Phòng Họp Kính
Chương 53: Phoenix
Chương 53

Phoenix

Ba tháng.

Tháng Chín, nắng Sài Gòn đã dịu, mưa chiều thưa dần, và Aster Capital có một cái tên mới trên bảng thăng chức: Lâm Tri Hạ, Senior Associate. Nhanh nhất lịch sử Aster cho người không có ai bảo lãnh.

Cô biết tin từ email HR lúc tám giờ sáng, giữa cuộc họp team, trên màn hình điện thoại úp ngửa ở góc bàn. Không rung tay. Không nở nụ cười. Chỉ đọc, gật nhẹ với chính mình, rồi quay lại bảng tính đang chiếu trên màn hình phòng họp tầng hai mươi.

– Doanh thu quý hai EduNova tăng hai mươi ba phần trăm so với cùng kỳ, cô nói, bút laser chỉ vào biểu đồ. Chi phí thu hút người dùng giảm mười bảy phần trăm nhờ viral loop nội tại. Tỉ lệ giữ chân sau chín mươi ngày: bốn mươi hai phần trăm, cao hơn trung bình ngành tám điểm.

Hai analyst ngồi dưới ghi chép. Nguyễn Khánh Linh, hai mươi ba tuổi, mắt tròn, ghi nhanh bằng bút bi xanh. Trương Hoài Nam, hai mươi bốn, kính gọng đen, gõ thẳng vào máy tính. Team nhỏ, hai người, nhưng là team của cô. Lần đầu tiên cô có người dưới quyền.

– Linh, chạy lại mô hình nhạy cảm với ba kịch bản: giữ chân ba mươi lăm, bốn mươi, bốn mươi lăm phần trăm. Nam, liên hệ CFO EduNova, xin báo cáo phân bổ chi phí theo kênh, chị cần trước thứ Sáu.

– Vâng chị.

Hai tiếng đồng hồ. Cô đi qua từng mục: mô hình doanh thu, giả định tăng trưởng, so sánh đồng nghiệp, rủi ro chính. Mỗi slide là một nước cờ, mỗi con số là một viên gạch. Và cô xây, gọn gàng, chính xác, kiểu xây của người đã quen với việc không ai đỡ nếu đổ.

Thương vụ đầu tiên hoàn toàn của cô.

EduNova. Startup công nghệ giáo dục. Ba sáng lập là kỹ sư từ Thung lũng Silicon về Việt Nam, xây nền tảng học trực tuyến bằng trí tuệ nhân tạo, cá nhân hóa lộ trình cho từng học sinh. Doanh thu năm ngoái hai trăm tỷ, năm nay dự kiến ba trăm năm mươi. Chưa ai ở Aster nhìn thấy, vì mọi người vẫn đang nhìn sang mảng y tế, nơi deal Minh Đức đang chảy máu mà chưa ai dám nói to.

Cô tìm ra EduNova từ đêm đầu tiên ngồi một mình trong deal room sau khi Cảnh Thâm rời đi. Bảy trang pitch thô, viết bằng bản năng và nỗi đau. Rồi hai tháng sau, bảy trang thành bốn mươi hai trang thẩm định, bốn chuyến đi thực địa, mười bảy cuộc gọi với founder, ba buổi trình bày trước VP Hải (người duy nhất chịu nghe, vì CEO giao ông "quản lý" cô, kiểu quản lý bằng cách nhìn gần).

IC duyệt. Bảy tán thành, một trắng. Deal EduNova đi. Tri Hạ lead.


Mười hai giờ. Cô xuống nhà ăn tầng sáu.

Ba tháng trước, cô ngồi bàn nhỏ dọc tường, góc gần bếp, chỗ analyst và associate bị đẩy ra rìa. Bây giờ, Senior Associate, cô ngồi bàn giữa. Không phải vì cô chọn, mà vì người ta nhường. Kiểu nhường của Aster: ai có deal đang chạy thì được ngồi gần trung tâm, ai không thì tự biết chỗ mình.

Tử Mặc ngồi đối diện, khay cơm sườn, mắt nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa quen.

– Mày khác rồi.

Cô gắp miếng rau, nhai, nuốt.

– Khác thế nào?

Tử Mặc nghiêng đầu, suy nghĩ. Không phải suy nghĩ lâu, mà suy nghĩ cách nói.

– Lạnh hơn. Nhanh hơn. Mắt sắc hơn. Giống...

Dừng.

Cô nhìn anh. Biết anh định nói gì. Biết cái tên anh nuốt lại.

– Giống ai? cô hỏi, nhẹ, không ép nhưng cũng không tránh.

Tử Mặc lắc đầu. Cười, kiểu cười của người quyết định không nói.

– Không giống ai. Mày là mày. Chỉ là phiên bản mày lúc này... mạnh hơn tao nghĩ.

Cô gật. Không bình luận. Vì cô biết anh định nói "giống Cảnh Thâm", và cô biết anh đúng một phần, và cô ghét phần đúng đó.

