Sau bão
Thứ Hai, tuần thứ hai mươi. Tám giờ mười lăm.
Tầng tám. Văn phòng Vega Media.
Cô đi qua cổng an ninh, quẹt thẻ, đèn xanh, thanh chắn mở. Bình thường. Giống như mọi thứ Hai trước đó, trừ việc mọi thứ Hai trước đó không có tuần mười tám.
Sảnh tầng một, sạch. Ghế phóng viên đã dọn hết. Bảng tên Vega Media đã gỡ, chỉ còn vết keo trên tường kính. Mùi nước hoa xịt phòng, bưởi, nhẹ, kiểu mùi chị lao công xịt mỗi sáng, nhưng hôm nay xịt nhiều hơn, như muốn phủ lên cái gì đó.
Phủ lên hai mươi hai cây bút và bốn camera.
Phủ lên "Trách nhiệm dừng ở tôi."
Phủ lên giọng ổng, qua micro, đều, thẳng, không run.
Thang máy. Tầng tám. Cửa mở.
Tiếng nói chuyện, nhỏ, nhưng có. Tiếng máy in. Tiếng ai đó cười ở pantry, kiểu cười gượng, chưa thoải mái lắm, nhưng có hình dạng. Hai tuần trước, tuần mười tám, không ai cười.
Họ đang quay lại.
Cô đặt ba lô xuống bàn. Bật máy tính. Mở email, ba mươi bảy thư mới, phần lớn từ giai đoạn hai chiến lược xây lại niềm tin. Hai email từ Mirai Group, xác nhận lịch kiểm toán tuần này. Một email từ chị Thanh, lịch họp nội bộ thứ Tư, cập nhật nội dung tuần ba.
Bình thường.
Mọi thứ đang trở lại bình thường.
Ngoại trừ –
Cô nhìn lên. Tầng mười lăm, qua kính, phòng CEO, đèn sáng. Đã sáng từ lúc cô bước vào thang máy. Có thể sáng từ sáu giờ, bảy giờ, cô không biết. Nhưng đèn sáng, và bóng người ngồi ở bàn tròn nhỏ, cổ hơi cúi, vai hơi rộng hơn lưng ghế, nhìn từ đây chỉ là hình dáng, nhưng cô nhận ra.
Ổng đã ở đó.
Như mọi ngày. Như mười ngày qua. Như tuần mười tám khi cả thế giới đổ xuống đầu, ổng vẫn ngồi đó, đèn sáng, cà phê nguội, sổ tay da mở.
Cô nhìn, ba giây, rồi quay lại màn hình.
Tập trung.
Mười giờ. Pantry tầng tám.
Cà phê máy, bấm nút, chờ. Tiếng máy xay nhỏ, mùi cà phê tươi. Pantry, sáng, bàn dài, vài gói bánh tráng miệng ai để quên từ tuần trước.
Hoàng Nam đi vào. Áo sơ mi xám, tóc chải, mắt vẫn tinh, kiểu mắt phóng viên nội bộ không bao giờ tắt.
– Ê.
– Ê.
Nam rót nước, đứng cạnh. Im. Kiểu im bất thường, Nam không bao giờ im quá năm giây.
– Mày ơi.
– Gì?
– Tuần rồi – dữ heng.
Dữ.
Tuần rồi, dữ liệu bị rò rỉ, ba hợp đồng mất, truyền thông đổ lên đầu, HĐQT gọi, và CEO đứng trước hai mươi hai phóng viên nói "Trách nhiệm dừng ở tôi", ừ. Dữ.
– Ừ.
– Nhưng – họp báo hay ghê. – Nam nói. Giọng – không phải giọng hóng drama. Giọng – thật. – Tao coi trực tiếp ở nhà. Nói thiệt – lần đầu thấy CEO nói mà tao tin.
Cô không trả lời. Cầm ly cà phê, bạc xỉu máy, không bằng bạc xỉu quán hẻm, uống.
– Cả team đang nói – CEO xử lý ngon. Chị Thanh khen. Sales khen. Cả bên IT cũng khen – ổng không đổ lỗi IT trước camera.
Không đổ lỗi ai.
"Không phải ở team IT, không phải ở nhân viên, không phải ở hệ thống. Ở tôi."
Tao viết câu đó. Bản ba. Trang hai. Dòng mười một.
Nhưng ổng nói, và câu đó thành của ổng.
– An.
– Gì?
Nam nhìn cô. Mắt, hẹp hơn bình thường, kiểu mắt đang đọc.
– Mày còn ghét sếp không?
