Phòng Họp Kính
Chương 62: Tin từ bên ngoài
Chương 62

Tin từ bên ngoài

Sáng thứ Hai. Tầng hai mươi lăm. Phòng VP Lâm Tri Hạ.

Cô đang đọc báo cáo quý hai khi email đến. Nội bộ, đánh dấu đỏ, từ bộ phận pháp lý: "Thông tin khẩn, Tất cả VP và Partner đọc ngay."

Cô mở. Hai đoạn. Đoạn một: "Hội đồng quản trị nhận được thư chào mua cổ phần toàn bộ từ Horizon Capital, một quỹ đầu tư có trụ sở tại TP.HCM. Đề xuất mua lại 100% cổ phần Aster Capital với giá tương đương 70% giá trị tài sản ròng."

Đoạn hai: "Cuộc họp khẩn cấp tại phòng IC tầng 38, 10:00 sáng. Tất cả VP và Partner bắt buộc tham dự."

Cô đọc lại lần nữa. Chậm. Từng chữ.

Horizon Capital.

Không quen. Cô chưa nghe tên quỹ này bao giờ, và cô theo dõi thị trường mỗi sáng. Quỹ mới, phải mới lắm, vì ngành đầu tư tài chính Việt Nam không đủ lớn để giấu một quỹ hai nghìn tỷ mà không ai biết.

Cô mở trình duyệt, gõ "Horizon Capital Vietnam." Ba kết quả: một bài báo tuần trước trên trang tài chính, một thông cáo đăng ký doanh nghiệp, và một trang web tối giản (logo, tên, không gì khác). Bài báo viết gọn: "Horizon Capital, quỹ đầu tư mới thành lập đầu năm, vốn điều lệ hai nghìn tỷ đồng, hỗ trợ bởi các nhà đầu tư khu vực." Không tên Managing Partner. Không ảnh. Không tiểu sử.

Cô nhìn đồng hồ. Chín giờ bốn mươi hai. Mười tám phút nữa.


Phòng IC tầng ba mươi tám. Mười giờ đúng.

Phòng đầy. Tám thành viên IC ngồi quanh bàn oval: CEO đầu bàn, VP Hải bên phải, Phó Duật, Bích Ngọc, Lê Hoàng Phúc, và ba Partner còn lại. VP ngồi hàng ghế phía sau: Tri Hạ, hai VP khác. Trưởng pháp lý đứng cạnh màn hình chiếu.

CEO mặt bình thản, nhưng Tri Hạ nhìn thấy: hai tay đan trên bàn chặt hơn bình thường, ngón cái ấn vào mu bàn tay đối diện, kiểu ấn của người đang giữ thứ gì đó bên trong không cho thoát ra.

– Các anh chị đã đọc thông báo, CEO nói, giọng chậm, đều, kiểu đều mà cô đã nghe đủ để biết: càng đều, ông càng tức. Horizon Capital. Quỹ mới. Muốn mua Aster.

Trưởng pháp lý chiếu slide: thư chào mua, điều khoản sơ bộ, lịch trình đề xuất. Giá bảy mươi phần trăm giá trị tài sản ròng, thanh toán tiền mặt và hoán đổi cổ phần Horizon. Thời hạn trả lời: ba mươi ngày.

VP Hải:

– Bảy mươi phần trăm? Thấp. Rõ ràng là thù địch.

Bích Ngọc:

– Ai đứng sau Horizon?

Im lặng. CEO nhìn trưởng pháp lý. Trưởng pháp lý lắc đầu nhẹ.

– Chúng tôi đang xác minh. Giấy phép đăng ký tên Managing Partner là... ông ấy nhìn xuống tài liệu, rồi nhìn lên, kiểu nhìn lên của người biết câu trả lời sẽ gây sóng. Tạ Cảnh Thâm.

Phòng im.

Không phải im kiểu chờ đợi. Im kiểu tất cả cùng lúc hít vào nhưng quên thở ra.

CEO không nhúc nhích. Hai tay vẫn đan trên bàn, nhưng ngón cái dừng ấn, kiểu dừng của người vừa nhận tin mà không cần ai xác nhận vì đã nghi từ trước.

VP Hải nhìn CEO. Bích Ngọc nhìn Phó Duật. Lê Hoàng Phúc nhìn xuống bàn. Ba Partner còn lại nhìn nhau.

