Hối hận
Thứ Hai, tuần thứ ba mươi sáu. Chín giờ sáng.
Phòng họp lớn tầng mười lăm đông hơn bất kỳ buổi họp nào trong tám tháng qua.
Minh An ngồi hàng ghế cuối cùng, góc phải, sát tường. Vị trí cô chọn vì không ai nhìn thấy mặt cô từ phía trước, nhưng cô nhìn thấy tất cả.
Hai trăm nhân viên Vega Media ngồi ken nhau trên những hàng ghế xếp nhanh. Tiếng thì thầm chạy rào rào như gió trước bão, nhẹ thôi nhưng không ngớt. Ai cũng biết sẽ có thông báo lớn, email triệu tập toàn bộ công ty vào sáng thứ Hai đã đủ để những người nhạy nhất đoán ra.
Hoàng Nam ngồi hàng giữa, quay lại nhìn cô một cái. Cô lắc đầu rất nhẹ, kiểu đừng hỏi.
Vy Vy đứng ở cửa bên, tay ôm bìa hồ sơ HR, mặt rất phẳng theo kiểu người HR phải phẳng khi biết trước tin mà không được nói.
Rồi cửa mở.
Quân Dịch bước vào.
Suit xám đậm. Cà vạt đen. Tóc chải gọn. Mặt bình tĩnh đến mức gần như trắng.
Trông khác hẳn người đứng trước cô ở tầng mười hai ba ngày trước, tay áo xắn, cổ áo nhàu, mắt mệt.
Hôm nay anh lại là CEO.
Và đó là lần cuối.
Anh đứng trước micro, không cần giấy, không cần bản trình chiếu. Nhìn qua phòng một lượt chậm, từ trái sang phải, từ hàng đầu đến hàng cuối.
Mắt anh dừng ở Minh An đúng một giây.
Cô nhìn xuống.
– Cảm ơn mọi người đã đến.
Giọng anh vang đều trong phòng. Bình tĩnh. Rõ ràng. Chuyên nghiệp.
– Tôi sẽ nói ngắn gọn. Từ đầu tháng sau, tôi sẽ chuyển sang điều hành chi nhánh khu vực tại Singapore. Vega Media Việt Nam sẽ có ban lãnh đạo mới, và quá trình chuyển giao đã bắt đầu.
Im lặng.
Không phải im kiểu bất ngờ. Im kiểu mọi người nghe rồi nhưng chưa kịp tin.
Rồi tiếng xì xào nổ ra.
Nhỏ trước, to sau, lan từ hàng giữa ra hai bên như sóng đánh vào bờ. Một vài người nhìn nhau. Một anh sales lâu năm đặt tay lên trán. Chị Thanh ở hàng ba ngồi thẳng lưng hơn nhưng vai hơi chùng. Tùng bên vận hành quay sang nói gì đó với người bên cạnh, mặt khó đọc.
Quân Dịch tiếp tục:
– Vega Media đã qua giai đoạn khó khăn nhất. Doanh thu quý này tăng hai mươi ba phần trăm so với cùng kỳ. Khách hàng lớn ổn định. Team đã trưởng thành. Và quan trọng nhất, chúng ta đã giải quyết xong những vấn đề nội bộ nghiêm trọng nhất.
Không nói tên Trịnh Khải. Không cần. Ai ở đây đủ lâu đều hiểu.
– Tôi tin rằng Vega Media không cần tôi nữa. Công ty cần người hiểu nó sâu hơn tôi, và cần một giai đoạn ổn định hơn kiểu của tôi.
Anh dừng một nhịp.
– Cảm ơn tám tháng. Tôi học được rất nhiều từ tất cả các bạn.
Câu cuối cùng anh nói nhẹ hơn những câu trước. Nhẹ đến mức người ngồi hàng cuối phải nghiêng người về phía trước mới nghe rõ.
Minh An không nghiêng.
Cô nghe rõ từng chữ.
Vì từng chữ đó đang đóng dấu lên thứ cô đã biết từ ba ngày trước nhưng vẫn chưa chịu tin hẳn: anh đi thật.
Không phải tin đồn. Không phải email chờ trả lời. Không phải có thể.
Anh đi.
Hai tuần nữa.
