Phòng Họp Kính
Chương 55: Deal của riêng cô
Chương 55

Deal của riêng cô

Tháng Mười Một. Mưa cuối mùa, dai dẳng, kiểu mưa không nặng hạt nhưng không ngớt, ướt đẫm vai áo trước khi kịp mở dù.

Tri Hạ đứng trong văn phòng founder EduNova ở Quận Một, tầng mười bốn, cửa kính nhìn ra bến Bạch Đằng. Bên ngoài mưa, sông Sài Gòn xám, phà chạy chậm, đèn hai bờ mờ ảo. Bên trong, bốn người ngồi quanh bàn họp: cô, hai analyst (Linh và Nam), và Đặng Minh Quân, CEO EduNova, ba mươi hai tuổi, áo thun xám, quần jeans, dép lê, kiểu founder công nghệ không bận tâm mình trông thế nào vì sản phẩm nói thay.

– Bốn mươi phần trăm, Minh Quân nói, giọng dứt khoát. Tôi không giảm dưới bốn mươi phần trăm cổ phần sáng lập sau đầu tư. Đó là nguyên tắc.

Tri Hạ gật nhẹ. Tay đặt trên bàn, ngón tay gõ nhẹ, kiểu gõ khi đang tính.

– Anh Quân, với mức định giá chúng tôi đề xuất, Aster rót hai trăm tỷ thì cổ phần sáng lập sẽ bị pha loãng xuống ba mươi sáu phần trăm. Bốn mươi không khả thi trừ khi anh chấp nhận định giá thấp hơn.

– Tôi không chấp nhận định giá thấp hơn.

– Tôi cũng không.

Im lặng. Hai người nhìn nhau qua bàn. Mưa gõ nhẹ trên cửa kính.

Cô mở bảng tính trên laptop, xoay màn hình cho anh nhìn.

– Phương án thay thế. Earn-out. Aster rót hai trăm tỷ, định giá pre-money một nghìn tám trăm tỷ. Cổ phần sáng lập sau rót: ba mươi sáu phần trăm. Nhưng nếu EduNova đạt doanh thu năm trăm tỷ trong hai mươi bốn tháng, Aster sẽ chuyển ngược bốn phần trăm cho sáng lập. Kết quả: bốn mươi phần trăm nếu anh đạt mục tiêu.

Minh Quân nhìn bảng số. Mắt sáng dần, kiểu sáng của kỹ sư thấy giải pháp sạch.

– Milestone doanh thu năm trăm tỷ. Trong hai mươi bốn tháng.

– Nếu anh tin sản phẩm của mình, đó không phải thách thức. Đó là cam kết.

Minh Quân nghiêng người, nhìn hai đồng sáng lập ngồi phía sau. Cả hai gật nhẹ.

– Còn dilution clause nếu chúng tôi gọi vốn tiếp?

– Anti-dilution cho Aster sẽ áp dụng weighted average, không phải full ratchet. Nghĩa là cả hai cùng chịu nếu giá vốn sau thấp hơn, nhưng không ai bị nghiền.

Minh Quân ngồi lại. Tay chống cằm. Mười giây.

– Cô nghĩ ra cái earn-out này lúc nào?

– Tuần trước. Lúc hai giờ sáng.

Anh cười. Lần đầu tiên trong buổi họp.

– Hai giờ sáng. Cô làm gì lúc hai giờ sáng?

– Làm việc, cô nói. Giống anh.

Minh Quân gật. Nhìn cô kiểu nhìn của người quyết định tin ai đó không phải vì hồ sơ mà vì trực giác.

– Được. Chúng tôi đồng ý với phương án earn-out. Gửi term sheet bản cuối thứ Hai.


Trên xe về Aster, mưa vẫn rơi, gạt nước quét đều.

Linh ngồi ghế sau, mắt sáng:

– Chị Hạ, deal này chốt rồi hả chị?

– Chưa chốt. Term sheet mới là lời hứa. Closing mới là chữ ký. Còn nhiều biến số.

– Nhưng founder đã gật.

– Founder gật là bước một. IC Aster gật là bước hai. Luật sư hai bên đồng ý là bước ba. Tiền chuyển là bước bốn. Đừng mừng sớm.

Nam nhìn trong gương chiếu hậu, cười nhẹ. Linh im lặng, ghi chép.

Cô lái xe, mắt nhìn đường, tay trên vô lăng, và trong đầu chạy đồng thời ba dòng suy nghĩ: một về term sheet cần chỉnh trước thứ Hai, một về rủi ro pháp lý cần hỏi bộ phận pháp lý Aster, và một nữa, nhẹ hơn, không liên quan, là câu Minh Quân hỏi: "Cô làm gì lúc hai giờ sáng?"

Làm việc. Như mọi đêm. Vì đêm yên, vì không ai gọi, vì hai giờ sáng là lúc đầu óc sắc nhất, kiểu sắc của người không bị phân tâm bởi bất kỳ ai.

Trước kia, hai giờ sáng là lúc gặp anh ở pantry. Bây giờ, hai giờ sáng là lúc cô làm việc một mình.

Tốt hơn. Hiệu quả hơn. Sạch hơn.

Đúng không?


Thứ Năm. IC meeting. Trình bày term sheet EduNova.

