Khoảng cách
Thứ Hai, tuần thứ mười. Tám giờ bốn mươi lăm sáng.
Minh An ngồi ở bàn. Laptop mở, email mở, cà phê trên tay. Bình thường. Sáng thứ Hai bình thường.
Nhưng cô không đọc email.
Cô đọc lại, lần thứ bao nhiêu không nhớ, ba dòng reply của CEO từ thứ Tư tuần trước:
"Bản nháp ổn. Duyệt. Gửi thiết kế được.
Trang 1, epigraph: câu trích không có nguồn rõ ràng. Trong proposal chuyên nghiệp, mọi trích dẫn cần attribution. Bổ sung nguồn hoặc bỏ.
LQD"
Bốn ngày. Cô đã đọc ba dòng này bốn ngày.
Và mỗi lần đọc, kết luận khác đi một chút.
Thứ Tư chiều: 99%. Ổng hỏi nguồn = nhận ra. Bốn tiếng = kiểm soát.
Thứ Năm sáng: Chín mươi lăm. Có thể ổng bận. CEO bận là bình thường.
Thứ Sáu tối, ngồi ở nhà, không bật đèn: Tám mươi? Bảy mươi? Bất kỳ CEO nào cũng sẽ hỏi nguồn nếu quote không rõ gốc. Đó là quy chuẩn, không phải dấu hiệu.
Thứ Bảy, giặt đồ, nhìn ra cửa sổ: Hoặc tao đang nhìn thấy thứ tao muốn thấy.
Và hôm nay, thứ Hai, cô mở email, đọc lại, và nghĩ:
Bình thường.
Ba dòng bình thường. CEO duyệt proposal, góp ý chuyên nghiệp, ký tắt. Như bao email khác.
Bốn tiếng? Ổng có cuộc họp sáng, tao biết, vì lịch phòng họp hiện trên hệ thống nội bộ. Mười giờ đến mười một giờ rưỡi, team sản phẩm. Rồi ăn trưa. Rồi mới đọc email. Bốn tiếng. Hợp lý.
"Nguồn?", câu hỏi bình thường.
Ổng không phải Kẻ Quan Sát.
Cô đóng email. Tay trên bàn phím, nhẹ, không siết.
Đóng sổ.
Hết.
Tao sai.
Nhưng cô không xóa trang "CEO = KQS?" trong sổ tay.
Và cô không bỏ câu epigraph khỏi proposal – CEO nói "bổ sung nguồn hoặc bỏ", cô chọn bỏ, trả lời ngắn "Dạ, đã bỏ." Gửi sáng thứ Năm. CEO không phản hồi. Không nhắc lại.
Bình thường.
Mọi thứ bình thường.
Vậy tại sao...
Tại sao ngực tao nặng?
Cô đặt ly cà phê xuống. Nhìn mặt bàn, gỗ nhạt, có vết xước cũ, ai đó đã khắc chữ "bored" bằng đầu bút bi. Cô nhìn chữ đó lâu hơn cần thiết.
Tao nên vui. Nên nhẹ nhõm. Sếp không phải Kẻ Quan Sát = sạch sẽ. Không phức tạp. Không drama.
Nhưng tao không vui.
Tao thấy –
Cô không viết chữ "thất vọng" trong đầu. Không cho phép nó hình thành đầy đủ. Chỉ có cảm giác trống, nhẹ, kiểu đói nhưng không phải bụng, mà ở ngực, ở giữa hai xương sườn.
Kỳ lạ.
Nếu không phải ổng – thì Kẻ Quan Sát vẫn ở ngoài kia. Vẫn là ai đó mà tao không biết mặt. Vẫn im lặng, vẫn biến mất.
Vẫn là người duy nhất trên đời này đọc hiểu tao từ cách tao đặt dấu phẩy.
Và tao vẫn không biết ổng là ai.
Tao nên quen với điều đó. Đã quen chín tháng rồi.
Nhưng ba tuần qua, khi nghĩ CEO có thể là ổng, khi cãi nhau trong phòng họp mà biết đối phương hiểu mình sâu hơn bất kỳ ai, khi được thấy gương mặt, giọng nói, đôi tay gõ bàn...
Tao đã bắt đầu có mặt.
Bắt đầu có một người cụ thể.
Và bây giờ mất.
Hoàng Nam đi ngang, xách ly trà sữa:
– Ê An! Sáng quá sớm à?