Tiếng vỗ tay rời rạc vang lên rồi dày dần. Không phải vỗ tay vui. Vỗ tay kiểu người ta không biết phải làm gì khác ngoài vỗ tay.
Quân Dịch gật đầu, bước xuống bục.
Mọi người bắt đầu đứng lên, bu quanh, hỏi han. Anh bắt tay từng người, trả lời từng câu, mặt vẫn bình tĩnh đến mức Minh An tự hỏi phải mất bao nhiêu năm luyện tập mới giữ được bộ mặt đó khi bên trong đang mang nặng những thứ anh đã kể cô nghe ở tầng mười hai.
Hoàng Nam len lên cạnh cô:
– An... mày ổn không?
Câu hỏi quen thuộc nhất trên đời.
– Ừ.
– Thiệt hả?
Cô nhìn anh. Rồi nhìn lại phía trước, nơi Quân Dịch đang bắt tay chị Thanh. Chị Thanh nói gì đó, anh gật, môi hơi cong.
– Ừ, Nam. Ổn.
Nam nhìn cô thêm ba giây. Rồi thở ra:
– Nói dóc.
Cô không trả lời.
Chỉ đứng dậy, cầm ly nước, đi ra cửa bên.
Hành lang ngoài phòng họp vắng. Ánh sáng trắng từ đèn trần chiếu xuống sàn bóng. Cô đi thẳng đến cuối hành lang, rẽ trái, vào nhà vệ sinh nữ.
Đóng cửa.
Tựa lưng vào tường gạch lạnh.
Nhắm mắt.
Và thở.
Một hơi. Hai hơi. Ba hơi.
Đến hơi thứ tư thì mắt bắt đầu cay.
Cô không khóc. Chưa phải lúc.
Chỉ đứng đó, trong nhà vệ sinh tầng mười lăm có mùi nước hoa xịt phòng hương lavender, tay bấu vào mép bồn rửa, và tự nhắc mình rằng đây là văn phòng, đây là giờ làm việc, đây không phải chỗ để đổ.
Về nhà rồi tính.
Về nhà.
Tối hôm đó, Minh An về nhà.
Đóng cửa căn hộ studio ở Bình Thạnh. Bỏ túi xách xuống sàn. Cởi giày. Không bật đèn lớn, chỉ bật đèn bàn ở góc. Ánh vàng nhạt rọi lên nửa căn phòng, nửa còn lại chìm trong bóng.
Cô ngồi xuống giường.
Rồi nằm xuống.
Rồi cuộn người lại, ôm gối, và khóc.
Không ồn. Không rung vai. Chỉ nước mắt chảy thấm vào vỏ gối, ướt dần, ấm rồi lạnh.
Khóc vì đã biết trước mà vẫn đau.
Khóc vì ba ngày qua cố giữ mặt bình thường ở công ty mệt hơn bất kỳ dự án nào cô từng làm.
Khóc vì thứ cô muốn nhất bây giờ, ngồi xuống cạnh anh, nói "Đừng đi", là thứ cô không có quyền nói. Chưa bao giờ có. Anh là CEO. Cô là nhân viên. Anh đi vì sự nghiệp. Ai cô mà giữ?
Và khóc vì, giữa tất cả những lý do hợp lý đó, phần sâu nhất trong cô vẫn hét lên rằng đây không phải chuyện sự nghiệp, đây là chuyện anh chọn đi thay vì ở, chọn khoảng cách thay vì thử, chọn an toàn thay vì liều.
Đúng kiểu Kẻ Quan Sát.
Quan sát. Rồi bỏ đi.
Cô khóc thêm một lúc nữa. Không biết bao lâu. Đến khi vỏ gối ướt hẳn một mảng và mắt sưng đến mức nhìn trần nhà cũng mờ.
Rồi tắt.
Nước mắt cạn trước khi cơn đau cạn, nhưng cơ thể thì mệt trước.
Cô nằm yên nhìn trần.
Quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt lướt qua mặt cô đều đều như kim đồng hồ.
Điện thoại rung.
Vy Vy: Mày khóc chưa?
Cô cười khẽ. Mắt ướt. Tay gõ:
Rồi.
Ổn hơn chưa?
Không.
Tao qua không?
Cô nhìn tin nhắn đó mười giây.
Đừng. Mai đi. Tao cần tự ngồi một đêm.
