Chạy
Thứ Sáu, tuần thứ ba mươi tám. Tám giờ bốn mươi hai sáng.
Minh An đến muộn.
Không phải muộn kiểu quên giờ. Muộn kiểu đêm qua thức đến bốn giờ sáng rồi ngủ thiếp đi trên sofa, tay vẫn ôm điện thoại, màn hình tắt nhưng đầu thì không. Chuông báo thức kêu lúc bảy giờ, cô tắt rồi ngủ tiếp. Lần thứ hai kêu lúc bảy rưỡi, tắt tiếp. Lần thứ ba là Vy Vy gọi:
"An, dậy chưa? Hôm nay ổng đi."
Câu đó đánh thẳng vào giữa ngực như một cái tát bằng nước lạnh.
Cô bật dậy.
Mười hai ngày qua cô đã biết hôm nay đến. Đã đếm từng ngày. Đã tự nhủ "mày sẽ nói" mỗi tối trước khi ngủ. Đã viết ba bản nháp trong sổ tay rồi gạch hết. Đã mở tin nhắn với anh sáu lần rồi đóng lại sáu lần.
Và vẫn chưa nói.
Sáng nay là cơ hội cuối.
Cô mặc quần jeans, áo sơ mi trắng, tóc buộc vội, không kịp ăn sáng. Chạy xuống bắt xe. Đường Sài Gòn giờ cao điểm kẹt cứng, xe máy ken nhau từ ngã tư Hàng Xanh đến hết Điện Biên Phủ, nắng buổi sáng đã bắt đầu gắt.
Tám giờ bốn mươi hai cô bước vào sảnh Vega Media.
Bảo vệ sảnh gật đầu chào. Cô gật lại. Thang máy mở. Lên tầng mười.
Cửa thang máy mở ra hành lang quen thuộc.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Không khí.
Khu brand vắng hơn bình thường. Mấy bàn gần cửa sổ có người ngồi nhưng không ai gõ bàn phím. Chị Thanh đứng ở hành lang nói chuyện với Tùng, mặt hơi buồn. Hai bạn thiết kế đứng cạnh quầy nước, cầm ly nhưng không uống.
Và bàn Hoàng Nam trống.
Minh An đi nhanh đến bàn mình.
Trên bàn, laptop vẫn đóng nắp từ hôm qua. Cốc nước cũ chưa dọn. Và ở giữa bàn phím, một tờ giấy nhỏ.
Cô đứng khựng.
Tờ giấy trắng, gấp đôi, không phong bì. Mép giấy phẳng phiu, kiểu cắt bằng dao thư, không phải xé.
Cô nhặt lên.
Mở ra.
Chữ viết tay. Bút máy. Nét thanh nét đậm quen thuộc đến mức cô không cần nhìn chữ ký cũng biết ai viết.
Một dòng.
"Lần này đừng block nữa."
Tim cô dừng một nhịp.
Rồi đập lại. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa.
Tay cô run.
Không phải run vì sợ. Run vì mọi thứ cô đã nén mười hai ngày qua bỗng nhiên dồn hết vào ngực, vào cổ, vào mắt, vào tay, đòi ra cùng lúc.
"Lần này đừng block nữa."
Gọi lại.
Câu cuối cùng anh viết trên Vọng Lâu hai năm trước. Đến đêm anh bấm chặn rồi đóng laptop rồi ngồi trong bóng tối. Đến tám tháng anh đứng trước mặt cô mà giả vờ là người lạ.
Và đến bây giờ, khi anh đi thật, anh vẫn để lại cho cô đúng một dòng.
Đúng kiểu Kẻ Quan Sát.
Cô nhìn tờ giấy. Đọc lại. Lần nữa. Lần nữa.
Rồi ngẩng lên.
– Ổng đi chưa?
Tiếng cô vang trong khu brand vắng. Sắc hơn bình thường. Lớn hơn bình thường.
Chị Thanh quay lại:
– Anh Dịch à? Dọn phòng xong rồi, chào mọi người từ tám giờ. Đi xuống sảnh cách đây...
Chị nhìn đồng hồ.
– ... ba mươi phút.
Ba mươi phút.
Cô nhìn sang Tùng:
– Xe ổng đi đâu?
Tùng hơi ngỡ ngàng:
– Ơ... về nhà lấy đồ chắc. Rồi ra sân bay.
