Reply All
Sự cố xảy ra lúc mười giờ mười bảy sáng thứ Hai, tuần thứ bảy.
Minh An đang ngồi ở bàn, cà phê chưa uống, sửa slide Nexara lần cuối trước buổi gặp khách hàng thứ Năm, thì email đến.
Tiếng "ting" nhẹ. Đầu đề: RE: [Nội bộ] Đề xuất mở rộng content series "Câu chuyện ngành" — Q4.
Cô bấm mở. Đọc.
Và đứng hình.
Email từ: Lâm Quân Dịch, CEO
Gửi đến: Nguyễn Thảo, Thư ký CEO
CC: ——
Nhưng không. Không phải gửi cho thư ký. Dòng "Gửi đến" hiện: All-Content@vegamedia.vn — toàn bộ team content, marketing, và vài người ở tài chính. Năm mươi hai người.
Nội dung email:
> Thảo, đề xuất này forward cho team content xem. Phần "Câu chuyện ngành" — ý tưởng không tệ. Cho Minh An lead mảng này. Cô ấy viết tốt hơn phần lớn team, và biết cách kể chuyện bằng dữ liệu. Tôi sẽ review trực tiếp.
>
> LQD
Minh An đọc. Đọc lại. Đọc lần ba.
"Ý tưởng không tệ."
"Cô ấy viết tốt hơn phần lớn team."
"Biết cách kể chuyện bằng dữ liệu."
CEO. Khen. Cô. Trước. Năm. Mươi. Hai. Người.
Cô nhìn quanh. Văn phòng tầng tám, bàn ghế, màn hình, tiếng gõ phím. Chưa ai phản ứng. Email mới đến mười giây.
Mười lăm giây.
Hoàng Nam ngẩng lên từ bàn đối diện. Mắt anh ta đang đọc email trên màn hình. Mắt mở to dần. To dần. To đến mức Minh An thấy rõ tròng trắng.
Rồi, chậm, trang trọng, như người vừa chứng kiến nhật thực, Hoàng Nam quay sang cô.
Im lặng.
– Mày... Hoàng Nam nói, giọng run, kiểu giọng con người phát ra khi xúc động quá mức. Mày đọc email chưa?
– Đọc rồi.
– CEO... khen... mày?
– Ổng khen ý tưởng. Nói "không tệ."
– "KHÔNG TỆ" TỪ MIỆNG CEO LÀ KHEN RỒI MÀY ƠI! ỔNG CHƯA BAO GIỜ KHEN AI! – Hoàng Nam đứng phựt dậy, ghế lăn ra sau đập vào tường. – HAI NĂM! HAI NĂM TAO LÀM Ở ĐÂY! CHƯA MỘT LẦN!
– Nam. Ngồi xuống.
– "Viết tốt hơn phần lớn team!" MÀY NGHE KHÔNG? PHẦN LỚN TEAM! ỔNG VỪA XẾP HẠNG CẢ TEAM CONTENT MÀ MÀY ĐỨNG TRÊN!
– Nam. Ngồi. Xuống.
Nhưng Hoàng Nam không ngồi. Hoàng Nam đang làm điều mà mọi phóng viên nội bộ phải làm khi tin giật gân rơi vào lòng: anh ta rút điện thoại, chụp màn hình, và mở group chat.
Minh An nhìn thấy tay anh ta gõ. Nhanh. Điên cuồng. Mười ngón như nhảy múa.
– NAM! ĐỪNG —
Muộn.
Hoàng Nam đã đăng vào "Vega Chuyện Bếp Núc" (87 thành viên):
"KHẨN CẤP. CEO VỪA KHEN AN. BẰNG EMAIL. REPLY ALL. 'VIẾT TỐT HƠN PHẦN LỚN TEAM.' TAO KHÔNG ĐANG MƠ. ĐÂY LÀ ẢNH CHỤP."
Kèm ảnh chụp màn hình.
