Trust
Thứ Năm, tuần thứ mười chín. Mười bảy giờ bốn mươi lăm.
Hành lang tầng mười lăm. Nắng chiều, lọt qua cửa kính cuối hành lang, vàng đặc, kiểu nắng Sài Gòn tháng Năm khi ngày dài hơn đêm.
Anh đứng ở cửa phòng CEO, vest cầm tay, sơ mi trắng xắn ngang khuỷu, cà vạt nới lỏng. Vừa kết thúc cuộc gọi với ông Tanaka, Mirai Group xác nhận tiếp tục hợp đồng, kiểm toán bảo mật độc lập bắt đầu thứ Hai tuần sau.
Mirai giữ.
FinVest, vẫn tạm dừng, nhưng sáng nay đã gọi hỏi lịch kiểm toán. Có nghĩa: đang cân nhắc quay lại.
Doanh thu tháng, dự kiến giảm mười hai phần trăm, thấp hơn mười tám phần trăm ước tính đầu tuần. Vì, ba hợp đồng nhỏ ký mới, hai từ khách cũ đã theo dõi họp báo.
Họp báo.
Bản ba.
Anh bước ra khỏi phòng. Đi dọc hành lang, về phía thang máy. Không có lý do cụ thể, chỉ muốn ra khỏi tầng mười lăm vài phút. Mười ngày liên tiếp, tầng này là cả thế giới. Bàn tròn nhỏ. Sofa da. Két sắt. Cà phê nguội.
Thang máy mở. Bước vào. Bấm tầng tám, không nghĩ. Tay tự bấm.
Tầng tám.
Không có việc gì ở tầng tám.
Nhưng tay vẫn bấm.
Tầng tám. Mười bảy giờ năm mươi.
Văn phòng, gần hết giờ. Nửa bàn đã trống. Hoàng Nam đi từ mười lăm phút trước, anh biết vì thấy tin nhắn Nam gửi trong nhóm nội bộ: "Ai đi bún bò Huế không, tao đặt Grab." Bàn chị Thanh, gọn, đèn tắt. Phòng họp nhỏ, tối.
Và bàn góc trái gần cửa sổ, đèn bàn vẫn sáng.
Cô ngồi đó. Tóc buộc cao, kiểu buộc quen, mấy sợi xổ ra ở gáy. Sơ mi xanh nhạt, không phải sơ mi trắng nghiêm ngày họp báo. Laptop mở. Sổ tay cạnh bàn phím, mở, bút nằm ngang. Tay phải gõ. Mắt trên màn hình.
Cô vẫn ở đây.
Gần sáu giờ tối. Phần lớn tầng tám đã về. Nhưng cô, vẫn gõ.
Đang viết gì?
Anh đứng ở đầu hành lang, cách bàn cô khoảng mười lăm mét. Không bước thêm. Không gọi.
Cô chưa thấy anh.
Nhìn.
Kiểu cô ngồi, lưng hơi cong, đầu nghiêng phải, mắt nheo khi tập trung. Kiểu Mèo Mất Ngủ viết bài lúc hai giờ sáng, tôi biết vì hai năm trên Vọng Lâu, cô hay đăng bài giữa hai và bốn giờ sáng, và mỗi bài đều có dấu vết của người đang nheo mắt trước màn hình: câu dài hơn bình thường, dấu chấm nhiều hơn, ít ngoặc đơn, vì mắt mỏi thì bỏ ngoặc.
Tôi nhận ra điều đó, sau khi đọc cô sáu tháng.
Và bây giờ, nhìn cô ngồi, tôi thấy lại.
Cô ngẩng lên. Mắt rời màn hình, nhìn ra cửa sổ, rồi quay về phía hành lang.
Thấy anh.
Dừng. Hai giây.
– Anh.
Giọng, bình, hơi ngạc nhiên. Kiểu "sếp xuống tầng tám lúc sáu giờ tối" không phải chuyện bình thường.
– Minh An.
Anh bước tới. Chậm. Tay nhét túi quần, không cầm tài liệu, không cầm điện thoại. Lần đầu xuống tầng tám mà không có lý do công việc.
Và cô biết.