Im.
Ghét.
Ghét, từ đó, tao dùng bao nhiêu lần rồi? Ghét sếp. Ghét kiểu cà khịa của ổng. Ghét cách ổng nhìn, lạnh, thẳng, như đang chấm điểm. Ghét ổng biết mọi thứ mà tao không biết ổng biết gì.
Nhưng –
Tuần mười tám, tao thấy ổng mệt. Lần đầu. Sơ mi nhàu, mắt thâm, tóc rối, không cà vạt. Ổng ngồi phòng CEO, hai giờ sáng, soạn báo cáo HĐQT, và tao ngồi cạnh, viết bản ba, và ổng ngủ gật, và tao đắp áo jean lên vai ổng.
Và sáng dậy, chăn trên người tao, ổng đã gấp áo jean gọn trên lưng ghế.
Ghét, kiểu gì vậy?
Im. Quá lâu.
Nam nhìn.
– Ồ.
Cô quay sang:
– "Ồ" cái gì?
– Không. Không gì. – Nam cười. Kiểu cười – biết gì đó – nhưng không nói. – Tao chỉ hỏi thôi.
Rồi đi. Nhanh. Kiểu đi "tao biết rồi, để tao về hóng tiếp."
Cô đứng lại. Cầm ly. Bạc xỉu, đường nhiều, sữa ít, ngược với khẩu vị.
Ổng nhớ. Sữa nhiều đường ít. Từ lần tăng ca hai tháng trước.
Tao thậm chí không nói, ổng tự nhớ.
Cô đặt ly xuống. Nhìn ra cửa sổ pantry, trời nắng, Sài Gòn tuần hai mươi, tháng Năm, nóng kiểu nóng hầm.
Tao không ghét ổng.
Và, đó là vấn đề.
Mười bảy giờ. Quán cà phê hẻm sau Vega Media.
Bàn góc, bàn cũ, vết cà phê cũ. Đèn vàng treo dây chưa bật, trời còn sáng. Chị chủ quán tóc búi, khẩu trang kéo dưới cằm, bưng ra hai ly: bạc xỉu đá cho cô, trà chanh cho Vy Vy.
Bàn này.
Tuần mười chín, thứ Năm, tao ngồi đây, với ổng. Ghế nhựa. Bánh mì pate. Ổng nói "cảm ơn vì cô ở đây khi không ai bắt." Tao nói "Đừng có quen."
Và tao cho ổng đọc sổ tay.
"Thì tao ở đây."
Bốn chữ. Và ổng đọc ba lần.
– An.
Cô ngẩng lên. Vy Vy, tóc dài thẳng, áo blazer xám, mắt tinh, ngồi đối diện, chân bắt chéo, trà chanh chưa uống.
– Mày nói trưa nay muốn kể. Kể đi.
Kể gì?
Kể rằng tuần mười tám, tao viết lời mở đầu họp báo cho CEO, bằng giọng Kẻ Quan Sát?
Kể rằng tao thức xuyên đêm trong phòng ổng, ăn mì gói lúc ba giờ sáng, im lặng, và không khó chịu?
Kể rằng ổng ngủ gật, và tao đắp áo, và sáng dậy ổng đã đắp chăn cho tao?
Kể rằng, ổng nói "điều đó thay đổi mọi thứ", và mắt tao ướt?
– Tuần vừa rồi – khủng hoảng – mày biết rồi.
– Biết. – Vy Vy gật. – Tao xử lý nhân sự suốt tuần. Không ai nghỉ. Không ai hoảng. Nhưng mệt.
– CEO – xử lý tốt.
– Ừ. Tao thấy.
Im. Cô uống bạc xỉu. Đá đã tan nửa, loãng, nhưng vẫn uống.
– Vy. Tao muốn nói gì đó – nhưng tao không biết nói sao cho đúng.
Vy Vy đặt ly xuống. Nhìn cô. Không nói. Chờ.
– Tuần mười tám – tao viết chiến lược xử lý truyền thông cho CEO. Bản đầu tiên bốn trang. Rồi mười hai trang. Rồi hai mươi trang.
– Tao biết. Chị Thanh nói.
– Tao cũng viết lời mở đầu họp báo. Ba bản. Bản cuối – bản ổng đọc trước camera.
Vy Vy, không ngạc nhiên. Kiểu không ngạc nhiên "tao đã đoán" chứ không phải "tao không quan tâm."
– Tao nghe giọng mày trong đó. Nói mày rồi.
