Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 1: Ngày Mai Là Ngày Đầu Tiên
Chương 1

Ngày Mai Là Ngày Đầu Tiên

Chiếc áo sơ mi trắng nằm trên giường, thẳng tắp, không một nếp nhăn.

Minh An đứng trước giường nhìn nó như nhìn bộ giáp. Cô đã ủi đi ủi lại ba lần, lần nào cũng tìm ra một nếp gấp chưa vừa ý. Bàn ủi đã rút phích cắm, nhưng tay cô vẫn muốn với lại.

Thôi. Đủ rồi.

Căn hộ studio hai mươi lăm mét vuông nằm trong một con hẻm ở quận Bình Thạnh. Tường trắng, sàn gạch, một cái giường, một cái bàn làm việc, một tủ quần áo mà cửa trượt hay kẹt. Nếu không có mấy chục cuốn sách chất đống ở góc tường và mấy tấm sticker mèo dán tràn lan trên laptop, chắc căn phòng này trông như phòng trọ ai vừa dọn đến.

Nhưng Minh An đã sống ở đây hai năm rồi.

Cô ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên. 21:47. Ngày mai là thứ Hai. Ngày đầu tiên đi làm ở Vega Media.

Vega Media. Công ty truyền thông công nghệ, trụ sở quận 1, khoảng hai trăm nhân viên. Cô đọc về công ty trên mạng suốt tuần qua: từng suýt phá sản năm ngoái, được mua lại bởi một ông CEO trẻ nào đó, đang tái cấu trúc. Cô không quan tâm lắm đến phần "tái cấu trúc". Cô chỉ cần một nơi để bắt đầu, một nơi mà ý kiến của cô được lắng nghe thay vì bị gạt đi bằng câu "em còn trẻ quá".

Hai lần thực tập trước, ở hai công ty nhỏ, cô đều nghỉ sau vài tháng. Không phải vì không giỏi. Mà vì ở nơi đầu tiên, sếp trực tiếp lấy ý tưởng của cô đi trình bày như của mình. Ở nơi thứ hai, cô góp ý trong cuộc họp và bị đáp lại bằng nụ cười kiểu "em mới ra trường biết gì". Cô về nhà, khóc một trận, rồi viết đơn nghỉ. Từ đó cô thề: không bao giờ để ai coi thường mình nữa.

Cô mở ứng dụng ghi chú, đọc lại danh sách đã chuẩn bị:

Áo sơ mi. OK. Quần tây. OK. Giày. OK. Laptop. OK. Sổ tay. OK. Bút. OK. Nước hoa. Không. Đừng gắng.

Cô xóa dòng cuối, gõ lại: Tự tin. Đang cố.

Rồi xóa nốt.

Minh An đặt điện thoại xuống, ngả lưng, nhìn lên trần nhà. Bóng đèn led tròn, ánh sáng trắng lạnh, không một vết ố. Cô nhìn nó cho đến khi mắt nhức, rồi nhắm lại.

Trong bóng tối sau mi mắt, cô không nghĩ về ngày mai.

Cô nghĩ về Vọng Lâu.

· · ·

Diễn đàn Vọng Lâu là nơi cô tìm thấy giọng nói của mình.

Không phải giọng nói ngoài đời, cái giọng hay bị người ta bảo "con nhỏ này lớn tiếng quá", "em còn trẻ lắm, nghe anh chị". Mà là giọng nói bên trong, cái giọng cô chỉ dám dùng khi ngồi sau màn hình, gõ từng chữ bằng mười ngón tay run run vì hưng phấn.

Mèo Mất Ngủ. Đó là nickname cô chọn, lúc hai giờ sáng, sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết mà cô vừa yêu vừa ghét. Cô viết bài review đầu tiên trên Vọng Lâu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không ngờ sáng hôm sau mở ra đã có ba mươi comment.

Phần lớn đồng ý với cô. Nhưng có một người không.

Kẻ Quan Sát.

Tài khoản không ảnh đại diện, chỉ có một icon mặc định màu xám. Bio để trống. Không ai biết là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Nhưng cái cách tài khoản đó viết thì cả diễn đàn biết rõ: sắc, lạnh, logic đến mức đáng ghét.

Comment đầu tiên Kẻ Quan Sát để dưới bài review của cô, hai năm trước, cô vẫn nhớ từng chữ:

"Cô viết hay. Nhưng cô viết bằng cảm xúc, không phải bằng sự thật. Cuốn sách này không tệ vì nó buồn. Nó tệ vì nó lười. Và cô đã lẫn lộn hai thứ đó."

