Giấu
Thứ Tư, tuần thứ ba mươi hai. Sáu giờ bốn mươi tối.
Phòng CEO tầng mười lăm vẫn sáng.
Toàn bộ dãy hành lang ngoài kia đã tắt bớt một nửa đèn. Khu vận hành còn vài bàn có người. Tầng mười hai chắc đã vắng. Tầng mười thì anh không cần nhìn cũng biết vẫn còn vài chiếc laptop mở, vài cái đầu cúi xuống, vài cốc cà phê nguội bên cạnh hạn chót.
Vega Media sau sáu giờ luôn có một kiểu im lặng riêng. Không hẳn yên tĩnh, vì máy lạnh vẫn rì rì, thang máy vẫn ding, điện thoại nội bộ thỉnh thoảng vẫn đổ chuông. Nhưng cái ồn ban ngày rút đi, để lộ ra phần xương của tòa nhà. Lộ cả phần xương của con người ngồi lại bên trong.
Anh ngồi trước màn hình, đọc lại cùng một email lần thứ tư.
Tiêu đề: Regional Managing Director Offer – Singapore.
Đã đọc từ ba ngày trước. Đã trả lời: Received. Will confirm by end of week.
Vẫn chưa xác nhận.
Bốn dòng chính. Một tập tin đính kèm ba trang. Gói đãi ngộ gấp gần ba lần hiện tại. Quyền vận hành khu vực Đông Nam Á. Thẳng đường lên một vị trí lớn hơn hẳn Vega Media, lớn hơn Sài Gòn, lớn hơn cái bàn gỗ này, cái phòng kính này, cả cuộc chiến với một phó tổng bốn mươi tám tuổi tưởng mình xứng đáng ngồi ghế CEO hơn anh.
Một cơ hội mà ba năm trước, Lâm Quân Dịch sẽ không cần suy nghĩ đến một đêm.
Bây giờ anh đã nghĩ ba ngày.
Vì công việc?
Không phải.
Công việc thì quá rõ. Đi là đúng. Đi là bước tiếp theo. Đi là điều một người như anh phải làm nếu muốn chứng minh mình không chỉ cứu được một công ty đang ngắc ngoải, mà còn cầm được cả một khu vực nhiều thị trường.
Vậy tại sao chưa trả lời?
Anh không gõ câu đó ra. Không cần. Câu trả lời đang ở dưới tầng mười.
Chiều nay, trong cuộc họp DermAllure, cô ngồi bên trái chị Thanh, tóc buộc gọn, bộ điều khiển trình chiếu cầm trong tay phải. Đến đoạn nói về thông điệp thương hiệu, cô khựng một nhịp rồi nói: “Như một câu khiến người ta cảm thấy nếu không nói bây giờ thì sẽ trễ.”
Người khác trong phòng nghĩ cô đang nói về khách hàng.
Anh thì không.
Anh đã nhìn cô lâu hơn một nhịp ở câu đó. Cô cũng nhìn lại. Không né. Nhưng mắt cô hôm nay khác mọi hôm. Mỏng hơn. Căng hơn. Kiểu mắt người đang giữ quá nhiều thứ sau một lớp bình thường.
Tin đã tới tai cô ấy rồi.
Đó không phải dự đoán. Đó là kết luận.
Tin đồn ở Vega Media chạy nhanh hơn đường truyền nội bộ. Một cuộc họp kín ở tầng mười sáu sáng thứ Hai có thể thành cuộc bàn tán ở pantry tầng mười trước giờ ăn trưa. Huống hồ chuyện anh đi Singapore là thứ đủ lớn để mọi người nhai đi nhai lại cả tuần.
Cô đã nghe.
Cô đã nghe và vẫn ngồi trong phòng họp, nói tròn từng câu, trình đủ từng ý, giữ mặt bình thản như thể đó chỉ là một buổi sáng bình thường.
Giỏi chịu đựng thật.
