Phòng Họp Kính
Chương 6: Người vô hình
Chương 6

Người vô hình

Tuần thứ ba kết thúc bằng một email mà Tri Hạ không nhận được.

Cô phát hiện vào sáng thứ Hai, khi Khánh, analyst ngồi đối diện, mở laptop và lướt qua nội dung cuộc họp chiều nay. Tri Hạ liếc sang, thấy dòng tiêu đề: "Project Aurora, Họp cập nhật DD tài chính, phòng 20-A, 14:00."

Cô mở hộp thư của mình. Kiểm tra. Kiểm tra lại.

Không có.

– Khánh.

Anh ta ngước lên, mắt hơi ngái.

– Hả?

– Cuộc họp Aurora chiều nay, tôi có trong danh sách không?

Khánh nhìn email, cuộn xuống.

– Không thấy tên chị. Chỉ có tôi, anh Thành, và team bên Duật.

Tri Hạ gật. Không hỏi thêm. Cô quay về bàn, mở bảng tính, nhưng tay cô dừng trên phím mà không gõ.

Tuần trước cô là người tìm ra anomaly dòng tiền. Tuần này cô bị loại khỏi cuộc họp.

Cô hít vào. Mở hộp thư, gõ email cho Ngô Thành: "Anh Thành, em không nhận được lịch họp Aurora chiều nay. Em vẫn phụ trách phần DD tài chính?"

Gửi. Đợi.

Ba mươi phút. Một giờ. Hai giờ.

Ngô Thành không trả lời.

Bữa trưa, Tử Mặc ngồi đối diện cô ở bàn nhỏ sát tường nhà ăn tầng sáu. Anh ăn cơm nhanh, vừa nhai vừa nói.

– Mày bị gạt khỏi họp Aurora hả?

– Không nhận được lịch.

– Nghĩa là bị gạt.

Tri Hạ không phản bác. Cô ăn chậm, mắt nhìn xuống khay cơm, nhưng đầu cô đang chạy. Ngô Thành là sếp trực tiếp trong deal. Ông ta có quyền chỉnh danh sách. Nhưng tại sao?

– Mày có biết Ngô Thành nghe ai không?

Tử Mặc hạ giọng.

– VP Lưu. Team cũ. Trước khi Ngô Thành lên senior associate, VP Lưu là người đỡ đầu. Mày đụng VP Lưu ở cuộc họp pipeline, nhớ không?

Nhớ. "Quy trình có nguyên tắc."

– Vậy là VP Lưu bảo Ngô Thành cắt tôi?

– Tao không chắc. Nhưng ở Aster, người ta không cần bảo trực tiếp. Chỉ cần ăn trưa cùng nhau, nhắc tên mày một lần theo kiểu "cô ấy hơi nóng vội", là đủ. Phần còn lại người ta tự hiểu.

Tri Hạ đặt đũa xuống. Cô nhìn sang bàn giữa nhà ăn, nơi VP và senior associate ngồi, cười nói, khay đồ ăn đầy hơn bàn analyst cả một tầng.

Và cô thấy một người.

Người phụ nữ ngồi ở góc bàn giữa, không phải VP, nhưng cũng không ngồi bàn nhỏ sát tường. Cô ta ngồi ở vùng giao thoa, nơi cần đủ thâm niên hoặc đủ đặc biệt để được chấp nhận. Váy liền xanh than, tóc uốn nhẹ, trang điểm tinh tế đến mức trông như không trang điểm. Quanh cô ta, hai VP đang nói chuyện, một associate đang cười. Cô ta nghe, gật đầu đúng lúc, thỉnh thoảng nói một câu khiến cả bàn cười. Cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng không yếu. Như một người đã tập nói chuyện trong phòng đầy người đàn ông quyền lực đến mức nó trở thành bản năng.

– Ai đó?

Tử Mặc nhìn theo hướng mắt Tri Hạ.

