lạnh hơn hẳn tầng mười, như mọi lần. Phòng CEO cuối dãy vẫn sáng.
Tất nhiên là sáng.
Người này dạo này có lẽ ngủ còn ít hơn cả cô.
Minh An đi hết hành lang. Dừng trước cánh cửa kính mờ một nhịp. Tự nhìn lại bóng mình phản trên tay nắm kim loại.
Tóc buộc vội. Mắt thâm. Tay ôm hồ sơ xám. Không hề giống cảnh nữ chính bước vào confession.
Tốt thôi.
Đây không phải confession.
Cô gõ cửa.
Bên trong có tiếng ghế dịch nhẹ, rồi giọng anh vọng ra:
– Vào đi.
Cô đẩy cửa.
Quân Dịch đang đứng cạnh bàn, tay áo xắn, cà vạt bỏ đâu không thấy, bút máy đặt ngang trên xấp tài liệu mở. Anh ngẩng lên, thấy cô thì ánh mắt đổi rất khẽ. Không ngạc nhiên hoàn toàn. Kiểu như đã linh cảm từ trước rồi chờ đúng tiếng gõ này.
– Giờ này còn ở đây? – anh hỏi.
– Anh cũng vậy mà.
– Tôi hỏi trước.
– Em lên vì có cái này.
Cô đi thẳng tới bàn. Đặt hồ sơ xuống giữa khoảng trống cạnh tay anh. Không vòng vo. Không giới thiệu dài. Nếu đã chọn lên lúc mười giờ đêm thì tốt nhất đừng tự làm yếu mình bằng mấy câu dạo đầu.
– Em nghĩ anh cần xem ngay.
Mắt anh hạ xuống bìa hồ sơ. Rồi nhìn lên mặt cô một giây. Rất nhanh. Như thể đang đo độ chắc của câu vừa nghe qua độ chắc của cái cách cô đứng đó.
– Ngồi đi. – anh nói.
– Không. Anh xem trước đã.
Một thoáng gì đó lướt qua mắt anh, gần giống mệt nhưng cũng gần giống quen. Quen với việc cô sẽ không ngồi yên ngoan ngoãn trong những lúc đáng lẽ nên yên.
Anh mở bìa.
Trang đầu. Mục 1. Mục 2. Mục 3.
Anh lật sang ảnh hội thảo. Dừng ở ảnh Phạm Gia Huy. Lật tiếp. Đến bài đăng có chiếc nhẫn. Đến bài tin AdNova. Đến dòng NB Strategic Holdings. Đến ảnh chú thích “em trai Lâm Trường Khải”.
Cả quá trình đó, mặt anh gần như không đổi.
Nhưng Minh An đứng đủ gần để thấy hai thứ.
Một là nhịp lật giấy chậm đi ở trang có tên em trai.
Hai là đầu ngón tay trỏ của anh dừng rất khẽ trên mép ảnh, kiểu người vừa nhìn thấy đúng mảnh mình còn thiếu.
Anh ngẩng lên.
Lần này mắt không còn là kiểu CEO xem tài liệu từ nhân viên. Lạnh hơn. Sáng hơn. Sắc hơn.
– Em tìm cái này từ đâu?
– Từ ảnh hội thảo, rồi lần ngược qua hồ sơ doanh nghiệp, bài báo cũ và mạng xã hội nghề nghiệp của Phạm Gia Huy.
– Mất bao lâu?
– Hai ngày rưỡi nếu tính từ lúc em quyết định đào. Hai tiếng cuối thì ra phần chính.
Anh nhìn cô thêm một giây. Rồi đặt trang cuối xuống bàn rất cẩn thận.
– Tôi có phần còn lại.
Cô không hỏi ngay. Nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Có phần còn lại.
Tức là đúng như cô nghĩ. Anh đã có nhật ký truy cập, những thứ kỹ thuật không thể bẻ. Còn cô vừa mang lên cho anh cái khung lợi ích mà mọi thứ có thể treo vào.
– Phần nào? – cô hỏi.
Anh quay người, mở ngăn kéo khóa dưới bàn. Lấy ra một tập hồ sơ nâu mỏng hơn. Đặt cạnh hồ sơ xám của cô.
