Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 71: Tin chấn động
Chương 71

Tin chấn động

Thứ Hai, tuần thứ ba mươi hai. Tám giờ mười hai sáng.

Tin đồn có mùi cà phê cháy.

Không phải kiểu nói bóng bẩy gì. Là thật.

Tầng mười. Khu brand. Máy pha cà phê góc pantry sáng nào cũng kêu rít một tiếng nhỏ ở giây thứ ba mươi lăm, rồi nhả ra ly đen đặc, thơm ban đầu, khét hậu vị. Tin đồn của Vega Media cũng vậy. Ban đầu nghe bình thường. Đến giây thứ ba mươi lăm thì khét.

Sáng nay, ngay lúc Minh An đặt túi xuống bàn, mở laptop, còn chưa kịp tháo dây buộc tóc, cô đã ngửi thấy mùi khét đó trong không khí.

Không khí tầng mười khác bình thường.

Nói chuyện nhỏ hơn. Gõ bàn phím ít hơn. Liếc điện thoại nhiều hơn. Hai bạn thực tập ngồi đầu dãy không cười khúc khích như mọi ngày. Chị Thanh đi ngang, tay cầm ly cà phê nhưng không uống, mày hơi nhíu, kiểu đang nghĩ.

Có chuyện.

Cô ngồi xuống, mở máy. Màn hình sáng lên với hộp thư, lịch họp, bản tóm tắt chiến dịch mỹ phẩm chờ từ hôm qua. Mọi thứ bình thường.

Nhưng người thì không bình thường.

– An.

Vy Vy xuất hiện ở mép bàn, giọng thấp.

Không phải kiểu "An ơi mày biết gì chưa" hóng hớt thường ngày. Thấp. Nhanh. Kiểu HR có tin nội bộ nhưng chưa nên nói to.

Minh An ngẩng lên.

Vy vẫn mặc sơ mi kem, tóc buộc thấp, bảng tên HR đung đưa trước ngực. Nhưng mắt không cười.

Không ổn.

– Gì vậy? – cô hỏi.

Vy nhìn trái. Nhìn phải. Rồi hất cằm về phía pantry.

– Ra đây.

– Mới sáng.

– Ra đây.

Giọng không cho cãi.

Minh An đứng. Theo bạn thân ra góc pantry kính mờ, chỗ máy cà phê vừa nhả xong một ly Americano cho ai đó. Mùi khét rõ hơn.

Vy khoanh tay. Nhìn cô hai giây như cân nhắc.

– Mày nghe gì chưa?

– Chưa. – Minh An tựa nhẹ vào quầy bếp. – Đừng nói với tao là Hoàng Nam lại bị ai bắt quả tang chụp màn hình group chat.

Vy không cười.

Tim cô hụt một nhịp rất nhỏ.

Không phải chuyện để đùa.

– Tin từ tầng mười lăm xuống. – Vy nói. – Anh Dịch có thể đi Singapore.

Một giây.

Cô nghe rõ tiếng máy lạnh rì rì. Tiếng muỗng ai đó chạm thành ly. Tiếng thang máy ding ở cuối hành lang.

Mọi âm thanh nhỏ bỗng rõ hẳn lên, như khi người ta bất ngờ bị dội nước lạnh, da co lại, tai mở to.

– Đi công tác hả? – cô hỏi.

Giọng mình nghe rất bình thường.

Giữ giọng. Giữ mặt. Chỉ là một câu.

Vy nhìn thẳng.

– Không. Kiểu... chuyển hẳn. Điều hành chi nhánh khu vực bên đó. Có thể lâu dài. Có thể luôn.

Cái gì?

Nhưng ngoài mặt, Minh An chỉ chớp mắt một cái.

– Ừ. – Cô nói. – Thì tốt mà.

Một câu nữa. Bình thường. Gọn.

Tốt chỗ nào?

Vy nhíu mày.

– Mày ổn không?

– Tao ổn. – Cô quay sang máy pha cà phê, bấm nút như thể đây là việc quan trọng nhất sáng nay. – Anh ấy giỏi. Có offer tốt thì đi thôi.

Tao vừa nói "đi thôi"?

Mồm mày bị gì vậy, Trần Minh An?

Máy rít lên. Cà phê chảy xuống. Tay cô cầm ly giấy hơi chặt hơn bình thường. Chặt đến mức nắp nhựa kêu cạch một tiếng nhỏ.

