Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 67: Đêm mưa
Chương 67

Đêm mưa

Mưa.

Sài Gòn tháng chín, mưa không báo trước, không phải mưa phùn kiểu lãng mạn. Mưa xối, mưa đổ, mưa kiểu trời vỡ đường ống nước, gió quật, đèn đường nhòe, xe cộ chậm lại thành hàng dài trên Nguyễn Huệ.

Anh lái xe. Chậm. Từ nhà khách hàng quận Bảy về penthouse quận Hai. Đường bình thường hai mươi phút, tối nay năm mươi.

Không sao.

Tôi không vội.

Gạt nước quét nhịp đều, trái-phải-trái-phải, kiểu nhịp của đêm không ai chờ ở nhà.

Radio phát nhạc, Trịnh Công Sơn, "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..." Anh không nghe, chỉ để tiếng cho cabin bớt im.

Tuần hai mươi tám.

Bảy tháng kể từ ngày Trần Minh An bước vào Vega.

Bảy tháng, và tôi vẫn lái xe về một mình.

Anh rẽ từ Nguyễn Huệ vào Lê Lợi. Đèn đỏ. Dừng.

Tối nay cô ấy đã về chưa?

Câu hỏi không liên quan. Tôi không cần biết. CEO không cần biết nhân viên đã về chưa lúc tám giờ tối. Không phải việc của tôi.

Nhưng...

Tôi biết cô hay ở lại muộn. Thứ Tư, ngày chốt bài, cô thường ở đến bảy rưỡi, tám giờ. Laptop mở, tai nghe một bên, ly trà đá đá tan, mắt nheo sau kính gọng tròn, kiểu làm việc của Mèo Mất Ngủ ba giờ sáng trên Vọng Lâu, không khác.

Tôi biết vì tôi nhìn. Từ tầng mười lăm. Qua cửa kính. Tối nào cô ở muộn, tôi biết.

Không phải theo dõi. Chỉ biết.

Đèn xanh. Đi.

Anh không rẽ về quận Hai. Anh đi thẳng, Lê Lợi, qua Pasteur, qua ngã tư gần Vega, không có lý do, chỉ đi thẳng.

Tôi đang đi ngang văn phòng.

Không phải cố ý. Đường này cũng về được quận Hai. Xa hơn mười phút. Nhưng về được.

Logic. Hoàn hảo.

Bịa.

Ngã tư Pasteur, Lý Tự Trọng. Mưa nặng hơn, gió thổi xiên, đèn đường nhòe thành vệt vàng.

Trạm bus vỉa hè bên phải, mái tôn nhỏ, không đủ che. Ba người đứng co ro dưới mái: một bà cụ áo mưa, một anh xe ôm ngồi trên xe, và...

Cô.

Anh nhận ra trước khi nhìn rõ.

Không phải vì mắt, mưa quá dày, khoảng cách mười lăm mét, đèn vàng nhòe. Nhận ra vì dáng. Dáng nhỏ, đứng thẳng, hai tay ôm trước ngực, tóc ướt, không ngồi xuống, không co người. Đứng kiểu Trần Minh An, kiểu cô luôn đứng ngay cả khi mệt.

Cô đứng giữa mưa.

Tám giờ hai mươi. Trạm bus. Một mình.

Điện thoại cô cầm, màn hình tối. Pin hết.

Anh biết vì cô không nhìn điện thoại. Cô nhìn mưa. Kiểu nhìn của người không còn chờ xe, chỉ chờ mưa tạnh.

Mưa này không tạnh sớm.

Xe anh trôi qua. Mười mét. Hai mươi mét.

Đi tiếp.

Đi tiếp, Lâm Quân Dịch. CEO không dừng xe đón nhân viên giữa đường. CEO không...

Xe dừng.

Đèn hazard. Vỉa hè. Cách trạm bus ba mươi mét.

Tôi dừng.

Tôi vừa dừng xe giữa đường, mưa xối, vì thấy Trần Minh An ướt ở trạm bus.

Tại sao.

Hạ kính. Mưa tạt vào, ướt tay lái, ướt đùi, không quan trọng.

