Phòng Họp Kính
Chương 44: Nụ cười của Mạn Ninh
Chương 44

Nụ cười của Mạn Ninh

Hứa Mạn Ninh biết tin Cảnh Thâm bị đình chỉ trước khi email nội bộ được gửi.

Không phải vì ai nói cho cô. Mà vì cô đọc được tòa nhà này như đọc bản tin thời tiết: khi hành lang tầng ba mươi tám im hơn bình thường, khi phòng PR nhận được ba cuộc gọi từ nhà báo trong một buổi sáng hỏi về "thay đổi nhân sự cấp cao," khi thư ký CEO hủy ba cuộc hẹn chiều mà không giải thích, cô biết. Trước khi đọc email, cô đã biết.

Và cô không ngạc nhiên.

Ngồi trong phòng PR tầng mười lăm, Mạn Ninh đóng laptop, ngả lưng vào ghế. Phòng PR bốn người, nhưng giờ này chỉ có cô. Thúy Ngân đi gặp đối tác truyền thông, Minh Quân ở tầng trệt chuẩn bị cho sự kiện cuối tuần. Cô một mình, đèn trắng, máy lạnh, mùi nước hoa hồng nhẹ mà cô xịt mỗi sáng lên cổ tay.

Cuối cùng cũng đến.

Không phải "cuối cùng" kiểu chờ đợi. Kiểu biết, từ lâu, rằng cuộc chiến giữa Cảnh Thâm và CEO sẽ đến hồi kết bằng cách này hay cách khác. Cô đã thấy nó từ hai năm trước, khi cô còn ngồi cạnh anh ở bàn ăn, khi anh lật sổ tay giữa bữa tối và vẽ sơ đồ Aster với đôi mắt mà cô nhận ra: đôi mắt của người không nhìn thấy cô, chỉ nhìn thấy bàn cờ.

Đó là lý do cô đi. Không phải vì không yêu. Vì yêu một người không nhìn thấy mình, dù ngồi cạnh, là kiểu cô đơn tệ nhất.

Cô đứng dậy, đi ra cửa sổ. Tầng mười lăm, nhìn xuống đường, xe cộ, người đi bộ. Nắng chiều vàng nhạt chiếu xiên qua kính.

Anh ấy bị đình chỉ.

Mạn Ninh nghĩ về Cảnh Thâm, không phải Cảnh Thâm bây giờ mà Cảnh Thâm ba năm trước, khi anh mới lên Partner, khi hai người vẫn còn ăn tối cùng nhau vào thứ Sáu. Anh ít nói, nhưng khi nói thì chính xác, kiểu người đo lường từng chữ trước khi thả ra. Cô thích điều đó, lúc đầu. Thích sự chính xác của anh, sự kiểm soát của anh, cách anh bước vào phòng mà không ai dám quay lưng.

Rồi cô nhận ra: sự kiểm soát đó không dừng ở phòng họp. Nó lan vào bữa tối, vào cuộc gọi khuya, vào cách anh nói "anh bận" mà không hề thấy cần giải thích bận gì, vì giải thích là mất kiểm soát, là để ai đó biết lịch trình của mình, là cho đi một mảnh nhỏ quyền lực.

Và cô không chịu được.

Không phải vì cô yếu. Vì cô biết giá trị mình. Hứa Mạn Ninh, PR Director, ba mươi mốt tuổi, đẹp, giỏi, có thể xây sự nghiệp ở bất kỳ đâu. Cô không cần làm người phụ nữ đứng sau ai đó. Cô cần đứng cạnh, ngang hàng, và nếu anh không cho cô đứng ngang hàng thì cô đi.

Cô đã đi. Hai năm rồi.

Và bây giờ, nghe tin anh bị đình chỉ, cô không thấy vui. Cũng không thấy buồn. Cô thấy mệt, kiểu mệt của người đã biết trước kết cục mà vẫn không ngăn được nó xảy ra.


Điện thoại rung. Số nội bộ. Tầng ba mươi tám.

Cô nhìn màn hình, biết ai trước khi nhấc máy. Chỉ có một người gọi từ số nội bộ đó mà cô phải nhấc máy.

– Mạn Ninh.

