Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 40: Khựng
Chương 40

Khựng

Thứ Bảy, tuần thứ mười sáu. Hai mươi ba giờ hai mươi.

Penthouse. Tầng hai mươi. Đèn tắt, chỉ ánh sáng thành phố len qua rèm, vàng nhạt, chập chờn. Quân Dịch nằm trên sofa, không phải giường, vì giường thì phải ngủ, mà anh không muốn ngủ.

Điện thoại trên ngực. Zalo mở. Cuộc trò chuyện với Minh An, đã bắt đầu từ chín giờ tối. Ba tiếng. Về phim.

Bắt đầu vì cô gửi một bài viết, đạo diễn Wong Kar-wai trả lời phỏng vấn Sight & Sound, nói về thời gian trong phim.

Cô viết: "Anh đọc chưa? Ổng nói: 'Tôi không bao giờ biết phim kết thúc ở đâu. Tôi chỉ biết khi nào nhân vật bắt đầu giấu.' Hay."

Anh đọc. Reply: "Hay. Nhưng nhân vật của ổng giấu quá nhiều. In the Mood for Love, hai người biết mà không nói, suốt cả phim. Kiệt tác hay cực hình?"

"Kiệt tác."

"Tại sao?"

"Vì phim không nói ra. Nhưng khán giả biết. Và cái biết đó, đau hơn bất kỳ câu thoại nào."

Anh đọc. Đọc lại. Ngón tay trên màn hình, không gõ ngay. Vì câu cô viết, chạm vào chỗ mà anh không muốn chạm.

"Phim không nói ra. Nhưng khán giả biết."

Cô đang nói về phim.

Hay đang nói về –

Gõ: "Khán giả biết vì đạo diễn cho thấy qua chi tiết. Bàn tay gần nhau mà không chạm. Ánh mắt nhìn rồi quay đi. Câu nói dở dang. Wong Kar-wai không cần thoại, vì anh ấy quay được khoảng cách."

Gửi.

"Khoảng cách?"

"Khoảng cách giữa hai người biết nhưng không nói. Gần nhưng không chạm. Hiểu nhưng không thừa nhận. Đó mới là khoảng cách thật, không phải mét, mà là sự im lặng."

Im. Một phút.

Hai phút.

Rồi cô reply:

"Anh mô tả hay quá."

Ba từ. Và anh, biết, đằng sau ba từ đó, cô đang nghĩ gì. Vì anh cũng đang nghĩ điều đó.

Tôi không mô tả phim.

Tôi mô tả, chúng ta.


Hai mươi ba giờ bốn mươi lăm.

Cuộc trò chuyện sâu hơn, từ Wong Kar-wai sang phim cụ thể. Tâm trạng khi yêu.

Cô viết: "Scene hay nhất không phải scene cuối. Mà scene hai người ăn mì cùng lúc, không hẹn, không biết, nhưng cùng một quán, cùng một giờ. Như, thói quen đã thành chung mà không ai chọn."

"Thói quen thành chung mà không ai chọn."

Hai tuần nay, tôi nhắn tin cho cô mỗi đêm. Cô reply mỗi đêm. Không ai hẹn. Không ai nói "tối nay nói chuyện tiếp nha." Nhưng mỗi tối, cả hai đều ở đây.

Thói quen thành chung.

Gõ: "Phim kết buồn nhưng cô vẫn thích."

"Ừ."

"Vì cô thích sự thật hơn kết thúc có hậu."

Gửi. Rồi đọc lại câu mình vừa viết.

"Vì cô thích sự thật hơn kết thúc có hậu."

Câu này –

Tôi đã viết câu này. Trước đây. Không phải ở đây.

Trên Vọng Lâu. Hai năm trước. Thread về phim Nhật ký của Bridget Jones, Mèo Mất Ngủ bảo phim hay vì lãng mạn, tôi bảo phim hay vì trung thực. Và tôi viết: "Cô thích sự thật hơn kết thúc có hậu. Đó là điểm mạnh. Và cũng là điểm yếu."

Tôi vừa, vô thức, viết lại câu đó. Cho cô. Qua tin nhắn. Hai năm sau.

Màn hình sáng. Cô reply:

"Còn anh thích phân tích sự thật thay vì cảm nhận nó. Đó là vấn đề của anh."

