Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 37: Mặt khác
Chương 37

Mặt khác

Thứ Năm, tuần thứ mười bốn. Sáu giờ mười.

Minh An thức, không phải vì đồng hồ báo thức. Vì tiếng sóng. Vì ánh sáng trắng lọt qua rèm, kiểu ánh sáng biển, khác Sài Gòn, trong hơn và sớm hơn.

Vì đêm qua.

"Có. Suốt."

Tao nói vậy thật. Với sếp. Ngoài quán ven biển. Rượu vang và nến.

Và ổng, ổng nói chuyện với tao kiểu...

Kiểu không phải CEO nói với nhân viên. Kiểu người nói với người.

Cô nằm nghiêng. Nhìn bức tường trắng, phẳng, phía sau là phòng 716.

Ổng ngủ chưa?

Thôi. Dậy đi. Bay mười giờ. Còn phải trả phòng, ghé bệnh viện đón Tuấn.

Ngồi dậy. Đánh răng. Rửa mặt. Nhìn trong gương, mắt hơi quầng, kiểu người ngủ muộn. Hoặc không ngủ.

Mèo Mất Ngủ. Đúng nghĩa đen. Lần thứ hai liên tiếp.

Mặc đồ. Áo thun trắng, quần jeans, giày bệt. Buộc tóc cao. Nhét đồ vào ba lô. Mở cửa phòng. Hành lang im, thảm xám, đèn vàng nhạt.

Cô cần nước. Máy nước ở cuối hành lang, gần cửa sổ lớn hướng biển.

Bước ra. Đóng cửa nhẹ. Đi dọc hành lang, dép lê, bước nhẹ.

Và nghe thấy.


Giọng. Từ ban công phòng 716, cửa kính mở hé, rèm bay nhẹ. Giọng đàn ông, nhỏ, qua điện thoại. Quen.

Nhưng không quen.

Giọng ai?

Cô dừng. Giữa hành lang, cách cửa phòng 716 ba bước. Không cố nghe. Nhưng cửa mở, hành lang im, và giọng đó rõ.

– Ừ, anh ăn sáng rồi. Em đừng lo.

Giọng...

Ổng?

Không thể. Giọng CEO Lâm Quân Dịch vốn ngắn, sắc, ít từ thừa, lạnh. Giọng đang nói qua cửa kính thì dịu, ấm, chậm, kiểu người đang cười mà không cần cười thành tiếng.

– Bi ổn chưa? Bác sĩ nói gì? ... Ừ, cho nó uống thuốc đúng giờ. Nó ghét uống thuốc nhưng mà – ừ, dỗ nó đi. Kẹo cá hồi ở ngăn trên cùng, cho nó ăn trước rồi bỏ thuốc vào.

Bi. Con mèo.

Con mèo mà Quân Linh, em gái ổng, đang nuôi.

Tao biết vì Hoàng Nam kể. Hoặc ai đó kể. Hoặc...

Không. Tao không biết chuyện này. Tao không nên biết. Tao đang đứng giữa hành lang nghe trộm sếp gọi điện.

Nhưng chân không bước.

– Linh, anh về thứ Sáu. Cuối tuần anh ghé. ... Không, anh không bận. – Dừng. – Anh biết anh nói "không bận" mà lần nào cũng hủy. Lần này thật. Anh hứa.

Giọng bên kia nhỏ, không nghe rõ, nhưng nghe kiểu đang cằn nhằn dịu dàng. Kiểu em gái nói với anh trai hay hứa rồi quên.

– Ừ, anh biết. – Tiếng cười nhẹ. Nhẹ đến mức Minh An suýt không nhận ra đó là tiếng cười. – Anh nhớ Bi. Nhớ em nữa. Nhưng nhớ Bi hơn.

Tiếng cười bên kia rõ hơn, giọng nữ, trẻ.

Ổng cười.

Ổng đang cười.

Không phải nụ cười lịch sự trước khách hàng. Không phải kiểu góc miệng hơi cong "ghi nhận" trong phòng họp. Cười thật. Vì em gái. Vì con mèo.

Tao chưa bao giờ nghe ổng cười.

Ba tháng. Mỗi ngày gặp. Mỗi tuần họp. Mỗi lần tranh luận, cãi nhau, cà khịa qua lại, chưa lần nào ổng cười kiểu này.

– Nhớ cho Bi ra ban công buổi chiều. Nó thích nắng. ... Ừ. Thôi cúp nha. Anh chuẩn bị bay.