Vy vẫn nhìn.

– Tin chưa chính thức. – Vy nói chậm. – Nhưng nguồn tao nghe khá chắc. HĐQT muốn anh ấy qua đó từ quý sau. Có người bảo mail offer đã về rồi.

Quý sau.

Tức là không xa.

Tức là không phải một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai mờ mịt, mà là một thứ có lịch. Có mốc. Có vé máy bay. Có vali. Có lời chào tạm biệt viết bằng giọng bình tĩnh kiểu Lâm Quân Dịch.

Tầng mười lăm trống.

Tầng mười hai trống.

Không còn "Thú vị." Không còn nhìn qua kính. Không còn "cô Trần có năm phút." Không còn đi ngang. Không còn mưa. Không còn...

Ly cà phê đầy.

Cô rút tay ra hơi chậm. Quá chậm. Một giọt cà phê nóng tràn khỏi miệng ly, rơi lên mu bàn tay.

Nóng thật.

– Á. – Cô thở nhẹ, không phải vì đau mà vì bất ngờ.

Vy lập tức rút khăn giấy đưa qua.

– Tay run kìa.

– Nóng thôi. – Minh An lau mu bàn tay. – Máy pha dở quá.

Không phải máy.

Vy im. Kiểu im của người biết rõ nhưng không ép.

Ba giây.

– Tao chỉ nói để mày biết trước. – Vy hạ giọng. – Đỡ bị nghe từ người khác rồi sốc.

– Tao có gì phải sốc.

Câu đó ra nhanh quá. Nhanh đến mức nghe như phản xạ tự vệ.

Vy nhìn cô lâu hơn một nhịp.

– Ừ. – Bạn thân nói.

Một chữ. Nhưng cái "ừ" đó có nghĩa: Mày nói ai tin thì tin.

Tám giờ ba mươi lăm.

Hoàng Nam đến tầng mười như gió lùa qua group chat.

Không gõ. Không báo trước. Không cần lý do. Cứ thế thò đầu qua vách ngăn brand, mắt sáng theo kiểu người vừa ôm trong người một quả bom thông tin và đang chờ ai đó châm lửa.

– Mọi người nghe gì chưa?

Chị Thanh ngẩng lên trước.

– Nam.

– Em chỉ hỏi thôi.

– Em hỏi bằng âm lượng của phát thanh viên.

Nam hạ giọng được nửa vạch.

– Em nghe nói CEO sắp đi Singapore.

Ba bạn cùng team brand đồng loạt ngẩng đầu. Không khí vốn đã mỏng lại càng mỏng.

Minh An ngồi trước màn hình, nhìn bản tóm tắt nhưng mắt không đọc được chữ.

Bắt đầu rồi.

– Ai nói? – Linh hỏi.

– Bên vận hành đồn. – Nam kéo ghế trống ngồi xuống như chuẩn bị tọa đàm. – Có người bảo bên HĐQT đã họp kín từ tuần trước. Có người bảo chi nhánh Singapore đang thiếu người cầm khu vực, nên kéo CEO qua. Có người bảo –

– Có người bảo em nên về phòng làm việc. – chị Thanh cắt ngang.

Nam im một giây. Rồi nhìn Minh An.

– An, mày nghe chưa?

Cô không ngẩng đầu ngay. Bấm lưu dù chẳng có gì mới. Rồi mới quay sang.

– Nghe rồi.

– Thiệt hả? – Nam chớp mắt. – Mày phản ứng vậy thôi hả?

– Tao cần phản ứng sao?

– Thì... – Nam nhún vai. – Nếu sếp đi thật, Vega sẽ khác lắm.

– Công ty nào chẳng thay đổi nhân sự.

– Ừ, nhưng đây là CEO đó trời. – Nam nói nhanh hơn. – Với lại... không ai cà khịa mày nữa.

Bàn bên cạnh, Tùng phì cười nhỏ rồi im ngay vì không ai cười theo.

Minh An nhấp một ngụm cà phê.

Đắng, khét hậu vị.

Không ngon.

Nhưng cô vẫn nuốt.

– Ai thèm bị cà khịa. – Cô nói.

Giọng mình nghe ổn. Thậm chí còn hơi chán chán, kiểu cuộc đời HR đồn nhiều quá mệt quá.

Ai thèm?

Ai mà tối thứ Sáu vẫn nhớ một chữ "em"?