– Nhật ký truy cập máy chủ sao lưu, quyền mở bất thường từ tài khoản thuộc khối phó tổng, và một chuỗi thư nội bộ đã bị xóa nhưng bộ phận IT khôi phục được phần tiêu đề và mốc gửi. Chưa đủ để gắn thẳng vào Trịnh Khải, vì tên người thao tác là cấp dưới của ông ta. – Anh gõ nhẹ lên trang cô vừa mang đến. – Còn thứ này cho thấy động cơ, mạng lợi ích và đường tiêu thụ sau vụ rò rỉ.
Cô nhìn hai tập hồ sơ nằm cạnh nhau.
Nâu. Xám.
Kỹ thuật. Lợi ích.
Quân Dịch. Minh An.
Hai nửa.
– Ghép lại là đủ. – Cô nói.
– Gần đủ. – anh sửa, theo đúng kiểu anh. – Nhưng gần tới mức người bên kia không còn chỗ lùi sạch.
Khóe miệng cô động nhẹ.
Giữa mười giờ đêm, giữa hai tập tài liệu đủ sức làm một phó tổng bay ghế, cô vẫn thấy mình muốn cãi lại đúng một chữ gần đó.
Đúng là bệnh.
– Anh lúc nào cũng phải để chừa ba phân nghi ngờ hả?
Khóe miệng anh cũng động rất khẽ.
– Em lúc nào cũng phải nhảy trước kết luận hai bước hả?
– Nếu không ai nhảy trước thì mình còn đứng đó đến sáng.
– Cũng hợp lý.
Một câu ngắn.
Nhưng đủ làm không khí căng như dây đàn từ nãy nới ra được nửa mức.
Minh An thở ra, lúc đó mới nhận ra từ lúc bước vào cô gần như không thở trọn nhịp nào.
Anh nhìn cô. Ánh mắt trượt từ mặt xuống bìa hồ sơ cô đang giữ bằng hai tay, rồi quay lại mắt cô.
– Em chưa ăn tối đúng không?
– Hả?
– Mắt em xuống đường nhanh hơn đầu em lúc nói. Dấu hiệu đường huyết thấp.
Cô nhìn anh chằm chằm hai giây rồi bật ra một tiếng cười rất ngắn.
– Trời ơi.
– Gì?
– Giờ này rồi mà anh còn quản cái đó nữa hả?
– Tôi quản thứ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng bằng chứng.
– Chứ không phải vì anh lo?
Câu đó ra khỏi miệng nhanh hơn não kịp kiểm duyệt.
Ngay khi nó rơi xuống mặt bàn, Minh An biết mình vừa bước quá một nửa bước.
Không đủ thành confession.
Nhưng đủ để không quay lại chỗ cũ được nữa.
Mắt anh dừng trên cô. Rất tĩnh.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng như thể thế giới chẳng hề biết trong căn phòng này vừa có thứ khác chuyển động.
Ba giây trôi qua.
Rồi anh cúi xuống xếp lại tập hồ sơ rất gọn, giọng thấp hơn một chút:
– Cả hai.
Tim cô khựng.
Không phải vì câu trả lời quá lớn. Mà vì nó được nói ra theo kiểu quá bình tĩnh, như thể anh thấy không cần né nữa ở chuyện nhỏ nhất, dù những chuyện lớn hơn giữa họ vẫn còn nằm đó chưa gọi tên.
Cô nhìn tay anh gấp mép giấy. Những ngón tay dài, sạch, quen với bút máy, giờ giữ hồ sơ cô mang lên như giữ một thứ rất đáng giá.
– Em không làm vì anh. – cô nói, giọng nhỏ hơn trước. – Em làm vì Vega.
– Tôi biết.
Anh đáp ngay. Không ngập ngừng.
Rồi thêm một câu, chậm hơn:
– Nhưng tôi vẫn cảm ơn.
Lần này không phải cái cảm ơn hành lang sau khủng hoảng.
Cũng không phải cái cảm ơn xã giao của sếp với nhân viên ở một dự án tốt.
Nó nặng hơn. Ấm hơn. Đặt đúng chỗ hơn.
