Hôm Nay Sếp Lại Cà Khịa Tôi
Chương 35: Công tác Đà Nẵng
Chương 35

Công tác Đà Nẵng

Thứ Ba, tuần thứ mười bốn. Sáu giờ mười lăm sáng.

Sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga nội địa, cổng số mười hai. Chuyến bay bảy giờ đi Đà Nẵng.

Minh An ngồi hàng ghế chờ, ba lô dưới chân, điện thoại trên tay. Tin nhắn Vy Vy, gửi lúc 5h49:

"Nhớ mang kem chống nắng. ĐN nắng ghê. Và nhớ mang áo khoác – máy lạnh trong phòng họp lạnh lắm."

Rồi một tin nữa, 5h50:

"Và nhớ giữ khoảng cách với sếp. Hai ngày liền đó."

Rồi 5h51:

"Nói chứ cũng không giữ được đâu ha ha."

Minh An gõ: "Mồm."

Gửi. Bỏ điện thoại vào túi. Nhìn quanh.

Sân bay sáng sớm, vắng hơn buổi chiều, ánh đèn trắng, mùi cà phê từ quán Highlands góc cổng. Tuấn, nhân viên marketing, hai mươi sáu tuổi, đeo kính cận, ba lô to, ngồi cách hai ghế, tai nghe, mắt nhắm. Ngủ bù.

Và chưa thấy CEO.

Ổng chưa đến.

Bình thường.

Không phải tao đang tìm ổng. Chỉ là quan sát. Thói quen. Nhân viên nên biết sếp ở đâu.

Đừng tự lừa mình.

Sáu giờ hai mươi. Bóng dài bước qua cửa kính. Vest xám nhạt (lại vest, dù sáng sớm), va li cabin đen, điện thoại áp tai. Đang nói chuyện – giọng nhỏ, nhanh, kiểu xử lý việc trước khi lên máy bay.

Anh đi thẳng đến hàng ghế chờ. Gật đầu với Tuấn (Tuấn giật mình tỉnh, rút tai nghe). Rồi nhìn cô. Nửa giây. Gật.

– Sáng.

– Sáng. – Cô đáp.

Anh ngồi xuống, cách cô một ghế. Tiếp tục nói điện thoại. Giọng CEO: ngắn, chỉ đạo, dứt khoát.

Cô nhìn thẳng. Bảng hiệu chuyến bay. Cổng mười hai. Bảy giờ.

Hai ngày. Đà Nẵng. Họp khách hàng.

Chuyên nghiệp.

Chỉ chuyên nghiệp.


Máy bay, hàng ghế ba người. Tuấn ngồi hàng trước, cửa sổ, đã ngủ trước khi máy bay lăn bánh.

Minh An và Quân Dịch ngồi hàng sau. Cô ngồi giữa. Anh ngồi lối đi.

Khoảng cách: một tựa tay. Cánh tay anh đặt trên tựa tay phải, tay áo vest xám, cổ tay lộ, đồng hồ mặt đen. Cánh tay cô đặt trên tựa tay trái, co lại, tránh chạm.

Máy bay cất cánh. Tiếng động cơ đều. Sài Gòn thu nhỏ bên dưới, sông Sài Gòn uốn cong, mái nhà lấp lánh trong nắng sớm.

Anh mở laptop, đọc tài liệu họp. Cô mở sổ tay, ghi chú chuẩn bị. Im lặng. Chuyên nghiệp.

Nhưng mùi.

Bergamot. Nhẹ. Từ bên phải, từ cổ áo anh, từ vest, từ khoảng cách một tựa tay.

Mùi áo khoác đêm tăng ca.

Mùi trong xe hôm thứ Bảy.

Mùi...

Cô nhìn xuống sổ tay. Viết bất kỳ gì. "Khách hàng: Mirai Group. Ngành: bất động sản nghỉ dưỡng. Người quyết định: ông Tanaka." Viết để không nghĩ. Viết để tay bận.

Một tiếng mười lăm phút. Đà Nẵng.


Mười giờ. Văn phòng Mirai Group, tầng mười hai tòa nhà ven biển Mỹ Khê. Phòng họp kính, nhìn ra biển. Bàn dài, sáu người phía khách hàng, ba người phía Vega.

CEO trình bày: slide, số liệu, chiến lược nội dung cho dự án resort mới. Giọng tiếng Anh mượt, chuyên nghiệp, khác giọng tiếng Việt: mềm hơn, ít sắc hơn. Ông Tanaka, người Nhật, năm mươi tuổi, mặt phẳng, gật đều.

Minh An ngồi bên phải CEO. Hỗ trợ: bật slide, đưa tài liệu in, trả lời khi được hỏi về chi tiết nội dung. Chuyên nghiệp tuyệt đối, giọng rõ, tay không run, mắt nhìn thẳng khách hàng.

Đây là lúc tao giỏi nhất.