Anh dựa lưng vào ghế. Ngón tay gõ hai nhịp lên mặt bàn gỗ. Chậm. Đều.
Không. Không phải chịu đựng. Là giấu.
Cô giấu giỏi hơn người ta tưởng.
Giấu bằng cái “Dạ” phẳng. Giấu bằng cách cắn môi rồi quay đi. Giấu bằng câu “Ai thèm bị cà khịa” với Hoàng Nam mà vẫn để lộ một giọt cà phê run trên mu bàn tay.
Anh không có mặt ở pantry sáng thứ Hai. Nhưng anh nghe kể lại từ Vy Vy khi cô lên nộp lịch nhân sự cuối quý. Không kể chi tiết. Chỉ một câu, rất HR, rất cẩn thận:
“Anh Dịch, nếu có thay đổi lớn, chắc nên thông báo sớm hơn để mọi người đỡ đoán già đoán non.”
Anh hỏi: “Mọi người hay một người?”
Vy Vy im hai giây rồi trả lời: “Cả hai.”
Đủ rồi.
Vy Vy không phải người hay nói thừa. Cô ấy nhìn thấy gì đó ở bạn thân mình. Và cô ấy muốn anh biết rằng anh không phải người duy nhất nhìn thấy.
Điện thoại rung.
Màn hình hiện tên: Quân Linh.
Anh nhìn một giây rồi bắt máy.
– Anh đây.
– Cuối cùng cũng chịu nghe máy.
Giọng em gái anh vang lên, trong, nhanh, hơi trách nhưng không nặng.
– Em gọi anh ba cuộc từ trưa.
– Anh họp.
– CEO nào cũng dùng câu đó hả?
– CEO nào có em gái phiền như em chắc dùng.
Quân Linh bật cười qua loa ngoài. Tiếng mèo meo nhỏ vọng đâu đó bên cạnh.
– Bi đang cào ghế.
Em gái anh nói.
– Em nghĩ nó nhớ anh.
– Nó nhớ đồ ăn thôi.
– Anh cũng y chang mà bày đặt nói nó.
Anh đưa tay day giữa lông mày.
Chỉ có Quân Linh nói với anh kiểu này. Không CEO, không anh Dịch lịch sự, không khoảng cách. Chỉ là anh trai ruột, người từng bị cô bé lớp mười lăm tuổi đứng giữa bữa cơm chỉ thẳng mặt bảo: “Anh đừng tưởng im lặng là mạnh.”
– Em ăn tối chưa?
– Rồi. Còn anh?
Anh nhìn ly Americano đã nguội trên bàn.
– Chưa.
– Lại chưa.
– Anh lớn rồi.
– Lớn mà ăn uống như sắp tự triệt hạ bản thân vậy.
Một tiếng sột soạt, rồi giọng Quân Linh nhỏ đi như vừa đổi tay cầm điện thoại.
– Mẹ hỏi cuối tuần này anh có về không.
– Chưa chắc.
– Chưa chắc vì bận, hay vì anh lại định lảng?
Anh im.
Ngoài kính, trời Sài Gòn đã xuống hẳn màu chàm. Đèn tòa nhà đối diện bật lên từng ô. Thành phố này buổi tối đẹp theo kiểu lạnh. Nhìn xa thì đẹp. Sống ở trong thì mệt.
– Anh có chuyện hả? – Quân Linh hỏi, giọng hạ xuống. Nghiêm túc hơn.
– Không.
– Em ba tuổi à?
– Hai mươi bốn.
– Thì đừng trả lời em như em ba tuổi nữa.
Anh thở ra rất nhẹ.
Quân Linh chờ. Vẫn là vậy. Không ép bằng âm lượng. Chỉ bằng sự có mặt.
Cuối cùng anh nói:
– Anh có thể phải sang Singapore.
Bên kia im đúng một nhịp.
Rồi Quân Linh hỏi:
– Chuyển hẳn?
– Có thể.
– Khi nào?
– Quý sau.
– Anh muốn đi không?