Giọng CEO, ấm, chậm, quen thuộc. Ông gọi cô bằng tên, luôn luôn, kiểu gọi của người lớn tuổi mà cô phải tôn trọng dù không muốn.

– Dạ, ông Trình.

– Con bận không?

Con. Ông dùng xưng hô gia đình. Luôn vậy khi muốn gì đó. CEO không gọi điện để hỏi thăm sức khỏe.

– Không ạ.

– Ông biết con và Cảnh Thâm từng gần gũi. Ông không hỏi chuyện cá nhân. Nhưng trong quá trình điều tra, nếu con có thông tin nào liên quan đến hoạt động bên ngoài của anh ấy, ông rất trân trọng.

Trân trọng. Từ đẹp. Nghĩa xấu. Nghĩa là: giúp ông đấy, con sẽ được ghi nhận.

Im lặng ba giây. Mạn Ninh đứng ở cửa sổ, nhìn nắng chiều, tay trái nắm nhẹ cổ tay phải, ngón tay chạm mặt đồng hồ nhỏ của mình.

– Ông Trình, con không có thông tin gì.

– Nghĩ lại đi. Hai năm bên cạnh, con chắc biết nhiều hơn con nghĩ.

– Con biết anh ấy uống trà ô long, thích đọc sách kinh tế trước khi ngủ, và không bao giờ nói dối khi nhìn thẳng vào mắt ai đó.

Im lặng bên kia. CEO không quen bị trả lời kiểu này.

– Còn về hoạt động tài chính bên ngoài, con không biết, không quan tâm, và không ở vị trí để phán xét, cô nói, giọng nhẹ, lịch sự, kiểu lịch sự mà PR Director dùng khi từ chối nhà báo. Ông thông cảm.

CEO thở nhẹ qua điện thoại. Không giận. Ông không giận dễ vậy. Giận với ông là xa xỉ, vì giận nghĩa là quan tâm, và CEO không quan tâm đến người từ chối. Ông chỉ ghi nhớ.

– Được. Cảm ơn con.

Cúp máy.

Mạn Ninh hạ điện thoại. Nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng, xe cộ, phố chiều.

Tôi không phải công cụ của ai.

Không phải vì yêu Cảnh Thâm. Yêu đã hết từ lâu, hoặc chưa hết hẳn nhưng đã đổi hình, từ lửa thành than, từ đau thành hiểu. Cô từ chối CEO vì cô là Hứa Mạn Ninh, và Hứa Mạn Ninh không bán người quen để đổi lấy lời khen từ kẻ mạnh.

Đó là nguyên tắc duy nhất mà Aster chưa lấy được của cô.


Chiều muộn, hành lang tầng hai mươi lăm.

Mạn Ninh đi ngang deal room, cặp tài liệu trên tay, đang xuống tầng trệt kiểm tra bố trí sự kiện. Qua cửa kính, cô thấy Tri Hạ ngồi trong, một mình, laptop mở, mắt nhìn màn hình nhưng không gõ gì, tay trái nắm trên bàn, kiểu nắm của người đang kìm điều gì đó.

Cô dừng bước.

Nhìn Tri Hạ qua kính. Gầy, tóc buộc, áo sơ mi trắng, vai hơi gù vì ngồi nhiều. Mặt bình thản nhưng mắt không bình thản, kiểu mắt đang tính toán rất nhanh phía sau lớp vỏ yên tĩnh.

Giống mình. Hai năm trước.

Cùng kiểu nhìn, cùng kiểu nắm tay, cùng kiểu cố giữ mặt bình thường khi bên trong đang nghiến răng. Mạn Ninh nhận ra, vì cô đã là người đó, ngồi ở bàn đó, khi Cảnh Thâm lần đầu bị CEO tấn công ba năm trước, khi cô muốn bảo vệ anh nhưng không biết cách, khi cô phát hiện yêu một người bận chiến tranh thì mình chỉ là hậu phương, và hậu phương không có tiếng nói.

Cô đẩy cửa kính, bước vào.

Tri Hạ ngẩng lên, mắt cảnh giác một giây, rồi thả. Nhận ra ai.

– Chị Ninh.

– Tri Hạ.