Vì cô nhìn tay tôi, thấy không có gì, và mắt cô thay đổi. Nhẹ. Kiểu mắt người nhận ra: ổng không xuống vì công việc.
Anh dừng cách bàn cô ba bước. Đủ gần để nói bình thường. Đủ xa để không thân quá.
– Cô đang làm gì?
– Kế hoạch nội dung tuần tới. Giai đoạn hai – xây lại niềm tin. Theo chiến lược đã duyệt.
Giai đoạn hai. Chiến lược cô viết. Tôi duyệt. Bản hai mươi trang.
– Tốt.
Im. Ba giây.
Nói đi. Nói thứ mà mày xuống đây để nói.
– Minh An.
Cô nhìn lên. Mắt, tỉnh, sáng, kiểu mắt người đang chờ.
– Tuần vừa rồi –
Anh dừng. Không phải do dự. Mà vì, đang chọn từ. Kiểu Kẻ Quan Sát chọn câu mở đầu bài phản biện: mỗi từ phải đúng trọng lượng.
– Tuần vừa rồi, tôi nợ cô nhiều hơn "cảm ơn." Tôi đã nói cảm ơn – nhưng chưa nói đủ.
Cô dừng tay gõ. Nhìn anh.
– Bản ba – lời mở đầu – cô viết bằng giọng tôi. Không phải giọng CEO. Giọng – tôi. Và khi đọc – tôi nhận ra mình chưa bao giờ nghe giọng mình đúng đến vậy qua chữ người khác.
Im.
Cô không nói.
Nhưng mắt, thay đổi. Kiểu thay đổi mà tôi đã thấy ở Đà Nẵng, khi tôi nói "cô có bao giờ cô đơn giữa đám đông không", và cô đáp "Có. Suốt." Lần đó, mắt cô mở hơn nửa giây. Lần này, cũng vậy.
– Nên – hôm nay – tôi muốn nói đúng hơn.
Anh nhìn cô. Thẳng. Không lạnh. Không phải mắt CEO. Không phải mắt Kẻ Quan Sát đang phân tích. Mà mắt, người.
– Cảm ơn. Không phải vì tài liệu. Không phải vì chiến lược. Mà vì – cô ở đây. Khi không ai bắt cô ở.
Cô nhìn anh. Lâu. Năm giây.
Rồi, khóe miệng, nhích.
– Đừng có quen.
Giọng, không sắc. Không phải giọng Minh An bật sếp trong phòng họp tuần đầu. Mà, mềm. Kiểu mềm mà cô chỉ cho phép mình khi không có ai xung quanh.
Đừng có quen.
Cô nói, nhưng cười. Và nụ cười đó...
Không rộng. Không thành tiếng. Chỉ khóe miệng và mắt, kiểu cười mà cô cười lúc ba giờ sáng trong pantry ăn mì gói.
Và tôi nhận ra.
Tôi xuống tầng tám, không phải vì muốn nói cảm ơn.
Tôi xuống, vì muốn thấy cô cười.
Mười tám giờ. Hành lang tầng tám.
Hai người đứng, cách ba bước. Nắng chiều rọi từ cửa kính, xiên ngang, đổ bóng dài trên sàn gỗ. Văn phòng trống, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy nhỏ và đèn thoát hiểm xanh ở cuối hành lang.
– Cô ăn tối chưa?
Tại sao tôi hỏi?
– Chưa.
– Tôi cũng chưa.
Im. Hai giây.
Đừng nói tiếp. Đây là ranh giới. Sếp mời nhân viên ăn tối lúc sáu giờ chiều, không phải ý hay.
Nhưng...
– Quán cà phê hẻm sau công ty – có bán bánh mì. Nếu cô –
– Biết chỗ đó. – Cô nói. Nhanh hơn anh nghĩ. – Vy Vy hay kéo tao –
Dừng.
"Tao."
Cô vừa xưng "tao" với CEO.
Cô nhìn xuống. Tai, hơi đỏ.
– Tôi. Vy Vy hay kéo tôi ra đó.
Cô sửa. Nhưng, "tao" đã ra.
Và, kỳ lạ, tôi không thấy cách biệt. Tôi thấy, gần.