Cảm ơn vì cô đã nhìn thấy phần anh còn thiếu.
Cảm ơn vì cô đã không chọn đứng ngoài.
Cảm ơn vì trong lúc cả công ty bắt đầu nghiêng theo câu chuyện dễ nuốt hơn, cô lại ngồi ở tầng mười lật từng ảnh cũ để lần ra một sợi dây bẩn.
Minh An nuốt khan.
– Anh định làm gì tiếp?
Chuyển chủ đề là bản năng sinh tồn.
Anh cũng hiểu. Vì anh nhận câu hỏi đó ngay, không giữ cô lại ở khoảng vừa rồi thêm nữa.
– Sáng mai tôi sẽ kéo pháp chế, IT và một thành viên HĐQT trung lập vào cùng một phòng. Không họp lớn trước. Chốt bộ bằng chứng kín, khóa mọi đường xóa dấu. Chiều hoặc muộn nhất sáng hôm sau sẽ làm việc trực tiếp với Trịnh Khải trước HĐQT.
– Anh có cần em ở đó không?
Anh nhìn cô.
– Em muốn ở đó à?
Muốn.
Muốn nhìn tận mắt cái nhẫn signet đó dừng gõ lên mặt bàn. Muốn thấy vẻ hiền lành tử tế kia nứt ra. Muốn biết tất cả những đêm thức trắng, những lần QD đứng một mình ở tâm bão, những tin đồn đang chạy ngoài kia, sẽ có lúc được đáp lại bằng một cú bẻ đúng chỗ.
Nhưng cô chỉ nói:
– Nếu cần người giải thích đường dây em tìm được thì em làm được.
Anh gật nhẹ.
– Tôi sẽ gọi nếu cần.
Một câu chuẩn. Gọn. Vẫn chừa khoảng an toàn.
Nhưng rồi anh nhìn thêm cô một nhịp nữa và nói tiếp:
– Khả năng là có.
Nửa bước lại mở ra.
Minh An không cười lớn. Chỉ thấy vai mình thả xuống được thêm một chút.
Anh vẫn vậy. Luôn để chừa đường. Nhưng lần này chừa ít hơn rồi.
Cô gật đầu.
– Được.
Anh gom hồ sơ của cô và hồ sơ của mình thành một chồng duy nhất. Động tác đó nhỏ thôi, nhưng làm mắt Minh An dừng lại.
Hai tập giấy đặt riêng giờ đã thành một bộ.
Rõ ràng quá mức đáng ghét.
– Minh An. – anh gọi.
– Dạ?
– Chuyện tối nay, đừng nói với ai thêm. Kể cả Hoàng Nam.
– Em đâu có ngu.
– Tôi biết. Tôi chỉ nhắc.
– Anh nhắc như thể em là người duy nhất trong công ty hay lao đầu vào nguy hiểm ấy.
– Em không phải duy nhất. – anh nói. – Em chỉ là người làm tôi phải để ý nhiều nhất.
Câu đó rơi xuống nhẹ như bụi nhưng trúng đúng chỗ mềm nhất trong người cô.
Cô đứng yên.
Không vì không hiểu.
Mà vì hiểu quá rõ nên trong một nhịp ngắn không biết phải đặt tay chân mình ở đâu cho đỡ lộ.
Anh cũng như vừa nhận ra câu mình vừa nói đã nghiêng thêm nửa phân ngoài vùng an toàn. Nhưng khác cô, anh không sửa. Chỉ nhìn cô, rất thẳng, rất yên.
Minh An là người quay đi trước. Nhìn xuống mép bàn. Rồi nói, giọng cố giữ bình thường:
– Em về đây. Muộn rồi.
– Tôi đưa em xuống.
– Không cần.
– Tôi không hỏi.
Cô nhìn lên.
– Lại nữa.
– Cái gì?
– Cái kiểu rất sếp này của anh.
– Hiệu quả mà.
– Khó ưa.
– Em vẫn ở đây.
Cô nghẹn đúng nửa giây, rồi bật cười thành tiếng thật, ngắn thôi nhưng thật.
– Được rồi. Xuống thì xuống.
Hai người cùng ra khỏi phòng.