Mạn Ninh ngồi xuống ghế đối diện, không được mời, không cần mời. Đặt cặp tài liệu lên bàn. Nhìn cô gái trẻ hơn mình năm tuổi, người đang ngồi ở vị trí cô từng ngồi.

Im lặng. Máy lạnh. Ánh đèn trắng. Mùi giấy in.

– Em đang tìm cách chứng minh bằng chứng là giả, Mạn Ninh nói, không hỏi.

Tri Hạ nhìn cô, thẳng. Không phủ nhận. Không xác nhận. Chỉ nhìn, đánh giá, kiểu nhìn của người đang cân xem người trước mặt đáng tin bao nhiêu phần trăm.

Mạn Ninh không chờ câu trả lời. Cô đã quyết định nói trước khi bước vào phòng này. Nói xong, cô sẽ đi. Không giải thích. Không cần "cảm ơn."

– Bằng chứng CEO dùng ở IC, kiểm tra dấu thời gian. Ông ấy luôn cẩu thả ở dấu thời gian.

Sáu chữ cuối. Rõ, gọn, đủ.

Tri Hạ nhíu mày. Miệng hơi mở, rồi đóng lại. Mắt sáng hơn, kiểu mắt vừa nhận được mảnh ghép mà mình đang thiếu.

– Dấu thời gian?

– Ông ấy tạo tài liệu giả, nhưng thông tin đính kèm thì khó giả hoàn toàn. Ngày tạo tập tin, ngày chỉnh sửa, ngày in. Đối chiếu với sự kiện thật. Nếu tập tin được tạo trước khi sự kiện xảy ra, nó là giả.

Im lặng. Tri Hạ nhìn cô. Lâu. Rồi gật, nhẹ.

– Em hiểu.

Mạn Ninh đứng dậy. Nhặt cặp tài liệu. Sửa lại tóc, vô thức, kiểu người luôn gọn gàng kể cả khi vừa nói điều có thể khiến mình gặp rắc rối.

Đi đến cửa. Dừng.

Quay lại nhìn Tri Hạ. Cô gái vẫn ngồi đó, laptop mở, mắt nhìn cô.

– Chị không làm điều này vì anh ấy.

Tri Hạ không nói gì. Chờ.

– Chị làm vì không ai được phép hại người bằng cách bẩn. Kể cả CEO.

Cô mở cửa kính, bước ra hành lang. Cửa đóng nhẹ sau lưng.


Mạn Ninh đi dọc hành lang tầng hai mươi lăm, bước đều, lưng thẳng, gót giày gõ nhẹ trên sàn đá. Qua cửa kính, ánh nắng chiều xiên vào, vạch sáng rơi trên vai áo cô.

Không vì anh ấy.

Cô tự nói với mình, và một nửa là thật. Một nửa kia, phần mà cô giấu kỹ dưới lớp vest xám và nụ cười duyên dáng, biết rằng cô vừa giúp Cảnh Thâm. Không phải vì còn yêu, mà vì từng yêu, và người từng yêu thì không xóa được hết, chỉ chuyển từ "muốn gần" thành "không muốn ai hại."

Hai thứ khác nhau.

Cô bấm thang máy. Cửa mở. Bước vào. Bấm tầng trệt.

Trong cabin, một mình, cô nhìn bóng mình trong kính. Ba mươi mốt tuổi, đẹp, mệt, và tự do. Tự do vì không thuộc phe nào, không nợ ai, không sợ ai.

Cảnh Thâm à. Anh gặp được người tử tế hơn tôi rồi. Cô ấy sẽ không bỏ đi.

Mạn Ninh cười nhẹ, kiểu cười chỉ mình thấy, kiểu cười của người buông tay xong nhìn lại thấy mình nhẹ hơn. Không phải vui. Không phải buồn. Chỉ là buông.

Thang máy dừng. Tầng trệt. Cửa mở. Sảnh rộng, đá hoa, đèn vàng, bảo vệ gật đầu.

Cô bước ra, lưng thẳng, bước đều. Sự kiện cuối tuần cần kiểm tra bố trí. Công việc không đợi ai, kể cả người vừa từ chối CEO.

Mạn Ninh không quay lại.

Vì quay lại là thói quen cũ, và cô đã bỏ thói quen cũ từ lâu rồi.

Ch.44/69
1.797 từ