Vì, trên Vọng Lâu, cô xưng "tao" trong mọi bài viết. "Tao nghĩ phim này dở." "Tao không đồng ý." "Tao ghét kiểu lập luận vòng vo." Và Kẻ Quan Sát, xưng "tôi." Và cả hai, ngang hàng.
– Chỗ đó được. – Anh nói. Giọng bình. – Đi.
Đi.
Một từ. Và cô, đứng dậy.
Mười tám giờ mười lăm. Quán cà phê hẻm sau Vega Media.
Quán nhỏ, sáu bàn, bốn trong ngoài. Đèn vàng treo dây, cây xanh rũ, mùi cà phê và mùi bơ từ bếp. Quầy kính, bánh mì pate, bánh mì chả lụa, cà phê phin. Chủ quán, chị trung niên, tóc búi, khẩu trang kéo dưới cằm.
Anh ngồi, bàn góc, sát tường. Không phải bàn CEO ngồi, mà bàn duy nhất còn trống. Ghế nhựa. Bàn gỗ cũ, mặt bàn có vệt cà phê cũ không lau hết.
Lần cuối tôi ngồi quán vỉa hè, bao lâu rồi?
Stanford, quán taco góc đường El Camino Real, năm nhất. Sau đó, nhà hàng, phòng VIP, bàn đặt trước. Không phải vì thích, mà vì CEO không ngồi ghế nhựa.
Nhưng hôm nay, ghế nhựa. Vì cô ngồi ở đây.
Cô ngồi đối diện. Đặt sổ tay trên bàn, thói quen, đi đâu cũng mang. Gọi, bạc xỉu đá, bánh mì chả lụa.
Anh gọi, cà phê đen đá, bánh mì pate.
Chị chủ quán nhìn anh, kiểu nhìn "ông này mặc sơ mi trắng ngồi quán tao." Không nói gì.
Im. Chờ đồ.
– Quán này – cô hay đến?
– Vy Vy kéo. Mỗi khi tao – tôi – cần xả. Hoặc khi cần bàn chuyện mà không muốn ai nghe.
Vy Vy.
HR. Bạn thân cô. Người mà Chủ nhật, sau họp báo, nhìn cô và nói: "Tao nghe giọng mày trong đó."
Vy Vy nhạy. Quá nhạy. Nếu cô kể về đêm trắng, về bản ba, về "cảm ơn vì đêm qua", Vy Vy sẽ biết.
Không phải biết bí mật Vọng Lâu. Mà biết, cô có cảm xúc. Với tôi.
Và nếu Vy Vy biết, cô sẽ phải đối mặt với thứ cô đang giấu.
– Vy Vy – giỏi lắm. – Anh nói. Bình.
Cô nhìn lên. Hơi ngạc nhiên, CEO nhận xét HR.
– Dạ. Giỏi.
– Tuần vừa rồi – cô ấy xử lý nhân sự tốt. Không ai nghỉ. Không ai hoảng. Nội bộ ổn.
Đúng. Vy Vy giữ nội bộ trong khi tôi giữ bên ngoài và Minh An giữ truyền thông. Ba mũi.
– Tôi sẽ ghi nhận trong báo cáo quý.
Cô nhìn anh. Kiểu nhìn "ổng đang khen bạn tao trước mặt tao?"
– Anh – đang nói tốt về Vy Vy?
– Tôi đang nói sự thật về Vy Vy.
Cô cười. Nhỏ. Kiểu cười, không kiểm soát, tự nhiên, như phản xạ.
– Nếu Vy Vy nghe được – chắc xỉu. CEO khen – chưa bao giờ xảy ra.
Chưa bao giờ.
Vì, trước Minh An, tôi không để ý ai đủ lâu để khen.
Đồ đến. Bạc xỉu, ly nhựa, đá đầy. Cà phê đen, ly thủy tinh cũ, cặn đường ở đáy. Bánh mì, giấy trắng gói, nóng.
Cô cầm ly. Uống. Nhắm mắt nửa giây, kiểu người uống ngụm đầu tiên sau ngày dài.
Cô uống bạc xỉu giống cách cô viết bài: ngụm đầu tiên, chậm, đánh giá. Nếu ngon, tiếp. Nếu không, bỏ.
Cô không bỏ.
Anh cắn bánh mì. Pate. Dưa leo. Ớt. Giòn. Tốt.