Không phải lúc ngồi bàn nghĩ lung tung. Mà lúc có việc, lúc phải chứng minh, lúc không có thời gian để tim đập nhanh vì mùi nước hoa.

Hai tiếng. Họp xong. Khách hàng ấn tượng. Ông Tanaka bắt tay CEO, nói gì đó bằng tiếng Nhật với trợ lý, rồi quay sang Minh An:

– Your content strategy is very clear. I like the "honest voice" approach.

– Thank you. – Cô đáp. – We believe trust starts with how you speak, not what you promise.

Ông Tanaka gật. Nụ cười nhỏ, kiểu người khó tính mà vừa bị thuyết phục.

CEO đứng cạnh, không nhìn cô, nhưng Minh An thấy góc miệng anh hơi cong. Rất nhẹ. Kiểu "ghi nhận" mà anh không bao giờ nói ra.


Mười ba giờ. Ăn trưa ở nhà hàng hải sản gần biển. Ba người: CEO, Minh An, Tuấn.

Tuấn gọi lẩu hải sản. CEO gọi cơm. Minh An gọi bún chả cá, đặc sản Đà Nẵng.

– Trời nóng ghê. – Tuấn nói, quạt tay. – Sếp ơi, chiều mình họp tiếp hay mai?

– Chiều tự do. Mai sáng họp vòng hai với bộ phận kỹ thuật của Mirai. Mười giờ.

Tuấn gật. Ăn. Gọi thêm tôm hùm nướng.

Minh An nhìn Tuấn ăn, nhiều, nhanh, và toàn hải sản tươi sống. Cô nhếch miệng nhưng không nói gì.

Tao có linh cảm xấu.


Mười tám giờ. Khách sạn, tầng bảy. Ba phòng liền nhau: Tuấn phòng 712, Minh An phòng 714, CEO phòng 716.

Minh An đang ngồi trên giường, soạn lại ghi chú buổi họp, thì điện thoại rung. Tuấn.

– Chị An ơi –

Giọng yếu. Kiểu người đang cố nói mà bụng không cho phép.

– Em – em bị đau bụng. Dữ lắm. Chắc – chắc tôm hùm –

– Mày ở đâu?

– Phòng. Nhưng em – em cần đi bệnh viện. Em lên mạng tra rồi, bệnh viện C Đà Nẵng gần đây –

– Ở yên. Tao xuống.

Cô chạy sang phòng 712. Tuấn nằm co trên giường, mặt xanh, mồ hôi trán, tay ôm bụng. Cô gọi lễ tân nhờ xe. Mười lăm phút sau, Tuấn ở phòng cấp cứu, truyền nước, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thực phẩm nhẹ.

– Nằm lại đêm nay. – Bác sĩ nói. – Sáng mai về được.

Tuấn nằm trên giường bệnh viện, mắt lờ đờ.

– Chị ơi – mai em không họp được.

– Tao biết. Nghỉ đi.

– Nhưng – buổi họp kỹ thuật – chỉ còn chị với sếp –

Tao biết.

– Không sao. Nghỉ đi. Tao lo.

Cô ra ngoài. Đứng ở hành lang bệnh viện. Đèn trắng, mùi thuốc sát trùng, tiếng xe đẩy. Lấy điện thoại. Nhắn CEO:

"Tuấn nhập viện, ngộ độc hải sản. Nằm lại đêm nay. Mai sáng chỉ còn hai người cho cuộc họp Mirai."

Gửi. Đợi.

Ba mươi giây. Reply:

"Hiểu. Cô chuẩn bị phần kỹ thuật thay Tuấn. Tôi gửi tài liệu qua email. Họp 10h như lịch."

Ngắn. Gọn. CEO.

Đúng rồi. Chuyên nghiệp. Mọi thứ bình thường. Chỉ là đồng nghiệp bị ốm, cuộc họp vẫn diễn ra, không có gì đặc biệt.

Không có gì...

Cô nhìn màn hình điện thoại. Đọc lại: "Chỉ còn hai người."

Hai người.

Cô và ổng.

Hai ngày. Đà Nẵng. Xa Sài Gòn, xa Vega, xa phòng kính tầng mười lăm, chỉ còn hai người.

Cô mở Zalo. Gọi Vy Vy.


– Trời ơi Vy.

– Gì? Sao? Mày ổn không?

– Tao ổn. Tuấn nhập viện – ngộ độc hải sản.

– Trời. Nặng không?

– Nhẹ. Mai về. Nhưng –

– Nhưng?

– Mai – buổi họp – chỉ còn tao với sếp.

Im lặng ba giây. Rồi giọng Vy Vy thay đổi. Từ lo lắng sang kiểu gì đó mà Minh An nhận ra ngay:

– Vậy thì... vui nha.

– VY VY!

– Tao nói gì đâu! – Tiếng cười. – Tao chỉ chúc mày – làm việc hiệu quả.