– Ừ. – Cô nhìn ly. – Nhưng – không phải giọng tao. Giọng – ổng. Tao viết bằng cách hiểu cách ổng nói.
Im. Vy Vy nghiêng đầu, nhẹ, kiểu người đang nghe cẩn thận.
– Mày hiểu cách ổng nói chuyện?
– Ừ.
– Từ bao giờ?
Từ bao giờ?
Từ hai năm trên Vọng Lâu, đọc bốn trăm tám mươi bảy bình luận, tranh luận ba giờ mỗi đêm, cho đến khi tao nhận ra: tao ghét cách ổng lập luận, nhưng tao thuộc lòng.
Từ lúc nào, không biết. Chỉ biết: khi ngồi viết bản ba lúc mười giờ đêm, tao không cần nghĩ. Tay tự gõ. Vì, tao đã đọc ổng đủ lâu, để viết bằng giọng ổng, mà không cần ổng ngồi cạnh.
Nhưng ổng ngồi cạnh. Và khi đọc xong, ổng nói "Được." Một từ. Và tao biết, ổng thấy mình trong đó.
– Lâu rồi. – Cô nói. – Không biết chính xác.
Vy Vy nhìn. Lâu.
– Mày – đêm trắng – ở phòng CEO – soạn họp báo. Đúng không?
Sao mày biết?
– Sao mày biết?
– Vì sáng Chủ nhật mày mặc sơ mi khác – sơ mi dự phòng trong tủ tầng tám – tao là HR, tao biết tủ đó có gì. Và mày rửa mặt nước lạnh hai lần – mắt vẫn sưng. Và – khi ổng bước lên bục – mày run.
Tao run.
Vy Vy thấy.
– Tao không run.
– Mày run. Tay cầm laptop run. Tao đứng cạnh mà. – Vy Vy nhẹ giọng. – An. Tao hỏi thẳng nha.
Cô nhìn lên.
– Mày – không còn ghét ổng nữa hả?
Im.
Không.
Không ghét.
Nhưng, cái gì thay thế cho ghét, tao chưa dám gọi tên.
– Tao – tôn trọng ổng. – Cô nói. Chậm, cẩn thận, kiểu chọn từng từ. – Khác với thích.
Vy Vy nhìn. Mắt, hẹp. Kiểu mắt "tao không tin nhưng tao không ép."
– Ừ hả.
Hai từ. Bằng phẳng. Kiểu Vy Vy nói khi biết rõ đối phương đang tự lừa mình, nhưng chờ được.
– Vy.
– Gì?
– Đừng nhìn tao kiểu đó.
– Kiểu nào?
– Kiểu – mày biết gì đó mà tao chưa biết.
Vy Vy cười. Nhỏ. Cầm trà chanh, uống. Đặt xuống.
– Tao không biết gì mày không biết. Tao chỉ thấy – thứ mày chưa chịu thấy.
Thứ tao chưa chịu thấy.
Thứ gì?
Rằng, tao viết hai mươi trang chiến lược, không phải vì nghĩa vụ nhân viên?
Rằng, tao thức xuyên đêm, không phải vì hạn chót?
Rằng, khi ổng nói "điều đó thay đổi mọi thứ", tao không phản bác?
Rằng, tao cho ổng đọc sổ tay, dòng viết bằng giọng thật nhất, "Thì tao ở đây", và không hối hận?
– Vy. Tao nói thiệt. Tao tôn trọng ổng. Ổng xử lý khủng hoảng – đứng vững – nhận trách nhiệm – không đổ lỗi. Ai cũng tôn trọng.
– Ừ. Ai cũng. – Vy Vy gật. – Nhưng không phải ai cũng viết hai mươi trang lúc bốn giờ sáng cho người mình "tôn trọng." Không phải ai cũng thức xuyên đêm trong phòng CEO. Và không phải ai cũng run tay khi người đó bước lên bục.
Im.
Tao không có gì để trả lời.
Vì, Vy Vy đúng.
Tao biết.
– Tao không ép mày nói gì. – Vy Vy nói, giọng nhẹ hơn. – Chỉ nói: nếu có gì – kể tao nghe. Không phải vì tao tò mò. Vì – tao là bạn mày. Và tao thấy – mày khác.
– Khác sao?
– Mày – mềm hơn. – Vy Vy nghiêng đầu, chọn từ. – Không phải yếu. Mà – bớt chiến. Bớt phải thắng. Kiểu – ai đó đã đứng cùng mày đủ lâu – để mày không cần giơ khiên nữa.
Ai đó đã đứng cùng mày đủ lâu.
Ai?