Cô nhìn, quay đầu, thấy xe, thấy kính hạ, thấy mặt anh. Mắt mở. Ngạc nhiên. Rồi kiểu nhìn anh đã thấy trăm lần, kiểu nhìn không chớp, kiểu "tại sao anh ở đây?"

– Lên đi.

Hai chữ. Ngắn. Kiểu nói của tôi khi không muốn giải thích.

Cô đứng. Im. Mưa xối lên tóc, lên vai, lên balo, ướt nhẹp, nhưng không nhúc nhích.

Năm giây.

Cô đang cân nhắc.

Cân nhắc lên xe CEO giữa đêm mưa hay đứng ướt, một mình, đợi mưa tạnh.

Nếu là tuần hai mươi hai, cô sẽ đứng. Tháng trước, cô sẽ đứng. Cô sẽ nói "Dạ, không cần", kiểu phẳng, kiểu Trần Minh An sau khi biết sự thật, lạnh, cách, từ chối mọi thứ từ tôi.

Nhưng hôm nay...

Cô chạy.

Chạy từ trạm bus, ba mươi mét, giày búp bê trên vỉa hè ướt, balo đập lưng, tóc ướt đung đưa, cô chạy về phía xe, mở cửa, ngồi vào, đóng cửa.

Mưa ngưng, trong cabin.

Im.

Cô ngồi. Ghế phụ. Ướt. Tóc dán má. Mắt qua kính gọng tròn có giọt nước, mưa hay không biết. Tay ôm balo trước ngực, kiểu ôm phòng thủ.

Cabin nhỏ, nước mưa từ áo cô chảy xuống nệm da, mùi mưa, mùi tóc, mùi cô.

Mùi dầu gội. Chanh. Nhẹ. Kiểu mùi tôi từng ngửi đêm tăng ca khi cô ngủ gật, và tôi đứng gần hơn mức cần thiết.

– Cảm ơn.

Cô nói. Nhẹ. Nhìn thẳng. Không nhìn anh.

Anh nâng kính. Nhấn ga. Xe chạy.


Im lặng.

Mưa đập kính nhịp đều, gạt nước quét trái-phải, radio Trịnh Công Sơn, "...dài tay em mấy thuở mắt xanh...", anh vặn nhỏ, gần tắt.

Im lặng nhưng không trống.

Kiểu im lặng tôi nhớ.

Đà Nẵng. Tuần mười ba. Mưa đổ. Hai người đứng dưới mái hiên tiệm chè, khoảng cách mười lăm phân, không nói. Mưa nói thay.

Mười lăm phân Đà Nẵng.

Bốn mươi phân thang máy.

Và bây giờ trong xe, khoảng cách ba mươi phân, tay nắm số gần tay cô ôm balo. Nếu tôi mở ngón tay sẽ chạm. Nhưng tôi không mở.

Đèn đỏ. Ngã tư Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ.

Cô nhìn ra ngoài. Mưa chảy trên kính thành sông nhỏ, đèn đường xuyên qua, ánh sáng vỡ, vàng, đỏ, trắng, loang trên mặt cô.

Cô đẹp.

Không phải đẹp kiểu người ta ngoái nhìn. Đẹp kiểu mưa trên kính, ánh đèn nhòe, tóc ướt, mắt nhìn ra xa, kiểu đẹp mà phải ngồi cạnh, rất gần, mới thấy.

Kiểu đẹp chỉ tôi thấy. Bây giờ. Trong xe này.

– Cô nên mang ô.

Tôi vừa nói gì.

"Cô nên mang ô." Bốn chữ. Giọng phẳng, kiểu CEO nhắc nhở, nhưng ai nhắc nhở ai mang ô lúc tám rưỡi tối trong xe riêng?

Không ai. Trừ người lo.

Cô quay. Nhìn anh. Mắt qua kính, giọt nước vẫn đọng.

– Anh nên mang bớt sự quan tâm.

"Mang bớt sự quan tâm."

Cô vừa cà khịa tôi.

Giữa xe. Giữa mưa. Ướt nhẹp. Tám rưỡi tối. Và cô cà khịa.

