CEO Mới
Thang máy mở ra ở tầng tám, và Minh An bước vào một thế giới mà cô chưa từng thuộc về.
Văn phòng Vega Media rộng, sáng, trần cao, vách kính trong suốt. Bàn làm việc sắp theo cụm, mỗi cụm bốn người, giữa phòng là khoảng trống với ghế túi và cây xanh. Mùi cà phê mới pha trộn với mùi giấy in. Tiếng bàn phím gõ, tiếng cười khe khẽ, tiếng ai đó gọi "ê gửi tao file đi". Tất cả đều xa lạ, nhưng lại quen thuộc theo cách mà mọi văn phòng đều quen thuộc: một cỗ máy lớn đang chạy, và cô là con ốc mới được vặn vào.
Vy Vy đứng đợi sẵn ở sảnh thang máy, tay cầm bảng tên nhân viên và một ly cà phê sữa đá mà cô chìa ra trước khi nói bất cứ gì.
— Uống đi. Mày xanh mặt.
— Tao không xanh.
— Xanh. Tao làm HR ba năm rồi, tao phân biệt được mặt hồi hộp với mặt bình thường. Mày đang hồi hộp.
Minh An nhận ly cà phê, hút một ngụm dài. Đường và cà phê chạy xuống họng, ngọt, lạnh, quen thuộc. Cô thấy vai mình hạ xuống nửa phân.
— Tao sẽ đưa mày đi vòng trước. Gặp team, nhận bàn, làm quen. Chín giờ có họp toàn công ty.
Vy Vy nói nhanh, bước nhanh, tóc đuôi ngựa lắc lư theo nhịp gót giày. Cô nàng trong bộ đồ công sở trông chuyên nghiệp hơn hẳn cái phiên bản áo thun quần jeans mà Minh An quen. Nhưng cái cách cô ngoái lại liếc bạn rồi nháy mắt thì vẫn y nguyên thời đại học.
— Team mày là Content Strategy, ngồi cụm bên cửa sổ. Sếp trực tiếp là chị Thanh, quản lý nội dung, hiền lắm. Nhưng trên chị Thanh là CEO, và CEO thì... mày biết rồi.
— Mày nói ổng lạnh thôi mà. Lạnh thì tao chịu được.
— Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng lạnh của ổng khác lạnh của máy lạnh. Lạnh của ổng là kiểu... mày nói xong một câu rồi ổng im, nhìn mày, mày tự hỏi mình vừa nói sai gì.
Minh An suýt nữa thì cười, nhưng bụng cô thắt lại một chút. Cô không sợ sếp. Cô sợ bị coi thường. Hai thứ đó khác nhau, nhưng trong phòng họp thì kết quả thường giống nhau.
· · ·
Bàn làm việc của Minh An nằm ở cụm gần cửa sổ tầng tám, nhìn xuống con đường lớn quận 1. Bàn trống, chỉ có một bình hoa nhỏ, một cuốn sổ tay Vega Media, và một miếng giấy nhớ viết bằng bút dạ xanh:
"Chào bạn mới! Cần gì hỏi anh, ngồi đối diện nè. - Nam"
Minh An ngẩng lên. Đối diện cô là một anh chàng khoảng hai bảy tuổi, tóc hơi dài, mặc áo sơ mi nhăn nhúm, đang ngồi nghiêng người nhìn cô với nụ cười rộng toàn răng.
— Hoàng Nam. Marketing. Ngồi đây hai năm rồi.
Anh ta chìa tay. Minh An bắt tay, thấy bàn tay ấm và cái bắt tay nhiệt tình quá mức.
— Trần Minh An. Content Strategy. Hôm nay là ngày đầu.
— Biết rồi biết rồi! Vy Vy kể nhiều lắm. Nói mày viết giỏi lắm.
Minh An liếc Vy Vy. Vy Vy giả vờ kiểm tra bảng tên.
— À, tao phải nói trước nha.
