Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 34: Mưa
Chương 34

Mưa

Chủ nhật, tuần thứ mười ba. Mười bốn giờ hai mươi.

Trời đổ mưa không báo trước.

Sài Gòn tháng bảy, nắng đến hai giờ chiều, rồi trời xám trong mười phút, rồi mưa. Không phải mưa phùn. Mưa xối, kiểu nước đổ từ tầng thượng, đường ngập trong ba phút, xe máy tấp vào mái hiên, người đi bộ chạy.

Quân Dịch và Minh An đang ở vỉa hè quận Bảy, vừa ra khỏi cửa hàng khảo sát thứ hai của ngày. Không ô. Không áo mưa. Không xe – anh đậu cách hai con đường.

– Chạy. – Anh nói.

Cô không cần bảo lần hai.

Hai người chạy dọc vỉa hè, ngang quán bún, qua tiệm hoa, đến một quán cà phê nhỏ ở góc ngã ba. Mái tôn thấp, cửa gỗ nửa mở, bên trong vàng nhạt. Không biển hiệu, kiểu quán mà chỉ người khu phố mới biết.

Vào. Đẩy cửa. Ngồi.


Quán nhỏ, bốn bàn, trần thấp, quạt trần quay chậm. Tường gạch trần sơn trắng, kệ sách cũ ở góc, nhạc từ loa nhỏ, bolero cũ, giọng ai đó hát "Mưa rơi." Mùi cà phê phin và mùi ẩm, kiểu mùi Sài Gòn sau cơn mưa, khi đất hút nước, khi mọi thứ chậm lại.

Hai người ngồi đối diện. Bàn gỗ nhỏ, vừa đủ hai ly. Quần áo hơi ướt, tóc Minh An dính vào trán, áo thun anh sẫm màu ở vai. Cô vén tóc ra sau tai – tay hơi run. Vì lạnh hay vì chạy.

– Gọi gì? – Chủ quán hỏi. Bà già, tóc bạc, dép lê.

– Cà phê đen. – Anh nói.

– Cà phê sữa. Đường ít.

Bà gật, đi vào trong.

Im lặng. Mưa ngoài cửa, tiếng đều, nặng, phủ kín mọi âm thanh khác. Xe ngoài đường biến mất. Người biến mất. Chỉ còn quán nhỏ, quạt trần, bolero, và hai người ngồi đối diện nhau – ướt, thở nhanh, và không có lý do gì để rời đi.

Hai tiếng.

Dự báo thời tiết nói mưa đến bốn giờ. Bây giờ hai giờ hai mươi lăm. Gần hai tiếng.

Hai tiếng ngồi đây. Đối diện cô. Bàn nhỏ. Quán nhỏ. Không email, không phòng họp, không hai mươi cái tên trong danh sách CC.

Chỉ có mưa. Và cô.

– Dự báo nói mưa đến bốn giờ. – Cô nói, nhìn điện thoại. – Chắc phải ngồi đây lâu.

– Chắc vậy.

Cà phê đến. Phin nhỏ, nước nhỏ giọt. Cô nhìn giọt cà phê rơi, chậm, đều, kiên nhẫn. Anh cũng nhìn, nhưng không nhìn phin.

Tóc cô khi ướt sẫm hơn. Và dài hơn tôi nghĩ. Bình thường cô buộc cao khi làm việc, không thấy hết.

Đừng nhìn tóc cô.

Nhìn phin cà phê.


Mười lăm phút đầu, im lặng. Uống cà phê. Nghe mưa. Mỗi người nhìn một hướng.

Rồi cô nói:

– Quán này có kệ sách.

Anh nhìn sang. Góc phòng, kệ gỗ cũ, sách xếp nghiêng. Cô đã đứng dậy, đi đến kệ, ngón tay lướt qua gáy sách.

– Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Bản cũ. – Cô rút ra, lật. – Bản in năm tám mươi.

– Cô đọc Dế Mèn?

– Ai chẳng đọc. – Cô quay lại, sách trên tay. – Nhưng tôi đọc lại năm hai mươi hai. Và phát hiện – đó không phải truyện thiếu nhi.

Cô ngồi xuống. Đặt sách lên bàn.