Minh An đọc xong, mặt nóng bừng. Cô gõ reply trong vòng mười phút, dài gấp ba lần comment của đối phương, phản bác từng điểm, trích dẫn từng trang. Cô kết thúc bằng câu:

"Nếu đọc sách mà không cho phép mình cảm xúc thì khác gì đọc hóa đơn điện?"

Kẻ Quan Sát reply trong vòng hai mươi phút. Cũng dài. Cũng sắc. Cũng không nhường một li.

Từ đó, cứ mỗi lần Mèo Mất Ngủ đăng bài, Kẻ Quan Sát xuất hiện. Không phải lúc nào cũng phản đối, thỉnh thoảng đồng ý, nhưng đồng ý kiểu "cô nói đúng ở điểm này, nhưng sai hoàn toàn ở điểm kia". Kiểu đồng ý mà nghe xong muốn đấm màn hình.

Họ combat về phim. Về sách. Về triết lý sống.

Có lần cô viết bài ca ngợi bộ phim "Nhật ký Bridget Jones", gọi nó là lãng mạn, là chân thật, là "bộ phim mà mọi cô gái hai mươi tuổi nên xem ít nhất một lần". Kẻ Quan Sát viết bên dưới: "Phim hay. Nhưng không phải vì nó lãng mạn. Mà vì nó trung thực với sự hỗn loạn bên trong một người luôn cố tỏ ra ổn. Cô đánh giá thấp nó khi chỉ gọi nó là lãng mạn." Minh An tức vì... đúng. Nhưng cô không đời nào thừa nhận, nên cô viết ba trăm chữ phản bác, dẫn chứng lý thuyết điện ảnh, trích dẫn phỏng vấn đạo diễn. Kẻ Quan Sát reply: "Cô vừa dùng lý thuyết để bảo vệ một quan điểm dựa trên cảm xúc. Thú vị."

"Thú vị." Cái từ đó.

Kẻ Quan Sát luôn dùng từ "thú vị" mỗi khi Mèo Mất Ngủ nói được một ý hay. Không phải khen, không phải chê, mà là một kiểu ghi nhận lạnh lùng, như người ta đánh dấu một đoạn sách hay bằng bút chì mà không viết gì bên lề. Minh An ghét từ đó. Ghét cái cách nó vừa tôn trọng vừa xa cách. Ghét cái cách nó khiến cô muốn viết hay hơn nữa chỉ để được nghe lại.

Có lần, vào lúc hai giờ sáng, sau một thread dài về việc cô đơn là lựa chọn hay số phận, Kẻ Quan Sát viết một comment mà Minh An đọc đi đọc lại năm lần:

"Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh. Cô đơn là khi có người bên cạnh mà vẫn phải giấu đi phần thật nhất của mình. Tôi nghĩ cô hiểu điều đó, Mèo Mất Ngủ. Vì cô cũng đang giấu."

Minh An không reply comment đó. Cô đóng máy tính, nằm xuống, nhìn trần nhà y hệt như đêm nay. Cô không biết tại sao một người lạ trên mạng có thể viết một câu mà chạm đúng chỗ cô không muốn ai chạm.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, giả vờ quên. Hai người tiếp tục combat như không có chuyện gì.

Cho đến cuộc tranh luận cuối cùng.

Chủ đề: "Người lớn có nên khóc?"

Thread kéo dài hơn hai trăm comment. Cả diễn đàn Vọng Lâu theo dõi, có người comment cổ vũ Mèo Mất Ngủ, có người đứng về phía Kẻ Quan Sát, có người chỉ gõ "bắp rang bơ xong chưa?" rồi ngồi đọc.

Minh An viết: "Khóc không phải yếu đuối. Khóc là dũng cảm. Là dám thừa nhận mình đau."

Kẻ Quan Sát viết: "Khóc là quyền. Nhưng không phải lúc nào cũng là dũng cảm. Đôi khi khóc là cách dễ nhất để không phải hành động."

Hai bên đẩy qua đẩy lại, mỗi lúc một gắt, mỗi lúc một cá nhân. Đến comment thứ hai trăm mười ba, Minh An viết:

"Tôi không hiểu tại sao tôi phải giải thích cho một người giấu mặt rằng cảm xúc con người không phải phương trình toán. Anh, hay chị, hay bất kỳ ai đang ngồi sau cái avatar xám xịt kia, nếu anh chưa bao giờ khóc, thì anh chưa bao giờ sống."