Ba giây sau, group nổ.
Quỳnh (Sales): OMG
Phong (Backend): CEO biết khen người nữa hả
Linh (Marketing): Mới thứ Sáu ổng cảnh cáo Nam vì nói chữ chemistry rồi giờ ổng khen An??? 😂😂😂
Vy Vy: NAM. XÓA. NGAY.
Hoàng Nam: Tao không xóa sự thật
Vy Vy: NAM!!!
Thanh (Content): Ơ, email này gửi cho thư ký mà sao mình nhận?
Hoàng Nam: VÌ ỔNG BẤM REPLY ALL THAY VÌ FORWARD. CEO CŨNG LÀ CON NGƯỜI. CEO CŨNG SAI BƯỚC.
Phong (Backend): F
Quỳnh (Sales): F
Linh (Marketing): F to pay respect cho CEO 😂
Quanh phòng content, những cái đầu bắt đầu ngẩng lên, chậm, cùng lúc, như đàn chim quay đầu theo gió. Một người nhìn Minh An. Hai người. Năm người. Cả phòng.
Chị Thanh, ngồi cuối dãy, vốn ít nói nhất, quay sang, mắt tròn, miệng hé, tay còn cầm cốc trà dở. Cái nhìn của chị không có ý xấu, chỉ có ý "Trời ơi, cái gì vừa xảy ra?"
Minh An muốn chui xuống gầm bàn.
Cô không chui. Cô ngồi thẳng, mặt bình thường, hoặc cố bình thường, nhìn màn hình laptop, giả vờ đọc email khác. Nhưng tai cô nóng. Nóng kiểu lò vi sóng. Nóng kiểu nếu ai chạm vào sẽ bỏng tay.
Điện thoại rung liên tục. Zalo. Tin nhắn. Mọi người.
Linh (Marketing): An ơi, CEO khen mày kìa!!! Sao mặt mày đỏ vậy? 😂
Phong (Backend): "Viết tốt hơn phần lớn team" — câu này nặng nha. CEO vừa xếp hạng đó.
Chị Thanh: An à, email của CEO chắc gửi nhầm. Đừng lo nha.
Chị Thanh gửi riêng. Hiền. Như mọi khi.
Minh An nhìn group chat. Nhìn email. Nhìn group chat lại. Tim đập, không phải đập kiểu sợ, đập kiểu, kiểu gì? Kiểu ai vừa bật đèn trong phòng tối và cô chưa kịp quen sáng.
Ổng khen mình.
Trước năm mươi hai người.
Không cố ý. Nhưng vẫn khen.
"Viết tốt hơn phần lớn team."
"Biết cách kể chuyện bằng dữ liệu."
Cô nhớ, sắc, rõ, như lật trang sổ tay, bình luận đầu tiên của Kẻ Quan Sát dưới bài review Norwegian Wood: "Cô viết hay." Rồi bắt bẻ. Nhưng mở đầu là khen.
Và bây giờ, hai năm bảy tháng sau, cùng một người, bằng email thay vì bình luận, cùng một cấu trúc: khen trước, góp ý sau.
"Viết tốt."
Cô đỏ mặt. Không kiểm soát được. Nóng ở tai, ở má, ở cổ. Cô cúi xuống, giả vờ đọc email khác, nhưng mắt chỉ thấy một dòng:
"Cô ấy viết tốt hơn phần lớn team."
· · ·
Mười giờ hai mươi ba phút.
Email mới từ CEO:
> Gửi All-Content,
>
> Email trước là trao đổi nội bộ giữa tôi và thư ký, gửi nhầm. Bỏ qua.
>
> LQD
Gọn. Sạch. Chuyên nghiệp.
Nhưng muộn sáu phút. Sáu phút trong thế giới Hoàng Nam là sáu năm ánh sáng. Ảnh chụp đã lan. Group chat đã nổ. Mọi người đã đọc. Sự thật đã thoát khỏi lồng và không ai nhốt lại được.