– Đó là truyện về một kẻ kiêu ngạo, nghĩ mình giỏi nhất, coi thường mọi người – rồi bị cuộc đời đánh cho tỉnh. Và điều hay nhất là – Dế Mèn không thay đổi vì bị đánh. Mà vì lần đầu tiên gặp một người bằng mình. Dế Trũi.

Gặp một người bằng mình.

Anh nhìn cô, tay cầm ly, mắt trên cuốn sách cũ, và trong đầu, một dòng chữ hiện ra, rõ ràng như mực trên giấy:

Giống cách tôi gặp cô trên Vọng Lâu.

Không phải thua. Không phải thắng. Mà lần đầu gặp ai ngang.

– Cô đọc nhiều sách Việt. – Anh nói. Không phải câu hỏi.

– Hồi đại học. Giờ đọc ít đi. – Cô uống cà phê, đặt ly xuống. – Anh đọc gì?

Anh.

Cô gọi tôi là "anh." Lần thứ hai. Không sửa lại.

– Nhiều thứ. – Anh đáp, giữ giọng phẳng. – Thay đổi theo giai đoạn. Hồi đại học đọc triết. Sau đó chuyển sang tiểu thuyết. Bây giờ – đọc ít hơn. Chủ yếu báo cáo tài chính.

Cô cười nhẹ, nửa miệng, kiểu cười mà anh biết nghĩa là "buồn cười nhưng cũng buồn."

– Mất mát lớn. – Cô nói.

– Gì?

– Một người từng đọc triết mà bây giờ chỉ đọc báo cáo. Mất mát.

Đúng.

Cô đúng.

Và cô có lẽ là người duy nhất ở Vega dám nói câu đó với tôi.


Ba mươi phút. Một tiếng. Mưa không ngớt.

Chuyện chuyển từ sách sang phim. Tự nhiên, không ai dẫn dắt. Giống cách hai người nói chuyện trên Vọng Lâu: nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, mỗi ý kéo theo ý mới, mỗi câu mở ra một hướng.

– Parasite. – Cô nói. – Mọi người khen vì twist cuối. Nhưng tôi thích vì mười lăm phút đầu.

– Tại sao?

– Vì mười lăm phút đầu – không có gì xảy ra. Chỉ có gia đình đó – gấp hộp pizza, nói chuyện, sống. Và Bong Joon-ho để khán giả yêu họ trước – trước khi phá. Đó mới là nghệ thuật.

Anh nghe. Và trong đầu, một ký ức: Mèo Mất Ngủ, hai năm trước, viết review Parasite trên Vọng Lâu. Không nhớ nguyên văn – nhưng nhớ ý: "Phim hay không phải vì twist. Phim hay vì bạn đã yêu nhân vật trước khi họ rơi."

Gần. Rất gần. Cùng một cách nghĩ, khác câu chữ.

Tất nhiên cùng cách nghĩ. Cùng một người.

– Tôi đồng ý một phần. – Anh nói. – Nhưng mười lăm phút đầu không phải "không có gì xảy ra." Mười lăm phút đầu là thiết lập – mọi chi tiết đều là mồi. Cái hộp pizza, cái cửa sổ tầng hầm, wifi nhà hàng xóm. Không có gì vô nghĩa.

– Nhưng nếu khán giả cảm thấy đó là "setup" thì phim hỏng. – Cô nghiêng đầu. – Nghệ thuật là khi setup không trông giống setup. Khi khán giả xem xong, quay lại, mới nhận ra: à, mọi thứ đã được cài từ đầu.

Đúng.

Chính xác.

Cô đang nói về phim. Nhưng cô cũng đang, vô thức, mô tả chính xác cách tôi tiếp cận mọi thứ. Từ kinh doanh đến Vọng Lâu. Đến cô.

"Mọi thứ đã được cài từ đầu."

Và cô, Minh An, đang ngồi đây, nói đúng cái điều mà tôi nghĩ nhưng chưa bao giờ nghe ai nói.

– Đồng ý. – Anh nói. Một từ. Nhưng lần này – không phải "đồng ý" kiểu CEO duyệt đề xuất. Mà kiểu – thừa nhận. Thật sự thừa nhận.

Cô nhìn anh. Mắt hơi lớn, hơi ngạc nhiên. Vì anh ít khi nói "đồng ý" mà không kèm "nhưng."