– Hứa Mạn Ninh. Giám đốc truyền thông.

Cô nghe tên này rồi. Trong danh sách nhân sự Aster mà cô đọc tuần đầu. Nhưng nghe và thấy là hai thứ khác nhau.

– Có gì đặc biệt?

Tử Mặc hạ giọng thêm một mức, gần như thì thầm.

– Ex của Tạ Cảnh Thâm. Chia tay hai năm rồi nhưng vẫn ở chung công ty. Hai người lịch sự với nhau kiểu... rất lịch sự. Kiểu lịch sự mà ai nhìn cũng biết có chuyện.

Tri Hạ nhìn Mạn Ninh. Cô ta đang uống nước, cổ tay trắng, đồng hồ nhỏ mặt vuông. Rồi như cảm nhận được ai đang nhìn, Mạn Ninh quay đầu. Mắt cô ta lướt qua khu bàn analyst, dừng ở Tri Hạ nửa giây.

Nửa giây đó không có gì đặc biệt. Không cười, không gật, không thù địch. Chỉ là một ánh nhìn lướt qua, kiểu người quen nhìn phòng, đánh giá xem có gì cần chú ý không.

Rồi Mạn Ninh quay lại cuộc trò chuyện. Như thể Tri Hạ là bức tường.

Ex của Tạ Cảnh Thâm.

Tri Hạ không biết tại sao thông tin đó lại đọng lại trong đầu cô lâu hơn cần thiết. Cô gạt nó đi, nhặt lại đũa.

– Nghe nói chị ấy giỏi.

– Giỏi lắm. PR Director trẻ nhất Aster. Xử lý khủng hoảng truyền thông mấy lần cho quỹ, chưa bao giờ thất bại. Và biết chuyện nội bộ nhiều lắm, vì PR là tai mắt. Ai cũng phải nói chuyện với PR khi ra ngoài.

Tử Mặc nghiêng người về trước.

– Nói thiệt, Tri Hạ. Chị Ninh không phải loại gây chuyện. Nhưng mày đang ở team Cảnh Thâm. Ở Aster, đứng gần ai cũng bị nhìn. Mày hiểu không?

Tri Hạ hiểu. Cô không trả lời, chỉ ăn tiếp.

Hai giờ chiều, Tri Hạ ngồi ở tầng mười hai trong khi cuộc họp Aurora diễn ra ở tầng hai mươi mà không có cô.

Cô mở hồ sơ thẩm định tài chính Vạn Sinh, phần cô đã được cấp quyền truy cập tuần trước. Quyền vẫn còn, có lẽ Ngô Thành quên thu hồi, hoặc có lẽ không ai nghĩ analyst bị gạt khỏi họp vẫn tiếp tục làm việc.

Nhưng Tri Hạ không phải loại người dừng lại vì không được mời.

Cô mở bảng cân đối kế toán hợp nhất của Vạn Sinh, ba năm gần nhất. Đối chiếu với bản tóm tắt trong slide Phó Duật. Rồi mở báo cáo kiểm toán. Rồi mở danh sách công ty con.

Và ở đó, trong danh mục công ty liên kết, cô thấy.

Vạn Sinh Biotech Singapore Pte. Ltd. Vốn điều lệ: một triệu đô. Không có doanh thu. Không có nhân viên. Nhưng khoản phải thu liên công ty: hai mươi bảy tỷ đồng, tính đến cuối năm ngoái.

Hai mươi bảy tỷ chảy sang một công ty con không có hoạt động.

Cô mở file tiếp. Vạn Sinh R&D Holdings, đăng ký tại Hồng Kông. Cùng cấu trúc: vốn nhỏ, không hoạt động thực, nhưng nhận chuyển tiền nghiên cứu phát triển từ công ty mẹ. Tổng cộng: bốn mươi ba tỷ trong ba năm.

Cô dựa lưng ra ghế, nhìn màn hình.

Không phải kế toán sáng tạo. Đây là giấu nợ.