Ai mà sáng nay chỉ nghe có thể mất anh là tay run?

Ai mà cuối tuần vừa mới viết "Tao thích Lâm Quân Dịch. Từ lâu. Và tao sẽ tìm ra cách"?

Nam chống cằm.

– Nhưng nếu ổng đi thiệt, tao thấy tiếc.

– Tiếc gì? – Linh hỏi.

– Thì... – Nam liếc quanh, thấy chị Thanh đang nhìn nên giảm âm lượng thêm nữa. – Có người hợp làm sếp hơn mình tưởng. Ban đầu ai cũng sợ. Xong giờ nghĩ lại... ổng làm công ty này sống lại thật.

Sống lại.

Lại là chữ đó.

Minh An đặt ly xuống.

Nhẹ thôi. Nhưng đáy ly chạm bàn vẫn phát ra một tiếng cộc.

Nam nhìn cô.

– Mày ổn không thiệt không vậy?

– Tao nói rồi. – Cô nhíu mày. – Ổn.

Nam im.

Rồi gãi gáy.

– Tao chỉ nghĩ... nếu sếp đi thật thì mày sẽ thấy lạ.

– Sao lại là tao?

– Thì – Nam mở miệng, rồi đóng lại. – Thì... mày với sếp...

– Tao với sếp sao?

Câu hỏi đi ra nhanh, sắc hơn cần thiết.

Nam lập tức giơ hai tay đầu hàng.

– Không sao hết. Em xin rút lui.

Chị Thanh ném cho cậu ta một cây bút.

– Lui thật đi.

Nam né, cười gượng, đứng dậy.

– Em đi đây. Nhưng nếu có tin mới em cập nhật.

– Không ai cần. – chị Thanh nói.

– An cần.

– Tao không cần.

– Ừ. – Nam cười kiểu biết điều vừa đủ. – Mày không cần.

Cậu ta đi.

Nhưng câu cuối cùng ở lại.

Mày không cần.

Ừ. Tao không cần.

Vậy sao tim tao đập kiểu này?

Chín giờ mười.

Hộp thư nội bộ bật sáng góc màn hình.

CEO Office: 10:00 – họp với team brand về proposal DermAllure. Phòng họp 15B.

Tim cô khựng.

Mười giờ. Tầng mười lăm.

Tức là một tiếng nữa cô sẽ gặp anh. Gặp như mọi ngày. Có thể anh vẫn mặc sơ mi trắng tay xắn, vẫn cầm bút máy, vẫn nhìn proposal bằng kiểu mắt khiến người đối diện thấy mình bị đọc kỹ hơn mức muốn.

Và có thể vài tháng nữa anh không còn ở đây nữa.

Cô nhìn chằm chằm dòng tin nhắn nội bộ.

Không dài. Chỉ một lịch họp.

Nhưng lại mang cảm giác như ai đó đẩy trước mặt cô một cánh cửa và nói: Muốn nhìn thì nhìn cho kỹ. Không phải lúc nào cũng còn.

Vy Vy gửi riêng một sticker con mèo ôm tim.

Cô không trả lời.

Chỉ bấm một dấu chấm.

Vy nhắn lại ngay:

Vy Vy: Dấu chấm là sao?

Minh An: Không sao.

Vy Vy: Mày xạo tệ quá.

Cô tắt khung chat.

Mười giờ đúng.

Phòng họp 15B sáng lạnh.

Kính. Màn hình lớn. Bàn gỗ dài. Sáu người team brand ngồi một bên. Ghế đầu bàn còn trống.

Minh An đến sớm hai phút nhưng Quân Dịch đã có mặt từ trước.

Anh đứng cạnh màn hình, tay áo sơ mi xắn đến giữa cẳng tay, bút máy cầm giữa ngón tay như thói quen. Không cà vạt. Mắt nhìn bản chiếu, nghiêng đầu rất nhẹ.

Anh ở đây.

Rõ ràng. Bình thường. Sống.

Và chỉ ý nghĩ anh ở đây thôi đã làm ngực cô đau một nhịp rất nhỏ.

Anh ngẩng lên khi cửa mở.

Mắt gặp mắt.

Một giây.

Không quá lâu. Không ai trong phòng để ý.

Nhưng với cô, một giây đó bị kéo dài như kiểu bấm chậm camera điện thoại.

Đây là người có thể đi Singapore.

Đây là người có thể biến mất khỏi mọi hành lang tao đi mỗi ngày.

