Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 60: Đơn nghỉ việc
Chương 60

Đơn nghỉ việc

Thứ Sáu, tuần thứ hai mươi ba. Bảy giờ sáng.

Căn hộ Bình Thạnh.

Cô ngồi ở bàn. Laptop mở. Tài liệu trắng. Con trỏ nhấp nháy.

Bốn chữ, từ thứ Ba, trong ghi chú điện thoại: "Đơn xin nghỉ việc."

Ba ngày, tao nhìn bốn chữ đó, mỗi tối, trước khi ngủ. Không gõ thêm. Không xóa.

Hôm nay, thứ Sáu, ngày cuối tuần, tao gõ.

Cô gõ.

Chậm. Từng chữ. Kiểu gõ, khác kiểu gõ bài nội dung, khác kiểu gõ bình luận trên Vọng Lâu lúc ba giờ sáng. Kiểu gõ, nặng.


ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ông Lâm Quân Dịch, CEO Vega Media

Tôi, Trần Minh An, nhân viên Content Strategy, xin phép nộp đơn xin nghỉ việc, có hiệu lực từ ngày [để trống].

Lý do: Cá nhân.

Trong thời gian làm việc tại Vega Media, tôi đã học được rất nhiều và trân trọng mọi cơ hội được giao. Tôi sẽ hoàn thành bàn giao đầy đủ trong thời gian báo trước theo quy định.

Trân trọng,
Trần Minh An


Cô đọc lại. Một lần. Hai lần.

Chuyên nghiệp. Lịch sự. Đúng khuôn. Không thừa một chữ.

Không nhắc Vọng Lâu. Không nhắc Mèo Mất Ngủ. Không nhắc Kẻ Quan Sát. Không nhắc, năm tháng, hai năm, ba giờ sáng, "Em sẽ hiểu. Sớm thôi."

"Lý do: Cá nhân."

Hai chữ. Đủ.

Vì lý do thật, dài hơn hai chữ. Dài hơn cả đơn. Dài bằng hai năm Vọng Lâu cộng năm tháng Vega Media cộng một tuần bị nhìn bị thì thào bị biết.

Nhưng trong đơn, "Cá nhân", đủ.

In. Máy in nhỏ góc phòng, giấy trắng, ra. Cô cầm tờ đơn. Nhìn. Chữ đen trên giấy trắng. Sạch. Gọn.

Gấp đôi. Cho vào bì thư trắng. Viết ngoài bì: "CEO Lâm Quân Dịch, Riêng."

Riêng.

Tao gửi riêng. Không qua phòng nhân sự. Không qua chị Liên. Riêng.

Vì đây, không chỉ là đơn nghỉ việc. Đây là, câu trả lời. Cho "Không thể gì?" Cho "Chạy thì được gì?"

Tao không trả lời hôm thứ Hai.

Hôm nay, tao trả lời, bằng giấy.

Cô đặt bì thư vào túi xách. Mặc áo. Ra cửa.


Chín giờ. Văn phòng Vega Media. Tầng tám.

Cô đến đúng giờ. Không sớm. Không trễ. Bình thường.

Ngồi. Mở laptop. Gõ. Làm việc.

Bình thường. Lần cuối.

Mười giờ. Lịch CEO: họp HĐQT, tầng mười lăm, từ mười giờ đến mười hai giờ. Chị Liên báo sáng nay, trong nhóm hành chính, "CEO họp HĐQT từ 10h, không nhận khách."

Hai tiếng.

Ổng họp hai tiếng. Phòng CEO trống. Chị Liên ở phòng ngoài, nhưng mười giờ hai mươi, chị Liên thường xuống pantry tầng mười hai lấy cà phê. Mười phút.

Mười phút, đủ.

Mười giờ hai mươi lăm. Cô đứng dậy. Cầm bì thư, trong túi xách, từ sáng.

Đi. Thang máy. Bấm mười lăm.

Tầng mười lăm, hành lang, vắng. Đèn hành lang sáng. Phòng ngoài, bàn chị Liên, trống. Đúng như dự tính.

Cô đi nhanh. Mở cửa phòng CEO, không khóa, CEO không bao giờ khóa khi đi họp cùng tầng.

