Gương phản chiếu
Phó Duật đứng ở cửa sổ phòng VP tầng hai mươi, nhìn xuống vỉa hè trước tòa nhà Aster.
Một tuần trước, VP Lưu Trọng Khải đứng đúng chỗ đó. Mười hai năm, vali nhỏ, hai giây nhìn lại, rồi đi thẳng. Aster không để tang ai. Sáng thứ Hai sau ngày ông nghỉ, bàn ông đã có người khác ngồi, tên ông bị gỡ khỏi danh bạ nội bộ, ô đỗ xe B2-07 được chuyển cho Partner mới. Mười hai năm thành ba ngày hành chính.
Và không ai nói gì.
Phó Duật quay lại bàn, ngồi xuống. Phòng VP của anh ở góc tầng hai mươi, nhỏ hơn phòng Partner tầng ba mươi tám nhưng lớn hơn ô ngồi của analyst. Một cái bàn gỗ, một ghế xoay, một kệ sách có ba cuốn chưa đọc và bốn cuốn đọc rồi mà không nhớ. Anh thích phòng này vì nó không phải nhà họ Phó. Không có tranh cổ, không có bàn gỗ sồi sáu thế hệ, không có bức ảnh ông nội bắt tay thống đốc ngân hàng trung ương.
Ở đây, anh chỉ là Phó Duật. VP. Hai mươi chín tuổi.
Nhưng VP Lưu cũng từng chỉ là VP Lưu. Năm mươi ba tuổi. Mười hai năm. Và bây giờ ông không là gì cả.
Anh mở laptop, đọc email. Bảy mươi hai thư chưa đọc, phần lớn liên quan deal Minh Đức. CEO đã giao anh vào vị trí đồng trưởng nhóm thay VP Lưu, nghĩa là anh ngồi chung bàn với Cảnh Thâm. Không phải đối diện, mà cạnh nhau, kiểu CEO muốn hai con sói chung chuồng để xem con nào cắn trước.
Ông ta thông minh.
Phó Duật đóng email, nghiêng người ra ghế, nhìn lên trần. Ông nội từng nói: "Duật à, con mang họ Phó, nghĩa là con không được phép trung bình." Lúc đó anh mười sáu, đang xếp thứ hai toàn trường. Thứ hai. Không đủ. Họ Phó không đứng thứ hai.
Anh vào Aster không phải vì ông nội gọi điện cho CEO. Ông nội có gọi không? Có lẽ. Nhưng Phó Duật đỗ vòng phỏng vấn bằng model định giá anh viết lúc hai giờ sáng, bằng câu trả lời anh nghĩ suốt ba đêm, bằng cái cách anh ngồi trước bốn Partner và không run. Anh thuộc về Aster. Vấn đề là không ai tin điều đó, kể cả anh.
Cho đến khi Lâm Tri Hạ xuất hiện.
Anh nhớ ngày đầu tiên cô vào. Suit rẻ, giày mòn, lưng thẳng, mắt quét phòng họp như đang đếm từng con số trên bảng trắng trước khi ai kịp mở miệng. Anh không chú ý cô vì cô đẹp, mà vì cô không sợ. Mười hai analyst mới, mười một người nép, một người ngồi thẳng và nhìn thẳng.
Lúc đó anh nghĩ: Cũng chỉ được vài tuần.
Bốn tháng sau, cô vẫn ở đây. Và cô giỏi hơn anh nghĩ.
Mười giờ sáng. CEO gọi.
Không phải email. Gọi trực tiếp. Phó Duật biết điều đó nghĩa là gì, vì anh đã thấy Cảnh Thâm bước ra khỏi phòng CEO với khuôn mặt không đổi, nghĩa là cuộc nói chuyện rất nặng.
Quán cà phê tầng trệt tòa nhà bên cạnh. CEO chọn chỗ ngồi góc, cạnh cửa sổ, áo vest vắt trên lưng ghế, sơ mi trắng, tay quấn cốc espresso. Ông trông như một ông chú đưa cháu đi ăn sáng. Nhưng mắt ông không phải mắt ông chú.
– Ngồi đi, Duật.
Phó Duật ngồi. Cà phê đã gọi sẵn cho anh, đen, không đường, đúng khẩu vị. Ông nhớ. Ông luôn nhớ những thứ nhỏ để người ta quên ông đang tính những thứ lớn.
– VP Lưu nghỉ rồi. Tiếc.
– Dạ.
– Cháu biết tại sao chú gọi cháu ra đây?
Phó Duật nhìn ông. Mắt CEO tĩnh, miệng cười nhẹ, kiểu cười của người đang đánh giá xem con cá có đớp mồi không.
– Deal Minh Đức cần người co-lead mạnh. Tạ Cảnh Thâm giỏi, nhưng anh ấy có agenda riêng.
Phó Duật không phản ứng. Không gật, không lắc. Agenda riêng. CEO nói thẳng như vậy nghĩa là ông không còn che giấu.
– Chú cần cháu ở vị trí đó. Không phải vì họ Phó. Vì cháu giỏi.
Câu cuối cùng mới là mồi.
– Cháu cảm ơn chú. Nhưng cháu chưa hiểu rõ ý chú muốn cháu làm gì cụ thể.
CEO cười, rộng hơn.