Vy gửi một trái tim đỏ. Không nói thêm.
Minh An đặt điện thoại xuống.
Quay sang nhìn bàn làm việc ở góc phòng. Laptop đóng nắp. Sổ tay mở ở trang cuối, nét bút xanh ghi dòng chữ cô viết hôm qua lúc nửa đêm rồi gạch đi rồi viết lại rồi lại gạch:
"Nếu anh đi..."
Gạch.
"Nói cho anh biết..."
Gạch.
"Tao thích mày. Từ lâu rồi."
Không gạch.
Nhưng cũng chưa nói.
Bốn ngày sau. Thứ Sáu, tuần ba mươi sáu.
Quán Con Hẻm ở quận 3, ba giờ chiều, nắng xiên qua mấy ô cửa kính bám bụi, tiếng nhạc nhẹ phát từ loa cũ ở góc, mùi cà phê phin trộn với mùi bánh mì nướng từ bếp.
Vy Vy ngồi đối diện cô, hai tay ôm ly trà đào, mặt nghiêm.
– Kể đi.
Minh An khuấy cà phê. Đá tan gần hết, ly đã loãng, nhưng cô vẫn khuấy vì tay cần làm gì đó trong khi miệng chưa biết bắt đầu từ đâu.
– Ổng nói hết rồi. – cô nói.
– Hết là hết cái gì?
– Hết. Vọng Lâu. CV. Tám tháng biết mà không nói. Và Singapore.
Vy Vy đặt ly xuống.
– Ổng xác nhận ổng là Kẻ Quan Sát?
– Ừ.
– Trước mặt mày?
– Ừ.
– Rồi mày nói gì?
Minh An nhìn ly cà phê.
– Tao nói ổng ngu.
Vy bật cười. Ngắn thôi, rồi nghiêm lại:
– Rồi sao nữa?
– Tao nói cần thời gian.
– Bao lâu?
– Vài ngày.
Vy nhìn cô chằm chằm.
– Mấy ngày rồi?
– Bốn ngày.
– Vậy mày biết mình muốn gì chưa?
Cô không trả lời ngay.
Ngoài cửa kính, một chiếc xe máy chạy ngang rất nhanh, tiếng còi ngắn rồi mất. Người đi bộ trên vỉa hè nghiêng dù che nắng. Thành phố vẫn sống bình thường, không quan tâm cô đang ngồi ở quán cũ với một ly cà phê loãng và một câu hỏi nặng hơn bất kỳ bản kế hoạch nào cô từng viết.
– Tao biết. – cô nói. – Tao biết từ tuần hai mươi chín.
– Vậy vấn đề là gì?
– Vấn đề là... – cô dừng, xoay ly. – Ổng đi, Vy. Ổng đi thật. Nếu tao nói rồi ổng vẫn đi thì sao?
– Thì ít nhất ổng biết.
– Biết rồi có gì khác?
– Khác chứ.
Vy nghiêng người tới.
– Mày nghĩ coi. Hai năm trước trên Vọng Lâu, ổng biết ổng thích mày mà không dám nói. Ổng chặn mày rồi bỏ đi. Sáu tháng sau gặp lại, biết đúng là mày mà vẫn giấu. Tám tháng giấu. Giờ ổng cuối cùng nói ra rồi, mày lại định lặp lại đúng cái vòng đó sao?
Cô im.
Vy tiếp:
– Biết mà không nói là kiểu của ổng. Đừng để nó thành kiểu của mày.
Câu đó trúng.
Trúng kiểu viên bi rơi vào lỗ, nghe tách rất gọn, không kịp né.
– Tao sợ. – Minh An nói. Giọng nhỏ hơn bình thường.
– Sợ gì?
– Sợ nói rồi ổng vẫn đi. Sợ nói rồi ổng ở lại vì thương chứ không phải vì muốn. Sợ nói rồi... mối quan hệ này biến thành thứ gì đó mà tao chưa biết cách giữ.
Vy nhìn cô.
Rồi nói, rất chậm:
– Mày biết điều tao sợ nhất không?
– Gì?
– Tao sợ năm năm sau, mày ngồi một mình ở quán này, uống ly cà phê y chang, nhìn ra cửa kính y chang, và tự hỏi "Nếu hồi đó tao nói thì sao?". Đó mới là thứ đáng sợ.