Phòng CEO. Tối, đèn tắt, chỉ ánh sáng từ cửa kính. Bàn làm việc, laptop đóng, sổ tay da ở góc, cốc cà phê sáng, vẫn còn hơi ấm.

Ổng uống cà phê trước khi đi họp. Kiểu ổng.

Cô đặt bì thư, giữa bàn, trên bề mặt gỗ sạch, chữ "CEO Lâm Quân Dịch, Riêng" hướng lên.

Nhìn. Một giây. Hai giây.

Xong.

Đặt rồi.

Tao, Trần Minh An, vừa đặt đơn nghỉ việc, trên bàn CEO, Lâm Quân Dịch, Kẻ Quan Sát, người mà tao cãi nhau hai năm, giấu nhau năm tháng, và...

Thôi.

Quay người. Đi. Nhanh. Không nhìn lại.

Ra cửa. Đóng. Hành lang. Thang máy. Xuống.

Không đợi. Không nói. Không giải thích.

Đơn nói hết rồi. "Lý do: Cá nhân." Đủ.


Năm giờ chiều. Cô thu dọn bàn, nhẹ, không ai để ý. Laptop vào túi. Cốc nước rửa. Sổ tay, cầm, lật qua, ghi chú dự án, lịch trình, ý tưởng.

Sổ này, sáu tháng, ghi đầy. Trang đầu, "Ngày 1: Vega Media. Chiến lược nội dung Q4." Trang giữa, "Concept Nói thật, động não với CEO." Trang cuối, "Bàn giao: danh sách dự án đang chạy."

Bàn giao.

Tao đã viết sẵn. Danh sách. Gọn. Để ai vào thay, đọc, làm được ngay.

Kiểu Trần Minh An. Chuyên nghiệp đến phút cuối.

Đứng dậy. Mang túi. Đi.

Ngang bàn Vy Vy, phòng HR, Vy ngẩng lên:

– Về sớm vậy?

– Ừ. Mệt.

Vy nhìn. Mắt, sắc kiểu mắt Vy Vy đọc người.

– An.

– Hm.

– Mày – ổn không?

Không.

– Ổn. – Cô cười. Nhẹ. Kiểu cười mà Vy sẽ biết là giả – nhưng sẽ không hỏi thêm – vì Vy hiểu: có lúc cần để yên.

– Nhắn tao khi về tới.

– Ừ.

Cô đi. Ra cửa. Thang máy. Xuống.

Xong.

Ngày cuối, có thể, ở Vega Media.


Bảy giờ tối. Phòng CEO. Tầng mười lăm.

Họp HĐQT kết thúc từ mười hai giờ. Họp team chiều, hai giờ đến bốn giờ. Gặp FinVest, bốn giờ đến sáu giờ. FinVest xác nhận ký lại, kiểm toán sạch, doanh thu quý tới ổn định.

Tốt.

Anh về phòng. Sáu giờ ba mươi. Mở đèn bàn. Ngồi.

Bì thư, giữa bàn, trắng, chữ viết tay: "CEO Lâm Quân Dịch, Riêng."

Anh nhìn.

Chữ cô.

Tôi nhận ra, không cần nhìn kỹ, vì chữ viết tay cô, nghiêng nhẹ sang phải, nét thanh nét đậm rõ, kiểu chữ người viết nhiều bằng tay, hiếm, thời này.

"Riêng."

Mở bì thư. Rút tờ giấy. Mở.

Đọc.

"ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC."

Im.

Bốn chữ.

Bốn chữ, trên giấy trắng, chữ in, gọn, chuyên nghiệp.

Cô, nộp đơn.

Đọc tiếp. "Lý do: Cá nhân."

"Cá nhân."

Hai chữ. Không giải thích. Không nhắc Vọng Lâu. Không nhắc "Mèo Mất Ngủ." Không nhắc, tôi.

Kiểu cô. Kiểu, Trần Minh An, giữ đau, trong hai chữ, và gửi bằng bì thư trắng.

Anh đặt tờ giấy xuống bàn. Nhìn.

Cô muốn đi.