Kiểu Trần Minh An. Kiểu Mèo Mất Ngủ. Kiểu hai năm Vọng Lâu. Kiểu dù ướt, dù mệt, dù ngồi trên xe CEO, cô vẫn cãi.

Chỉ với tôi.

Anh quay sang. Nhanh. Và –

Cô cười.

Nhẹ. Miệng cong nửa giây rồi không thẳng lại. Giữ. Nụ cười nhỏ, không tới mắt nhưng thật. Kiểu cười anh đã thấy ở vỉa hè trước quán Bà Hai, nửa giây, "suýt cười," nhưng lần đó cô kìm.

Lần này cô không kìm.

Cô cười.

Nhìn tôi. Cười.

Lần đầu từ tuần hai mươi hai cô cười vì tôi. Không phải suýt. Không phải kìm. Cười.

Nhỏ thôi. Miệng cong. Mắt vẫn mưa. Nhưng cười.

Và ngực tôi...

Đèn xanh. Anh nhìn đường. Lái.

Ngực tôi thắt. Kiểu thắt đã biết từ lâu, nhưng tối nay trong xe, mưa, cô cười, thắt hơn.

Kiểu muốn dừng xe. Quay sang. Nói: "Tôi biết cô. Hai năm. Tôi là Kẻ Quan Sát."

Kiểu muốn nói: "Tôi xin lỗi. Tôi giấu. Vì sợ."

Kiểu muốn nói: "Cô cười, và tôi không thở được."

Nhưng tôi không nói.

Vì nếu nói, cô sẽ không cười nữa. Cô sẽ lại lạnh. Lại "Dạ." Lại tránh mắt. Và tôi sẽ mất nụ cười này.

Ích kỷ.

Tôi biết.

Im lặng. Xe chạy. Mưa nhẹ dần, từ xối thành rào, từ rào thành lất phất.

Qua Điện Biên Phủ. Vào Bình Thạnh. Đường quen, đường anh không nên biết nhưng biết.

Tôi biết đường về nhà cô.

Không phải vì theo. Vì hồ sơ nhân viên. Vì lần công tác Đà Nẵng, địa chỉ gửi hàng. Vì bản năng ghi nhớ mọi thứ liên quan đến cô.

Kiểu Kẻ Quan Sát.

Kiểu tôi ghét nhất về chính mình.

Cô nhìn ra ngoài. Nhận ra đường.

– Anh biết đường tới nhà tôi?

Câu hỏi đó.

– Hồ sơ nhân viên. – Anh đáp. Nhanh. Giọng phẳng.

Im. Hai giây.

– Dạ. – Cô nói. Kiểu "Dạ" trong thang máy. Nhưng miệng hơi cong lại, nửa giây.

Cô không tin.

Cô biết "hồ sơ nhân viên" là bịa. Vì CEO không nhớ địa chỉ từ hồ sơ. CEO có hai trăm nhân viên. Không ai nhớ địa chỉ tất cả.

Và cô biết, nhưng không hỏi thêm.

Vì hỏi thêm sẽ phải nghe câu trả lời. Và câu trả lời có thể là thứ cả hai chưa sẵn sàng.


Tám giờ bốn mươi lăm. Chung cư Minh An. Bình Thạnh.

Xe dừng. Trước cổng. Mưa chỉ còn lất phất, mỏng, kiểu mưa sắp tạnh.

Cô nhìn ra. Tòa nhà. Đèn hành lang. Cổng.

– Cảm ơn anh.

Ba chữ. Giọng khác. Không phải "Cảm ơn" lịch sự kiểu công sở. "Cảm ơn" nhẹ, thấp, kiểu nói với người mình biết không phải người xa lạ.

"Cảm ơn anh."

Không phải "Cảm ơn CEO."

"Anh."

Cô mở cửa. Bước xuống. Mưa lất phất chạm tóc ướt, áo ướt, giày ướt.

Bước. Hai bước. Ba bước.

Rồi quay lại.

Nhìn qua cửa kính. Kính ướt, nước chảy, mặt cô nhòe, nhưng mắt rõ. Mắt qua kính gọng tròn nhìn vào mắt anh qua hai lớp kính ướt.