Vạn Sinh đang chuyển chi phí R&D sang các công ty con nước ngoài để báo cáo tài chính của công ty mẹ trông sạch hơn. EBITDA cao hơn thực tế. Biên lợi nhuận gộp đẹp hơn thực tế. Và khi Aster định giá dựa trên bội số EBITDA, con số ba trăm tỷ đó được tính trên nền tảng giả.

Tri Hạ ghi lại. Từng dòng, từng con số, từng đường link giữa các công ty con. Cô xây bảng tổng hợp riêng, so sánh EBITDA báo cáo và EBITDA thực tế sau khi cộng lại chi phí đã chuyển. Chênh lệch: bốn mươi ba tỷ. Nếu cộng ngược, định giá Vạn Sinh không phải năm trăm tỷ. Nó gần ba trăm năm mươi.

Aster đang chuẩn bị rót ba trăm tỷ vào một công ty chỉ đáng hai trăm.

Cô lưu bảng tính. Mở email. Viết memo.

"Gửi: Ngô Thành (CC: team DD tài chính). Chủ đề: Cần kiểm tra, chuyển chi phí R&D qua công ty con nước ngoài. Phát hiện sơ bộ cho thấy Vạn Sinh đã chuyển khoảng 43 tỷ chi phí R&D qua hai công ty con tại Singapore và Hồng Kông. Nếu cộng ngược vào chi phí, EBITDA thực tế thấp hơn báo cáo đáng kể. Đề nghị xem xét trước khi tiếp tục thẩm định. Đính kèm: bảng đối chiếu. Trân trọng, Lâm Tri Hạ."

Gửi.

Cô dựa vào ghế, nhìn email vừa bay đi. Biết rằng lần trước cô gửi email sửa lỗi model Trần Minh, cả tầng coi cô là "đứa bới lỗi ghi điểm." Lần này, cô đang gửi memo bảo rằng deal nửa nghìn tỷ có vấn đề, trong khi cô vừa bị gạt khỏi cuộc họp deal đó.

Nếu đúng, cô cứu Aster mất tiền. Nếu sai, cô hết đường ở lại.

Cô không sai. Số liệu không sai.

Sáu giờ chiều. Bảy giờ. Tám giờ.

Ngô Thành không trả lời.

Tầng mười hai vắng dần. Khánh về lúc bảy giờ, Trần Minh về lúc sáu rưỡi. Đèn tắt từng dãy, chỉ còn bàn Tri Hạ sáng ở cuối tầng.

Cô mở email, nhấn cập nhật. Hộp thư trống. Memo của cô nằm đó, đã gửi, đã đọc (cô thấy dấu xác nhận đọc), nhưng không ai trả lời. Như thể cô gửi vào hố đen.

Bị phớt lờ.

Không phải bị phản bác. Phản bác ít nhất còn là sự công nhận rằng cô tồn tại, rằng ý kiến cô đáng để phản đối. Phớt lờ là thứ tệ hơn. Là bảo cô: em chưa đủ quan trọng để ai mất thời gian nói không.

Tri Hạ đóng laptop. Đứng dậy. Đi ra cửa sổ.

Thành phố bên dưới sáng rực, đèn ô tô chạy thành dòng trên đại lộ, tòa nhà đối diện vẫn sáng vài tầng. Tầng mười hai không cao lắm, chỉ đủ để nhìn xuống mái nhà hàng xóm và biển quảng cáo trên nóc trung tâm thương mại.

Mẹ ơi, con đang làm gì ở đây?

Ý nghĩ đó đến rồi đi. Tri Hạ không cho phép nó ở lại. Cô quay về bàn, mở laptop, mở memo đã gửi. Đọc lại. Số liệu vẫn đúng. Logic vẫn chặt. Không sai.

Cô mở file mới. Bắt đầu viết.