Câu này mới là câu thật. Mọi câu trước chỉ là dẫn đường.
Anh nhìn màn hình máy tính. Dòng chữ Will confirm by end of week vẫn sáng lạnh giữa ô thư.
– Đây là bước tốt cho công việc.
– Em không hỏi công việc.
Anh im.
Quân Linh thở ra ở đầu dây bên kia. Không dài. Kiểu người vừa nghe đúng câu trả lời mình đoán nhưng vẫn không thích nó.
– Vậy để em hỏi lại.
Cô nói.
– Anh muốn đi vì đó là cơ hội, hay anh muốn đi vì ở lại khó quá?
Ngón tay anh dừng trên mặt bàn.
Một câu hỏi rất Quân Linh.
Không vòng. Không lịch sự vô ích. Đâm thẳng vào chỗ người khác đang cố che.
– Khó cái gì? – anh hỏi ngược.
– Anh biết em đang hỏi cái gì mà.
Tiếng mèo Bi lại meo một tiếng. Xa hơn lúc nãy. Có lẽ nó vừa nhảy khỏi ghế xuống sàn.
– Công ty à?
Quân Linh nói tiếp.
– Hay người?
Anh nhìn xuống sổ tay da đặt cạnh bàn phím. Bìa nâu sẫm. Vết xước nhỏ ở góc phải dưới từ hồi Stanford, vẫn còn đó. Bên trong là những dòng gạch rồi không gạch suốt bảy tháng qua.
Một dòng cuối mới nhất, viết sau đêm tầng mười hai:
Em không lùi. Chỉ chưa quay lại.
Anh chưa gạch dòng này.
– Anh không biết. – Anh nói.
Lần này là thật.
Không phải vì không biết câu trả lời. Mà vì biết quá rõ nên không muốn gọi tên.
Quân Linh yên lặng lâu hơn một chút. Rồi cô bật cười rất nhẹ, không phải cười đùa, mà kiểu cười bất lực trước một ông anh tưởng mình giỏi che đến mức người khác không thấy gì.
– Có ai giữ anh lại không? – cô hỏi.
Anh nhìn ra cửa kính.
Tầng mười ngoài kia giờ chắc đã vắng hơn. Có thể cô đã về. Có thể đang ở căn hộ Bình Thạnh, ngồi trước cuốn sổ bìa xanh cũ, viết dở một câu rồi dừng. Có thể đang nhìn trần nhà và tự nhủ mình không sao.
Có ai giữ anh lại không?
Có. Một người.
Một người không hề nói câu “Ở lại”, nhưng nhìn anh trong phòng họp sáng thứ Hai như thể mọi chữ “ở lại” trên đời đang mắc ở trong mắt.
Anh không trả lời.
Sự im lặng ở đầu dây bên này kéo dài đủ để thành một câu trả lời khác.
Quân Linh hiểu.
Tất nhiên cô hiểu.
– Em biết rồi.
Cô nói nhỏ hơn.
– Vậy em hỏi thêm một câu cuối.
– Hỏi đi.
– Nếu đổi chỗ, người đó có biết để giữ anh lại không?
Anh tựa đầu vào ghế. Nhắm mắt hai giây.
Không phải.
Hoặc có biết một phần. Nhưng chưa đủ. Vì chính anh cũng chưa nói. Chưa nói về Vọng Lâu, về những đêm ba giờ sáng, về câu “Em sẽ hiểu. Sớm thôi.” rồi chính mình là người biến mất trước. Chưa nói về việc anh nhận ra cô từ CV. Chưa nói về mọi lần anh đi ngang mà không hề tình cờ.
Người ta không thể giữ một người lại bằng một sự thật mình chưa được quyền biết.
– Chưa.
Anh nói.
– Vậy thì hoặc anh nói, hoặc anh đừng trách người ta không giữ.
Một cú chốt rất gọn.
Đúng kiểu em gái anh.
Không cho anh trốn trong vùng xám.