– Chào buổi sáng. – anh nói.

Giọng vẫn vậy. Trầm. Gọn. Không nhanh không chậm.

– Chào anh. – Cô đáp.

"Anh."

Từ này giờ mỗi lần ra khỏi miệng đều khiến cô nhớ tầng mười hai. Nhớ rooftop. Nhớ một chữ em giọng thấp giữa bóng tối.

Anh nhìn cô thêm nửa nhịp, như thể nghe thấy trong chữ "anh" hôm nay có gì đó hơi khác. Nhưng rồi chỉ gật đầu.

– Ngồi đi. Chúng ta bắt đầu luôn.

Họp bắt đầu.

Slide chạy. Chị Thanh trình tổng quan. Tùng nói về định hướng hình ảnh. Linh nói về KOL phù hợp. Minh An phụ trách phần thông điệp thương hiệu.

Cô đứng lên. Cầm cục bấm trình chiếu. Nói.

Miệng nói được. Ý vẫn đúng. Cấu trúc vẫn ổn. Cô đã làm việc này hàng trăm lần.

Nhưng hôm nay có một người ngồi cuối bàn, mắt bình tĩnh nhìn cô, và trong đầu cô cứ có một dòng chữ chạy ngang như phụ đề lỗi:

Anh sẽ đi à?

– Ở tuyến này, bọn em muốn giữ cảm giác thật nhưng không nặng. Gần nhưng không xuề xòa. Rõ nhưng không lạnh.

Cô nói. Và khựng rất nhẹ ở chữ "lạnh."

Quân Dịch chống bút lên sổ tay da.

– Tiếp đi.

Hai chữ. Bình thường. Nhưng cô nghe thành: Tôi còn ở đây. Nói tiếp đi.

Cô tiếp.

Trình xong, ngồi xuống. Tim đập hơi nhanh.

Anh lật vài trang giấy. Nhìn từng dòng. Rồi nói:

– Ý này ổn. Nhưng đoạn kết còn thiếu lực kéo.

Vẫn thiếu.

Một chữ quen.

Cô nhìn anh.

– Thiếu kiểu nào?

– Người đọc nhớ thông điệp, nhưng chưa chắc nhớ cảm giác sau thông điệp. – Anh gõ đầu bút lên giấy hai nhịp. – Cần thêm một câu khiến họ ở lại lâu hơn một chút.

Ở lại.

Hai chữ bình thường khác.

Nhưng hôm nay lại đâm thẳng vào giữa ngực.

Anh thì sao?

Anh có ở lại không?

– Tôi nghĩ có thể đẩy nó theo hướng personal hơn. – Cô nói, giữ giọng ổn nhất có thể. – Kiểu thay vì chỉ nói thương hiệu hiểu khách hàng, mình khiến họ thấy có người đang nói trực tiếp với họ.

Anh nhìn cô.

Mắt sâu. Tĩnh. Không cười.

– Ví dụ?

Cô mở miệng.

Rồi trong đầu hiện lên câu cuối cùng anh nói ở ban công: Sớm thôi.

Hiện cả câu cuối chốt ở rooftop mà chỉ mình cô biết nó nặng thế nào.

Hiện cả sáng nay Vy Vy nói: Đi Singapore. Có thể luôn.

Một giây đó, Minh An quên mất mình đang ở giữa phòng họp.

– Ví dụ như... – Cô dừng.

Tay siết cục bấm trình chiếu.

– Như một câu khiến người ta cảm thấy nếu không nói bây giờ thì sẽ trễ.

Phòng im nửa nhịp.

Chị Thanh quay sang nhìn cô rất nhanh.

Tùng chớp mắt, chắc nghĩ cô đang nói về khách hàng.

Còn Quân Dịch thì không rời mắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh gật.

– Đúng hướng. – Giọng anh thấp hơn bình thường rất nhẹ. – Viết thử ba bản.

– Vâng.

Cô ngồi xuống.

Đầu ngón tay lạnh.

Anh nghe ra không?

Hay chỉ tao tự diễn?

Họp tiếp thêm hai mươi phút. Những ý khác. Chỉnh vài câu chữ. Chốt hạn chót. Người đứng dậy. Ghế kéo. Hồ sơ khép lại. Mọi thứ bình thường như mọi cuộc họp sáng thứ Hai.

Nhưng với Minh An, đó là một kiểu bình thường tàn nhẫn.