– Ừ.
– Mày ổn không? Mặt mày kiểu – kiểu người vừa đọc email bị reject vậy.
– Ổn. Chỉ thiếu ngủ.
Nam nhún vai, đi. Cô nhìn theo rồi nhìn lên. Tầng mười lăm. Cửa kính phòng CEO, xa, nhỏ, phản chiếu ánh nắng. Không thấy gì bên trong.
Ổng ở đó.
Và ổng không phải ai cả. Chỉ là sếp. Chỉ là CEO lạnh lùng, cà khịa, thích bắt bẻ.
Chỉ là vậy.
Tuần mười trôi qua.
Thứ Ba. Minh An gửi báo cáo Nexara giai đoạn hai qua email, không họp trực tiếp. CEO trả lời trong hai tiếng: "Ghi nhận. Tiếp tục." Bốn chữ. Bình thường.
Thứ Tư. Họp team content, CEO không dự. Chị Thanh chủ trì. Lần đầu tiên từ khi Minh An vào, CEO không xuất hiện trong cuộc họp liên quan đến cô.
Thứ Năm. Minh An đi ngang tầng mười lăm, lấy tài liệu phòng pháp chế. Cửa phòng CEO đóng. Rèm kéo nửa chừng. Bên trong có ánh đèn, anh đang làm việc. Cô không gõ cửa. Không có lý do để gõ.
Thứ Sáu. Mười bảy giờ mười lăm. Hết giờ. Cô thu dọn bàn, nhanh, gọn, không nán lại. Hai tháng trước, cô hay ở lại thêm ba mươi phút, đọc thêm tài liệu, hoặc nếu thành thật, chờ xem CEO có gửi email muộn không. Bây giờ cô đi đúng giờ.
Không ở lại.
Không chờ.
Thứ Hai tuần kế. Mười giờ sáng. Pantry tầng tám.
Vy Vy đứng rót nước, Minh An đứng đợi. Hai người chưa gặp riêng cả tuần, Vy Vy bận tuyển dụng đợt mới, Minh An bận Nexara.
– Mày dạo này – Vy Vy quay lại, ly nước trong tay, mắt nheo – im lắm.
– Bận.
– Bận kiểu gì mà không cãi sếp? – Vy Vy tựa hông vào quầy. – Tao kiểm tra hệ thống nội bộ – mày với ổng không có cuộc họp nào từ thứ Ba tuần trước. Zero. Trước đó tuần nào cũng ba bốn cái.
Minh An rót nước. Chậm.
– Ổng bận. Tao bận. Nexara chạy ổn – không cần họp.
– Ừ.
Im lặng. Vy Vy uống nước. Nhìn Minh An, cái nhìn kiểu HR: đọc cơ thể, không đọc lời.
– Mày cũng không than sếp. – Vy Vy nói. – Mày biết lần cuối mày than sếp với tao là khi nào không? Hơn hai tuần. Trước đó – mỗi ngày. Mỗi. Ngày.
– Hết chuyện than thì thôi.
– Hay là – hết muốn than?
Minh An nhìn Vy Vy. Mắt phẳng. Giọng phẳng:
– Ổng không tệ. Chỉ là sếp bình thường. Tao hết drama rồi.
Vy Vy không nói gì. Cười nhẹ, kiểu cười mà Minh An ghét nhất: cười "tao biết mày đang giấu gì."
– Oke. – Vy Vy đặt ly xuống. – Nhưng nếu có gì –
– Không có gì.
– Oke.
Vy Vy đi. Ở cửa pantry, quay lại:
– Tao nói thiệt nha. Im lặng kiểu mày dạo này – nguy hiểm hơn lúc mày cãi nhau mỗi ngày. Lúc cãi, ít nhất tao biết mày đang nghĩ gì.
Rồi đi.
Minh An đứng một mình. Ly nước trong tay, đầy, chưa uống.
Nguy hiểm hơn.
Vy Vy đúng.
Vì lúc cãi, tao biết tao ghét. Rõ ràng. Sạch sẽ.
Bây giờ tao không biết tao đang cảm thấy gì.
Chiều thứ Tư. Bốn giờ.
Hoàng Nam kéo ghế ngồi sát bàn Minh An, kiểu người sắp buôn chuyện:
– Ê, mày biết gì chưa?
– Gì?