– Chú không muốn cháu làm gì. Chú chỉ muốn cháu đừng đi nhầm phe.
Im lặng. Tiếng máy xay cà phê, tiếng cốc chạm đĩa, tiếng người nói chuyện nhẹ ở bàn bên. Phó Duật uống một ngụm, đặt cốc xuống.
– Cháu không chọn phe, thưa chú.
– Giỏi. Nhưng ở Aster, không chọn cũng là chọn. Chú chỉ muốn cháu chọn đúng lúc, đúng bên.
CEO đứng dậy, vỗ vai anh nhẹ, đi ra. Để lại hóa đơn và một câu hỏi.
Hai giờ chiều. Tầng hai mươi lăm.
Phó Duật đi ngang deal room, bước chậm lại. Qua lớp kính, Tri Hạ đang đứng trước bảng trắng, bút dạ đỏ trong tay, vẽ sơ đồ dòng tiền Minh Đức. Lê Hoàng và Thanh Trúc ngồi quanh bàn, laptop mở, ghi chép. Cô nói gì đó, tay trỏ vào mũi tên nối hai ô, mắt sáng, giọng chắc, không ngập ngừng.
Anh dừng lại lâu hơn cần thiết.
Bốn tháng trước, cô là analyst mới mà anh coi thường. Không phải coi thường vì cô dở, mà vì cô nghèo, vì cô vào bằng tay trắng, vì anh tin rằng ở Aster, tay trắng nghĩa là sẽ bị nghiền nát trước khi kịp học cách chơi. Anh sai. Cô không bị nghiền nát. Cô nghiền nát VP Lưu.
Và cô đang đứng ở deal room của Tạ Cảnh Thâm, trình bày cho team của Tạ Cảnh Thâm, bằng dữ liệu cô tự đào, bằng giọng cô tự luyện.
Anh nhìn cô qua kính. Cô mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên khuỷu, tóc buộc gọn, không trang điểm. Đơn giản, sắc, không cần thêm gì. Cô không cố trông đẹp, nhưng sự tập trung của cô có thứ gì đó khiến người ta khó rời mắt.
Tại sao anh nhìn lâu thế?
Phó Duật bước đi. Nhanh hơn bình thường.
Anh tự hỏi, và anh ghét câu hỏi đó. Tại sao mỗi lần thấy Tri Hạ ngồi cạnh Cảnh Thâm trong phòng họp, anh khó chịu? Cảnh Thâm nghiêng người nói nhỏ với cô, cô gật, tay ghi chú. Một cử chỉ nhỏ, chuyên nghiệp, không có gì đặc biệt. Nhưng Phó Duật biết thế nào là không có gì đặc biệt giữa hai người đã dành quá nhiều đêm khuya trong cùng một deal room.
Đó là ghen nghề nghiệp.
Anh tự nói với mình như vậy, chắc chắn, gọn gàng, đóng ngoặc.
Cô ấy có Cảnh Thâm che. Anh chẳng có ai. Ghen vì vậy. Đơn giản.
Nhưng nếu đơn giản, tại sao anh vẫn nhớ đêm uống bia ở quán tỉnh lẻ sau chuyến DD? Tại sao anh nhớ cô nói "Tôi tin dữ liệu" bằng giọng bình thản, và anh nghĩ: đó là câu trả lời hay nhất anh từng nghe?
Anh dừng ở cầu thang, tay vịn lan can, nhìn xuống sảnh tầng dưới. Người đi lại, máy in kêu, ai đó cười.
Cô ấy không phải loại cô ấy. Cô ấy là Lâm Tri Hạ. Analyst. Đối thủ. Đồng minh tiềm năng.
Không phải gì khác.
Năm giờ chiều. Phó Duật về phòng, ngồi trước laptop.
Mở chat nội bộ. Gõ tên: Lâm Tri Hạ. Khung chat trống, tin nhắn cuối cùng từ tuần trước, nội dung công việc.
Anh gõ: "Cô Lâm, bữa trưa?"
Nhìn. Xóa.
Hỏi bữa trưa để làm gì? Cô sẽ nghĩ anh đang chiêu dụ. Hoặc tệ hơn, cô sẽ nghĩ anh đang cố thân thiện. Phó Duật không thân thiện. Phó Duật cạnh tranh.
Anh gõ lại: "Deal Minh Đức section 7, định giá phi hoạt động. Gặp tôi lúc 2h chiều mai."
Nhìn. Gửi.
Tin nhắn bay đi, dấu tick xanh, chưa đọc. Anh đóng laptop, đứng dậy, lấy áo vest.
CEO muốn anh chọn phe. Cảnh Thâm muốn anh là quân cờ. Tri Hạ không muốn gì từ anh, và có lẽ vì vậy mà anh nghĩ đến cô nhiều hơn cả hai người kia.
Anh bước ra hành lang, bấm thang máy. Cửa mở, anh bước vào. Tấm kính phản chiếu cho anh thấy gương mặt mình: trẻ, gọn, tóc vuốt sang trái, mắt bình thản. Mặt của người thừa kế. Mặt của người đang cố tìm ra mình muốn gì dưới mặt nạ gia tộc.
Thang máy xuống. Anh nhìn con số tầng giảm dần, và tự hỏi tầng nào là tầng của mình.