Cô, đã quyết.

Cô ngồi ở toilet, thứ Ba, gõ "Đơn xin nghỉ việc", và thứ Sáu, đặt trên bàn tôi.

Bốn ngày. Từ ý nghĩ đến hành động. Nhanh.

Hoặc không nhanh. Vì ý nghĩ đó, có từ lâu hơn. Từ khi cô nói "Tôi không biết tôi là ai nữa." Từ khi, ánh mắt cả tầng tám, đè lên vai cô, mỗi ngày.

Anh nhìn tờ đơn. Lâu.

"Từ chối."

Phản ứng đầu tiên. Bản năng. Kiểu CEO, không chấp nhận mất người giỏi.

Nhưng không phải vì người giỏi.

Vì cô.

Vì nếu cô đi, Vega Media mất Trần Minh An. Nhưng tôi, mất Mèo Mất Ngủ. Mất, người duy nhất, cãi lại tôi, nhìn thẳng mắt tôi, và nói: "Nếu anh chưa bao giờ khóc, thì anh chưa bao giờ sống."

Không.

Anh cầm bút. Bút máy. Mực xanh đen, từ năm nhất Stanford, chưa đổi bao giờ.

Viết. Dưới chữ ký của cô. Góc phải tờ đơn.

"Từ chối."

"Lý do: không đủ thuyết phục."

Ký tên. Lâm Quân Dịch. Nét bút, đậm, chắc, kiểu ký trong hợp đồng.

Nhìn lại.

"Từ chối. Lý do: không đủ thuyết phục."

Tám chữ.

Cô gửi bốn chữ, tôi đáp tám. Kiểu, mỗi cuộc tranh luận trên Vọng Lâu, cô viết ngắn, tôi viết dài gấp đôi.

Nhưng tám chữ này, không phải tranh luận. Là xin.

"Không đủ thuyết phục", nghĩa là: cô nói "Cá nhân", tôi cần hơn. Cô nói muốn đi, tôi không tin cô muốn đi.

Vì cô đặt đơn khi tôi đi họp. Không đợi. Không nhìn mặt tôi. Kiểu người, sợ nếu nhìn, sẽ không đặt được.

Người muốn đi thật, không sợ nhìn mặt sếp.

Anh gấp tờ đơn. Cho lại vào bì thư. Viết ngoài bì, dưới chữ cô: "Trần Minh An, Riêng."

Đứng dậy. Ra cửa. Xuống tầng tám, thang máy, tối, đèn hành lang tự động bật khi có người.

Bàn cô, góc trái gần cửa sổ, đèn tắt, màn hình tối. Bàn sạch, cô đã dọn.

Cô dọn bàn.

Cô, dọn, bàn. Kiểu người, chuẩn bị đi.

Anh đặt bì thư, trên bàn cô, giữa, chữ "Trần Minh An, Riêng" hướng lên. Đặt sổ tay dự án cô lên trên, đè, để gió từ cửa sổ không bay.

Sáng mai, cô đến, thấy.

Quay người. Đi. Thang máy. Lên.


Thứ Bảy, tuần thứ hai mươi ba. Tám giờ sáng.

Cô không đến công ty thứ Bảy. Bình thường. Nhưng sáng nay, cô đến.

Vì cần biết.

Ổng đọc chưa. Phê duyệt chưa. Phản ứng sao.

Và nếu ổng duyệt, tao cần lấy đồ cá nhân. Cuối tuần. Ít người.

Tầng tám. Vắng. Đèn tự động. Bước chân cô, vang, trên sàn gỗ kiểu vang của phòng trống.

Bàn cô.

Bì thư, trắng, trên bàn. Chữ: "Trần Minh An, Riêng."

Ổng viết tên tao.

Ổng, xuống tầng tám, đặt lên bàn tao, viết tên tao.

Kiểu, ổng trả sổ. Không nhắn. Không gọi. Chỉ đặt.

Cô cầm bì thư. Tay, run nhẹ. Mở.

Rút tờ đơn. Mở.

Đọc.

Dòng chữ viết tay, dưới chữ ký cô, mực xanh đen, nét bút máy, đậm:

"Từ chối. Lý do: không đủ thuyết phục."