– Chuyến bay mấy giờ?
– Một giờ chiều.
Cô nhìn đồng hồ trên tường: 8:47.
Bốn tiếng.
Vy Vy xuất hiện ở đầu hành lang, bước nhanh tới. Mắt Vy nhìn thẳng vào cô, rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay cô, rồi nhìn lại mắt cô.
– Mày đọc rồi?
– Ừ.
– Vậy mày định làm gì?
Minh An nhìn tờ giấy.
Nhìn bàn tay mình đang nắm nó.
Tay này từng gõ ba trăm bình luận trên Vọng Lâu để cãi nhau với một người mà cô gọi là kẻ thù. Tay này từng lật sổ tay so hai cột bảy trên tám mục khớp. Tay này từng ôm hồ sơ xám lên tầng mười lăm lúc mười giờ đêm. Tay này từng nắm chặt nút áo denim trắng ngón khi đi ngang anh ở tầng mười hai.
Và tay này, bốn ngày trước, đã nắm tay Vy Vy ở quán Con Hẻm rồi nói "Tao sẽ nói".
Vậy thì nói đi.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Cô nắm chặt tờ giấy. Gấp lại. Nhét vào túi quần.
Đứng dậy.
Hoàng Nam xuất hiện ở cửa khu brand, tay cầm cà phê, mặt buồn xo:
– An, sếp đi rồi. Ba mươi phút trước. Tao đưa ổng xuống sảnh. Xe ổng đi về phía–
– Phía nào?
– Căn hộ ổng ở quận 2. Lấy đồ rồi ra sân bay.
Minh An nhìn Nam. Nhìn Vy. Nhìn chị Thanh. Nhìn cả khu brand tầng mười đang nhìn cô bằng những đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hiểu rằng có gì đó đang xảy ra.
– Tao đi.
– Đi đâu? – Nam hỏi.
Cô không trả lời.
Cô chạy.
Chạy ra khỏi khu brand, qua hành lang, bấm thang máy. Đèn báo tầng mười sáu, xa quá. Cô quay sang cầu thang bộ. Đẩy cửa. Chạy xuống. Gót giày gõ trên bậc bê tông vang đều, mười tầng, chín tầng, tám, bảy, sáu.
Đến tầng một cô đẩy cửa ra sảnh.
Sảnh Vega Media sáng trưng. Mấy nhân viên lễ tân ngẩng lên nhìn cô (tóc rối, thở hổn hển, mắt đỏ) với vẻ mặt kiểu "Cô ơi có chuyện gì vậy?"
Cô chạy ra cửa chính.
Nắng Sài Gòn ập vào mặt. Nóng. Chói. Tiếng xe máy, tiếng còi, tiếng thành phố chín triệu người đang sống bình thường.
Cô dừng lại ở bậc tam cấp trước tòa nhà.
Nhìn trái. Nhìn phải. Đường Nguyễn Huệ đông nghịt. Xe ôm công nghệ xếp hàng ở góc.
Cô chạy tới, bấm điện thoại đặt xe. Tay run. Gõ sai địa chỉ hai lần. Gõ lại.
Đích đến: tòa chung cư ở quận 2.
Xe đến trong bốn phút. Cô leo lên. Gió thổi tóc rối hơn. Mắt cay vì nắng hoặc vì thứ gì đó khác.
Suốt quãng đường qua hầm Thủ Thiêm, qua đại lộ Mai Chí Thọ, qua mấy tòa chung cư cao chót vót hai bên, cô không nghĩ được gì trọn vẹn. Chỉ có những mảnh vụn xoay tròn trong đầu:
Ổng viết bằng bút máy.
Ổng nhớ.
Ổng vẫn nhớ cách tao viết "Nói thiệt nha" trước mỗi bài phản biện.
Ổng biết tao từ tờ CV mà vẫn nhận.
Ổng sợ.
Tao cũng sợ.
Nhưng tao không chặn nữa.
Xe dừng trước tòa chung cư ở đường Thảo Điền. Cô nhảy xuống. Chạy vào sảnh. Bảo vệ chặn:
– Chị ơi, chị tìm ai?
– Lâm Quân Dịch. Tầng... – cô không biết tầng nào.