Hoàng Nam ngồi ở bàn, mặt tươi rói, gõ liên tục trên điện thoại, trả lời từng tin nhắn trong group như phóng viên họp báo.
Minh An nhìn email "bỏ qua" của CEO. Sáu chữ. Ngắn. Gọn. Nhưng cô nhận ra, vì cô đã đọc đủ email của anh để biết, rằng email này được gõ nhanh hơn bình thường. Dấu chấm sau "Bỏ qua" hơi lệch, kiểu người gõ vội, ngón tay trượt.
Ổng đang hoảng.
Ý nghĩ đó vừa buồn cười vừa, vừa gì? Vừa ấm. Vì Lâm Quân Dịch, CEO lạnh lùng, Kẻ Quan Sát, người kiểm soát mọi thứ, người ghi sổ tay bằng bút máy chữ gọn, vừa bấm Reply All thay vì Forward.
Ổng cũng sai.
Giống con người.
Vy Vy nhắn riêng.
Vy Vy: Mày ổn không?
Minh An: Ổn. Ổng khen ý tưởng thôi.
Vy Vy: Mày đỏ mặt.
Minh An: Máy lạnh hỏng.
Vy Vy: Máy lạnh đang chạy 23 độ.
Minh An: ...
Vy Vy: Tao nói thiệt nha. Cái kiểu mày đỏ mặt khi ổng khen, đó không phải kiểu nhân viên vui vì sếp khen. Đó là kiểu khác.
Minh An: Kiểu gì?
Vy Vy: Kiểu tao đỏ mặt khi crush khen hồi năm nhất.
Minh An: VY VY.
Vy Vy: Kệ. Tao chỉ nói. Mày tự biết.
Minh An tắt Zalo. Nhìn màn hình laptop. Slide Nexara. Con số. Biểu đồ. Bình thường.
Tao không đỏ mặt vì ổng khen. Tao đỏ mặt vì, vì bất ngờ. Ai bất ngờ cũng đỏ mặt. Sinh lý bình thường. Mạch máu giãn. Phản ứng tự nhiên.
Không liên quan đến ổng.
Hoàn toàn không.
Cô uống cà phê. Lạnh ngắt, để quên từ lúc nào. Uống vậy. Lạnh thì tốt. Lạnh thì tỉnh.
· · ·
Mười một giờ.
Pantry tầng tám. Minh An đi rót nước, thật ra là trốn. Trốn Hoàng Nam. Trốn ánh mắt cả phòng. Trốn cái cảm giác nóng mặt không chịu hạ nhiệt.
Vy Vy đang đứng ở pantry, cốc trà trong tay, lưng tựa tủ lạnh. Đợi sẵn. Rõ ràng là đợi sẵn.
– Đừng có nói gì. Minh An giơ tay, ngăn trước.
– Tao chưa nói gì.
– Mày đang cười.
– Tao không cười. Mặt tao vốn vậy.
– Mặt mày đang cười, Vy.
Vy Vy che miệng. Không giấu được. Vai run, cười nén.
– Nói thiệt nha, — Vy Vy hạ tay, mắt lấp lánh kiểu chỉ có Vy Vy mới lấp lánh được, — trong sáu tháng CEO Lâm Quân Dịch ở Vega Media, ổng chưa bao giờ khen ai. Một lần. Bằng bất kỳ hình thức nào. Không email, không họp, không nói miệng. Tao biết vì HR có khảo sát nội bộ, và mục "được cấp trên ghi nhận" luôn thấp nhất.
– Rồi sao?
– Rồi hôm nay, ổng khen mày. Bằng email. Trước năm mươi hai người. "Viết tốt hơn phần lớn team." Mày biết câu đó nghĩa gì không?
– Nghĩa là ổng bấm nhầm nút.