Kẻ Quan Sát không reply ngay. Một tiếng trôi qua. Hai tiếng.

Rồi, lúc ba giờ bốn mươi bảy phút sáng, một comment ngắn:

"Em sẽ hiểu. Sớm thôi."

Minh An nhìn chữ "em" mà tức đến nghẹn. Em? Em cái gì? Ai cho phép gọi cô là "em"? Cô gõ reply, xóa, gõ lại, xóa, rồi làm điều duy nhất cô nghĩ ra lúc bốn giờ sáng.

Block.

Mèo Mất Ngủ đã chặn Kẻ Quan Sát.

Kẻ Quan Sát cũng chặn Mèo Mất Ngủ.

Cô không biết ai chặn trước. Cô chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy profile Kẻ Quan Sát hiện dòng chữ xám: "Đã chặn."

Kể từ đó, cô không viết bài nào trên Vọng Lâu nữa. Diễn đàn mà không có đối thủ thì viết cho ai đọc?

Cô không thừa nhận điều này với bất kỳ ai. Kể cả với Vy Vy. Kể cả với chính mình.

· · ·

Điện thoại rung.

Minh An mở mắt, nhìn màn hình. Vy Vy gọi hình.

Cô ngồi dậy, vuốt tóc, bấm nghe.

Khuôn mặt Vy Vy hiện lên, tóc ướt, rõ ràng vừa tắm xong, nền phía sau là phòng ngủ bừa bộn mà cô quen thuộc.

— Mày ngủ chưa?

— Chưa.

— Hồi hộp hả?

— Ai hồi hộp.

Vy Vy cười, kiểu cười biết rõ bạn mình đang nói dối. Cô nàng là HR ở Vega Media, chính là người giới thiệu Minh An ứng tuyển. "Tao có đứa bạn viết content hay lắm, thông minh, chịu khó, chỉ hơi... thẳng tính", Vy Vy nói với sếp phòng nhân sự như vậy. Minh An không biết cụm "hơi thẳng tính" đã cứu hay hại cô trong buổi phỏng vấn.

— Ngày mai mày lên sớm, tao đón ở sảnh.

Vy Vy nói, giọng đã chuyển sang chế độ HR chuyên nghiệp.

— Công ty đang tái cấu trúc, CEO mới về được sáu tháng rồi, thay đổi nhiều lắm. Không khí hơi căng nhưng không đáng sợ. Mày cứ bình thường.

— CEO mới? Bao nhiêu tuổi?

— Hai chín. Trẻ. Giỏi. Lạnh.

Minh An nhíu mày.

— Lạnh kiểu nào?

— Kiểu... mày nói chuyện với ổng mà cứ thấy như đang bị chấm điểm ấy. Không ai ghét ổng nhưng cũng không ai muốn ngồi cạnh ổng trong canteen.

— Nghe giống giám khảo hơn CEO.

— Ừ, kiểu vậy. Nhưng ổng có năng lực thật. Công ty suýt phá sản, ổng mua lại rồi kéo lên. Nên mọi người nể.

Vy Vy dừng một nhịp, rồi thêm:

— À, tao dặn nha. Đừng có combat với sếp ngày đầu. Tao biết tính mày.

— Tao combat ai bao giờ.

— Mèo Mất Ngủ nè. Hai trăm comment nè. Block người ta lúc bốn giờ sáng nè.

Minh An nghiến răng.

— Chuyện đó khác.

— Khác chỗ nào?

— Chỗ đó là trên mạng. Ngày mai là ngoài đời. Tao biết phân biệt.

Vy Vy nhìn cô qua màn hình, mắt nheo lại. Minh An biết cái nhìn đó. Cái nhìn "tao không tin nhưng thôi kệ".

— Ừ thì hy vọng vậy. Ngủ sớm đi. Ngày mai tám giờ có mặt.

— Biết rồi.

— Chúc mừng nha, An. Mày sẽ làm tốt.

Giọng Vy Vy dịu hẳn ở câu cuối. Minh An cảm thấy ngực mình ấm lên một chút, kiểu ấm khi biết có người thật sự mong mình ổn.

— Cảm ơn mày.

Cô cúp máy. Đặt điện thoại xuống bàn, nhìn nó tắt dần. Màn hình đen trở lại, phản chiếu khuôn mặt cô, mờ mờ, không rõ nét.

Minh An ngồi yên một lúc. Lý ra cô nên đi ngủ. Bảy tiếng nữa là phải dậy. Bốn mươi phút nữa là qua ngày mới. Cô biết tất cả những con số đó, biết rõ ràng và chính xác, nhưng cơ thể cô không chịu nghe.