Phó Duật ngồi yên. Mắt nhìn thẳng phía trước, không phản ứng, kiểu không phản ứng của người đang phản ứng rất mạnh bên trong.

Và Tri Hạ.

Cô ngồi hàng ghế sau, cách bàn oval một mét, tay đặt trên đùi, lưng thẳng, mặt bình thản.

Tạ Cảnh Thâm.

Ba chữ. Tim cô đập mạnh hơn bình thường, nhưng cô biết cách giữ: không thay đổi nhịp thở, không nắm tay, không nuốt nước bọt. Những thứ đó cô học được từ mười hai tháng ngồi trong phòng họp với người muốn hại cô.

Anh ấy trở lại.

Anh ấy không chết. Không biến mất. Anh ấy xây quỹ, gom tiền, chờ đúng lúc, và bây giờ anh ấy đánh.

Đánh Aster.

Đánh nơi cô đang đứng.

CEO lên tiếng. Giọng thấp hơn bình thường, chậm hơn, kiểu chậm mà cô biết không phải vì bình tĩnh, mà vì ông đang chọn từng từ.

– Tạ Cảnh Thâm. Partner cũ của chúng ta. Rời đi một năm trước. Bây giờ mở quỹ riêng và muốn nuốt Aster.

Im lặng.

– Có ai ngạc nhiên không?

Không ai trả lời. Vì câu hỏi không cần trả lời, nó cần đe dọa. CEO đang đánh dấu: ai ngạc nhiên thật là ngây thơ, ai không ngạc nhiên có thể là nội gián.

– VP Lâm Tri Hạ.

Cô ngẩng lên.

– Vâng, ông Trình.

– Cô và Phó Duật sẽ dẫn nhóm phòng thủ. Phân tích đề xuất Horizon, đánh giá tác động, đề xuất phương án cho IC. Hạn: bảy ngày.

Ironic. Ông dùng protégé của Cảnh Thâm để chống Cảnh Thâm. Cô không biết ông làm vậy vì tin cô hay vì muốn thử lòng cô. Có thể cả hai.

– Em hiểu.

Phó Duật gật nhẹ, xác nhận.

CEO đứng dậy. Cuộc họp kết thúc. Mười bảy phút.


Hành lang. Người ra, người vào, tiếng giày trên sàn đá hoa cương, tiếng thì thào. "Cảnh Thâm?" "Horizon?" "Mua Aster?" Tiếng thì thào sẽ thành tiếng nói to trong vòng một giờ, và thành tin đồn khắp tòa nhà trước giờ trưa.

Phó Duật đợi cô ở cửa thang máy.

– Phòng cô hay phòng tôi?

– Phòng tôi. Tầng hai mươi lăm gần hơn.

Vào thang máy. Cửa đóng. Hai người. Im lặng cho đến khi cửa mở.

Phòng VP Tri Hạ. Cửa đóng. Phó Duật ngồi ghế khách, cô ngồi ghế của mình.

– Anh biết không? cô hỏi, giọng thấp, đều.

– Không. Nhưng tôi không ngạc nhiên.

Cô nhìn anh. Phó Duật nhìn lại, mắt tỉnh, kiểu tỉnh của người đang tính nhanh hơn nói.

– Cảnh Thâm rời Aster không phải vì thua. Anh ấy rời vì cần vị thế khác để đánh. Từ bên trong, anh ấy bị kẹt bởi IC, bởi quy chế, bởi đa số phiếu CEO kiểm soát. Từ bên ngoài, với quỹ riêng và LP riêng, anh ấy có thể đánh trực diện mà không cần ai bỏ phiếu cho.

Cô gật. Vì đó cũng là kết luận của cô, chỉ mất ba giây thay vì ba phút, vì cô hiểu Cảnh Thâm theo cách Phó Duật không thể: không chỉ bằng logic, mà bằng bản năng, bằng mười hai tháng nhớ, bằng cách anh nói "có những trận cần thua để thắng cả cuộc chiến" mà giọng không run.

– Bảy ngày, cô nói. Ông Trình muốn phương án phòng thủ. Chúng ta cần phân tích Horizon: LP, vốn, chiến lược, điểm yếu.