Một tiếng rưỡi. Mưa nhỏ dần, từ xối sang rả rích.

Chuyện đã đi xa, từ Parasite sang Wong Kar-wai, sang Trần Anh Hùng, sang cà phê Sài Gòn, sang những con hẻm quận Ba mà cả hai đều biết nhưng không biết người kia cũng biết.

Cô kể về hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, có quán bún riêu bà già bán từ năm chín mươi, chỉ mở sáng, hết thì đóng.

– Tôi ăn ở đó mỗi Chủ nhật. – Cô nói. – Từ hồi mới vào Sài Gòn.

– Tôi biết quán đó.

Cô nhìn anh.

– Thật hả?

– Bà chủ tóc bạc, đeo kính lão, không bao giờ hỏi khách muốn gì – chỉ múc đưa. Bún riêu cua, ốc, đậu hũ chiên.

– Đúng. – Cô cười. Mắt sáng. – Đúng luôn. Bà không hỏi. Bà nhìn mặt rồi đoán.

– Và bà luôn đoán đúng.

– Luôn.

Cả hai cười. Cùng lúc. Vì cùng một ký ức, bà già không hỏi, chỉ múc, và cùng một cảm giác: ấm, quen, kiểu Sài Gòn mà chỉ người ở lâu mới hiểu.

Rồi cười xong, im lặng.

Ba giây.

Loại im lặng mà cả hai đều nhận ra: vừa xảy ra chuyện gì đó. Không lớn. Không kịch tính. Chỉ là hai người cười cùng lúc, vì cùng một thứ, và cảm giác đó giống nhau, giống đến mức hơi đáng sợ.

Bao nhiêu người ở Sài Gòn biết quán bún riêu đó?

Có lẽ vài trăm. Có lẽ vài nghìn.

Nhưng bao nhiêu người biết quán đó, ăn mỗi Chủ nhật, nhớ bà chủ không hỏi chỉ múc, và cười vì điều đó giống cô?

Có lẽ chỉ tôi.

Anh đặt ly xuống. Nhìn mưa ngoài cửa, nhỏ hơn, gần tạnh.

– Lâu rồi tôi chưa...

Dừng.

Nói gì? Nói gì mà không lộ?

– Chưa nói chuyện với ai kiểu này.

Cô im. Nhìn anh. Không cười. Không hỏi "kiểu nào." Chỉ nhìn, và gật. Nhẹ, kiểu gật của người hiểu mà không cần hỏi thêm.

– Tôi cũng vậy. – Cô nói. Giọng nhỏ. Như nói với mưa hơn là nói với anh.

Im lặng. Quạt trần quay. Bolero hát "Mưa rơi," lần thứ hai, hay bài khác, không rõ. Mưa ngoài cửa rả rích, yếu dần.

"Tôi cũng vậy."

Ba chữ.

Cô cũng lâu rồi chưa nói chuyện với ai kiểu này.

Nhưng có thật không? Hay cô chỉ lịch sự?

Không. Minh An không lịch sự. Cô không nói điều cô không nghĩ. Chưa bao giờ. Cả trên Vọng Lâu lẫn ở Vega.

"Tôi cũng vậy" là thật.

Và "kiểu này," cô biết nghĩa là gì.

Nghĩa là: không phải đồng nghiệp nói chuyện. Không phải sếp và nhân viên. Mà hai người, ngang nhau, nói về những thứ mình thật sự nghĩ.

Lần cuối tôi làm điều đó...

Lần cuối...

Là trên Vọng Lâu. Lúc 2 giờ sáng. Với Mèo Mất Ngủ.


Bốn giờ mười. Mưa tạnh.

Nắng chiều chui qua mây, nhạt, vàng, kiểu nắng sau mưa Sài Gòn: ẩm, mềm, và mọi thứ sáng hơn vì vừa được rửa.

Cô nhìn ra ngoài.

– Tạnh rồi.

– Ừ.

Không ai đứng dậy.

Năm giây. Mười giây.

Bà chủ quán đi ngang, thu ly, lau bàn bên cạnh. Quạt trần vẫn quay. Mùi cà phê. Mùi mưa.

Rồi cô đứng dậy. Cầm sổ tay. Nhìn anh một giây, môi hơi mỉm, không thành nụ cười, chỉ là dấu hiệu.