Bởi vì anh vẫn ở đây, gần đến mức cô nghe được tiếng bút máy gõ nhẹ lên gáy sổ tay.

Và chính vì anh còn ở đây, cô mới lần đầu thật sự hiểu cảm giác có thể mất là gì.

Mười một giờ bốn mươi lăm.

Thang máy từ tầng mười lăm xuống tầng mười.

Chỉ có cô và Vy Vy.

Vy vừa họp HR ở tầng mười sáu xong, chui vào thang máy đúng lúc cửa đóng.

Nhìn mặt cô một cái, Vy hỏi ngay:

– Sao?

– Sao gì?

– Mặt mày như vừa nuốt nguyên ly cà phê cháy.

Minh An tựa vào vách inox. Nhìn số đèn chạy từ 15 xuống 14.

– Ổng vẫn bình thường.

– Đó không phải câu trả lời cho câu tao hỏi.

Số 13.

– Tao không biết.

– À. – Vy gật gù rất nhẹ. – Vậy là biết rồi.

– Vy.

– Tao không chọc. – Bạn thân mềm giọng. – Tao hỏi thật. Mày định làm gì nếu tin đó là thật?

Số 12.

Tao định làm gì?

Tao mới vừa nhận ra mình thích anh. Mới vừa viết "sẽ tìm ra cách." Còn chưa kịp tìm. Chưa kịp nói. Chưa kịp mở một câu tử tế không phòng thủ. Chưa kịp hỏi anh vì sao chặn. Chưa kịp nói em hiểu rồi. Chưa kịp nói em cũng không chặn anh ngoài đời.

Giờ mày hỏi tao định làm gì nếu anh đi?

– Không làm gì hết. – Cô đáp.

Số 11.

Vy quay hẳn sang nhìn.

– Xạo nữa.

Cô cười nhạt.

– Chứ mày muốn tao làm gì?

– Không biết. – Vy nhún vai. – Nhưng tao biết mày không phải kiểu người ngồi yên chờ chuyện xảy ra rồi tối về ôm gối tự đau một mình.

Số 10.

Cửa mở. Hai người bước ra.

Minh An đi được ba bước thì dừng.

Quay lại. Nhìn Vy.

– Nếu anh ấy đi thật... – Cô nói rất nhỏ. – Tao chưa kịp nói gì hết.

Vy im.

Lần này không đùa. Không hóng. Chỉ nhìn bạn mình bằng kiểu nhìn rất lâu của người thân.

– Vậy thì đừng để trễ. – Vy nói.

Bốn chữ.

Ngắn. Thẳng.

Kiểu lời Vy Vy luôn dành cho cô những lúc quan trọng nhất. Không vòng vo. Không bọc đường.

Đừng để trễ.

Cô đứng đó hai giây. Rồi gật nhẹ.

Không trả lời.

Vì nếu trả lời, có thể giọng sẽ lộ.

Tám giờ bốn mươi tối.

Căn hộ Bình Thạnh.

Cửa đóng. Giày tháo ở thảm. Túi đặt ghế. Đèn vàng phòng khách bật lên, hắt vào giá sách, vào sofa xám, vào cái bàn học nhỏ sát cửa sổ.

Nhà vẫn vậy.

Nhưng người thì không.

Cô đi thẳng tới bàn. Không thay đồ ngay. Không rửa mặt ngay. Không mở đồ ăn đặt sẵn trong tủ lạnh.

Chỉ kéo ghế. Ngồi.

Mở ngăn kéo. Lấy sổ tay cá nhân.

Bìa xanh cũ. Góc hơi cong. Trang giữa có nét mực đè lên nhau từ nhiều tháng.

Cô lật qua vài trang gần đây.

Trang có câu:

"Tao thích Lâm Quân Dịch. Từ lâu. Và tao sẽ tìm ra cách."

Chữ viết buổi tối hôm đó vẫn còn mạnh tay, hơi nghiêng sang phải, kiểu chữ của người vừa tự thú với chính mình xong nên còn run mà quyết.

Cô nhìn câu đó rất lâu.

Rồi lật về trang cũ hơn.

Trang tiêu đề ngày xưa:

"CEO = KQS?"

Dấu hỏi to, đậm, như vết cào của chính cô thời còn sống bằng nghi ngờ.

Bên dưới là hàng loạt bullet đã cũ.

"Thú vị."

"Thiếu một tiền đề vững."