Anh mở mắt. Ngoài cửa kính, một chiếc máy bay nhích qua bầu trời đêm xa, chỉ là một đốm sáng nhỏ giữa đen rộng.
Singapore cách Sài Gòn hơn hai giờ bay.
Một thành phố khác. Một nhịp sống khác. Một lần rời đi nữa.
Anh từng rất giỏi rời đi.
Rời khỏi gia đình. Rời khỏi cái bóng họ Lâm. Rời Stanford về nước. Rời Vọng Lâu sau một câu cuối cùng. Mỗi lần đều nghĩ mình chọn đúng vì công việc, vì tương lai, vì đó là cách nhanh nhất để cắt gọn thứ làm mình mềm đi.
Chỉ có điều lần rời Vọng Lâu đó không hề cắt gọn.
Nó chỉ kéo dài sang bảy tháng ở Vega Media, thành những cái nhìn, những cuộc họp, những ly bạc xỉu, một chiếc blazer chưa giặt và một chữ “em” nói muộn hơn đáng lẽ.
– Anh còn đó không? – Quân Linh hỏi.
– Còn.
– Vậy cuối tuần về ăn cơm đi. Mẹ nấu canh chua. Em mua cá. Bi cào ghế thêm vài ngày nữa là em đá nó ra khỏi nhà.
Anh bật cười bằng mũi. Rất khẽ.
– Em đá thử xem.
– Em đá anh trước.
– Anh bận.
– Em ghét câu đó thật.
– Anh biết.
– Thứ Bảy bảy giờ. Đừng trốn.
– Ừ.
Quân Linh im hai giây rồi nói thêm, giọng lại mềm đi:
– Anh.
– Sao?
– Đừng dùng Singapore để làm phiên bản quốc tế của nút chặn.
Anh không đáp ngay.
Bàn tay siết điện thoại chặt hơn một chút.
– Anh biết rồi.
– Biết thì làm cho đúng. Thôi, em cúp đây. Ăn gì đi.
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình tối lại. Phòng làm việc trở về im lặng ban nãy, nhưng không còn giống hệt.
Có vài câu vẫn lơ lửng ở giữa không khí.
Hoặc anh nói, hoặc anh đừng trách người ta không giữ.
Đừng dùng Singapore để làm phiên bản quốc tế của nút chặn.
Anh đặt điện thoại xuống.
Đứng dậy.
Đi tới két sắt âm trong hộc tủ gỗ sau bàn làm việc.
Mở khóa.
Bên trong có ba tập hồ sơ mỏng, một ổ cứng mã hóa, và một phong bì nâu không ghi gì ngoài ngày tháng.
Anh lấy cả ba tập hồ sơ ra, đặt lên bàn.
Tập một: nhật ký truy cập máy chủ, bản in các mốc giờ bất thường trước đợt rò rỉ dữ liệu.
Tập hai: sao kê các cuộc họp ngoài lịch giữa người của Trịnh Khải và đại diện công ty đối thủ, gom được từ bộ phận pháp chế và vài nguồn riêng.
Tập ba: các thư nội bộ, những chỉnh sửa quyền truy cập, những dấu hiệu tưởng như nhỏ nhưng đặt cạnh nhau thì thành một hình rõ ràng.
Vẫn chưa đủ để đóng đinh.
Đủ để nghi ngờ. Đủ để ép. Chưa đủ để hạ.
Anh lật từng trang, mắt đi qua những dòng số, những cái tên, những mốc thời gian đã thuộc lòng. Tất cả đều chỉ về cùng một hướng. Chỉ thiếu một mảnh.
Một mảnh thật sạch. Một mảnh khiến HĐQT không thể gọi đây là đấu đá cá nhân giữa CEO trẻ và phó tổng lâu năm.
Phải xử lý chuyện này trước.
Đó là phần duy nhất rõ ràng trong đầu anh lúc này.
Không phải vì chức vụ. Không chỉ vì chức vụ.
Mà vì nếu anh đi thật, Vega Media không thể rơi vào tay Trịnh Khải.