Anh đọc.

Đọc lại.

Tim, nhịp lệch.

"Anh thích phân tích sự thật thay vì cảm nhận nó."

Câu này.

Cô đã viết câu này, trên Vọng Lâu. Thread về Burning, Lee Chang-dong. Cô viết: "Anh phân tích mọi thứ thay vì cảm nhận. Đó là vấn đề của anh. Anh sợ cảm nhận, vì cảm nhận là mất kiểm soát."

Cô vừa, viết lại câu đó. Cho tôi. Hai năm sau. Không biết mình đang lặp lại.

Hay biết.

Anh ngồi dậy. Từ từ. Đặt chân xuống sàn, lạnh, gạch trần. Điện thoại trên tay. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt, trắng, xanh nhạt.

Chúng ta, đang nói chuyện y hệt hai năm trước.

Cùng giọng. Cùng cách lập luận. Cùng cách phản biện, cô bằng cảm xúc, tôi bằng logic. Cô bằng trực giác, tôi bằng cấu trúc.

Khác: không đả kích. Không sắc. Mềm hơn. Ấm hơn.

Nhưng cốt lõi, giống.

Vì chúng ta, là hai người đó.

Kẻ Quan Sát và Mèo Mất Ngủ.

CEO và nhân viên.

Cùng một người.

Anh nhìn màn hình. Con trỏ nhấp nháy. Gõ –

"Mèo Mất Ngủ"

Ba chữ. Trên màn hình. Chưa gửi.

Nhìn. Năm giây. Mười giây.

Nếu gửi, tất cả sẽ vỡ ra. Cô sẽ biết, tôi biết. Tôi sẽ không giấu được nữa. Trò chơi kết thúc. Tường sập.

Và sau đó, gì?

Cô sẽ giận? Sẽ sợ? Sẽ bỏ đi?

Sẽ, nhìn tôi bằng mắt khác?

Sẽ, mất cô?

Xóa. Từng chữ. M-è-o M-ấ-t N-g-ủ.

Xóa hết.

Gõ lại: "Cô nói đúng."

Gửi.


Không giờ mười lăm. Chủ nhật.

"Cô nói đúng. Tôi phân tích thay vì cảm nhận. Nhưng có những thứ tôi cảm nhận được. Chỉ là không biết gọi tên."

Gửi. Rồi nhận ra, câu đó, quá nhiều. Quá gần. Quá thật.

Im lặng bên kia. Lâu hơn bình thường.

Đang soạn...

Hiện rồi mất. Hiện rồi mất.

Cô đang gõ. Rồi xóa. Gõ. Xóa.

Cô cũng đang, đứng ở ranh giới đó. Phía bên kia. Gõ rồi xóa.

Một phút. Hai phút.

Đang soạn...

Rồi tin nhắn:

"Tôi cũng vậy."

"Tôi cũng vậy."

Lần thứ tư.

Lần đầu, quán cà phê, mưa. Lần hai, khuya thứ Tư. Lần ba, thứ Sáu tuần trước. Lần bốn, bây giờ.

Và mỗi lần, cô nói "tôi cũng vậy", khoảng cách ngắn hơn. Không phải khoảng cách vật lý. Mà khoảng cách giữa, biết, và, nói ra.

Anh nhìn tin nhắn. Bốn chữ trên màn hình. Sáng.

Gõ –

Xóa.

Gõ –

"Minh An."

Gửi. Chỉ tên. Không câu nào khác. Vì không biết nói gì. Vì tên cô, lúc này, là tất cả những gì anh muốn nói.

Im.

Đang soạn...

Hiện. Mất. Hiện. Mất. Lâu, lâu hơn mọi lần.

Rồi tin nhắn:

"Anh."

Một từ. Không có tên. Không "anh Dịch." Không "CEO." Chỉ "Anh."

Và anh, biết, câu cô gõ rồi xóa, không phải "Anh."

Câu cô gõ rồi xóa, dài hơn. Có thể là: "Anh có phải –"

Có thể là: "Anh là Kẻ Quan Sát phải không?"

Có thể là một nghìn thứ khác.

Nhưng cô xóa. Và gửi: "Anh."

