Phòng Họp Kính
Chương 52: Một mình
Chương 52

Một mình

Một tuần.

Bảy ngày không tin nhắn, không cuộc gọi, không dấu hiệu nào cho thấy Tạ Cảnh Thâm vẫn tồn tại trên đời này ngoài dòng email từ chức đã chìm xuống đáy hộp thư Aster. Số điện thoại anh tắt vĩnh viễn. Căn hộ tầng ba mươi hai đã có người khác dọn vào. Phòng kính tầng ba mươi tám đã gắn biển mới: "Phòng họp 38-C", kiểu Aster biến mười năm thành một tấm biển trong bốn mươi tám tiếng.

Tri Hạ ngồi ở bàn tầng hai mươi lăm. Cùng bàn, cùng ghế, cùng màn hình. Nhưng xung quanh, mọi thứ đã thay đổi.

Deal room vắng hơn. Không phải vì ít người, mà vì ít người ngồi gần cô. Hai analyst trong team deal Minh Đức đã được chuyển sang team khác. Lê Hoàng đổi bàn qua góc đối diện, không nói lý do, chỉ xách túi đi sáng thứ Hai. Thanh Trúc còn ngồi gần, nhưng nói ít hơn, cười ít hơn, kiểu người không muốn bị nhìn thấy đứng cạnh ai đó đang bị đánh dấu.

Associate of fallen Partner.

Cô không nghe ai nói câu đó. Nhưng cô cảm nhận nó trong từng cái nhìn tránh mắt, từng cuộc họp không có tên cô trong danh sách, từng dự án mới gửi cho người khác dù cô rõ ràng đủ năng lực.

CEO không động gì. Không đuổi, không phạt, không gây khó. Tệ hơn: ông lờ cô đi. Kiểu lờ của người biết rằng ở Aster, không được ai nhìn thấy đã là một hình phạt.

Invisible. Lại invisible. Như ngày đầu tiên.

Nhưng lần này đau hơn. Vì lần đầu cô invisible vì chưa ai biết cô là ai. Lần này cô invisible vì mọi người biết rõ cô là ai và chọn không đứng gần.


Thứ Tư. Phó Duật gặp cô ở hành lang tầng hai mươi.

Anh đứng ở cửa phòng họp, cà phê trong tay, mắt nhìn cô đi ngang. Không gọi, chỉ bước ra chắn đường, nhẹ, kiểu người tính trước.

– Cô Lâm.

– Anh Duật.

Im lặng hai giây. Anh uống ngụm cà phê, mắt nhìn hành lang vắng, chắc chắn không ai nghe.

– Đừng gục.

Cô nhìn anh. Không hiểu lúc đầu, vì Phó Duật không phải người nói kiểu đó. Phó Duật nói về bội số, về dòng tiền, về chiến lược thị trường. Không nói "đừng gục" cho ai.

– Họ muốn cô gục, anh tiếp, giọng nhẹ, trầm, kiểu giọng của người đang nói thật mà không muốn thừa nhận đang nói thật. Cô gục thì CEO thắng sạch. Cảnh Thâm đi, cô đi, mọi thứ anh ấy xây sụp hết. Và tôi sẽ mất đối thủ xứng tầm duy nhất ở cái công ty này.

Cô nhìn anh. Lâu. Tìm kiếm tính toán phía sau, kiểu tìm mà cô đã quen khi nghe bất kỳ ai ở Aster nói. Nhưng mắt Phó Duật bình thản, không giấu gì, kiểu mắt của người đang nói đúng thứ mình nghĩ mà không bận tâm nó nghe thế nào.

– Cảm ơn anh.

– Không phải cảm ơn. Là lời nhắc. Tôi không muốn thắng vì cô bỏ cuộc.

Anh quay đi. Bước về phía thang máy, cà phê trong tay, vai thẳng, lưng thẳng. Kiểu đi của người muốn giúp nhưng không muốn ai thấy mình giúp.


Thứ Năm. Nhà ăn tầng sáu.

Tử Mặc ngồi đối diện, hai tay ôm bát phở, hơi nóng bốc lên che nửa mặt.

– Mày ổn không?

Câu hỏi lặp lại từ tuần trước. Cùng giọng, cùng ánh mắt, cùng khoảng cách giữa lo lắng và không muốn ép.

– Ổn.

Tử Mặc nhìn cô qua hơi nước. Không tin, nhưng không hỏi thêm. Vì hai chữ "ổn" của Lâm Tri Hạ là bức tường, và Tử Mặc biết đập vào tường chỉ đau tay mình.

– Tao nghe phòng HR đang đánh giá lại cơ cấu team deal. Team Minh Đức coi như giải tán sau khi anh ấy đi. Deal vẫn chạy nhưng CEO chuyển qua cho VP Hải trực tiếp. Mày không còn thuộc team nào cụ thể.

Không thuộc team nào. Nghĩa là không ai bảo vệ. Nghĩa là CEO có thể giao bất kỳ việc gì, chuyển bất kỳ đâu, mà không ai phản đối.

– Tao biết, cô nói.

– Mày tính sao?

Cô gắp miếng thịt, nhai chậm, nuốt. Không vội trả lời. Vì câu trả lời đang hình thành, nhưng chưa thành lời.

– Tao không biết, cô nói. Chưa.

Tử Mặc gật. Không ép. Ăn tiếp. Và sự im lặng giữa hai người không nặng, chỉ buồn, kiểu buồn của bạn bè nhìn nhau qua bàn ăn mà không biết nói gì cho đỡ.


Tối. Tám rưỡi. Tầng hai mươi lăm vắng.