Bảo vệ nhìn cô (tóc rối, áo sơ mi nhàu, thở gấp, mắt đỏ) rồi nói:
– Anh Dịch vừa xuống xe năm phút trước. Lên tầng hai mươi ba. Nhưng chị có hẹn không?
– Không.
– Vậy để tôi gọi lên hỏi–
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở.
Quân Dịch bước ra.
Áo sơ mi xanh đậm, quần tây, tay kéo một chiếc vali đen nhỏ. Không mặc vest. Không cà vạt. Trông giống một người bình thường đang chuẩn bị ra sân bay, không giống CEO nào cả.
Anh nhìn lên.
Thấy cô.
Dừng lại.
Vali dừng lại theo, bánh lăn thêm nửa vòng rồi đứng yên trên sàn đá bóng.
Hai người nhìn nhau giữa sảnh chung cư.
Anh cách cô mười bước.
Bảo vệ nhìn từ cô sang anh rồi tự hiểu, lùi ra sau quầy rất khéo.
Minh An thở.
Thở thật sâu.
Rồi nói, giọng vang trong sảnh yên ắng:
– Kẻ Quan Sát.
Hai chữ đó rơi xuống sàn đá như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng.
Anh không nhúc nhích.
Nhưng mắt anh thay đổi. Từ ngạc nhiên sang thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, đau hơn, cùng lúc.
Cô đi tới.
Mười bước. Chín bước. Tám.
Tóc rối. Mắt đỏ. Áo sơ mi nhàu. Không son. Không kính gọng tròn. Không giống nhân viên chiến lược nội dung của Vega Media, không giống Mèo Mất Ngủ trên Vọng Lâu, không giống bất kỳ phiên bản nào của Trần Minh An mà anh đã từng thấy.
Giống một người đã chạy xuyên nửa thành phố vào giờ cao điểm chỉ để nói một câu.
Bảy bước. Sáu. Năm.
Cô dừng lại.
Cách anh ba bước.
Đúng khoảng cách ở tầng mười hai lần trước. Nhưng lần này không phải anh chọn. Cô chọn.
– Tao ghét mày.
Giọng cô run. Nhưng rõ.
– Từ ngày đầu trên Vọng Lâu. Ghét cách mày viết như thể biết hết. Ghét cách mày lúc nào cũng đúng mà tao không bao giờ thuyết phục được. Ghét cách mày hiểu tao hơn tao hiểu mình.
Anh đứng yên.
Tay vẫn nắm cán vali. Nhưng ngón tay đã buông lỏng.
– Ghét cách mày chặn tao rồi biến mất sáu tháng. Ghét cách mày nhận ra tao từ tờ CV mà không nói. Ghét cách mày cà khịa tao mỗi ngày ở phòng họp rồi về phòng ghi sổ tay mấy câu mà tao phải tám tháng sau mới biết.
Nước mắt bắt đầu ứa ra.
Cô không lau.
– Ghét cách mày nhìn tao qua phản chiếu thang máy rồi giả vờ không thấy. Ghét cách mày pha bạc xỉu đúng khẩu vị tao lúc tăng ca mà nói là "còn dư". Ghét cách mày đắp áo blazer lên vai tao lúc tao ngủ gục mà sáng hôm sau mặt lạnh như chưa có gì.
Giọng cô nghẹn.
Nhưng không dừng.
– Và ghét nhất là...
Cô nuốt khan. Mắt nhìn thẳng vào mắt anh, ướt nhòe nhưng không lùi.
– ... tao không thể block mày nữa.
Ba chữ cuối rơi ra rất nhẹ. Nhẹ hơn tất cả những câu trước. Nhẹ như thể chúng đã nằm trong ngực cô quá lâu, mòn hết cạnh sắc, chỉ còn lại phần mềm nhất, thật nhất, không thể giấu thêm được nữa.
Sảnh im.
Tiếng máy lạnh trung tâm rì rì ở đâu đó trên trần. Ánh sáng từ cửa kính lớn rọi vào, vạt nắng dài trên sàn đá, cắt ngang khoảng trống giữa hai người.
Quân Dịch nhìn cô.
Rất lâu.
Lâu đến mức Minh An bắt đầu nghĩ mình đã nói sai thứ gì đó, đã liều quá, đã...
Rồi anh cười.