– Tôi sẽ gọi vài headhunter trong ngành. Ai đó phải biết LP Horizon là ai.

– Được. Tôi sẽ đọc term sheet chi tiết và kiểm tra điều khoản chống thâu tóm trong nội quy Aster.

Phó Duật đứng dậy, sửa tay áo vest, đi ra cửa. Dừng, quay lại.

– Cô ổn không?

Câu hỏi ngắn, nhẹ, kiểu nhẹ mà sáu tháng trước Phó Duật sẽ không bao giờ hỏi, vì hỏi nghĩa là quan tâm, và Phó Duật không quan tâm ai ở Aster ngoài chính mình. Nhưng sáu tháng thay đổi nhiều thứ, và một trong số đó là Phó Duật bắt đầu coi cô như đồng minh thật, không chỉ đồng minh chiến thuật.

– Ổn. Công là công.

Anh gật. Đi ra.

Cửa đóng.


Một mình.

Cô ngồi lại ghế. Nhìn ra cửa kính. Thành phố ngoài kia, nắng tháng Năm trắng lóa, và đâu đó, ở một tòa nhà khác, ở một tầng khác, anh cũng đang ngồi, đang nhìn, đang tính.

Tạ Cảnh Thâm.

Cô nói tên anh trong đầu. Lần đầu tiên sau nhiều tuần cô cho phép mình nói tên anh mà không gắn với từ "chiến lược" hay "cần ai đó từ bên ngoài."

Anh trở lại.

Không phải trở lại cho cô. Anh trở lại cho Diệp Chính Nghĩa. Cho cuộc chiến ba mươi năm. Cho mộ mentor mà anh thề sẽ trả. Cô biết, vì cô hiểu anh, hiểu đến mức đôi khi ghét mình vì hiểu.

Và anh chọn thâu tóm Aster.

Chọn đánh nơi cô đang đứng.

Anh biết cô ở đây. Anh biết cô là VP. Anh biết, và anh vẫn đánh.

Vì anh sẽ luôn chọn chiến tranh trước. Anh nói rồi mà, lần cuối trên ban công: "Anh sẽ luôn chọn điều này trước." Cô không tin lúc đó. Bây giờ cô tin.

Tay cô nắm chặt trên đùi, rồi thả. Nắm, rồi thả. Thở ra.

Nhưng cô không phải quân cờ. Không phải của CEO. Không phải của anh. Cô là VP Aster Capital, và nhiệm vụ của cô là bảo vệ quỹ này.

Dù người tấn công là ai.

Cô đứng dậy. Mở máy tính. Tải term sheet Horizon. Bắt đầu đọc.

Trang một. Trang hai. Trang ba. Con số, điều khoản, cơ cấu, lịch trình. Cô đọc như đọc mọi tài liệu: chính xác, kỹ, không để cảm xúc chạm vào một chữ nào.

Nhưng ở trang mười bảy, cuối cùng, dòng ký tên:

Tạ Cảnh Thâm, Managing Partner, Horizon Capital.

Cô nhìn chữ ký. Nét bút quen, mạnh, nghiêng phải, kiểu nghiêng của người viết nhanh vì đầu luôn đi trước tay. Cô nhìn thấy chữ ký này lần đầu trên tài liệu IC cách đây hơn một năm, khi cô còn là analyst ngồi cuối phòng nhìn lên.

Bây giờ chữ ký đó nằm trên tài liệu đối phương.

Cô đóng tập tài liệu. Nhắm mắt một giây. Mở.

Anh muốn gì, Tạ Cảnh Thâm?

Không trả lời. Tất nhiên không, vì anh không ở đây, và câu hỏi cô hỏi không phải cho anh mà cho mình. Để xem mình có đủ tỉnh để tách "anh ấy" ra khỏi "Horizon Capital," tách "người cô yêu" ra khỏi "kẻ đang thâu tóm nơi cô làm việc."

Cô mở lại tài liệu. Đọc tiếp. Trang mười tám, mười chín, hai mươi.

Công là công.

Bên ngoài, nắng dịch chuyển trên sàn phòng VP. Thành phố vẫn nóng, vẫn ồn, và ở đâu đó, anh vẫn đang nhìn về phía này.

Cô không nhìn lại.

Chưa.

Ch.62/69
1.762 từ