Hầu hết người đã về. Đèn tầng chuyển sang chế độ tiết kiệm, sáng nửa, tối nửa, bóng đổ dài trên sàn. Tri Hạ ngồi một mình trong deal room, màn hình sáng, bảng tính mở, nhưng tay không gõ.

Cô đứng dậy. Đi ra nhà vệ sinh cuối hành lang.

Đẩy cửa. Đèn tự động bật. Gương lớn trên bồn rửa, phản chiếu cô dưới ánh đèn trắng lạnh.

Nhìn.

Gầy hơn tháng trước. Mắt thâm, nhẹ, kiểu thâm của người ngủ ít mà không nhận ra mình ngủ ít. Áo sơ mi trắng, suit xám, tóc buộc gọn. Giống Lâm Tri Hạ mọi ngày.

Nhưng mắt khác. Mắt không còn sắc kiểu phân tích. Mắt mệt, kiểu mệt của người đang tự hỏi mình đang ở đây vì gì.

Mình đến Aster vì ai?

Không phải vì Tạ Cảnh Thâm.

Mình đến trước khi biết anh tồn tại. Mình ngồi ở bàn tầng mười hai, cuối góc phải, gần nhà vệ sinh, máy lạnh thổi thẳng, và mình đếm từng đêm xem bao lâu thì lên được tầng tiếp theo. Không phải vì ai. Vì mình.

Vì mẹ bán hàng rong. Vì bố mất sớm. Vì căn trọ ẩm mốc. Vì mười hai năm đi học bằng tiền bán vé số và lòng tự trọng. Vì ngày tốt nghiệp mẹ không đến được vì phải trông hàng, và mình cầm bằng giấy khen đứng giữa giảng đường rỗng, nói thầm: con sẽ không nghèo nữa.

Đó là lý do mình đến Aster. Không phải Tạ Cảnh Thâm.

Cô nhìn gương. Nhìn đôi mắt mệt của chính mình.

Anh đi rồi. Và mình vẫn ở đây. Vì mình đến đây TRƯỚC anh, và mình sẽ ở lại SAU anh.

Không phải vì trả thù. Không phải vì chứng minh gì cho ai. Vì đây là con đường mình chọn, và mình không cần ai dẫn.

Cô mở vòi. Vốc nước rửa mặt. Lạnh, đánh thức, kiểu lạnh kéo người từ quá khứ về hiện tại. Nhìn lên gương lần nữa. Nước chảy dọc má, nhỏ giọt từ cằm.

Mắt sắc hơn. Chưa nhiều, nhưng đủ.

Được rồi.


Cô quay lại deal room. Ngồi xuống. Mở máy tính.

Không mở bảng tính cũ. Không mở tập tin deal Minh Đức, tập tin Thuận An, tập tin nào thuộc về team đã giải tán hay Partner đã rời đi.

Mở trang trắng. Tiêu đề: "Đề xuất thương vụ mới, Lâm Tri Hạ, Analyst."

Không ai giao. Không ai yêu cầu. Không ai bảo vệ. Nhưng không ai cấm.

Cô bắt đầu gõ. Bàn phím kêu lách cách trong deal room vắng, nhịp đều, kiểu nhịp của người không cần ai nói "bắt đầu" để bắt đầu.

Trang một: tổng quan ngành. Cô đã theo dõi từ tháng trước, khi deal Minh Đức còn đang chạy. Một startup công nghệ giáo dục, tăng trưởng nhanh, mô hình kinh doanh sạch, founder là kỹ sư bỏ Google về Việt Nam. Chưa ai ở Aster nhìn thấy. Vì mọi người đang nhìn healthcare.

Trang hai: sơ bộ tài chính. Con số cô gom từ báo cáo công khai, từ tin tức ngành, từ liên hệ cá nhân (ít ỏi nhưng có). Chưa đủ để pitch IC, nhưng đủ để pitch VP.

Trang ba: lý do đầu tư. Gọn, sắc, mỗi dòng một luận điểm. Kiểu viết mà cô học từ Cảnh Thâm, nhưng nội dung hoàn toàn của cô.

Không. Không phải "học từ Cảnh Thâm." Kiểu viết mà cô tự phát triển. Anh chỉ là người đầu tiên nhận ra cô viết tốt.

Mười giờ. Xong bản nháp. Bảy trang. Chưa hoàn hảo, nhưng đủ. Đủ để sáng mai cô gõ cửa phòng bất kỳ VP nào còn dám nghe và nói: "Tôi có thương vụ. Cho tôi cơ hội."

Cô lưu tập tin. Đóng máy. Đứng dậy.

Deal room tối. Đèn tiết kiệm nhấp nháy nhẹ. Qua cửa kính, thành phố phía dưới lấp lánh, triệu ngọn đèn, triệu người đang sống, đang ngủ, đang yêu, đang mất.

Cô khoác ba lô. Đi ra.

Thang máy xuống. Sảnh. Cửa kính. Đêm.

Bước ra khỏi tòa nhà Aster, không nhìn lên tầng ba mươi tám. Lần đầu tiên trong bảy ngày, cô không nhìn lên.

Vì không cần.

Vì tầng ba mươi tám không phải đích đến của cô. Chưa bao giờ là. Cô đến Aster để leo lên tầng cao nhất bằng năng lực của mình, và tầng cao nhất không phải phòng của ai. Tầng cao nhất là nơi cô đứng bằng chính đôi chân mình, nhìn xuống thành phố, và biết: mình thuộc về đây.

Lần này, cô là chính mình.

Ch.52/69
1.588 từ