– Hiệu quả cái đầu mày. – Minh An hạ giọng, nhìn quanh hành lang bệnh viện – không ai. – Tao đang ở bệnh viện, đồng nghiệp nằm cấp cứu, và mày –

– Và mày gọi tao không phải vì Tuấn. – Vy Vy nói, giọng nhẹ hơn. – Mày gọi vì mai chỉ có hai người. Và mày đang hoảng.

Im.

Đúng.

– Tao không hoảng. – Cô nói. Giọng cứng.

– Ừ. Mày đang cực kỳ bình tĩnh. Bằng chứng là mày gọi tao lúc – mấy giờ – bảy giờ tối, từ bệnh viện, ở thành phố khác, thay vì – tôi không biết – chuẩn bị tài liệu?

– Tao sẽ chuẩn bị. Sau khi cúp máy.

– Ừ. – Vy Vy im một giây. – An.

– Gì?

– Không sao đâu. – Giọng dịu. Giọng bạn thân. – Mày giỏi. Mày sẽ họp tốt. Và ổng là sếp mày, không phải gì khác. Mày lo gì?

Lo gì.

Lo vì sau cuối tuần, sau ba quán cà phê, sau mưa, sau hai tiếng trong quán nhỏ nói chuyện về bún riêu, ổng không chỉ là sếp nữa.

Lo vì ổng nhớ tao uống đường ít.

Lo vì khi ổng nói "Lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai kiểu này," tao đáp "Tôi cũng vậy," và đó là thật.

Lo vì tao đang ở Đà Nẵng, ổng ở phòng cách hai bức tường, và biển đêm ngoài cửa sổ nghe giống kiểu phim Wong Kar-wai mà hai đứa đều thích.

– Không lo gì. – Cô nói. – Cúp nha.

– An –

– Gì?

– Nhớ kem chống nắng.

– Mồm mày.

Cúp. Cười. Rồi hết cười.


Hai mươi mốt giờ. Phòng 714. Tầng bảy.

Minh An ngồi bàn làm việc, laptop mở, tài liệu kỹ thuật CEO gửi qua, sổ tay bên cạnh. Đọc. Ghi chú. Chuẩn bị phần Tuấn – số liệu phân phối nội dung, kênh triển khai, ngân sách quảng cáo cho dự án Mirai.

Tập trung. Có thể làm được. Đã từng chuẩn bị qua đêm cho Nexara, lần đó còn khó hơn.

Hai mươi hai giờ. Xong. Đóng laptop. Đánh răng. Thay đồ ngủ. Lên giường.

Tắt đèn.

Phòng tối, rèm kéo nhưng không kín, ánh đèn đường len qua. Tiếng sóng nhẹ, đều, xa. Biển Mỹ Khê cách khách sạn một con đường.

Tiếng sóng.

Ổng có nghe không? Phòng 716, cách hai bức tường, cùng hướng biển.

Ổng đang làm gì? Đọc tài liệu? Gọi điện? Ngủ?

Ngủ rồi chắc. Ổng ngủ sớm, năm tiếng một đêm, tắm lạnh, chạy bốn cây mỗi sáng. Kỷ luật. CEO.

Nhưng trên Vọng Lâu, Kẻ Quan Sát viết lúc 2, 3 giờ sáng. Luôn. Không bao giờ ban ngày.

Vậy ổng cũng mất ngủ?

Cũng là mèo mất ngủ, kiểu khác?

Cô trở người. Nằm nghiêng. Nhìn bức tường. Trắng, phẳng, phía sau là phòng 716.

Bao nhiêu bức tường giữa tao và ổng?

Ở công ty: tường kính tầng mười lăm, bảy tầng cầu thang, hai trăm nhân viên nhìn vào.

Ở đây: hai bức tường. Một hành lang. Và tiếng sóng.

Gần hơn bao giờ hết.

Và đó, chính xác, là lý do tao không ngủ được.

Tiếng sóng. Đều. Nhẹ. Kiểu sóng của biển đêm, không vỗ, chỉ thở.

Mèo Mất Ngủ, đúng nghĩa đen, nằm nhìn trần khách sạn ở Đà Nẵng, nghĩ về người ở phòng bên cạnh, và biết, biết rõ, rằng ngày mai, khi ngồi đối diện ổng trong phòng họp, chỉ hai người, không ai đệm giữa, mọi thứ sẽ khác.

Không biết khác kiểu nào.

Chỉ biết sẽ khác.

Cô nhắm mắt. Ép. Đếm sóng. Một, hai, ba, bốn...

Không ngủ được.

Sóng vẫn vỗ. Đà Nẵng vẫn thức. Và ở phòng 716, có thể, một người khác cũng đang nhìn trần.

Cô không biết.

Nhưng muốn biết.

Và đó là vấn đề.

Ch.35/70
1.938 từ