Hoàng Nam nghiêng người qua bàn, hạ giọng kiểu chia sẻ bí mật quốc gia.
— Công ty này drama lắm. Tao có group riêng, tên "Vega Chuyện Bếp Núc", mày vào không?
Minh An chưa kịp trả lời, Vy Vy đã chặn:
— Đừng có kéo nó vào cái group đó ngày đầu. Để nó sống qua tuần đầu đã.
— Ơ, tao đâu có gì xấu. Tao chỉ chia sẻ thông tin thôi. Báo chí tự do mà.
— Mày là marketing chứ có phải phóng viên đâu.
— Tao là phóng viên nội bộ. Có đạo đức nghề nghiệp hẳn hoi.
Minh An không nhịn được, cười. Hoàng Nam nhe răng cười theo, rõ ràng hài lòng vì đã phá được lớp băng.
— Nè, tao nói thiệt nha.
Hoàng Nam thu người lại, giọng thấp hơn.
— CEO mới, ổng giỏi nhưng khó. Từ ngày ổng về, công ty thay đổi nhiều. Có người thích, có người ghét. Nhưng không ai dám nói ghét trước mặt ổng.
— Tại sao?
— Tại ổng nhìn thấu. Mày nói dối, ổng biết. Mày nịnh, ổng biết. Mày giận, ổng cũng biết. Ổng đọc người giỏi lắm.
Minh An cảm thấy cái gì đó nhói ở gáy. "Đọc người giỏi." Cô từng dùng cụm từ tương tự để mô tả một người khác, trong một ngữ cảnh hoàn toàn khác.
Kẻ Quan Sát đọc giỏi lắm. Đọc cả những dòng mình không viết ra.
Cô lắc đầu nhẹ, xua cái suy nghĩ vừa lóe lên. Trùng hợp. Đọc người giỏi thì thiếu gì người.
— Mày ổn không?
Hoàng Nam nhìn cô.
— Ổn. Đang nghĩ xem có nên vào group chat của mày không thôi.
— Vô đi! Sẽ không hối hận.
— Hoặc sẽ hối hận rất nhiều.
Vy Vy chêm vào từ phía sau, rồi vỗ vai Minh An.
— Tám giờ bốn lăm rồi. Họp toàn công ty lúc chín giờ. Mày lên tầng mười lăm.
· · ·
Phòng họp lớn tầng mười lăm chứa được gần một trăm người, nhưng hôm nay đông hơn thế. Người đứng dọc hành lang, dựa cửa, ngồi bệt trên sàn. Không phải vì công ty không đủ phòng, mà vì đây là buổi họp toàn công ty đầu tiên kể từ khi khủng hoảng tài chính được kiểm soát. Sáu tháng dưới CEO mới, lần đầu tiên ông ta nói chuyện với toàn bộ nhân viên, không chỉ ban lãnh đạo.
Minh An đứng ở góc sau, cạnh Vy Vy. Hoàng Nam đã chen lên hàng giữa, điện thoại giơ sẵn. Xung quanh cô, mọi người thì thầm, nhưng không phải thì thầm lo lắng. Mà là thì thầm tò mò.
— CEO điển trai lắm.
Ai đó phía trước nói. Minh An không để ý.
— Nhưng lạnh. Trời ơi lạnh.
— Lạnh mà giỏi thì được. Còn hơn nóng mà dở.
— Nè, ổng tới kìa.
Phòng họp lặng xuống theo một nhịp gần như đồng thời, như ai đó vừa vặn nhỏ âm thanh. Minh An ngẩng lên.
Lâm Quân Dịch bước lên bục từ cửa phải.
Điều đầu tiên Minh An nhận ra không phải gương mặt. Không phải bộ suit tối màu hay cái cách anh cài cúc áo khoác bằng một tay. Mà là nhịp bước. Đều. Không nhanh, không chậm. Không có gì để chứng minh, không cần tạo ấn tượng. Kiểu bước của người biết chính xác mình đang đi đâu.