Không phải nụ cười CEO. Không phải khóe miệng cong kiểu Kẻ Quan Sát. Không phải nụ cười lịch sự, không phải nụ cười kiểm soát.
Cười thật.
Cười bằng mắt. Bằng môi. Bằng cả nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt mà cô chưa bao giờ thấy vì anh chưa bao giờ cười rộng đến vậy.
Cười kiểu Lâm Quân Dịch, hai mươi chín tuổi, đứng giữa sảnh chung cư ở Thảo Điền, tay nắm vali, trước mặt là một người con gái tóc rối mắt đỏ vừa chạy xuyên Sài Gòn để hét vào mặt anh rằng cô ghét anh.
Và cả hai đều biết ghét ở đây nghĩa là gì.
Điện thoại Minh An rung.
Cô không định nhìn.
Nhưng tay theo phản xạ rút ra.
Màn hình sáng.
Thông báo từ Vọng Lâu, ứng dụng cô không mở từ nhiều tháng nay.
Kẻ Quan Sát đã gửi yêu cầu kết bạn.
Tin nhắn kèm theo:
"Lần này đừng block nữa."
Cô nhìn màn hình.
Rồi nhìn lên.
Anh đang cầm điện thoại trong tay kia, vừa gửi. Mắt vẫn cười.
Cô nhìn lại màn hình.
Ngón tay lướt qua nút Từ chối.
Bấm Chấp nhận.
Mắt ướt.
Nhưng cười.
Anh bước tới.
Mười bước thành bảy. Bảy thành năm. Năm thành ba. Ba thành một.
Đứng trước cô.
Gần đến mức cô ngửi được mùi nước hoa quen, mùi gỗ và cam bergamot, mùi cô từng thoáng thấy ở tầng mười hai lúc tăng ca, ở hành lang tầng mười lăm lúc đêm khuya, ở phòng họp sau những cuộc cãi nhau dài.
Anh nhìn xuống cô.
Cô nhìn lên anh.
Ba bước đã biến thành không.
– Tôi không đi.
Giọng anh thấp. Rất thấp. Chỉ đủ cho cô nghe.
Cô chớp mắt.
– Hả?
– Singapore chờ được.
Anh dừng một nhịp.
– Em thì không.
Nước mắt cô chảy xuống. Lần này cô không giữ. Không lau. Không quay đi. Chỉ đứng đó, mắt ướt nhòe, nhìn thẳng vào mắt anh, và khóc – không vì buồn, không vì sợ, mà vì mọi thứ cô đã nén suốt tám tháng cuối cùng được gọi đúng tên.
Anh đưa tay lên.
Rất chậm. Rất nhẹ.
Ngón tay chạm vào má cô. Lau một giọt nước mắt ở gò má trái.
Bàn tay ấm.
Cô đứng yên.
Không lùi.
Và Minh An hiểu, giữa sảnh chung cư vắng, giữa vạt nắng Sài Gòn xuyên qua cửa kính, giữa tiếng vali đứng yên trên sàn đá, rằng đây là khoảnh khắc mà hai năm tranh luận, tám tháng giấu, mười hai ngày đếm ngược, và một cuộc chạy xuyên thành phố đã dẫn tới.
Không phải kết thúc.
Là bắt đầu.
Bắt đầu từ chỗ họ đã bỏ dở hai năm trước – khi một người viết "Em sẽ hiểu. Sớm thôi." và người kia không kịp trả lời.
Bây giờ cô đã trả lời.
Và anh đã nghe.
Cô cười qua nước mắt. Giọng khản:
– Anh vẫn khó ưa ghê.
Anh cũng cười. Nhẹ. Thật.
– Em vẫn hỗn ghê.
– Quen rồi.
– Ừ. Quen rồi.
Tay anh vẫn ở gần má cô. Không rụt lại. Không tiến thêm. Chỉ ở đó, nhẹ như một lời hứa chưa thành lời.
Ngoài cửa kính, Sài Gòn vẫn chạy. Xe vẫn kẹt. Nắng vẫn gắt. Chín triệu người vẫn đi làm, đi học, đi yêu, đi ghét, đi hối hận, đi liều.
Và ở đây, trong sảnh chung cư ở Thảo Điền, hai người đứng rất gần, rất yên, rất thật.
Mèo Mất Ngủ và Kẻ Quan Sát.
Cuối cùng cũng bỏ chặn.