Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 69: Nhận ra
Chương 69

Nhận ra

Cô nằm. Giường. Trần nhà. Quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt đổ xuống tường, kiểu bóng mà cô đã nhìn hàng trăm sáng từ năm mười tám, từ khi dọn vào căn hộ này. Nhưng sáng nay nhìn khác.

Sáng nay mọi thứ khác.

"Em."

Ổng gọi tao "em."

Tối qua. Tầng mười hai. Tối. Hai người. Và ổng nói "em," giọng thấp, chậm, kiểu giọng tao chưa nghe bảy tháng, kiểu giọng không phải CEO, không phải Kẻ Quan Sát. Kiểu giọng người.

"Em từng chặn tôi. Giờ định chặn luôn ngoài đời."

Và tao không sửa. Không nói "tôi." Không nói "anh đừng gọi vậy." Không gì cả.

Tao chỉ nắm chặt nút áo, và đi.

Cô lăn sang phải. Gối mát vì chưa nằm bên này. Nhìn bàn học, laptop đóng, cốc nước cạn, sổ tay mở, bút, giấy nhớ dán đầy vách. Cuộc sống ban ngày.

Nhưng sáng nay, thứ Bảy, cô không mở laptop. Không viết. Không đọc. Nằm.

Tao nằm đây từ sáu giờ sáng, mắt mở, nhìn quạt trần, nghĩ.

Nghĩ về ổng.

Không phải lần đầu. Tao nghĩ về ổng mỗi đêm, từ tuần một. Nhưng trước đây tao gọi nó là "tức." Hoặc "bực." Hoặc "ghét." Hoặc "kỳ vậy."

Sáng nay tao không gọi nó là gì hết. Vì tao biết tên thật của nó, đã biết từ lâu, nhưng không chịu đọc.

Cô ngồi dậy. Chậm. Tóc rối. Áo ngủ nhăn. Đi bếp, rót nước, uống. Nước lọc. Lạt. Nhưng miệng khô từ tối qua, vì tao quên uống nước khi nghĩ.

Kiểu Vy nói "mày hay quên uống nước khi khóc."

Tao không khóc tối qua. Tao đi qua ổng, mười phân, nắm nút áo, và về nhà, tắm, nằm, mắt mở đến sáng.

Không khóc. Nhưng cũng không uống nước.

Cô cầm cốc. Ngồi ghế bếp, chân co, nhìn ra cửa sổ. Bình Thạnh buổi sáng, tiếng xe, tiếng rao, tiếng chim bồ câu trên mái, nắng vàng xiên vào, vạt sáng trên sàn gạch.

Bình thường. Sáng thứ Bảy bình thường.

Nhưng trong đầu tao, không bình thường.

Trong đầu tao đang cuộn như cuộn phim, từ đầu.


Vọng Lâu. Ba năm trước.

Tao hai mươi mốt, năm ba đại học, vừa nghỉ việc công ty thực tập, nằm trong phòng ký túc xá, ba giờ sáng, mắt sưng, tức, ấm ức, và mở diễn đàn viết.

Viết kiểu xả. Kiểu người không có ai nghe nên viết cho người lạ. Chủ đề: "Người lớn có nên khóc trước mặt đồng nghiệp?" Tao viết dài, nóng, đầy giận, kiểu con nhỏ hai mươi mốt tuổi bị senior bắt nạt rồi phải nghỉ việc mà không dám kể ai.

Và có người trả lời.

Kẻ Quan Sát.

"Khóc không phải vấn đề. Vấn đề là khóc xong, em định làm gì?"

"Em."

Ổng gọi tao "em" ngay từ đầu trên Vọng Lâu. Tao không để ý. Vì trên mạng "em" bình thường. Ai cũng gọi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, ổng gọi "em" từ câu đầu tiên.

Và tối qua ổng gọi "em" bằng miệng, lần đầu.

Cùng một chữ. Hai năm. Từ bàn phím đến giọng nói.

Cô đặt cốc. Đứng. Đi phòng khách nhỏ, ngồi xuống sàn, lưng tựa sofa, chân duỗi, kiểu ngồi hồi đại học, kiểu ngồi khi cần nghĩ kỹ.

Tao ghét Kẻ Quan Sát.

Đúng không?