Hành lang tầng mười lăm đêm nay lạnh hơn bình thường, hoặc có lẽ vì sau hai tiếng nhìn mấy cấu trúc lợi ích bẩn, đầu óc cô vẫn chưa kịp trở về mức bình thường. Bên cạnh, bước chân anh đều và chậm. Không chạm vào cô. Không nói thêm gì. Nhưng chỉ riêng việc anh đi cùng hết quãng hành lang đó đã làm cảm giác chiến đấu một mình từ đầu tối tới giờ dịu xuống rất nhiều.
Thang máy mở.
Hai người bước vào.
Cửa khép lại. Tấm inox phản chiếu hai bóng đứng cạnh nhau, không quá gần nhưng đủ để người thứ ba nhìn vào sẽ hiểu ngay đây không còn là kiểu cạnh nhau công việc đơn thuần nữa.
Minh An nhìn số đèn từ 15 xuống 14, 13, 12.
Đến tầng mười hai cô chợt nhớ ra.
– Khoan.
– Gì?
– Anh chưa trả lời em chuyện Singapore.
Câu đó bật ra bất ngờ đến mức chính cô cũng sững sau khi nói xong.
Không phải lúc. Không phải bối cảnh. Không phải câu nên hỏi ngay sau khi vừa chốt bằng chứng hạ phó tổng.
Nhưng có những câu bị nén quá lâu sẽ tự tìm đường chui ra ở những khoảnh khắc người ta mệt nhất.
Quân Dịch quay sang.
Mắt anh nhìn cô qua phản chiếu inox và nhìn trực diện cùng lúc, thành ra cảm giác như bị bao vây bởi cùng một ánh nhìn ở hai phía.
Thang máy trượt xuống tầng mười một.
Anh không trả lời ngay.
Rồi cuối cùng nói:
– Sau ngày mai, tôi sẽ nói với em.
Không phải sau này.
Không phải lúc khác.
Là sau ngày mai.
Một mốc.
Một lời hứa đủ rõ đến mức không thể giả vờ như không nghe thấy.
Tim cô lại đập nhanh, nhưng lần này không hẳn vì sợ.
– Nhớ đó. – cô nói.
– Em vừa đe dọa CEO à?
– Dạ.
Khóe miệng anh động nhẹ.
– Thú vị.
Cô nhìn thẳng anh.
– Em biết.
Tầng mười.
Cửa mở.
Cô bước ra. Quay lại đúng lúc cửa sắp khép.
Anh vẫn đứng trong cabin, một tay giữ mép hồ sơ dày vừa ghép từ hai bộ bằng chứng, mắt nhìn cô không né.
Trong đúng khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng hẳn, Minh An hiểu rất rõ hai việc.
Một là trận này họ thật sự đang cùng phe.
Hai là sau ngày mai, sẽ không chỉ còn chuyện Trịnh Khải nữa.
Cửa khép lại.
Cô đứng ở hành lang tầng mười vài giây.
Rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Tay không còn run như đêm đầu nghe tin Singapore.
Tay này vừa đặt lên bàn anh mảnh ghép cuối cùng. Vừa đẩy một câu hỏi khỏi lòng mình. Vừa nhận về một lời hứa có hạn sử dụng rõ ràng.
Sau ngày mai.
Một ngày nữa thôi.
Cô quay lại bàn. Tắt hẳn laptop. Lấy túi. Tắt dãy đèn cuối cùng của khu brand trước khi đi.
Cả tầng tối xuống, chỉ còn ánh sáng từ hành lang hắt vào.
Màn hình kính đen ngoài cửa sổ phản chiếu gương mặt cô mờ mờ. Mệt. Thâm mắt. Nhưng sáng hơn lúc đầu tối.
Mèo Mất Ngủ chưa ngủ được.
Nhưng tối nay, ít nhất, cô biết mình đã đào đúng chỗ.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, nỗi sợ mất anh không còn đứng một mình trong ngực nữa.
Bên cạnh nó đã có thứ khác đứng lên, thẳng lưng, có tên, có hướng, có việc phải làm.
Ngày mai hạ Trịnh Khải.
Sau đó mới đến những câu còn giấu.