Ba tháng. Cô đã thay đổi.

Nhanh hơn khi quyết định. Ít do dự hơn khi phản bác. Ít cười hơn trong họp, ít nói chuyện phiếm ở hành lang, ít thời gian cho bất kỳ thứ gì không phục vụ mục tiêu. Suit đẹp hơn (mua bằng lương đầu tiên sau tăng chức), tóc gọn hơn (cắt ngắn hơn hai tấc, gọn sát vai), mắt sắc hơn (vì đã nhìn quá nhiều thứ không muốn nhìn).

Cô không copy ai. Cô chỉ sống sót. Và sống sót bằng cách trở nên sắc bén hơn.

– Tao mời mày cà phê, Tử Mặc nói. Chúc mừng Senior Associate.

– Cảm ơn. Nhưng hai giờ tao có họp.

– Sau ba tháng không đi cà phê với tao, bây giờ cũng không?

Cô dừng. Nhìn anh. Thấy vẻ lo trong mắt bạn, vẻ lo mà Tử Mặc giấu bằng nụ cười và câu đùa nhưng không giấu nổi cô, vì cô biết anh từ ngày đầu tiên ở Aster, khi anh dẫn cô tour tòa nhà và nói "tầng 38 là chỗ Partner, đừng nhìn lên nhiều quá."

– Tối nay. Sau giờ làm. Quán cũ.

Tử Mặc cười. Lần này cười thật.

– Được. Đợi mày.


Hai giờ. Phòng họp tầng hai mươi.

Cô present trước VP Hải và hai Partner trẻ: tiến độ deal EduNova, timeline hoàn tất giao dịch, điều kiện tiên quyết còn mở. Mười lăm phút, mười hai slide, mỗi câu hỏi cô trả lời trong ba mươi giây hoặc ít hơn.

VP Hải gật, ghi chép. Hai Partner nhìn nhau, kiểu nhìn ghi nhận.

Sau họp, VP Hải giữ cô lại.

– Cô Lâm. Deal này nếu closing tốt, lợi nhuận gấp ba trong năm năm. Tôi sẽ đề xuất ghi nhận cô trong báo cáo IC quý tới.

– Cảm ơn anh Hải.

– Đừng cảm ơn sớm. Closing mới là khó. Sourcing ai cũng làm được.

Cô gật. Biết ông nói đúng. Sourcing là tìm thương vụ, closing là chốt, và giữa hai thứ đó là hàng trăm biến số có thể giết deal bất kỳ lúc nào.

Nhưng cô cũng biết: ông đang theo dõi cô cho CEO. Mỗi lời khen là một báo cáo, mỗi cuộc họp là một quan sát. CEO để VP Hải "quản lý" cô, vì sau khi cô từ chối đề nghị VP, ông không đuổi cô mà giữ cô ở nơi ông nhìn thấy. Kiểu CEO chơi cờ: không bỏ quân mạnh, chỉ chuyển vị trí.

Cô biết. Và cô vẫn chơi.


Sáu giờ chiều. Cô đứng trong phòng họp trống, một mình, sau khi team đã về.

Cửa kính phản chiếu cô. Suit xám, áo sơ mi trắng, tóc ngắn hơn, gọn hơn. Mắt nhìn thẳng vào phản chiếu của chính mình trên kính.

Mình có đang trở thành anh ấy không?

Câu hỏi đến không mời. Kiểu câu hỏi nằm im trong đầu suốt ba tháng, thỉnh thoảng trồi lên vào những lúc cô không đề phòng: khi cô cắt lời ai đó trong họp vì họ nói thừa, khi cô viết email ba dòng cho việc mười dòng, khi cô ngồi ở deal room lúc mười một giờ đêm và nhận ra mình đang sống giống hệt cách anh sống mười năm qua.

Không. Mình không giống anh.

Anh chơi một mình. Mình có team. Anh tính toán mọi nước đi. Mình đôi khi tin bản năng. Anh giữ mọi người ở khoảng cách an toàn. Mình vẫn đi cà phê với Tử Mặc.

Dù ít hơn trước. Dù không thường xuyên. Nhưng vẫn đi.

Cô lắc đầu nhẹ. Quay đi. Mở laptop. Mở tập tin deal EduNova, phần due diligence, mục "rủi ro founder." Gõ thêm ba dòng. Lưu.

Việc chưa xong.

Đứng dậy. Khoác ba lô. Ra cửa.

Ngoài cửa kính phòng họp, hành lang tầng hai mươi yên tĩnh, đèn tiết kiệm, bóng dài. Cô đi, bước đều, qua hành lang, qua phòng họp trống, qua pantry tối (không ai pha cà phê lúc nửa đêm ở tầng này nữa, vì người hay pha cà phê lúc nửa đêm đã đi rồi).

Thang máy xuống. Sảnh. Cửa kính. Đêm.

Bước ra, không nhìn lên. Lần thứ chín mươi không nhìn lên. Đã quen.

Chưa quên. Nhưng đã quen.

Ch.53/69
1.422 từ