Không thể để tất cả những gì team đã gầy lại trong bảy tháng qua, những đêm thức trắng, cuộc họp báo, lần Minh An đứng giữa khủng hoảng nói “Lần này, tin tôi”, rơi vào tay một người đã cười trong lúc công ty chảy máu.
Anh đặt tập hồ sơ xuống.
Quay về bàn. Mở laptop. Soạn một email ngắn cho trưởng bộ phận pháp chế và trưởng IT, hẹn cuộc gặp kín sáng mai. Không nêu chi tiết. Chỉ viết: Cần rà soát thêm một số điểm liên quan vụ rò rỉ dữ liệu. Mười giờ sáng. Phòng tôi.
Anh gửi đi.
Xong, anh mở lại hộp thư với đề nghị Singapore.
Con trỏ nhấp nháy ở ô trả lời.
Anh không gõ “Accept.”
Cũng không gõ “Decline.”
Chỉ mở một bản nháp mới, gõ đúng một câu:
I will confirm after resolving an internal leadership matter.
Anh nhìn câu đó vài giây.
Rồi xóa đi.
Không cần giải thích với họ nhiều vậy.
Cuối cùng anh đóng email lại, để nguyên chưa trả lời.
Trước khi đi hay ở, phải dọn sạch đã.
Câu này rõ. Lạnh. Gọn. Giống anh của mọi khi.
Nhưng ngay dưới lớp rõ ràng đó là một câu khác anh không viết ra:
Nếu còn muốn đi.
Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt trong ba nhịp thở.
Trong bóng tối mỏng sau mi mắt hiện lên rất rõ gương mặt cô sáng thứ Hai. Không phải lúc thuyết trình. Mà là khoảnh khắc ngắn khi anh nói “Cần thêm một câu khiến người ta ở lại lâu hơn một chút” và cô nhìn anh như thể chính câu đó đang dội thẳng vào mình.
Anh mở mắt.
Bàn tay vô thức chạm lên bìa sổ tay da.
Lật ra trang cuối.
Viết thêm một dòng, chữ bút máy đen mảnh, gọn:
Em đang giấu. Tôi cũng vậy.
Dừng một chút.
Viết tiếp dưới đó:
Nhưng Trịnh Khải phải xong trước.
Anh đóng sổ.
Nhét lại vào túi áo vest treo sau ghế, theo thói quen cũ, gần ngực hơn là gần ngăn kéo.
Ngoài kia, đèn hành lang đã tự động tắt thêm một dãy nữa.
Thành phố tối hơn. Phòng làm việc sáng hơn vì chỉ còn một mình nó sáng.
Anh đứng lên, cầm ba tập hồ sơ, khóa lại két sắt, rồi tắt màn hình.
Cửa phòng mở ra hành lang dài, vắng, lạnh.
Anh bước ra, khóa cửa sau lưng.
Trong đầu đã có thứ tự rất rõ:
Sáng mai gặp pháp chế và IT.
Trong tuần này ép thêm một vòng.
Tìm mảnh còn thiếu.
Hạ Trịnh Khải.
Giữ Vega Media an toàn.
Sau đó mới nói đến chuyện Singapore.
Sau đó mới nói đến chuyện đi hay ở.
Sau đó mới nói đến chuyện một người ở tầng mười có biết hay không biết rằng chỉ riêng sự có mặt của cô đã đủ làm một đề nghị quốc tế nằm yên trong hộp thư ba ngày chưa được trả lời.
Thang máy mở.
Anh bước vào. Cửa khép lại.
Tấm inox phản chiếu một gương mặt bình tĩnh như thường lệ.
Chỉ có anh mới biết cái bình tĩnh đó tối nay được dựng lên từ bao nhiêu lớp giấu giếm.
Và cũng chỉ có anh biết, lần này, thứ anh cần giấu nhất không phải là lời mời từ Singapore.
Mà là lý do anh vẫn chưa thể nhấn gửi.