– Cảm ơn buổi chiều. – Cô nói. Giọng bình thường. Nhưng mắt không bình thường.

– Tôi đưa cô về.

– Được.


Xe chạy. Sài Gòn sau mưa. Đường ướt, ánh đèn phản chiếu, xe máy chạy chậm vì sợ trượt. Mùi nhựa đường ẩm lọt qua khe cửa.

Cô ngồi ghế sau. Im lặng, lại kiểu im lặng không khó chịu. Kiểu của hai người vừa nói đủ, không cần thêm.

Anh lái. Mắt trên đường. Tay trên vô lăng. Bình thường.

Trả cô ở căn hộ. Cô bước xuống. "Cảm ơn." Cửa đóng. Xe chạy.

Và trên đường về, quận Bảy sang quận Hai, qua cầu Thủ Thiêm, sông Sài Gòn bên dưới phản ánh trời chiều, anh lái một tay. Tay kia đặt trên đùi. Ngón cái gõ nhẹ, nhịp ba, nhịp quen.

Hai tiếng.

Hai tiếng nói chuyện về sách, phim, bún riêu, hẻm quận Ba, và tôi...

Tôi không nhớ lần cuối mình nói nhiều như vậy.

Không phải nói kiểu CEO, trình bày, chỉ đạo, ra quyết định. Mà nói kiểu người. Về những thứ mình thích. Về những thứ mình nghĩ. Không vì mục đích gì.

Lần cuối –

Đèn đỏ. Cầu Thủ Thiêm. Sông bên dưới, nước đen, ánh đèn nhảy trên sóng.

Lần cuối tôi nói chuyện như vậy là trên Vọng Lâu.

Lúc 2 giờ sáng. Comment qua lại. Với Mèo Mất Ngủ.

Cô ấy viết, tôi phản biện, cô ấy bắn lại, và cứ thế, hai, ba tiếng, cho đến khi một trong hai mệt quá mới ngừng.

Không ai nói "tạm biệt." Không ai nói "nói chuyện tiếp nha." Chỉ ngừng, rồi hôm sau, quay lại.

Giống...

Giống hôm nay.

Hai tiếng. Rồi mưa tạnh. Rồi đi. Không ai nói "lần sau nói tiếp." Không ai nói gì.

Nhưng tôi biết, và cô biết, sẽ có lần sau.

Vì hai người đã nói chuyện kiểu này, không thể quay lại kiểu cũ.

Đèn xanh. Xe chạy. Cầu Thủ Thiêm phía sau. Penthouse phía trước, tầng hai mươi, tối giản, rộng, lạnh.

Trên Vọng Lâu, tôi có Mèo Mất Ngủ.

Ở Vega, tôi có Minh An.

Cùng một người.

Và hôm nay, lần đầu tiên, hai người đó gặp nhau. Trong cùng một cuộc trò chuyện. Trong cùng một quán cà phê.

Và tôi...

Tôi không muốn về nhà.

Xe vào hầm. Tắt máy. Ngồi yên. Hai tay trên vô lăng. Nhìn tường bê tông.

Một phút.

Rồi anh xuống xe. Lên thang máy. Tầng hai mươi. Mở cửa. Penthouse: rộng, sạch, lạnh, không ai.

Đi thẳng ra ban công. Sông Sài Gòn bên dưới, tối, xa, và sau cơn mưa, thành phố sáng hơn bình thường.

"Lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai kiểu này."

Tôi đã nói câu đó.

Với cô.

Và cô đáp: "Tôi cũng vậy."

Và đó là nhiều hơn bất kỳ điều gì tôi đã nghe trong rất lâu.

Anh đứng ở ban công. Gió sau mưa, mát, ẩm, mang mùi sông. Sài Gòn bên dưới sáng đèn, hàng triệu người, hàng triệu cuộc trò chuyện, và chỉ một mà anh muốn tiếp tục.

Anh quay vào. Đóng cửa ban công. Ngồi xuống sofa. Không mở đèn.

Và lần đầu tiên từ ngày block Mèo Mất Ngủ, anh nghĩ:

Có lẽ...

Có lẽ chặn cô là sai lầm lớn nhất đời tôi.

Ch.34/70
2.348 từ