Ký tên. Lâm Quân Dịch.

Cô nhìn.

"Từ chối."

Ổng từ chối.

Ổng, đọc đơn nghỉ việc, đơn mà tao viết bốn ngày, đơn mà tao đặt trên bàn ổng khi ổng đi họp vì không dám nhìn mặt, và ổng, viết "Từ chối."

"Lý do: không đủ thuyết phục."

Không đủ thuyết phục.

"Cá nhân", không đủ thuyết phục.

Ổng muốn, gì? Muốn tao viết: "Lý do: vì tôi là Mèo Mất Ngủ và anh là Kẻ Quan Sát và cả công ty biết và tôi không chịu nổi"? Muốn tao viết, thật? Trong đơn nghỉ việc?

Hay ổng không muốn tao viết gì. Ổng muốn, tao ở lại.

"Không đủ thuyết phục" kiểu, Kẻ Quan Sát. Kiểu, bẻ luận điểm. Kiểu, "Logic ở đâu?" Kiểu, cãi.

Ổng, đang cãi, với đơn nghỉ việc của tao.

Kiểu, hai năm trên Vọng Lâu, tao viết gì, ổng bẻ. Tao nói romantic, ổng nói toxic. Tao nói khóc là dũng cảm, ổng nói khóc không phải lúc nào cũng dũng cảm.

Bây giờ, tao nói "tôi muốn đi", ổng nói "không đủ thuyết phục."

Ổng, vẫn, đang, cãi, với, tao.

Cô cầm tờ đơn. Nhìn. Lâu. Chữ viết tay, mực xanh đen, nét đậm, chắc kiểu nét bút của người quyết.

Ổng quyết.

Ổng, CEO, có quyền từ chối đơn. Có quyền giữ nhân viên trong thời gian thông báo. Có quyền, theo luật.

Nhưng dòng chữ này, không phải quyền CEO.

Dòng chữ này là Kẻ Quan Sát nói: "Tôi không chấp nhận."

Kiểu bình luận cuối cùng trước khi chặn: "Người lớn không khóc. Người lớn giữ cho người khác không phải khóc."

Ổng đang giữ.

Giữ tao. Bằng tám chữ trên giấy.

Cô đặt tờ đơn xuống bàn. Đứng. Nhìn quanh, tầng tám, vắng, đèn tự động, ánh sáng trắng lạnh.

Tao cần, ra ngoài.

Đi. Không ra cửa chính. Rẽ trái, hành lang, cửa thoát hiểm, cầu thang, lên, tầng chín, tầng mười, tầng mười một, tầng mười hai.

Ban công tầng mười hai.

Nhỏ. Hẹp. Bê tông. Lan can sắt thấp. Góc tòa nhà, mặt sau, nhìn ra hẻm, không ai nhìn từ bên ngoài. Không camera. Không ai lên đây, vì ban công này, nằm cạnh phòng kỹ thuật, cửa thường khóa, nhưng thứ Bảy, không khóa.

Cô đứng. Tay bám lan can. Gió, nhẹ, sáng kiểu gió Sài Gòn tháng Năm, nóng nhưng có hơi.

Đây.

Nơi không ai thấy.

Cô nhìn xuống. Hẻm. Xe máy đỗ. Mái tôn. Bình nước trên sân thượng nhà ai. Xa, tiếng còi, tiếng xe, tiếng thành phố sống.

Tao không muốn đi.

Ý nghĩ, đến, đột ngột. Không phải suy luận. Không phải phân tích. Đến, như, sự thật, vỡ.

Tao không muốn đi.

Bốn ngày, viết đơn. Một tuần, stress. Cabin toilet. "Đơn xin nghỉ việc." Tất cả, vì tao nghĩ: đi, là giải pháp. Đi, khỏi ánh mắt. Khỏi tiếng thì thào. Khỏi Vega. Khỏi, ổng.

Nhưng –

Tao không muốn đi.

Vì Vega, là nơi đầu tiên, tao được viết theo cách tao muốn. Concept "Nói thật", tao tạo. Bài phỏng vấn nội bộ, tao viết. Chiến lược nội dung giai đoạn hai, tao dựng. Sáu tháng, tao xây, từng viên gạch, ở đây.