Không phải memo nữa. Memo bị phớt lờ. Lần này, cô viết báo cáo. Đầy đủ: dẫn chứng, biểu đồ, so sánh, kết luận, đề xuất hành động. Loại báo cáo mà VP hoặc Partner đọc, không phải loại mà analyst gửi cho senior associate rồi bị gạt vào thùng rác.

Tay cô gõ đều, không dừng. Bảng tính mở song song, con số chảy từ ô này sang ô khác, từ giả định sang kết luận, từ nghi ngờ sang bằng chứng. Cô không nghĩ về VP Lưu, không nghĩ về Ngô Thành, không nghĩ về cuộc họp mà cô bị cắt tên. Cô chỉ nghĩ về con số.

Con số không phớt lờ ai.

Mười giờ tối. Báo cáo xong.

Mười hai trang. Ba biểu đồ. Một bảng đối chiếu EBITDA thực và báo cáo. Một danh sách giao dịch liên công ty đáng ngờ. Kết luận: Vạn Sinh Biotech đang giấu chi phí R&D qua SPV (công ty chuyên dùng) ở nước ngoài, khiến bức tranh tài chính sáng hơn thực tế ít nhất ba mươi phần trăm. Nếu Aster rót vốn trên cơ sở này, rủi ro mất vốn trong mười tám tháng là có thật.

Tri Hạ đọc lại từ đầu. Sửa hai lỗi nhỏ. Đọc lại lần nữa.

Rồi cô nhìn dòng "Gửi:" trống trên đầu email.

Gửi ai?

Ngô Thành? Đã phớt lờ memo. VP Lưu? Là người muốn cô biến mất. VP Hải, chủ deal Aurora? Cô chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp. Phó Duật? Anh ta đang dẫn deal, cô gửi báo cáo bảo deal có vấn đề thì không khác gì tuyên chiến.

Cô nhìn xuống bàn phím, rồi nhìn lên trần. Đèn huỳnh quang vo ve nhỏ. Tầng mười hai trống hoàn toàn, chỉ còn ánh sáng từ màn hình cô phản chiếu lên mặt bàn.

Gửi cho người sẽ đọc số.

Ý nghĩ đó đến, rõ ràng như một dòng trong bảng tính.

Cô biết chính xác người đó là ai. Người ngồi cuối phòng họp, không nói gì, nhưng nhìn cô hai giây khi cô thấy thứ không ai khác thấy. Người biết tên cô trước khi cô biết mặt anh. Người xoay đồng hồ cổ trong thang máy lúc mười một giờ bốn mươi ba phút.

Nhưng gửi thẳng cho Partner, bỏ qua senior associate, bỏ qua VP, bỏ qua toàn bộ chuỗi chỉ huy, đó không phải lựa chọn an toàn. Đó là đặt cược.

Tri Hạ nhìn báo cáo mười hai trang trên màn hình.

Rồi nhìn ô "Gửi:" trống.

Cô chưa gõ tên ai. Chưa. Nhưng cô biết cô sẽ gõ tên ai.

Cô đóng laptop, nhét vào túi, tắt đèn bàn. Bước ra thang máy. Tầng mười hai tối om, chỉ còn đèn khẩn cấp nhấp nháy xanh ở góc trần.

Trong thang máy xuống tầng trệt, Tri Hạ nhìn phản chiếu của mình trong gương. Mặt mỏi, mắt thâm quầng, áo sơ mi nhàu ở vai. Nhưng mắt cô tỉnh.

Memo bị phớt lờ, vậy thì không gửi memo nữa. Viết báo cáo. Gửi cho đúng người. Và chấp nhận hậu quả.

Cửa thang máy mở. Sảnh Aster vắng, bảo vệ gật đầu. Tri Hạ bước ra, đêm mùa thu lạnh nhẹ, gió thổi qua lớp áo khoác mỏng.

Cô không sợ. Cô chỉ biết rằng sau ngày mai, mọi thứ sẽ khác.

Ch.6/69
2.199 từ