– Về cẩn thận.

Hai chữ. Nhẹ. Rồi quay đi.

"Về cẩn thận."

Cô nói "về cẩn thận" với tôi.

Không phải "Dạ." Không phải "Chào CEO." Không phải phẳng.

"Về cẩn thận." Kiểu lo. Kiểu quan tâm. Kiểu người nói với người, không phải nhân viên nói với sếp.

Kiểu Mèo Mất Ngủ ba giờ sáng trên Vọng Lâu, cuối một cuộc tranh luận dài, gõ: "Đi ngủ đi. Khuya rồi."

Kiểu đó.

Chính xác kiểu đó.

Cô đi. Vào cổng. Lên cầu thang. Ánh sáng hành lang chiếu lên tóc ướt, rồi cô mở cửa, vào, đóng.

Anh ngồi trong xe.

Mưa tạnh dần. Gạt nước vẫn quét trái-phải, không cần nữa, nhưng anh quên tắt.

Radio im từ lâu. Chỉ còn tiếng gạt nước và tiếng mưa chết dần trên mái xe.

Cô cười.

Và nói "về cẩn thận."

Và tôi ngồi đây, trước chung cư cô, mưa tạnh, đèn tắt, không muốn lái đi.

Vì cabin này vẫn còn mùi mưa trên áo cô. Vẫn còn vệt nước trên nệm ghế phụ. Vẫn còn cảm giác ba mươi phân, gần hơn bất kỳ lúc nào kể từ đêm tăng ca.

Và nếu tôi lái đi, tất cả sẽ chỉ là đêm mưa thứ Tư, không còn gì.

Anh ngồi. Một phút. Hai phút.

Rồi lấy sổ tay da từ túi áo vest, bút máy, mở trang có hai dòng cũ.

Dòng một, gạch: "Tôi không có quyền ghen."

Dòng hai, không gạch: "Nhưng cô suýt cười."

Bên dưới viết, mực xanh đen, chữ nhỏ hơn bình thường, kiểu chữ viết khi tay hơi run:

"Cô cười thật. Và nói 'về cẩn thận.'"

Nhìn. Lâu.

Không gạch.

Ba dòng. Trên cùng một trang. Ba dòng, lịch sử của một người đang thua cuộc chiến với chính mình.

Dòng một: gạch. Phủ nhận.

Dòng hai: không gạch. Thừa nhận nửa vời.

Dòng ba: không gạch. Thừa nhận.

Ba dòng, và khoảng cách giữa "không có quyền" và "cô cười thật" là bao nhiêu tuần? Mười? Hai mươi?

Không quan trọng.

Quan trọng là tôi đang viết dòng thứ ba trong xe, trước nhà cô, mưa tạnh, và không gạch.

Gấp sổ. Nhét túi áo. Gần ngực.

Nhấn ga. Xe chạy. Rời vỉa hè. Rẽ trái. Đường về quận Hai.

Mưa tạnh hẳn. Đường ướt bóng. Đèn đường phản chiếu vàng trên mặt nhựa.

Đà Nẵng, mưa, mười lăm phân, mái hiên.

Thang máy, bốn mươi phân.

Xe, ba mươi phân.

Khoảng cách mỗi lần gần hơn.

Và tôi mỗi lần ít kiểm soát hơn.

Và tôi không biết đó là mất hay được.

Đường vắng. Đêm. Sài Gòn sau mưa sạch, mát, kiểu thành phố vừa tắm xong.

Về đến penthouse. Đậu xe. Thang máy. Lên.

Mở cửa. Căn hộ tối. Một mình.

Cởi áo vest. Treo. Áo vest ướt nhẹ bên trái, phía ghế phụ. Mùi mưa. Mùi chanh. Nhẹ.

Mùi cô.

Trên áo vest tôi.

Anh đứng. Trước tủ quần áo. Cầm áo vest.

Không treo.

Gấp. Cẩn thận. Đặt lên ghế, không phải tủ, không giặt, chưa giặt.

Ích kỷ.

Tôi biết.

Nhưng tối nay cho tôi ích kỷ một đêm.

Ch.67/70
2.114 từ