Anh đứng trước mic, không chào, không mỉm cười. Mắt quét qua phòng, chậm, có hệ thống, như người ta quét đèn pin trong căn phòng tối để xem có gì.
Rồi anh bắt đầu nói.
— Vega Media sáu tháng trước và Vega Media hôm nay là hai công ty khác nhau.
Giọng thấp. Không gằn, không nhấn nhá. Chỉ nói, như đang trình bày một sự thật.
— Sáu tháng trước, công ty này có ba tháng trước khi hết tiền. Hôm nay, chúng ta có quỹ dự trữ đủ cho mười tám tháng, ba khách hàng mới, và một đội ngũ đã chứng minh rằng họ không bỏ chạy khi khó khăn. Đó là nền tảng.
Anh dừng. Hai giây. Không nhìn ghi chú, không nhìn màn hình. Nhìn thẳng vào đám đông.
— Nhưng nền tảng không phải mục tiêu. Mục tiêu là trong mười hai tháng tới, Vega Media trở thành đơn vị truyền thông công nghệ mà các thương hiệu lớn tìm đến đầu tiên. Không phải vì rẻ. Mà vì giỏi.
Minh An nghe và, ở đâu đó phía sau lý trí, một sợi dây mỏng rung lên.
Không phải vì nội dung. Nội dung thì CEO nào chẳng nói giống nhau: tầm nhìn, chiến lược, tương lai. Mà vì cách anh nói. Cái cách anh xây luận điểm: mở bằng thực trạng, đặt nền bằng dữ kiện, rồi đẩy lên bằng một câu khẳng định sắc gọn. Không hoa mỹ. Không thừa một từ.
Giống.
Giống ai đó.
— Tôi không hứa tăng lương. Tôi không hứa mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng tôi hứa một thứ: ai làm tốt, tôi nhìn thấy. Ai làm dở, tôi cũng nhìn thấy. Ở đây không có chỗ cho người giỏi diễn. Chỉ có chỗ cho người giỏi làm.
"Cô viết hay. Nhưng cô viết bằng cảm xúc, không phải bằng sự thật."
Câu comment đầu tiên của Kẻ Quan Sát vang lên trong đầu Minh An, rõ mồn một, như ai đó vừa bật loa ngay bên tai.
Cô chớp mắt. Nhìn lại người đàn ông trên bục. Hai mươi chín tuổi, cao, gầy, mặt góc cạnh, mắt sâu, không cười. Một người hoàn toàn xa lạ mà cô mới gặp lần đầu.
Trùng hợp, cô tự nhủ. Người lập luận giỏi thì giống nhau cả thôi.
Nhưng sợi dây trong đầu cô vẫn rung, nhẹ, đều, như tiếng muỗi vo vo mà không tìm ra ở đâu.
Quân Dịch tiếp tục nói thêm mười phút. Về chiến lược phát triển sản phẩm nội dung, về việc mở rộng mảng công nghệ, về tái cấu trúc phòng ban. Minh An nghe, ghi chú, cố tập trung vào nội dung. Nhưng cứ mỗi lần anh dùng một cụm từ nào đó, cái gì đó trong cô lại giật nhẹ.
"Thiếu nền tảng thì không thể xây gì bền vững."
Thiếu một tiền đề vững.
"Tôi cần những người dám nói 'sai' khi mọi người nói 'đúng'. Nhưng phải nói được tại sao sai."
Kẻ Quan Sát luôn nói: "Phản đối mà không có luận cứ thì chỉ là cáu."
Minh An siết chặt cuốn sổ tay. Dừng lại, cô tự nói. Mày đang chiếu bóng. Mày đang nhìn một người lạ và cố nhét vào khuôn một người mày ghét trên mạng. Hai thứ đó không liên quan.
Buổi họp kết thúc. Người ta đứng dậy, tiếng ghế kéo, tiếng xì xào trở lại. Minh An cũng đứng lên, kẹp sổ tay vào nách, định quay người ra cửa.