CEO lạnh lùng khó tính?
Hay, Kẻ Quan Sát, người mà hai năm trên Vọng Lâu, tao cãi nhau mỗi đêm, và sau khi chặn, tao mất ngủ, thật sự mất ngủ, vì không còn ai cãi?
Cô cầm ly. Uống. Bạc xỉu đã loãng. Đặt xuống.
– Vy.
– Gì?
– Cảm ơn.
Vy Vy cười. Nhẹ. Kiểu cười bạn thân, không cần giải thích.
– Mày nợ tao một bữa. Khi nào mày chịu kể hết – tao chọn quán.
Hai mươi hai giờ. Căn hộ Bình Thạnh.
Phòng, nhỏ, sạch, đèn bàn sáng vàng. Giường, gối xếp gọn, chăn mỏng gấp ở chân giường. Bàn học, laptop đóng, sổ tay mở, bút nằm ngang. Tường, hai tấm poster: In the Mood for Love và Past Lives. Kệ sách, Murakami, Nguyễn Ngọc Tư, Han Kang, Phan An. Và góc trái, hình dán mèo đen cuộn tròn trên tường, hơi bạc vì nắng.
Con mèo.
Mèo Mất Ngủ.
Cô nằm ngửa trên giường. Nhìn trần. Quạt trần quay, chậm, nhịp đều.
Tuần hai mươi.
Khủng hoảng, chưa hết. Trịnh Khải vẫn ở đó. HĐQT vẫn đang xem xét. Doanh thu vẫn giảm.
Nhưng, bước đầu, ổn.
Và ổng, vẫn ngồi phòng CEO, đèn sáng, mỗi sáng, mỗi tối.
Một mình.
Cô lật nghiêng. Nhìn điện thoại trên đầu giường.
Tin nhắn cuối, thứ Năm tuần mười chín, ổng nhắn: "Về an toàn?"
Tao trả lời: "Rồi."
Một từ. Rồi, im. Ba ngày không nhắn ngoài công việc.
Không phải vì giận. Vì, sau "Thì tao ở đây" và "Điều đó thay đổi mọi thứ", nhắn gì?
Nhắn gì, mà không vượt qua cái ranh giới mà cả hai đang đứng sát?
Cô cầm điện thoại. Mở khóa. Cuộn, qua Zalo, qua tin nhắn công việc, dừng.
Mở trình duyệt.
Gõ: v, o, n, g –
Vọng Lâu.
Lâu rồi không vào. Lần cuối, tuần nào? Tuần tám? Lúc đang lập bảng so sánh CEO và Kẻ Quan Sát, hai cột, tám mục, và kết luận: 95 phần trăm.
Từ đó, không vào lại.
Vì, không cần. Kẻ Quan Sát đã ở đây. Bằng xương bằng thịt. Ngồi tầng mười lăm. Uống cà phê đen. Sổ tay da. Bút máy.
Trang chủ Vọng Lâu tải, chậm, kiểu trang không ai tối ưu tốc độ. Giao diện cũ, nền trắng, chữ serif, logo ngọn tháp nhỏ ở góc trái. Khẩu hiệu: "Nơi những cuộc tranh luận không cần kết thúc."
Không cần kết thúc.
Cô đăng nhập, Mèo Mất Ngủ, mật khẩu cũ, tay nhớ hơn đầu. Vào.
Bốn mươi bảy thông báo chưa đọc, phần lớn bình luận dưới bài cũ, vài lượt theo dõi mới. Cô không mở.
Tay cuộn, qua trang chủ, bài mới, người lạ, rồi –
Tìm kiếm. Gõ: Kẻ Quan Sát.
Trang cá nhân. Ảnh đại diện, hình tối giản, mắt đen trên nền trắng. Giới thiệu: "Quan sát. Phân tích. Kết luận." Sáu từ. Kiểu ổng.
Bốn mươi mốt bài viết. Bốn trăm tám mươi bảy bình luận. Hai năm bảy tháng.
Hoạt động cuối: mười bốn tháng Tư. Ba giờ bốn mươi bảy sáng.
Mười bốn tháng Tư, một ngày trước khi nhậm chức CEO.
Và từ đó, im. Mười bốn tháng.
Cô cuộn xuống, bài cuối. Không phải bài viết, là bình luận. Dưới chuỗi tranh luận về Burning.
"Cô hỏi: hèn hay dũng cảm? Tôi không trả lời. Vì, câu hỏi đó không có đáp án đúng. Chỉ có đáp án thật. Và tôi chưa sẵn sàng."
