Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 30: Nếu thật sự là anh
Chương 30

Nếu thật sự là anh

Chủ nhật, tuần thứ mười một. Mười một giờ bốn mươi ba đêm.

Căn hộ studio quận Bình Thạnh. Tối, chỉ có ánh đèn đường lọt qua rèm. Máy lạnh chạy nhẹ. Xe ngoài đường thưa dần.

Minh An nằm ngửa trên giường. Mắt mở. Nhìn trần. Trắng, phẳng, không có gì để nhìn.

Mười một tuần. Hai tháng rưỡi ở Vega Media.

Và cô vẫn đang nằm đây, mười một giờ đêm Chủ nhật, nhìn trần nhà, nghĩ về một người.

Không phải crush.

Không phải ghét.

Chỉ là...

Cô xoay người. Nằm nghiêng. Nhìn cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt, bóng cây bên ngoài di chuyển theo gió.

Nếu.

Nếu thật sự là anh.


Cô đã "đóng sổ" hai tuần trước. Đã kết luận "bình thường." Đã tự nói "không phải." Đã cất trang "CEO = KQS?" vào giữa sổ, không mở lại.

Nhưng đêm nay, sau hai tuần im lặng, sau cuộc cà phê với Vy Vy, sau những bước chân chậm lại ở ngã tư, đêm nay cô không hỏi "có phải không?"

Cô hỏi: "Nếu phải, thì sao?"

Câu hỏi khác. Hoàn toàn khác.

Nếu CEO, Lâm Quân Dịch, thật sự là Kẻ Quan Sát.

Nếu người cô combat hai năm trên Vọng Lâu, tranh luận về phim, về sách, về "người lớn có nên khóc," là CEO lạnh lùng ngồi phòng kính tầng mười lăm.

Nếu người gõ "Em sẽ hiểu. Sớm thôi." lúc 3:47 sáng rồi nhấn chặn là người đã rót cà phê cho cô lúc nửa đêm, đắp áo lên vai cô khi ngủ gật.

Thì sao?

Cô nằm yên. Tim đập, không nhanh, nhưng nặng. Kiểu đập của người đang đối diện câu hỏi lớn hơn mình.


Kịch bản một: nghỉ việc.

Đơn giản. Sạch sẽ. Nộp đơn, nghỉ, đi.

Lý do: không thể làm việc dưới quyền người đã biết mình là ai, đã block mình, đã giấu mình suốt mấy tháng. Không thể ngồi trong phòng họp nhìn mặt ổng mà giả vờ bình thường.

Kết quả: tao rời Vega. Tìm việc mới. Sống tiếp. Kẻ Quan Sát vẫn là người trên mạng mà tao không bao giờ gặp lại.

Cô nhìn trần. Nghĩ.

Hợp lý.

An toàn.

Nhưng...

Nhưng tao đã có đơn nghỉ việc ở công ty cũ. Đã nộp vì chạy trốn. Vì bị bully. Vì không chịu được.

Và tao đã thề, ngày đó, rằng lần tới tao nghỉ, sẽ vì muốn, không phải vì sợ.

Nếu nghỉ bây giờ vì sợ đối mặt, thì có khác gì lần trước?

Cô trở người. Nằm ngửa lại.


Kịch bản hai: đối mặt.

Đi thẳng lên tầng mười lăm. Gõ cửa. Nhìn vào mắt ổng. Nói: "Tôi biết anh là ai."

Rồi sao?

Ổng sẽ nói gì? Phủ nhận? Thừa nhận? Im lặng?

Và tao muốn nghe gì?

Muốn ổng nói: "Ừ, là tôi. Xong. Giờ thì sao?"

Hay muốn ổng nói: "Tôi block cô vì –"

Vì gì?

"Vì sợ muốn gần hơn?"

Cô nhắm mắt. Mạnh.

Không. Đừng bịa. Không biết ổng nghĩ gì. Không có quyền đoán.

Nhưng nếu đối mặt, mọi thứ sẽ khác. Không quay lại được. Không giả vờ được. Cái gì đã nói ra, không nuốt lại.

Và nếu sai, nếu tao sai, nếu ổng không phải...

Thì tao vừa đi thẳng vào phòng CEO và nói một câu điên rồ nhất đời.


Kịch bản ba: giả vờ không biết.

Tiếp tục đi làm. Tiếp tục họp. Tiếp tục email. Giữ nguyên hiện trạng.

Ổng giấu, tao cũng giấu. Hai người biết mà không nói. Sống chung với bí mật.

Tao đã làm vậy bốn tuần rồi. Có gì khác?