Vì còn một thứ cô chưa làm.

Một thứ cô đã trì hoãn suốt ba tháng, mỗi tối đều nghĩ đến rồi tự gạt đi, rồi lại nghĩ đến. Như người ta nghĩ về một tin nhắn chưa gửi, một cuộc gọi chưa bấm, một cánh cửa chưa mở mà cứ đi ngang hoài.

· · ·

Căn phòng yên tĩnh.

Minh An biết mình nên ngủ. Bảy tiếng nữa là phải dậy. Nhưng đầu cô không chịu tắt.

Cô cầm máy tính lên, mở ra. Màn hình sáng, chiếu vào mặt cô ánh xanh lạnh. Mười ngón tay gõ địa chỉ Vọng Lâu mà không cần nghĩ, như phản xạ, như bước chân tự biết đường về nhà cũ dù đã dọn đi lâu rồi.

Giao diện quen thuộc hiện ra. Nền trắng ngà, chữ thanh mảnh, cột bên là danh sách bài mới nhất. Ba tháng rồi cô không vào đây. Ba tháng kể từ khi Mèo Mất Ngủ đăng bài cuối cùng, một review ngắn về một tập thơ mà không ai đọc, không ai comment. Không có Kẻ Quan Sát phản bác thì cô viết cho ai?

Cho mình, cô từng tự nói. Nhưng cô biết đó là nói dối.

Tay cô di chuột, bấm vào profile Kẻ Quan Sát. Trang hiện lên, phần lớn bị che vì đã block, nhưng vài thông tin công khai vẫn còn:

Kẻ Quan Sát Tham gia: 4 năm trước Bài viết: 47 Lần cuối online: 6 tháng trước

Sáu tháng. Kẻ Quan Sát cũng biến mất, còn lâu hơn cô. Cô nhìn dòng "Lần cuối online: 6 tháng trước" mà không biết mình đang cảm thấy gì. Nhẹ nhõm? Thất vọng? Hay một thứ gì đó ở giữa, không có tên, giống như khi bạn đi ngang ngôi nhà cũ và thấy người ta đã sơn lại màu khác.

Cô cuộn xuống, đọc lại bio. Vẫn trống. Hình đại diện vẫn là ô xám mặc định. Không tên, không tuổi, không giới tính. Hai năm combat mà cô không biết gì về con người thật phía sau cái nick đó. Chỉ biết: người này đọc nhiều, viết sắc, lập luận như đan lưới, mở đầu hay bằng câu hỏi tu từ, thích dùng cụm "thiếu một tiền đề vững" khi bắt bẻ logic, và có khả năng viết một câu ngắn gọn mà khiến cô tức đến mất ngủ.

"Em sẽ hiểu. Sớm thôi."

Cô đọc lại dòng đó trong đầu, dù comment đã bị ẩn vì block. Cô nhớ từng chữ, từng dấu chấm. Hai năm rồi, câu đó vẫn nằm đâu đó trong đầu cô, như một cái gai nhỏ mà mỗi lần vô tình chạm phải lại nhói.

Hiểu cái gì? Hiểu rằng người lớn không nên khóc? Hiểu rằng cô sai? Hay hiểu rằng...

Cô lắc đầu. Đóng laptop. Đặt xuống bàn.

Chương mới, cô tự nhủ. Ngày mai là chương mới. Vọng Lâu là chương cũ. Kẻ Quan Sát là chương cũ. Mèo Mất Ngủ cũng là chương cũ.

Cô tắt đèn. Kéo chăn lên ngực. Nhắm mắt.

Nhưng mắt cô không chịu nhắm.

Không phải vì hồi hộp ngày đầu đi làm.

Mà vì, ở đâu đó trong bóng tối, giọng Kẻ Quan Sát vẫn vang, nhẹ và chậm, như tiếng ai đó nói từ rất xa:

"Em sẽ hiểu. Sớm thôi."

Minh An nằm yên, nhìn lên trần nhà tối đen, và tự hỏi tại sao, sau hai năm, câu nói của một người lạ trên mạng vẫn khiến cô không ngủ được.

Rồi cô nghiêng người, nhìn chiếc áo sơ mi trắng vẫn nằm trên ghế, thẳng tắp trong bóng tối.

Ngày mai, cô nghĩ. Ngày mai sẽ khác.

Cô không biết rằng ngày mai, sẽ khác theo một cách mà cô không bao giờ tưởng tượng được.

Ch.0/5
2.654 tu