– Nghĩa là ổng nghĩ câu đó. Bấm nhầm chỉ là cách nó lộ ra. Nhưng ổng nghĩ, thật sự nghĩ, rằng mày viết tốt. Và ổng nói với thư ký, người ổng tin, không phải nói trước công ty. Đó là lời khen thật, An. Không phải lời khen xã giao.
Im lặng.
Minh An cầm cốc nước. Nước lạnh. Uống. Nuốt.
– Kệ đi. Ổng khen hay không khen không liên quan đến tao. Tao làm tốt vì tao giỏi, không phải vì sếp khen.
– Đúng. Nhưng mày đang đỏ mặt vì sếp khen.
– TRỜI ƠI VY VY.
– Kệ. Tao đi họp. Vy Vy đặt cốc vào bồn, vỗ vai Minh An. Nhưng nói thiệt nha. Lần đầu tiên trong hai tháng, tao thấy mày cười khi nghĩ về CEO. Không phải cười cà khịa. Cười thiệt.
Vy Vy bước ra. Minh An đứng lại trong pantry, một mình, cốc nước trong tay.
Tao không cười.
Tao không đỏ mặt.
Tao —
Cô nhìn xuống tay mình. Tay nắm cốc hơi chặt. Ngón tay trắng ở đốt.
Kệ. Đi làm.
· · ·
Mười hai giờ trưa.
Minh An đi ăn trưa ở nhà ăn tầng một. Bình thường. Nhưng khi cô đi ngang hành lang tầng mười lăm, tầng CEO, để bấm thang máy, mắt cô liếc qua cửa kính phòng CEO.
Cô không cố ý liếc. Mắt tự liếc. Phản xạ. Sinh lý. Không liên quan.
Phòng CEO, tường kính, nhìn xuyên vào bên trong. Bàn gỗ tối. Kệ sách. Cây bút máy. Và, Lâm Quân Dịch, ngồi sau bàn, cầm điện thoại, ngón tay gõ nhanh trên màn hình.
Anh đang gõ gì đó. Xóa. Gõ lại. Xóa lại. Gõ lần nữa.
Và tai anh, tai phải, phía cô thấy, đỏ.
Đỏ nhẹ. Hồng. Ở mép tai, ở dái tai, lan xuống cổ. Kiểu đỏ mà Minh An biết rõ, vì tai cô cũng đỏ y vậy lúc mười giờ sáng.
Ổng ngượng.
Lâm Quân Dịch. CEO. Kẻ Quan Sát. Người không bao giờ cười, không bao giờ khen, không bao giờ lỡ lời, đang ngồi trong phòng kính, tai đỏ, gõ điện thoại rồi xóa, vì vừa bấm Reply All khen một nhân viên trước năm mươi hai người.
Minh An đứng ở hành lang. Nhìn qua kính. Và cô cảm thấy, ở chỗ sâu, chỗ mà bức tường mỏng nhất, chỗ mà "bình tĩnh" và "chuyên nghiệp" không chạm tới, một thứ gì đó mềm. Mềm đến mức nguy hiểm.
Ổng cũng ngượng.
Ổng, CEO lạnh lùng, người kiểm soát mọi thứ, cũng ngượng.
Giống mình.
Cô đứng thêm hai giây. Rồi bước vào thang máy. Bấm tầng một. Cửa đóng.
Trong gương thang máy, cô thấy mặt mình. Tai vẫn hồng. Và cô đang, lại, cười.
Lần này cô không xóa nụ cười.
Cô để nó ở đó, nhỏ, nhẹ, ấm, suốt quãng đường từ tầng mười lăm xuống tầng một.
Ổng cũng ngượng.
Và, lần đầu tiên kể từ đêm thức trắng ở tuần thứ hai, Minh An cảm thấy nhẹ. Nhẹ kiểu, kiểu biết rằng mình không phải người duy nhất đang mất kiểm soát.
Nếu ổng cũng đang thua, thì ít nhất, tao không thua một mình.