Minh An nhìn bạn.
Vy Vy không khóc. Không xúc động quá. Chỉ nhìn cô bằng đôi mắt rất tỉnh, rất thật, rất Vy Vy – kiểu người đã qua đủ chuyện để biết rằng đôi khi lời khuyên tốt nhất không phải "Cố lên" mà là "Nếu không làm, mày sẽ hối hận cả đời".
– Nói. – Vy nói. – Nói cho ổng biết mày cảm thấy gì. Dù ổng đi hay ở, ít nhất ổng biết.
– Nếu nói rồi ổng vẫn đi thì sao?
– Thì ít nhất mày không sống cả đời tự hỏi "nếu".
Cô nhìn Vy thêm ba giây.
Rồi cúi xuống. Tay ôm ly cà phê đã lạnh ngắt.
– Tao ghét mày.
– Tao biết.
– Lúc nào cũng nói đúng.
– Cũng ghét luôn.
Cô cười. Nhỏ. Ướt.
Vy đưa tay qua bàn, nắm cổ tay cô. Không nói gì. Chỉ nắm.
Giống lần ở quán này ba tháng trước khi cô khóc vì lần đầu thừa nhận với Vy rằng mình không chỉ ghét Kẻ Quan Sát. Lần này khác. Lần này cô không khóc.
Nhưng tay cô nắm lại tay Vy, chặt hơn bình thường.
Hai người ngồi yên.
Quán chiều thưa khách. Tiếng nhạc chuyển bài. Nắng dịch sang phía tây, bóng cửa kính kéo dài trên sàn gạch.
Cuối cùng Minh An buông tay.
– Tao sẽ nói.
– Khi nào?
Cô nhìn ra ngoài.
– Chưa biết. Nhưng trước khi ổng đi.
Vy gật.
– Được.
Rồi uống một ngụm trà đào rất bình thản, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là chuyện chọn quán ăn tối.
Nhưng mắt Vy sáng hơn một chút. Và khóe miệng cong lên rất nhẹ.
Tối hôm đó, Minh An ngồi một mình trên giường, lưng tựa tường, chân co lên, điện thoại trong tay.
Mở tin nhắn với Quân Dịch.
Cuộc trò chuyện cuối cùng: bốn ngày trước, về lịch bàn giao dự án. Hai dòng khô khan, chuyên nghiệp, lịch sự đến mức ai đọc cũng nghĩ đây là sếp và nhân viên bình thường.
Cô cuộn lên.
Lên nữa. Lên nữa.
Đến mấy tháng trước. Tin nhắn thưa dần. Công việc. Hạn chót bàn giao. Lịch họp sáng mai.
Không có "Anh ổn không?"
Không có "Em ngủ chưa?"
Không có bất kỳ thứ gì vượt ra ngoài hai chữ công việc.
Vì cả hai đều giữ.
Cả hai đều sợ.
Cả hai đều ngu.
Cô gõ:
"Anh..."
Nhìn một chữ đó chớp trên màn hình.
Rồi xóa.
Chưa sẵn sàng.
Chưa tìm được đúng chữ.
Nhưng Vy nói đúng.
Nếu anh đi mà cô vẫn im, cô sẽ trở thành đúng thứ cô đã ghét nhất ở anh: người biết mà không nói. Người chọn khoảng cách thay vì thử.
Một Kẻ Quan Sát thứ hai.
Và Mèo Mất Ngủ thì không sống như vậy.
Cô đặt điện thoại xuống.
Nhìn trần nhà.
Quạt trần vẫn quay. Bóng cánh quạt vẫn lướt qua mặt cô đều đều.
Nhưng hôm nay cô không khóc.
Hôm nay cô chỉ nằm đó, rất tỉnh, rất mệt, rất sợ, và rất rõ ràng về một thứ duy nhất:
Cô sẽ nói.
Không biết khi nào. Không biết bằng cách nào.
Nhưng trước khi anh bước lên máy bay, cô sẽ nói.
Dù chỉ là ba chữ.
Hay cả một bài diễn văn dài như đêm trên Vọng Lâu.
Cô sẽ nói.
Vì biết mà không nói – là thứ đã giết chết hai năm giữa họ.
Và cô không để nó giết thêm.