Im. Tiếng gió biển qua cửa kính. Rèm bay.

Rồi giọng khác, nhỏ hơn, gần thì thầm, kiểu nói với mình:

– Cuối tuần.

Hai từ. Và trong hai từ đó có một lời hứa. Với em gái. Với con mèo. Với phần đời mà không ai ở Vega biết.


Minh An đứng giữa hành lang, tay cầm chai nước chưa mở nắp (lấy từ máy lúc nào không nhớ), tim đập nhanh không vì tập thể dục.

Ba mươi giây.

Tao đứng đây ba mươi giây. Nghe ổng gọi điện cho em gái. Nghe ổng nói "nhớ Bi hơn." Nghe ổng cười.

Tao nên đi.

Cô quay lưng. Bước về phòng 714. Nhẹ. Nhanh. Không gõ cửa, không nhìn lại.

Vào phòng. Đóng cửa. Tựa lưng.

Đó không phải CEO.

Đó không phải Kẻ Quan Sát.

Đó là...

Một người anh. Nhớ con mèo, nhớ em gái, hứa cuối tuần ghé thăm mà biết mình hay hủy.

Một người hai mươi chín tuổi, lạnh với cả thế giới nhưng dịu dàng với đúng một người.

Ổng không lạnh lùng.

Ổng chỉ không có ai để ấm.

Cô đứng tựa cửa. Nhìn trần phòng khách sạn. Ánh sáng biển trắng, mềm, len qua rèm. Tiếng sóng ngoài xa bây giờ nghe khác. Nghe buồn hơn. Hoặc ấm hơn. Cô không phân biệt được.

Đêm qua ổng nói: "Ở vị trí cao nhất nhưng không có ai đứng cạnh."

Sáng nay ổng gọi em gái, giọng mềm đi ba chừng, cười vì con mèo tên Bi.

Hai mặt. Cùng một người.

Và tao, tao đang nhìn thấy mặt mà ổng giấu khỏi hai trăm người.

Cô hít thở. Chậm. Rồi đặt chai nước xuống bàn, kéo ba lô, kiểm tra phòng lần cuối.

Bay lúc mười giờ. Chuẩn bị. Chuyên nghiệp.

Quên đi. Quên tiếng cười. Quên giọng dịu. Quên "nhớ Bi hơn."

Quên đi.

Cô không quên được.


Tám giờ. Sảnh khách sạn. Trả phòng.

Tuấn mặt còn hơi xanh, nhưng đi được. Bệnh viện cho xuất viện sáng sớm. Anh ngồi ghế sofa sảnh, ba lô bên chân, tay cầm chai nước điện giải.

– Chị ơi, em xin lỗi. Làm phiền chị với sếp.

– Lỗi tôm hùm, không phải lỗi mày. – Cô nói. – Uống nước đi. Đừng ăn gì lạ nữa.

– Dạ. – Tuấn gật, mặt tội lỗi. – Họp có ổn không? Hai người – ổn không?

Hai người. Ổn.

Ổn theo nghĩa nào?

– Ổn. Khách hàng hài lòng. – Cô đáp. Gọn.

Thang máy mở. Quân Dịch bước ra. Vest xám nhạt, va li cabin, điện thoại túi áo. CEO. Lại là CEO. Mặt phẳng, mắt bình thường, không dấu vết gì của người cười vì con mèo lúc sáu giờ sáng.

Nhanh thật. Chuyển đổi nhanh thật.

Hay mặt nào mới là mặt nạ?

Anh gật đầu.

– Tuấn khỏe chưa?

– Dạ, em ổn rồi, sếp. Xin lỗi –

– Không cần xin lỗi. Ốm thì nghỉ. – Ngắn. Gọn. Rồi quay sang cô. – Xe đã gọi. Sân bay.

– Được.

Mắt anh nhìn cô nửa giây. Bình thường. Như mọi khi. Không dấu vết gì của "Cảm ơn đã nghe" đêm qua, không dấu vết gì của rượu vang và sóng biển và "Có. Suốt."

Ổng giỏi thật. Giỏi giấu.

Nhưng tao đã nhìn thấy rồi. Không giấu được nữa.


Máy bay. Mười giờ ba mươi. Hàng ghế ba người: Tuấn ngồi cửa sổ (ngủ ngay khi ngồi xuống, mệt), Minh An ngồi giữa, Quân Dịch ngồi lối đi.

Giống chiều thứ Ba, nhưng khác.