Hai năm, bốn mươi mốt bài viết, hai nghìn bốn trăm hai mươi bình luận. Tranh luận, cãi, bắt bẻ, "thiếu tiền đề," "logic ở đâu?," "Thú vị," mỉa mai, sắc, đau. Và tao nói tao ghét ổng.

Nhưng –

Nếu tao ghét, tại sao mỗi khi ổng trả lời, tao vui?

Không phải vui kiểu vui. Vui kiểu có người đọc. Có người không đồng ý nhưng đọc kỹ. Đọc từng chữ. Phản bác từng luận điểm. Không lướt. Không "hay lắm." Không bỏ qua.

Ổng đọc tao kiểu không ai đọc.

Và tao viết cho ổng kiểu không viết cho ai.

Mỗi bài tao biết ổng sẽ đọc. Mỗi bài tao chọn từ kỹ hơn, cấu trúc chặt hơn, logic sắc hơn, vì ổng sẽ bắt lỗi. Và mỗi lần ổng bắt lỗi, tao tức nhưng viết lại tốt hơn.

Ổng khiến tao giỏi hơn.

Ai ghét người khiến mình giỏi hơn?

Cô ôm gối. Nhìn trần. Quạt trần quay.

Không phải ghét.

Chưa bao giờ là ghét.

Tao gọi nhầm tên.

Hai năm tao gọi nhầm tên cảm xúc. Gọi "ghét" vì dễ hơn. Vì "ghét" an toàn. "Ghét" là tao kiểm soát. "Ghét" là tao quyết định: ổng xấu, tao đúng, xong.

Nhưng thứ tao cảm thấy không phải ghét.

Thứ tao cảm thấy là sợ.

Sợ có người hiểu tao đến mức đọc xong một đoạn văn biết tao đang buồn hay đang giận. Sợ có người nhìn thấy phía sau câu chữ, kiểu Vy nhìn thấy tao qua tường, nhưng ổng nhìn thấy tao qua chữ.

Và kiểu nhìn đó đáng sợ hơn.

Vì tường mỏng, Vy nghe vì gần. Nhưng chữ, ổng đọc từ xa, qua màn hình, qua mạng, qua khoảng cách vô hình, mà vẫn thấy.

Kiểu tao khỏa thân, không phải cơ thể mà suy nghĩ.

Và tao sợ.

Nên gọi là "ghét."


Trưa. Cô không ăn. Nằm sofa. Chân gác lên tay vịn. Điện thoại trên bụng, màn hình tắt.

Rồi Vega.

Ngày đầu tiên. Ổng đứng trên sân khấu. Hai mươi chín tuổi. Cao. Mắt sâu. Giọng lạnh, sắc, kiểu giọng tao đã "nghe" trên Vọng Lâu nhưng bằng mắt, không phải tai.

Và cơ thể tao biết trước khi đầu tao biết.

Tim đập. Tay hơi run. "Giống ai đó."

"Giống ai đó," gạch chân trong sổ tay, tuần một.

Tao biết từ tuần một. Cơ thể biết. Nhưng đầu từ chối.

Rồi "Thú vị." Ổng nói. Trong phòng họp. Nhìn tao. Và tao khựng.

Rồi "thiếu một tiền đề vững." Trong email. Và tao nghiêng đầu nửa giây.

Rồi email chiến tranh. Cà khịa. Bật. "Thuê robot cho rồi." Ổng mắt sáng. Kiểu mắt thích.

Tao cũng thích. Kiểu mỗi lần cãi ổng, tao sống hơn. Kiểu phòng họp mười hai người, chỉ tao dám bật, và ổng thích.

Tao ghét ổng?

Không.

Tao sợ kiểu Vọng Lâu, ổng đọc tao qua chữ, bây giờ ổng đọc tao qua mắt. Qua cách tao cầm bút. Qua cách tao nghiêng đầu khi đọc email. Qua cách tao cắn môi khi tức. Qua cách tao gọi "anh" rồi sửa rồi không sửa.

Ổng thấy tao. Bằng mắt. Gần hơn chữ.

Và tao sợ hơn.

Nên "ghét" tiếp.

Bảy tháng "ghét" tiếp.

Cô lăn. Úp mặt xuống gối sofa. Mùi vải cũ. Mùi nhà.

Nhưng tối qua...

"Em từng chặn tôi."

