Phòng Họp Kính
Chương 7: Bom nổ chậm
Chương 7

Bom nổ chậm

Báo cáo nằm trong laptop suốt hai ngày.

Tri Hạ đi làm, ngồi vào bàn, mở bảng tính, chạy mô hình cho các deal nhỏ mà Ngô Thành giao. Công việc vặt. Dọn dẹp dữ liệu, kiểm tra chéo con số mà associate khác đã chạy, cập nhật biểu đồ cho slide mà cô sẽ không bao giờ được đứng lên trình bày. Cô làm không phàn nàn, không chậm, không nhanh hơn cần thiết. Mặt bình thường. Tay đều. Mắt nhìn vào màn hình.

Nhưng mỗi tối, khi tầng mười hai vắng, cô mở thư mục mã hóa. Báo cáo mười hai trang vẫn nằm đó, chờ.

Gửi cho ai.

Câu hỏi đó không phải không có đáp án. Cô biết đáp án từ đêm hôm đó, khi ngồi một mình dưới ánh đèn huỳnh quang, nhìn dòng "Gửi:" trống. Đáp án là Tạ Cảnh Thâm. Nhưng biết đáp án và bấm gửi là hai khoảng cách khác nhau.

Gửi thẳng cho Partner nghĩa là bỏ qua Ngô Thành, bỏ qua VP Lưu, bỏ qua VP Hải, bỏ qua toàn bộ chuỗi chỉ huy mà cô, một analyst tháng đầu tiên, phải tuân theo. Ở Aster, vượt cấp không phải lỗi sai. Nó là tội.

Tử Mặc biết cô đang nghĩ gì.

Bữa trưa thứ Năm, anh ngồi đối diện, ăn nhanh hơn thường lệ, rồi đặt đũa xuống.

– Mày đang tính làm gì?

Tri Hạ nhìn anh.

– Ăn cơm.

– Đừng đùa. Tao biết mặt mày khi đang tính toán. Mày định gửi cái gì đó cho ai đó, đúng không?

Cô không trả lời.

Tử Mặc hạ giọng.

– Tri Hạ. Deal Aurora sắp lên IC tuần sau. Phó Duật đang chuẩn bị slide final. Cả team đang chạy. Mày mà phá deal này lúc này, mày biết hậu quả gì không?

– Tôi không phá deal. Tôi chỉ ra rủi ro.

– Ở đây hai cái đó giống nhau.

Anh nhìn cô, mắt nghiêm hẳn. Hiếm khi Tử Mặc nghiêm.

– Mày mới vào tháng đầu, Tri Hạ. Tháng đầu. Mày đã đụng VP Lưu một lần, bị gạt khỏi họp một lần. Lần này mày mà nhảy thẳng lên Partner, mày sẽ không bị gạt khỏi họp nữa. Mày sẽ bị gạt khỏi Aster.

Tri Hạ nghe. Cô biết anh nói đúng. Mỗi từ anh nói đều đúng, theo logic của hệ thống này.

Nhưng hệ thống này cũng là hệ thống sắp rót ba trăm tỷ vào một thương vụ có vấn đề.

– Cảm ơn, cô nói. Tôi nghe rồi.

Tử Mặc nhìn cô thêm ba giây, rồi thở dài.

– Mày đã quyết rồi.

Không phải câu hỏi.

Thứ Sáu. Bốn giờ chiều.

Tri Hạ ngồi ở bàn mình, tầng mười hai vẫn còn nhiều người. Khánh đang gõ bàn phím ở đối diện. Trần Minh đang họp ở phòng nào đó. Tiếng máy lạnh đều đều, tiếng bàn phím lách cách, tiếng ai đó hắng giọng ở cuối dãy.

Cô mở hộp thư. Gõ vào dòng "Gửi:".

Tạ Cảnh Thâm.

Tên anh hiện lên trong gợi ý hệ thống. Cô nhấn chọn.

Tiêu đề: "Báo cáo rủi ro, Project Aurora (Vạn Sinh Biotech). Khẩn."

Nội dung: "Anh Tạ, em Lâm Tri Hạ, analyst team DD tài chính Aurora. Đính kèm báo cáo về cấu trúc SPV và chuyển chi phí R&D liên công ty của Vạn Sinh. Kết luận: EBITDA báo cáo cao hơn thực tế ít nhất 30%, định giá hiện tại có rủi ro nghiêm trọng. Chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng, Lâm Tri Hạ."

Cô đính kèm báo cáo. Mười hai trang. Ba biểu đồ. Một bảng đối chiếu.