Chiều thứ Ba, cô cố không nghĩ về mùi bergamot từ cổ áo anh.

Sáng nay cô cố không nghĩ về giọng anh lúc nói "nhớ Bi hơn."

Máy bay cất cánh. Đà Nẵng nhỏ lại bên dưới, biển xanh, cầu Rồng cong vòng, bãi cát trắng dài. Mỹ Khê, nơi đêm qua hai người đi bộ, vai cách mười lăm phân.

Từ trên này nhìn xuống, bãi biển nhỏ xíu. Quán ven biển không thấy. Đường đi bộ không thấy.

Nhưng tao nhớ.

Nhớ gió. Nhớ cát dưới dép. Nhớ bước chân ổng chậm lại. Tao biết là chậm lại, vì bước ổng dài hơn tao, mà hai đứa đi cùng nhịp. Ổng chậm lại cho tao.

Đừng nghĩ. Đọc tài liệu đi.

Cô mở sổ tay. Trang trắng. Bút trên tay. Viết.

Không viết được.

Nhìn sang, anh đang đọc gì đó trên điện thoại. Mặt nghiêng. Quai hàm. Sợi gân nhỏ ở cổ lại thấy, vì hôm nay anh không thắt cà vạt.

Lần đầu tao thấy sợi gân đó là chiều thứ Bảy, trong xe, đi khảo sát. Lần thứ hai, bây giờ.

Đủ rồi. Đừng đếm.

Cô quay nhìn ra cửa sổ. Mây. Trắng. Dày. Sài Gòn phía trước, một tiếng nữa.

Im lặng. Tiếng động cơ đều. Tuấn ngáy nhẹ.

Và trong một tiếng mười lăm phút đó, không ai nói gì. Không cần. Kiểu im lặng mà cả hai đều biết nghĩa nhưng không ai dịch thành lời.

Anh ta không lạnh lùng.

Anh ta chỉ không có ai để ấm.

Và tao...

Tao đang muốn...

Cô dừng. Không nghĩ tiếp. Nhìn mây.


Mười hai giờ. Sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà ga nội địa. Cổng ra.

Ba người đi ra. Tuấn xách ba lô, mặt vẫn hơi xanh, vẫy taxi ngay. "Chị An, sếp, em về trước. Cảm ơn nhiều." Bước lên xe. Đi.

Còn hai người.

Sảnh sân bay, người qua lại, tiếng kéo va li, tiếng loa thông báo chuyến bay. Nắng Sài Gòn ngoài cửa kính chói, nóng, khác Đà Nẵng. Sài Gòn lúc nào cũng vội hơn.

Quân Dịch đứng, tay cầm va li, nhìn cô.

– Về nghỉ đi. Mai gặp.

Bốn từ. Bình thường. Kiểu sếp nói với nhân viên sau chuyến công tác.

Nhưng mắt.

Mắt ổng hơi mềm hơn bình thường.

Không phải mắt CEO. Không phải mắt Kẻ Quan Sát. Mắt của người đêm qua ngồi ngoài biển nói "Không có ai đứng cạnh."

Mắt của người sáng nay cười vì con mèo tên Bi.

– Dạ. Mai gặp. – Cô nói. Giọng bình thường. Tay cầm quai ba lô hơi chặt hơn cần thiết.

Anh gật. Quay lưng. Bước đi, va li lăn trên gạch sảnh, vest xám, dáng thẳng.

Cô đứng nhìn, ba giây, năm giây, cho đến khi anh mất hút ở cửa ra bãi xe.

Rồi quay lưng. Bước ra cửa. Vẫy taxi.


Taxi. Sài Gòn trưa nắng. Xe chạy trên xa lộ, hai bên là nhà xưởng, biển quảng cáo, xe tải.

Minh An ngồi ghế sau. Ba lô bên cạnh. Điện thoại trên tay.

Mở Zalo. Nhắn Vy Vy:

"Về rồi. Chuyến công tác ổn."

Gửi. Mười giây. Đọc.

Vy Vy trả lời ngay, kiểu VV luôn online, luôn chờ:

"Chỉ ổn thôi?"

Ba chữ. Và một dấu hỏi. Kiểu Vy Vy. Không hỏi "sao rồi", không hỏi "có chuyện gì không." Chỉ lặp lại đúng từ cô dùng và hỏi lại.

Chỉ ổn thôi?

Cô gõ:

"Tao thấy ổng... không như tao nghĩ."