Ổng nói "chặn." Không phải "block." Tiếng Việt. Không giấu. Không CEO. Không Kẻ Quan Sát. Chỉ người đàn ông đứng cách hai bước, tầng mười hai, tối, và nói thẳng.

"Em từng chặn tôi. Giờ định chặn luôn ngoài đời."

Và tao im.

Tao im vì không có câu trả lời nào không phải nói dối.

"Không" là nói dối. Vì tao đang chặn. Bằng "Dạ." Bằng phẳng. Bằng mắt nhìn thẳng mà không cho gần.

"Có" là thật. Nhưng nếu nói "có," phải nói thêm "vì tao sợ," và tao không muốn ổng biết tao sợ.

Nên im. Nắm nút áo. Đi.

Mười phân.

Gần nhất từ trước đến giờ. Vai tao suýt chạm ngực ổng. Mùi nước hoa gỗ nhẹ, kiểu mùi tao biết từ đêm tăng ca, từ Đà Nẵng, từ xe mưa.

Và tay tao nắm chặt nút áo, vì nếu buông, tao sẽ –

Sẽ gì?

Cô ngồi dậy. Nhanh. Tim đập.

Sẽ gì, Trần Minh An?

Sẽ quay lại? Sẽ đứng? Sẽ nhìn ổng? Sẽ nói "Tao không chặn anh. Tao chặn chính tao."?

Hay sẽ chạm?

Kiểu bàn tay nắm không phải nút áo mà tay ổng?

Cô đứng. Đi bếp, rót nước, uống, tay run nhẹ.

Tao đang run.

Ngồi trong nhà. Một mình. Thứ Bảy trưa. Và run vì nghĩ đến tay ổng.

Kiểu con nít.

Kiểu Trần Minh An hai mươi tư tuổi, bật CEO giữa phòng họp, bật KQS trên Vọng Lâu, dám nói "thuê robot cho rồi," dám nói "phản hồi bản một trễ bốn ngày," nhưng run vì nghĩ đến tay của Lâm Quân Dịch.


Chiều. Nắng xiên. Cô ngồi bàn học, mở sổ tay cá nhân. Trang cũ, tuần một:

"Sếp mới: lạnh, kiêu, đọc người giỏi. Giống ai đó."

Gạch chân: "Giống ai đó."

Lật. Trang tuần bốn:

"Sếp không tệ như tưởng. Chỉ là..."

Dừng bút. Không viết hết câu.

"Chỉ là" gì?

Chỉ là ổng giống Kẻ Quan Sát. Chỉ là ổng đọc tao. Chỉ là ổng khiến tao muốn giỏi hơn. Chỉ là ổng khiến tao sống hơn.

Chỉ là tao thích ổng.

Từ tuần bốn.

Có lẽ từ trước đó.

Có lẽ từ Vọng Lâu.

Cô đóng sổ. Đặt. Nhìn laptop, hình dán mèo đen, giống hệt ảnh đại diện Mèo Mất Ngủ.

Tao vẫn giữ hình dán này.

Bảy tháng ở Vega. Biết CEO có thể là KQS. Biết đau, tức, "ghét," nhưng không bao giờ gỡ hình dán.

Vì Mèo Mất Ngủ là tao. Là phần tao thật nhất. Phần ba giờ sáng, không giấu, viết thẳng, nói thật, kiểu tao muốn sống.

Và Kẻ Quan Sát là người đọc phần đó.

Người duy nhất.


Tối. Chủ nhật. Cửa sổ mở. Gió. Thành phố đèn xa, kiểu Sài Gòn nhìn từ tầng năm, không cao không thấp, vừa đủ thấy đường phố nhưng không đủ thấy chân trời.

Cô ngồi bệ cửa sổ, chân co, ly nước trên bệ, gió thổi tóc.

Hai ngày.

Tao nằm nhà hai ngày. Không ra ngoài. Không nhắn Vy. Không nhắn ai. Nằm, ngồi, đi qua đi lại, uống nước, quên ăn, nhớ ăn, quên lại.

Hai ngày, và tao đã lật mọi trang của bảy tháng và hai năm.

Và tao biết.

Tao chưa bao giờ ghét Kẻ Quan Sát.