Rồi cô đụng anh.
Không phải đụng theo nghĩa va vào nhau. Mà là đụng theo nghĩa: Lâm Quân Dịch đi ngang qua cô, cách chưa đầy một sải tay, và nhìn cô.
Một giây.
Không phải cái nhìn xã giao. Không phải cái nhìn CEO quét qua nhân viên kiểu "à, người mới". Mà là cái nhìn dừng lại, như tay lật trang sách đến đúng trang cần tìm, ngón tay giữ lại nửa giây trước khi lật tiếp.
Mắt anh tối, sâu, không biểu cảm. Nhưng có gì đó ở đáy mắt mà Minh An không đọc được. Anh nhìn cô. Cô nhìn lại. Rồi anh bước qua, không nói gì, mùi nước hoa nhạt lướt qua mũi cô, sạch và lạnh, kiểu gỗ đàn hương pha bạc hà.
Một giây. Chỉ một giây.
Nhưng một giây đó dài hơn toàn bộ bài phát biểu mười phút.
· · ·
— Mày ổn không?
Vy Vy đứng cạnh, tay chạm nhẹ vai Minh An.
Minh An nhận ra mình đang đứng yên giữa dòng người đang ra khỏi phòng họp. Tay cô nắm cuốn sổ chặt hơn mức cần thiết, các ngón tay trắng bệch.
— Ổn.
— Mày chắc không? Mày đứng như tượng luôn.
— Ổn. Chỉ là...
Cô không nói hết câu. Vì cô không biết nói gì. "Chỉ là sếp mới nhìn tao một giây mà tao thấy quen đến rợn người"? "Chỉ là cách ổng nói giống hệt một người tao ghét trên mạng"? Nghe điên. Cô biết nghe điên. Nên cô nuốt phần còn lại xuống.
— Chỉ là... hơi đông. Tao không quen đông.
Vy Vy nhìn cô thêm một nhịp, cái nhìn HR, cái nhìn quét nhanh để đánh giá mức độ nghiêm trọng. Rồi cô gật, chấp nhận câu trả lời, ít nhất là bây giờ.
— Đi xuống đi. Mày còn phải gặp chị Thanh, sếp trực tiếp. Chị ấy dễ thương lắm, đừng lo.
Minh An gật. Bước theo Vy Vy ra cửa. Đi ngang qua chỗ Hoàng Nam đang đứng tựa tường, anh chàng giơ ngón cái lên, nháy mắt.
— CEO phát biểu hay không?
— Hay.
— Ổng đẹp trai không?
— Tao không để ý.
— Nói dối.
Minh An không quay lại. Cô bước vào thang máy, đứng cạnh Vy Vy, nhìn cửa thang đóng lại. Trong tấm kính phản chiếu, cô thấy khuôn mặt mình: tóc buộc cao, mắt tròn, môi mím. Trông bình thường. Trông như một nhân viên mới bình thường trong ngày đầu đi làm bình thường.
Nhưng trong đầu cô không có gì bình thường cả.
Vì cô vừa nhìn thấy một người lạ, và cái nhìn của người đó khiến cô nhớ đến cảm giác đọc comment của Kẻ Quan Sát lúc ba giờ sáng: bị nhìn thấy. Bị đọc. Bị hiểu mà không xin phép.
Trùng hợp, cô lặp lại. Chỉ là trùng hợp.
Thang máy mở ở tầng tám. Cô bước ra, hít một hơi, kéo vai lại.
Ngày đầu tiên. Tập trung. Quên Kẻ Quan Sát đi.
Nhưng cô biết, ở đâu đó sâu trong bụng, chỗ mà logic không chạm tới, một tiếng nói nhỏ xíu đang hỏi:
Tại sao ổng nhìn mình?
Và, nhỏ hơn nữa, gần như không dám nghĩ:
Tại sao mình muốn biết?