Lâu rồi, không ăn bánh mì vỉa hè.
Lâu rồi, không ngồi đối diện ai, mà không nói về công việc.
Im. Nhưng, kiểu im lặng pantry lúc ba giờ sáng ăn mì gói. Không khó chịu. Không cần lấp.
Cô ăn xong trước. Lau tay. Nhìn anh, anh vẫn ăn, chậm hơn.
– Anh.
Anh ngẩng lên.
– Hôm nay – ở hành lang – anh nói "cảm ơn vì cô ở đây khi không ai bắt."
– Ừ.
"Ừ." Không phải "đúng" hay "vâng" hay "tôi đã nói." Mà "ừ." Kiểu, bình thường. Kiểu nói chuyện, không phải CEO.
– Tôi cũng muốn nói gì đó. – Cô nói. Giọng – nhẹ hơn bình thường, nhưng rõ. – Nhưng tôi không giỏi nói kiểu đó. Nên –
Cô mở sổ tay. Lật đến trang, và đẩy sang anh.
Sổ tay cô.
Sổ tay mà tôi đã nhìn thấy, tuần mười một, khi cô đi họp, mở trên bàn, "Người tôi ghét nhất: Kẻ Quan Sát. Cũng là người hiểu tôi nhất."
Nhưng trang này, khác.
Anh nhìn. Chữ nhỏ, gọn, mực đen:
"Nếu ổng nói không, tao vẫn gửi bản này cho chị Thanh. Vì nó đúng."
"Nhưng nếu ổng nói được –"
Và bên dưới, chữ nhỏ hơn, mới hơn, mực đậm hơn:
"Thì tao ở đây."
Anh đọc. Ba lần.
"Thì tao ở đây."
Bốn chữ.
Không phải "tôi sẽ giúp anh." Không phải "tôi tin anh." Không phải lời hứa to tát.
"Tao ở đây."
Đơn giản. Kiểu Mèo Mất Ngủ, viết sao nói vậy, không trang trí.
Và, bốn chữ đó, nặng hơn hai mươi sáu trang báo cáo HĐQT.
Anh nhìn lên. Cô đang nhìn, không phải mắt anh, mà nhìn ly bạc xỉu. Tai đỏ. Tay, nắm thành nắm trên đùi, dưới bàn.
Cô đang, ngại.
Cô cho tôi đọc sổ tay, và đang ngại.
Vì, đây không phải tài liệu công việc. Đây là, thật.
Anh gấp sổ tay. Nhẹ. Đẩy lại.
– Tôi đọc rồi.
Cô lấy sổ. Nhanh. Kẹp vào lòng.
Im.
Nắng chiều, đã tắt. Đèn vàng treo dây, bật, nhấp nháy một lần rồi sáng đều. Hẻm, vắng hơn, xe máy thưa.
– Minh An.
Cô nhìn lên.
– Tôi không giỏi nói kiểu đó. – Anh lặp lại câu cô vừa nói. Cố ý. – Nên tôi chỉ nói: tôi biết cô ở đây. Và – điều đó – thay đổi mọi thứ.
Cô nhìn tôi.
Năm giây.
Không nói.
Nhưng mắt, ướt nhẹ. Không phải khóc. Chỉ, ướt. Kiểu mắt người nghe được thứ mình cần nghe, nhưng không nghĩ sẽ nghe.
Và tôi nhận ra.
Tên cô. "Minh An." 明安. Sáng rõ. Bình an.
Tôi đã gọi tên này, nhiều lần. Trong phòng họp, trong email, trong tin nhắn khuya. Nhưng bây giờ, ở quán cà phê hẻm, ghế nhựa, đèn vàng, tôi gọi, và nghe, lần đầu.
Minh An.
Sáng rõ. Bình an.
Tên đẹp.
Tôi chưa bao giờ để ý, cho đến bây giờ.
Mười tám giờ bốn mươi lăm. Hẻm sau Vega Media.
Hai người đi ra, cô bên trái, anh bên phải. Hẻm nhỏ, đủ hai người, không đủ ba. Xe máy chạy chậm qua. Đèn đường, chưa bật, trời vẫn sáng nhạt.
– Cô về bằng gì?
– Xe máy. Để trong bãi.