Vì cô cũng sợ. Sợ giống tôi. Sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ khác.

Im lặng.

Seen.

Năm phút.

Mười phút.

Không ai gõ. Không ai reply. Hai người, ở hai đầu thành phố, nhìn màn hình, biết người kia cũng đang nhìn, và, không nói.

Giống In the Mood for Love.

Hai người biết. Không nói. Và khoảng cách giữa biết và nói, đó là cả bộ phim.

Đó là cả, bốn tháng nay.


Không giờ bốn mươi lăm.

Anh đặt điện thoại úp xuống bàn cà phê. Màn hình, tối. Im.

Ngồi trên sofa. Penthouse, tối, rộng, lạnh. Sông Sài Gòn ngoài cửa kính, đen, ánh đèn nhảy. Gió, không có, cửa đóng.

Tất cả đã thay đổi.

Hai tuần nhắn tin, và tối nay, cô viết "anh thích phân tích thay vì cảm nhận", y hệt Mèo Mất Ngủ, và tôi viết "cô thích sự thật hơn kết thúc có hậu", y hệt Kẻ Quan Sát.

Và cả hai, nhận ra.

Cô nhận ra vì đang soạn rồi xóa. Tôi nhận ra vì, tôi luôn biết.

Nhưng tối nay, lần đầu, cả hai cùng đứng ở cùng một chỗ. Cùng nhìn. Cùng biết. Cùng im.

Cùng sợ.

Anh ngả đầu ra lưng sofa. Nhìn trần, trắng, phẳng, cao.

Tôi, Lâm Quân Dịch, đã kiểm soát mọi thứ suốt bốn tháng. Giấu danh tính. Giữ khoảng cách. Lập danh sách. Viết sổ tay. Phân tích. Đánh số test.

Và tối nay, một từ "Anh" từ cô, phá vỡ tất cả.

Không phải vì từ đó mạnh. Mà vì, cô gõ xong câu dài rồi xóa, chỉ giữ lại một từ. Và một từ đó, chứa mọi thứ cô không dám nói.

Giống cách tôi gõ "Mèo Mất Ngủ" rồi xóa. Giữ lại "Cô nói đúng."

Chúng ta, hai người, đang nói chuyện bằng những gì chúng ta xóa đi.

Và những gì xóa đi, nói nhiều hơn những gì gửi.

Anh nhắm mắt.

Đây là midpoint.

Không quay lại được.

Trước đêm nay, tôi có thể nói "chỉ là sếp và nhân viên." Có thể nói "chỉ nhắn tin về công việc." Có thể nói "không có gì."

Sau đêm nay, không nói được nữa.

Vì cô nói "Anh", và tôi nghe thấy mọi thứ cô không nói.

Và tôi, muốn nghe.

Muốn nghe tất cả.


Một giờ mười lăm. Chủ nhật sáng.

Điện thoại vẫn úp. Anh vẫn ngồi trên sofa. Không ngủ.

Sài Gòn ngoài cửa, bắt đầu tĩnh. Giờ này, thành phố thở chậm. Xe ít. Đèn vẫn sáng nhưng không ai nhìn.

Ở đâu đó, quận Bình Thạnh, căn hộ bốn tầng không thang máy, cô có đang nhìn trần nhà không?

Cô có đang ôm gối, mắt mở, nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi, về Wong Kar-wai, về "biết mà không nói", về "Anh", một từ, gửi đi thay cho một nghìn từ khác?

Cô có, giống tôi, đang sợ?

Và cô có, giống tôi, đang không muốn quay lại?

Anh lật điện thoại lên. Màn hình sáng.

Tin nhắn cuối, "Anh.", 0:18 AM.

Seen 0:18.

Không reply.

Không cần.

Vì đôi khi, im lặng nói nhiều hơn lời.

Và đêm nay, sự im lặng giữa Lâm Quân Dịch và Trần Minh An, nói tất cả.

Anh đặt điện thoại xuống. Lần này, ngửa. Màn hình sáng. Tên cô trên đầu cuộc trò chuyện.

Và lần đầu tiên, anh không tắt màn hình.

Để đó. Sáng. Cho đến khi máy tự tắt.

Như, muốn giữ cô ở gần, thêm vài phút nữa.

Ch.40/70
1.702 từ