– CEO với mày – cả công ty đang bàn. – Nam hạ giọng, mắt sáng. – Hồi xưa mày cãi ổng mỗi ngày thì ai cũng hóng. Bây giờ hai người im re – ai cũng sợ.
Minh An nhìn Nam. Không biểu cảm.
– Sợ gì?
– Sợ kiểu – kiểu hai nước sắp đánh nhau mà im lặng. – Nam gãi đầu. – Hoặc kiểu – kiểu đã đánh xong rồi và một bên thua mà tao không biết bên nào.
– Không ai thua. – Cô quay lại màn hình. – Không có gì để đánh.
– Kỳ vậy. – Nam dựa ghế ra sau. – Tao thấy mày dạo này không nhìn lên tầng mười lăm nữa.
Minh An dừng gõ. Nửa giây.
– Tao chưa bao giờ nhìn lên tầng mười lăm.
– Ừ. – Nam cười. – Ừ, chưa bao giờ.
Rồi đi.
Minh An ngồi yên. Ngón tay trên bàn phím, không gõ. Mắt trên màn hình, không đọc.
Tao không nhìn lên tầng mười lăm.
Hôm nay không.
Hôm qua, có.
Nhưng không ai thấy.
Năm giờ bốn mươi lăm. Gần hết giờ làm.
Văn phòng vắng dần, người đi, tiếng laptop đóng, tiếng "bye" rải rác. Minh An chưa đi. Không phải ở lại, chỉ chưa đứng dậy.
Cô ngồi ở bàn. Nhìn thẳng qua hành lang kính tầng tám, qua khoảng trống giữa hai tầng, lên tường kính tầng mười lăm. Xa. Nhưng nhìn thấy.
Anh ngồi ở bàn. Đèn bàn vàng. Đang đọc gì đó, hoặc viết. Đầu hơi cúi. Bóng dáng quen thuộc, vai rộng, lưng thẳng, tay trái đặt trên bàn.
Chín tuần.
Chín tuần tao làm ở đây. Chín tuần cãi nhau, bật nhau, email qua lại, họp căng, cà phê khuya, áo blazer trên vai.
Và bây giờ im lặng.
Anh không gửi email cà khịa. Không gọi vào phòng hỏi "cô Trần có 5 phút." Không dùng giọng lạnh đến mức tao muốn ném bút bi vào mặt.
Bình thường tao ghét những thứ đó.
Vậy tại sao...
Tại sao tao nhớ?
Cô nhìn anh, xa, nhỏ, qua hai lớp kính và mười tầng lầu. Anh không biết cô đang nhìn. Không ai biết.
Tao nhớ cãi nhau.
Không phải nhớ vì vui. Nhớ vì khi cãi nhau với ổng, tao cảm thấy sống. Cảm thấy ai đó thấy tao, không phải "nhân viên content mới", mà thấy tao. Cách tao nghĩ. Cách tao lập luận. Cách tao không chịu thua.
Giống...
Giống trên Vọng Lâu.
Giống cảm giác khi combat với Kẻ Quan Sát.
Giống...
Cô nhắm mắt. Hai giây.
Không.
Đừng nghĩ tiếp.
Ổng không phải KQS. Tao đã kết luận rồi. Đóng sổ rồi.
Dù ổng không phải KQS, dù ổng chỉ là sếp bình thường...
Tao vẫn nhớ.
Và điều đó không liên quan gì đến Vọng Lâu.
Cô mở mắt. Anh vẫn ngồi đó, xa, tĩnh, phía sau hai lớp kính. Đèn vàng. Bóng đen trên nền sáng.
Minh An đứng dậy. Thu dọn bàn. Nhét laptop vào túi, sổ tay vào ngăn ngoài, trang "CEO = KQS?" úp xuống, không mở.
Đi thang máy. Ra sảnh. Trời tối. Sài Gòn bắt đầu lên đèn, xe máy đông, mùi khói nhẹ từ xe cộ.
Cô bước ra cửa. Dừng. Nhìn lên tầng mười lăm. Ánh đèn vẫn sáng.
Ổng vẫn ở đó.
Ngồi một mình.
Như mọi tối.
Cô quay đi. Bước nhanh. Không nhìn lại.
Nhưng ở bước thứ mười hai, cô biết rõ như biết tên mình rằng ngày mai, cô sẽ lại nhìn lên.
Không phải vì điều tra. Không phải vì bẫy.
Chỉ vì muốn.
Và đó mới là điều đáng sợ.