Tao yêu kiểu ổng đọc tao. Yêu kiểu ổng phản bác. Yêu kiểu ổng viết "Em sẽ hiểu. Sớm thôi" rồi biến mất, và tao nằm khóc lúc ba giờ sáng, không phải vì ghét, vì mất.

Tao khóc vì mất người hiểu tao.

Và tao chưa bao giờ ghét Lâm Quân Dịch.

Tao sợ ổng vì ổng là phiên bản bằng xương bằng thịt của thứ tao đã sợ trên Vọng Lâu. Kiểu trên mạng ổng đọc tao qua chữ, đã đáng sợ. Ngoài đời ổng đọc tao qua mắt, đáng sợ gấp mười.

Nhưng sợ không phải ghét.

Và tao đã gọi nhầm tên, hai năm.

Gió thổi. Mạnh hơn. Cô ôm gối, gối từ sofa mang ra bệ cửa sổ, kiểu cô ôm đồ vật khi cần ôm ai.

Tao thích ổng.

Thích Lâm Quân Dịch.

Thích Kẻ Quan Sát.

Thích cùng một người, từ đầu đến cuối, và tao hai năm gọi nó là ghét.

Cô cười. Một mình. Nhỏ. Kiểu cười mắt ướt, miệng cong, kiểu cười của người vừa nhận ra mình ngu.

– Tao thích ổng.

Nói. To. Trong phòng. Một mình. Giọng run nhưng rõ.

Nghe chính mình nói, và ngực nhẹ. Kiểu giữ bảy tháng, nói với Vy nhẹ một lần, nói với phòng trống nhẹ lần nữa.

Rồi nước mắt lại. Không đau. Kiểu nước mắt nhẹ, kiểu mưa lất phất, kiểu mưa đêm thứ Tư trước khi tạnh.

Cô cười. Lau mắt. Cười tiếp. Kiểu khóc và cười cùng lúc, kiểu chỉ Trần Minh An mới làm, vì cô không biết cảm xúc nào nên đến trước.

– Trời ơi.

Dừng. Hít.

– Tao thích Kẻ Quan Sát.

Nói lần hai, to hơn, và lần này không khóc. Cười. Kiểu cười tới mắt, kiểu cười xấu nhưng thật, kiểu cười cô cười trước mặt Vy ở quán Con Hẻm, mắt ướt mũi đỏ.

Tao thích Kẻ Quan Sát.

Tao thích Lâm Quân Dịch.

Cùng một người. Hai cái tên. Một người.

Và ổng gọi tao "em."

Và tao không sửa.

Vì "em" đúng. "Em" là cách tao muốn được gọi bởi ổng, từ lâu, chỉ không biết.

Gió. Đèn thành phố. Tiếng xe xa.

Cô ngồi bệ cửa sổ, ôm gối, nhìn ra Sài Gòn đêm.

Tao biết rồi.

Tao thích ổng. Từ Vọng Lâu. Từ ba giờ sáng. Từ "Em sẽ hiểu. Sớm thôi." Từ trước khi gặp. Từ trước khi biết mặt. Từ chữ.

Và bây giờ tao biết mặt. Biết giọng. Biết mùi nước hoa gỗ. Biết mắt sâu. Biết cà khịa. Biết "Thú vị." Biết "Được." Biết bạc xỉu sữa nhiều đường ít. Biết áo blazer đắp vai lúc ngủ gật. Biết đường về nhà tao mà nói "hồ sơ nhân viên."

Biết "em."

Và tao vẫn sợ.

Nhưng Vy nói đúng: "Mày không phải người sống kiểu giấu."

Tao bật. Tao nói thẳng. Tao "phản hồi bản một trễ bốn ngày."

Vậy tại sao với ổng, tao lại giấu?

Vì ổng không phải phòng họp. Phòng họp tao thua, mất việc, thế thôi. Ổng, tao thua, mất nhiều hơn.

Nhưng có lẽ cũng được nhiều hơn.

Cô đặt gối. Đứng. Đi vào phòng. Mở sổ tay. Trang mới. Viết, bút bi, chữ to, kiểu chữ viết khi quyết:

"Tao thích Lâm Quân Dịch. Từ lâu. Và tao sẽ tìm ra cách."

Gấp sổ. Đặt lên bàn. Nằm xuống.

Lần đầu tiên, từ tối thứ Năm, cô ngủ được.

Ch.69/70
2.250 từ