Và bên dưới, "Em sẽ hiểu. Sớm thôi."
Rồi chặn.
Cô nhìn. Lâu.
"Em sẽ hiểu. Sớm thôi."
Hồi đó, tao đọc câu này, tức. Tức kiểu bị bỏ rơi giữa cuộc tranh luận chưa xong. Tức kiểu: ổng chạy, ổng thua mà không dám nhận.
Nhưng bây giờ –
Bây giờ, tao đọc lại, và nghe khác.
Không phải chạy. Không phải hèn.
Mà, sợ.
Sợ gần hơn. Sợ muốn nhiều hơn. Sợ, nếu tiếp tục, sẽ không còn giấu được.
Giống, cách ổng giữ khoảng cách ở công ty. Nói "cô Trần" để không gọi tên. Nhìn qua cửa kính thay vì bước xuống. Email thay vì nói trực tiếp.
Tường. Mọi thứ đều là tường.
Cho đến khi, ổng xuống tầng tám lúc sáu giờ tối, tay không, không tài liệu, không điện thoại, và nói: "Cảm ơn vì cô ở đây."
Tường, có vết nứt.
Cô nhấn vào trang cá nhân, dòng chữ đỏ nhỏ dưới ảnh đại diện:
"Bạn đã chặn người dùng này. Bỏ chặn?"
Tay, trên màn hình, ngón cái, cách nút "Bỏ chặn" nửa phân.
Nếu bỏ chặn, sẽ thấy gì?
Ổng im mười bốn tháng. Sẽ không thấy gì mới.
Nhưng, nếu bỏ chặn, có nghĩa gì?
Có nghĩa: tao mở cửa. Phía trực tuyến.
Và nếu mở cửa trực tuyến, trong khi ngoài đời, cả hai đang đứng sát cái ranh giới mà không ai dám bước qua –
Thì –
Cô rút tay. Đặt điện thoại xuống ngực. Nhìn trần.
Chưa.
Chưa phải lúc.
Vì, ổng đang chiến với Trịnh Khải. Đang giữ Vega. Đang đếm mảnh bằng chứng trong két sắt.
Và tao, đang viết giai đoạn hai chiến lược xây lại niềm tin.
Bây giờ, không phải lúc.
Cô nhắm mắt.
Nhưng –
"Em sẽ hiểu. Sớm thôi."
Sớm.
Tao bắt đầu hiểu.
Không phải hiểu ổng là ai, điều đó tao biết từ tuần mười.
Mà hiểu, tại sao ổng giấu. Tại sao ổng chặn. Tại sao ổng giữ khoảng cách rồi lại kéo gần rồi lại đẩy ra.
Vì, ổng sợ. Giống tao.
Sợ, nếu mở lòng, sẽ bị phản bội. Sợ, nếu tin ai, sẽ thất vọng. Sợ, nếu cho ai biết mình yếu, họ sẽ dùng điều đó.
Phương Linh bỏ ổng khi ổng chọn đứng một mình. Công ty cũ đuổi tao khi tao chọn nói thật.
Hai người, bị tổn thương bởi hai thứ khác nhau, nhưng xây cùng một kiểu tường.
Và bây giờ, hai bức tường đang nứt. Cùng lúc.
Cô mở mắt. Nhìn điện thoại, màn hình đã tắt. Vọng Lâu, vẫn mở nền.
Ngày mai, thứ Ba, tao sẽ lên tầng mười lăm. Họp nội bộ. Giai đoạn hai.
Ổng sẽ ngồi ở bàn tròn nhỏ. Cà phê đen. Sổ tay da. Bút máy. Mắt, lạnh, nhưng khi nhìn tao, khác.
Và tao, sẽ ngồi đối diện. Trình bày kế hoạch nội dung tuần ba. Chuyên nghiệp. Rõ ràng.
Nhưng, dưới bàn, tay tao sẽ nắm chặt bút. Như mọi lần.
Vì, ổng nhìn tao, và tao biết: ổng không chỉ nhìn nhân viên.
Ổng nhìn, Mèo Mất Ngủ.
Và tao, nhìn lại, không phải nhìn CEO.
Tao nhìn, Kẻ Quan Sát.
Người mà tao ghét nhất. Cũng là người hiểu tao nhất.
Cô tắt điện thoại. Đặt lên đầu giường. Kéo chăn.
Nhắm mắt.
Chưa bỏ chặn.
Chưa.
Nhưng, tay đã gần nút hơn mọi lần trước.
Và đó, có lẽ, là câu trả lời.