Online khuya.

Giọng lập luận.

Nhớ phim.

Biết cà phê.

Biết đường về nhà.

Những bằng chứng ngày xưa làm cô mất ngủ vì tò mò.

Bây giờ nhìn lại, chúng không còn là bằng chứng nữa.

Chỉ là dấu vết của một người đã ở đó suốt từ đầu, còn cô thì đi vòng hai năm mới dám gọi đúng tên cảm xúc.

Cô đặt bút xuống mép giấy.

Muốn viết cái gì đó.

Phải viết, nếu không ngực cứ đầy đầy khó chịu.

Bút chạm trang.

Viết:

"Nếu anh đi..."

Bút dừng.

Ba chữ. Một dấu ba chấm.

Cô nhìn chúng.

Nếu anh đi thì sao?

Nếu anh đi, Vega Media vẫn chạy. Team brand vẫn họp. Hoàng Nam vẫn hóng. Vy Vy vẫn kéo HR báo cáo. Sài Gòn vẫn mưa. Máy pha cà phê tầng mười vẫn cháy hậu vị.

Nếu anh đi, thế giới không sập.

Chỉ có một chỗ nào đó trong ngày của cô sẽ trống.

Một khoảng rất nhỏ nhưng rất dai.

Khoảng không còn ai đọc cô bằng mắt như đọc từng dòng chữ.

Khoảng không còn ai đứng cách năm milimét rồi dừng lại đúng lúc.

Khoảng không còn ai có thể khiến cô nghe chữ "ở lại" trong một cuộc họp thương hiệu mà tim đau.

Cô cắn nhẹ đầu bút.

Không viết tiếp được.

Vì câu sau của "Nếu anh đi..." có quá nhiều khả năng, và khả năng nào cũng làm cô thấy trống.

Nên cô gạch nhẹ dưới ba chữ đó một đường.

Không xoá.

Chỉ gạch dưới.

Kiểu xác nhận: câu này đang ở đây. Chưa xong. Nhưng có thật.

Mười một giờ mười sáu.

Đèn phòng tắt. Chỉ còn ánh đèn đường hắt qua rèm mỏng, vệt vàng nhạt trên trần.

Cô nằm. Ngửa. Mắt mở.

Y hệt đêm trước ngày đầu đi làm.

Trần nhà. Quạt trần quay chậm. Bóng cánh quạt lướt qua tường, đều, lặp, thôi miên.

Chỉ khác một điều.

Ngày đó cô nằm vì ngày mai sẽ bước vào một nơi mới.

Còn hôm nay cô nằm vì lần đầu tiên hiểu rằng một nơi đã thành quan trọng với mình đến mức nào, chỉ bởi trong đó có một người.

Đi Singapore.

Vĩnh viễn.

Hai chữ sau cô tự thêm vào, nhưng càng tự thêm càng thấy nặng.

Tao còn chưa nói gì hết.

Gió máy lạnh nhẹ. Căn phòng im.

Trong đầu cô hiện lên từng mảnh rất nhanh, rất rõ:

Rooftop tầng hai mươi. Gió. Đèn vàng. Tay anh chạm sau tai cô một giây.

Tầng mười hai tối. "Em từng chặn tôi. Giờ định chặn luôn ngoài đời?"

Đêm mưa. "Anh nên mang bớt sự quan tâm."

Phòng họp sáng nay. "Cần thêm một câu khiến họ ở lại lâu hơn một chút."

Ở lại.

Cô nhìn trần nhà.

Không chớp.

Ngực trống theo kiểu rất lạ. Không đau buốt. Không kịch tính. Chỉ rỗng.

Kiểu ai đó chưa lấy mất gì của cô, nhưng đã đặt tay lên món đồ quan trọng và hỏi: Nếu ngày mai không còn thì sao?

Cô nuốt khan.

Trong bóng tối, rất nhỏ, gần như thì thầm với trần nhà:

– Đừng đi.

Nói xong chính mình cũng khựng.

Vì đây là lần đầu tiên câu thật bật ra trước đầu kịp chặn.

Cô nhắm mắt.

Mở ra.

Quạt trần vẫn quay.

Đêm vẫn còn dài.

Và lần đầu tiên kể từ ngày đầu đi làm, cái khiến Trần Minh An mất ngủ không phải là sếp cô quá khó ở.

Mà là khả năng cô có thể mất anh.

Ch.71/80
3.693 từ