– Tôi đưa về.
Cô quay sang. Nhìn.
– Không cần.
– Tôi biết không cần. Tôi hỏi cô có muốn không.
Im. Ba giây.
Ba giây, dài.
– Không. – Cô nói. Rồi – nhẹ hơn: – Hôm khác.
Hôm khác.
Không phải "không bao giờ." Mà "hôm khác."
– Được.
Hai người đi về phía bãi xe. Im. Bước, cùng nhịp, không ai nhanh hơn ai. Hẻm, hẹp, vai cách nửa bước.
Đến bãi xe. Cô lấy mũ bảo hiểm, trắng, dán hình mèo đen nhỏ ở bên phải.
Sticker mèo.
Mèo đen. Cuộn tròn. Giống, con mèo trên laptop. Giống, ảnh đại diện Mèo Mất Ngủ.
Cô dán mèo khắp nơi.
Vì, con mèo đó, không chỉ là ảnh đại diện. Đó là, cô. Mèo Mất Ngủ. Phần cô cho phép mình thật nhất.
Và cô mang phần đó theo, trên laptop, trên mũ, trên tường phòng trọ chắc cũng có.
Vì cô, không muốn quên.
Cô đội mũ. Lên xe. Khởi động.
– Anh.
Anh nhìn.
– Bánh mì ngon.
Rồi đi. Xe máy nhỏ, chạy ra hẻm, rẽ phải, mất hút.
Anh đứng. Nhìn theo. Mười giây.
"Bánh mì ngon."
Hai từ. Kiểu cô nói khi không biết nói gì mà vẫn muốn nói.
Kiểu Mèo Mất Ngủ kết thúc bài viết: câu cuối luôn ngắn, bất ngờ, nhẹ, sau cả bài dài nặng.
"Bánh mì ngon."
Và, tôi cười.
Đứng trong bãi xe, sáu giờ tối, một mình, và cười.
Không phải nụ cười CEO. Không phải nụ cười Kẻ Quan Sát.
Nụ cười, của người vừa ăn bánh mì vỉa hè, với người mà mình –
Muốn.
Anh đứng thêm năm giây. Rồi quay đi. Về bãi xe. Lên xe.
Trên đường về, quận Hai, đường Nguyễn Hữu Cảnh, kẹt nhẹ, anh mở cửa kính, gió chiều vào.
Minh An.
明安.
Sáng rõ. Bình an.
Tên đẹp.
Và cô, đang ở đâu đó, trên đường về Bình Thạnh, mũ trắng dán mèo đen, chạy xe máy qua Sài Gòn –
Và tôi, đang nghĩ về cô.
Không phải về chiến lược. Không phải về Vọng Lâu. Không phải về khủng hoảng.
Về, "bánh mì ngon."
Về, nụ cười lúc nghe tôi khen Vy Vy.
Về, "tao" xổ ra trước khi kịp sửa.
Về, bốn chữ trong sổ tay.
"Thì tao ở đây."
Đèn đỏ. Dừng.
Bây giờ, tôi biết.
Điều mà tôi tránh gọi tên từ Đà Nẵng. Từ đêm mưa quận Bảy. Từ tin nhắn khuya tuần mười sáu.
Tôi biết.
Nhưng, chưa nói.
Vì, Trịnh Khải. HĐQT. Bằng chứng. Hai tuần.
Và vì, nếu nói, mọi thứ sẽ thay đổi. Và tôi, Lâm Quân Dịch, CEO, Kẻ Quan Sát, người kiểm soát mọi thứ –
Sẽ mất kiểm soát.
Hoàn toàn.
Đèn xanh.
Đi.
Nhưng, trên Vọng Lâu, trong chuỗi tranh luận về Burning, cô hỏi: "Nếu anh biết nhưng không nói, hèn hay dũng cảm?"
Tôi không trả lời.
Hai năm rồi, chưa trả lời.
Và bây giờ, câu hỏi đó, đuổi theo tôi, từ diễn đàn, sang đời thật.
Hèn hay dũng cảm?
Chưa biết.
Nhưng, "bánh mì ngon", và nụ cười đó, và tên cô, Minh An, sáng rõ, bình an –
Sẽ buộc tôi trả lời.
Sớm thôi.