Khác vì bốn tuần trước, tao đang điều tra. Đang tìm bằng chứng. Đang chơi trò mèo vờn chuột.

Nhưng bây giờ tao không còn muốn vờn.

Tao muốn...

Cô mở mắt. Nhìn trần.

Tao muốn gì?

Im lặng. Căn hộ im. Sài Gòn bên ngoài im, kiểu im của thành phố lúc nửa đêm, khi chỉ còn tiếng xe máy lẻ tẻ và tiếng gió qua khe cửa.

Tao muốn biết.

Không phải biết ổng có phải KQS hay không, điều đó tao đã gần chắc.

Mà biết nếu là ổng, thì hai năm đó nghĩa là gì. Với ổng.

Hai năm combat, hàng nghìn chữ, những đêm 2, 3 giờ sáng, những câu sắc đến mức tao nhớ nguyên văn sau chín tháng.

Đó là gì? Ghét? Thích cãi nhau? Hay...

Hay đó là cách hai người nói chuyện khi không dám nói thẳng?


Cô ngồi dậy. Kéo gối vào lòng. Ôm. Nhìn ra cửa sổ.

Cuộc combat cuối. "Người lớn có nên khóc?"

Tao viết: "Khóc là dũng cảm. Là thừa nhận mình không ổn. Người lớn giỏi nhất là người dám yếu trước mặt ai đó."

Ổng viết: "Khóc là thừa nhận. Nhưng thừa nhận không giải quyết. Hành động giải quyết."

Và tao bật: "Anh chưa bao giờ khóc trước mặt ai đúng không? Chưa bao giờ yếu?"

Ổng không trả lời. Im 47 phút. Rồi comment cuối, 3:47 sáng:

"Sự thật không cần người tin. Nó tự đứng được."

Rồi: "Em sẽ hiểu. Sớm thôi."

Rồi: chặn.

Cô ôm gối chặt hơn. Cằm tựa trên gối, mềm, ấm, nhưng không đủ ấm.

Chín tháng tao ghét câu đó. Ghét vì ổng đóng cửa. Không cho tao cãi. Không cho tao nói câu cuối. Ném đá rồi xây tường.

Nhưng...

Nếu ổng là CEO, nếu ổng chặn vì sắp nhậm chức, vì sợ bị phát hiện, vì biết nếu tiếp tục sẽ muốn gần hơn...

Thì "Em sẽ hiểu. Sớm thôi." không phải đe dọa.

Mà là lời hứa.

Rằng một ngày cô sẽ hiểu tại sao tôi rời đi.

Và "sớm thôi," chín tháng sau, là bây giờ.

Cô buông gối. Nằm xuống lại. Nhắm mắt.

Nếu là anh, thì tôi sẽ nghỉ việc.

Nói trong đầu. Rõ ràng. Dứt khoát.

Nhưng tay nắm chặt gối. Đốt ngón trắng bệch. Không buông.

Nếu là anh, tôi sẽ nghỉ việc.

Nếu là anh...

Nếu...


Mười hai giờ hai mươi ba. Sáng thứ Hai, còn bảy tiếng ba mươi bảy phút.

Cô không ngủ.

Mèo Mất Ngủ. Cái tên cô đặt cho mình năm hai mươi tuổi, vì hay thức khuya đọc sách, hay viết review lúc 2 giờ sáng, hay nằm nhìn trần nghĩ về cuộc đời lúc cả thế giới ngủ.

Cô tưởng đã bỏ thói đó. Tưởng đã "lớn." Tưởng bây giờ, hai mươi bốn, có công việc, có lương, có cuộc sống "người lớn," sẽ ngủ được.

Nhưng đêm nay, và nhiều đêm trước, cô vẫn nằm đây. Mắt mở. Trần nhà quen. Và một người trong đầu, không mời mà đến, không đuổi mà đi.

Câu trả lời không phải "nghỉ việc."

Vì nếu đơn giản vậy, tao đã ngủ được.

Vì nếu chỉ là ghét, tao đã không mất ngủ vì ổng.

Vì...

Vì Mèo Mất Ngủ không mất ngủ vì người cô ghét.

Mèo Mất Ngủ mất ngủ vì người cô không dám thừa nhận mình cần.

Cô trở người. Kéo chăn lên. Nhắm mắt, lần này cố thật sự, ép mắt nhắm, ép não im.

Không được.

Vì ở đâu đó, cô không biết, có một người cũng đang thức. Cũng đang nhìn trần. Cũng đang nghĩ về cô, bằng tên thật, bằng ba chữ vừa viết trên giấy, mà cô không biết.

Nhưng sẽ biết.

Sớm thôi.

Ch.30/70
1.241 từ