Và ổng.

Tao không muốn, xa ổng.

Không phải vì ổng là CEO. Không phải vì ổng là Kẻ Quan Sát. Vì ổng là, người duy nhất, đọc chữ tao, và cãi. Người duy nhất, nghe tao bật lại, và nói "Thú vị." Người duy nhất, biết tao là Mèo Mất Ngủ, và giữ bí mật, năm tháng, vì, sợ mất tao.

Ổng sợ mất tao.

Và tao, đang, cố bỏ đi.

Nước mắt.

Rơi.

Không giữ được.

Không nén. Không chớp. Không quay đi. Đứng, giữa ban công tầng mười hai, gió nhẹ, nắng sáng, và khóc.

Khóc.

Không phải khóc thứ Bảy tuần trước, ở nhà, trong tối, vì hiểu "Em sẽ hiểu." Khóc đó, là khóc vì quá khứ.

Khóc này, khóc vì hiện tại. Vì tao đang đứng đây, cầm đơn nghỉ việc bị từ chối, và biết: tao không muốn đi.

Nhưng ở lại, thì phải đối mặt.

Với ổng. Với hai trăm đôi mắt. Với chính mình.

Với, cái câu hỏi, mà ổng hỏi, mà tao không trả lời: "Không thể gì?"

Không thể, ở gần anh, mà giả vờ, không cảm gì.

Không thể, nhìn anh, mỗi ngày, và biết: anh là Kẻ Quan Sát, người mà tao, suốt hai năm, nghĩ là kẻ thù, và bây giờ, biết, không phải.

Không thể, vì, nếu ở lại, tao sẽ phải thừa nhận: tao, Trần Minh An, hai mươi tư tuổi, nhân viên, đang...

Đang –

Nước mắt rơi. Nhiều. Trên tay. Trên lan can sắt. Trên bê tông xám.

Tao đang yêu ổng.

Và tao không biết, phải làm gì, với điều đó.

Gió thổi. Nhẹ. Tóc cô bay, xõa, mặt ướt, mắt đỏ. Bên dưới, hẻm, tiếng xe, tiếng người, thành phố tiếp tục sống.

Cô đứng. Lâu. Khóc. Không lau.

Vy nói: "Mày nợ tao kết thúc đàng hoàng."

Đàng hoàng.

Nộp đơn rồi bỏ chạy, không phải đàng hoàng.

Đàng hoàng là ở lại, đối mặt, dù đau.

Đàng hoàng là nhìn ổng và nói thật.

Nhưng chưa. Chưa hôm nay.

Hôm nay, tao khóc. Ở ban công tầng mười hai. Một mình. Nơi không ai thấy.

Và ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc khi nào, tao sẽ quyết.

Đi. Hay ở.

Nhưng ít nhất, bây giờ, tao biết: tao không muốn đi.

Và biết, là bước đầu.

Cô lau mắt. Bằng tay áo. Hít thở. Chậm. Một nhịp. Hai nhịp.

Nhìn xuống, hẻm, nắng, Sài Gòn tháng Năm.

Quay người. Đi vào. Cầu thang. Xuống. Tầng tám. Bàn cô.

Tờ đơn, trên bàn, mở, chữ mực xanh đen: "Từ chối. Lý do: không đủ thuyết phục."

Cô cầm tờ đơn. Gấp. Cho vào túi xách.

Không xé. Không vứt.

Giữ.

Vì tao cần nhìn, mỗi ngày, để nhớ: ổng không cho tao đi.

Và tao, cũng không muốn đi.

Ra cửa. Về nhà.

Thứ Hai. Tuần mới.

Tao sẽ đến. Tao sẽ ngồi ở bàn góc trái gần cửa sổ. Tao sẽ gõ. Tao sẽ làm việc.

Và khi nào sẵn sàng, tao sẽ lên tầng mười lăm.

Gõ cửa. Hai nhịp.

Và nói, thứ mà "Cá nhân" không chứa nổi.

Ch.60/70
2.616 từ