Nhìn. Mười giây. Ngón tay trên nút gửi.

Gửi?

Gửi thì VV sẽ hỏi. Hỏi là phải trả lời. Trả lời là phải giải thích. Giải thích gì? Rằng tao nghe ổng cười vì con mèo? Rằng ổng nói "nhớ Bi hơn" bằng giọng mềm nhất tao từng nghe? Rằng đêm qua ổng hỏi tao có cô đơn không và tao nói có?

Rằng ổng chậm bước cho tao?

Xóa.

Gõ lại:

"Ừ, chỉ ổn thôi."

Gửi.

Vy Vy reply: "OK. Về nghỉ đi. Tối tao qua mang bánh tráng trộn."

Minh An cười nhỏ, mệt, kiểu cười của người vừa trốn được một câu hỏi nhưng biết không trốn được lâu.

VV biết. VV luôn biết. Ba chữ "chỉ ổn thôi" không lừa được VV.

Nhưng hôm nay, cho tao một ngày. Một ngày không phải giải thích. Một ngày không phải gọi tên cái đang xảy ra.

Taxi rẽ vào đường Điện Biên Phủ. Sài Gòn quen thuộc. Xe máy, nắng, quán cơm bụi, tiếng còi. Bình Thạnh phía trước, căn hộ bốn tầng, không thang máy, tường cũ, cây bàng trước cửa.

Nhà.

Cô nhìn ra cửa kính taxi. Sài Gòn trôi qua, nhanh, ồn, thật. Không phải Đà Nẵng, chậm, biển, gió, và người ngồi đối diện bên nến.

Hai ngày.

Hai ngày ở Đà Nẵng, tao thấy ổng họp, ổng ăn, ổng uống rượu, ổng nói thật lòng, ổng cười vì con mèo.

Hai ngày. Và tao biết về ổng nhiều hơn ba tháng ở Vega.

Và tao...

Taxi dừng. Căn hộ.

Cô trả tiền. Xuống xe. Leo cầu thang bốn tầng, chân nặng hơn bình thường, không phải vì ba lô.

Mở cửa. Bước vào. Đóng cửa.

Căn hộ nhỏ. Bàn làm việc, giường, kệ sách, laptop dán sticker mèo. Quen thuộc. An toàn. Của mình.

Đặt ba lô xuống. Ngồi mép giường. Nhìn tường.

Ổng nói: "Về nghỉ đi. Mai gặp."

Mai.

Mai tao sẽ vào Vega, lên tầng tám, ngồi vào bàn, mở laptop. Ổng sẽ ở tầng mười lăm, sau tường kính, mặt phẳng, giọng lạnh, kiểu CEO. Mọi thứ sẽ bình thường.

Nhưng tao sẽ nhìn ổng, và nhớ.

Nhớ giọng ổng lúc nói "Em đừng lo."

Nhớ tiếng cười vì con mèo tên Bi.

Nhớ mắt ổng ở sân bay, hơi mềm, kiểu mắt của người vừa mở lòng rồi đóng lại, nhanh, nhưng không đủ nhanh.

Và tao sẽ giả vờ không nhớ. Như mọi khi. Như ba tháng nay.

Nhưng đêm qua...

Đêm qua ổng hỏi: "Cô có bao giờ thấy cô đơn giữa đám đông không?"

Và tao đáp: "Có. Suốt."

Và tao không nói dối.

Cô nằm xuống. Không thay đồ. Không kéo rèm. Nắng Sài Gòn chiếu qua cửa sổ nhỏ, vàng, nóng, kiểu nắng trưa tháng bảy.

Nhắm mắt.

Ổng không lạnh lùng.

Ổng chỉ cô đơn.

Và tao, tao cũng vậy.

Và đó là vấn đề lớn nhất mà tao chưa có cách giải quyết.

Tiếng xe ngoài đường. Sài Gòn trưa. Nóng. Bình thường.

Nhưng trong căn hộ nhỏ ở Bình Thạnh, trên giường quen thuộc, giữa những cuốn sách và sticker mèo, Trần Minh An nằm nhìn trần nhà và nghĩ về một người hai mươi chín tuổi, lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với em gái, cô đơn ở đỉnh nhưng đêm qua ngồi ngoài biển hỏi cô có cô đơn không.

Và cô nói có.

Và đó là thật.

Và cô không biết phải làm gì với điều đó.

Ngoài đóng mắt, nằm yên, và chờ ngày mai.

Mai gặp.

Ch.37/70
2.355 từ