Tay cô đặt trên chuột, con trỏ trên nút "Gửi".

Phía sau cô, tầng mười hai vẫn hoạt động. Không ai nhìn cô. Không ai biết rằng analyst ngồi góc cuối đang chuẩn bị bỏ qua bốn cấp bậc để gửi thẳng cho Partner trẻ nhất lịch sử Aster một báo cáo có thể giết deal nửa nghìn tỷ.

Tri Hạ nhìn màn hình.

Nếu sai, cô hết đường ở Aster.

Nếu đúng...

Cô không nghĩ đến "nếu đúng" sẽ được gì. Không nghĩ đến thăng tiến, không nghĩ đến được khen. Cô chỉ nghĩ đến mười hai trang số liệu, ba biểu đồ, bốn mươi ba tỷ đồng chi phí giấu trong hai công ty vỏ. Số liệu không sai. Cô đã kiểm tra ba lần.

Bấm.

Email bay đi. Thanh trạng thái xanh: "Đã gửi."

Tri Hạ đóng laptop. Dựa lưng ra ghế. Hít thở.

Xong rồi.

Bốn giờ ba mươi. Năm giờ. Sáu giờ.

Không có gì xảy ra. Hộp thư trống. Không email trả lời, không cuộc gọi, không ai từ tầng ba mươi tám đi xuống. Tầng mười hai vắng dần. Khánh về. Trần Minh về. Đèn tắt từng dãy.

Bảy giờ. Tám giờ.

Tri Hạ vẫn ngồi. Cô không mở email để kiểm tra nữa, vì mở thêm cũng không thay đổi gì. Cô mở bảng tính deal nhỏ, làm việc bình thường, nhưng mắt cô lướt về góc phải màn hình cứ vài phút. Con số chỉ giờ nhảy đều: 20:15, 20:30, 20:45.

Có thể anh ta chưa đọc. Partner nhận hàng trăm email mỗi ngày.

Hoặc anh ta đọc rồi, nhưng không quan tâm.

Hoặc anh ta chuyển email cho VP Lưu, và ngày mai cô sẽ bị gọi lên HR.

Chín giờ. Tri Hạ đóng laptop. Đứng dậy. Nhét laptop vào túi, khoác áo khoác. Đi ra thang máy.

Đủ rồi. Cô đã làm phần của mình. Phần còn lại không thuộc về cô nữa.

Thang máy mở. Cô bước vào, bấm tầng trệt. Dựa lưng vào thành thang, mắt nhắm. Mỏi.

Chuông tầng trệt kêu. Cửa mở. Cô bước ra sảnh, gật đầu chào bảo vệ, đi về phía cửa chính.

Rồi điện thoại rung.

Tri Hạ dừng bước. Lấy điện thoại ra. Thông báo email.

Người gửi: Tạ Cảnh Thâm.

Thời gian: 21:07.

Cô mở.

Nội dung, bốn chữ:

"Phòng họp 38-A. Bây giờ."

Không chào. Không khen. Không hỏi. Bốn chữ, một lệnh.

Tri Hạ đứng giữa sảnh Aster, dưới ánh đèn tiết kiệm vàng nhạt, nhìn bốn chữ trên màn hình điện thoại.

Tim cô đập nhanh hơn. Không phải sợ. Là thứ khác. Là cảm giác khi con số cuối cùng trong mô hình vừa khớp, khi giả thuyết vừa được xác nhận, khi cô biết mình đúng và ai đó vừa nhìn thấy.

Cô quay lại. Bước vào thang máy. Bấm tầng ba mươi tám.

Cửa đóng. Thang máy đi lên.

Tay Tri Hạ nắm chặt quai túi laptop. Trong gương thang máy, cô nhìn thấy mình: áo sơ mi trắng nhàu ở cổ tay, tóc vẫn gọn nhưng có vài sợi xổ, mắt thâm quầng nhẹ. Nhưng mắt tỉnh.

Ba mươi tám tầng.

Cửa mở. Hành lang tầng Partner im lặng, thảm dày, đèn vàng nhạt. Phòng họp 38-A ở cuối hành lang bên phải. Cô đã nhìn thấy nó từ xa: phòng kính, tường kính, trần kính, như một hộp thủy tinh treo trên tầng ba mươi tám nhìn ra toàn bộ thành phố.

Và bên trong, một bóng người ngồi cuối bàn dài.

Tri Hạ hít vào một hơi. Rồi bước đi.

Ch.7/69
1.215 từ