Cô đứng trước bàn oval, tám thành viên IC, mười hai slide, giọng đều, dữ liệu sạch. Mỗi câu hỏi cô trả lời không quá ba mươi giây. Mỗi phản biện cô xử lý bằng số, không bằng lời.

Phó Duật hỏi:

– Earn-out bốn phần trăm nếu đạt năm trăm tỷ. Nếu không đạt, Aster giữ trọn. Founder sẽ cảm thấy bất công nếu doanh thu bốn trăm chín mươi tỷ mà không được gì?

– Có buffer clause. Nếu đạt chín mươi phần trăm milestone, nghĩa là bốn trăm năm mươi tỷ trở lên, sẽ nhận hai phần trăm thay vì bốn. Gradient, không phải all-or-nothing.

Phó Duật gật. Ấn tượng nhẹ trong mắt, kiểu ấn tượng mà anh giấu nhanh.

VP Hải:

– Rủi ro founder?

– Đặng Minh Quân không có lịch sử ra đi sớm. Hai công ty trước đều bán sau năm năm, không phải hai. Clause vesting bốn năm, cliff mười hai tháng. Nếu anh ấy đi trước hai năm, cổ phần chưa vest trả lại Aster.

Trần Văn Quốc (pháp lý):

– Due diligence pháp lý?

– Đã hoàn tất. Không có kiện tụng mở, không có tranh chấp sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế đăng ký đầy đủ. Báo cáo trang ba mươi hai trong tài liệu.

Im lặng. CEO ngồi đầu bàn, mắt nhìn cô qua gọng kính. Không hỏi. Không bình luận. Chỉ nhìn, kiểu nhìn mà bốn tháng trước cô sẽ lo, nhưng bây giờ cô chỉ ghi nhận.

Biểu quyết. Bảy tán thành. Một trắng (CEO).

Deal EduNova chính thức được IC chấp thuận. Tri Hạ lead toàn bộ quá trình hoàn tất giao dịch.


Sau IC. Hành lang.

Team chúc mừng. Linh ôm cô nhanh, kiểu ôm của người trẻ không kìm nổi. Nam bắt tay, kính lệch, cười toe. Thanh Trúc (đã quay lại ngồi gần cô từ tháng trước, khi thấy gió đổi chiều) vỗ vai: "Đỉnh."

VP Hải đi ngang, dừng, gật nhẹ. Không nói gì. Nhưng cái gật đó hơn mọi lời khen.

Phó Duật đợi mọi người đi hết, đứng ở cửa thang máy.

– Deal tốt.

– Cảm ơn.

– Cô biết CEO bỏ phiếu trắng nghĩa là gì không?

– Nghĩa là ông ấy không cản nhưng cũng không ủng hộ. Ông ấy đang đợi xem deal thắng hay thua. Nếu thắng, ông nhận công. Nếu thua, ông đổ cho tôi.

Phó Duật nhìn cô. Nghiêng đầu, kiểu nghiêng của người nghe câu trả lời mình đã biết nhưng vẫn muốn nghe từ miệng người khác.

– Cô không sợ?

– Sợ. Nhưng sợ chưa bao giờ ngăn tôi làm gì.

Anh cười nhẹ. Không phải cười khen, mà cười kiểu người thấy thứ gì đó quen thuộc ở ai đó khác.

– Chúc mừng, VP Lâm Tri Hạ tương lai.

Cô không cười lại. Chỉ gật. Vì chức danh đó vẫn còn xa, và cô không mừng cho thứ chưa có.


Tối. Về nhà.

Căn hộ Quận Bảy. Cửa sổ mở, gió tháng Mười Một lùa vào, nhẹ, mang theo mùi mưa vừa tạnh và mùi khói xe từ ngã tư phía dưới.

Cô ngồi ban công. Ghế nhựa trắng, chân gác lên lan can, ly nước lọc trong tay. Nhìn ra thành phố.

Đèn. Triệu ngọn đèn. Triệu ô cửa sổ sáng, mỗi ô một cuộc đời, mỗi cuộc đời một câu chuyện mà cô không biết. Và giữa triệu ngọn đèn đó, đâu đó, có thể có anh. Hoặc không. Cô không biết anh ở Sài Gòn hay đã đi, ở Việt Nam hay đã ra nước ngoài. Năm tháng không tin nhắn, không cuộc gọi, không dấu hiệu. Sạch như chưa từng tồn tại.

Thành công rồi đấy. Deal đầu tiên hoàn toàn của mình. IC duyệt. Team chúc mừng. VP Hải gật. Phó Duật khen.

Một mình.

Đây là điều mình muốn từ đầu. Đúng không?

Gió lùa qua tóc. Nhẹ. Mát.

Đúng. Đây là điều mình muốn. Leo lên bằng năng lực. Không dựa ai. Không nợ ai. Không bị kéo xuống vì đứng cạnh ai.

Vậy tại sao ngực vẫn nặng?

Cô uống ngụm nước. Nhìn thành phố. Không trả lời câu hỏi.

Vì có những câu hỏi không cần trả lời. Chỉ cần sống qua.

Đứng dậy. Vào nhà. Tắt đèn. Đi ngủ.

Ngày mai có việc cần làm. Term sheet gửi thứ Hai. Luật sư đợi thứ Ba. Closing nếu suôn sẻ, cuối tháng.

Và cô sẽ ở đó. Một mình. Đứng thẳng. Như mọi khi.

Ch.55/69
1.482 từ