Phòng Họp Kính
Chương 13: Luật chơi ngầm
Chương 13

Luật chơi ngầm

Hai tuần trong team Thuận An, Tri Hạ học được một điều: Aster không chạy bằng năng lực. Aster chạy bằng phe.

Tử Mặc vẽ cho cô bản đồ vào bữa trưa thứ Tư, trên mặt sau hóa đơn quán cà phê ngoài tòa nhà. Hai người ngồi ở bàn ngoài vỉa hè, xa đủ để không ai nghe.

– Phe CEO Trình Gia Duy. Ông già nhất, quyền lực nhất. VP Hải, VP Lưu, mấy Partner già đều thuộc phe này. Cứ hiểu là phe bảo thủ, giữ nguyên trạng, ai cũng có phần.

Tử Mặc vẽ một vòng tròn lớn, viết "CEO" ở giữa.

– Phe Tạ Cảnh Thâm. Nhỏ hơn nhiều. Cảnh Thâm, hai Partner trẻ khác, và vài VP mới. Phe này muốn thay đổi cách Aster đầu tư, minh bạch hơn, rủi ro có kiểm soát hơn. Nghe hay, nhưng ông CEO không thích ai đòi minh bạch khi ông ta quen mờ mịt.

Vòng tròn nhỏ hơn, bên cạnh.

– Phe trung lập. Ai không muốn chết vì đứng nhầm chỗ. Đa số. Im lặng, chờ xem ai thắng rồi nhảy sang.

– Tôi ở đâu?

Tử Mặc nhìn cô, bút dừng trên giấy.

– Mày ở ngay giữa hai vòng tròn, và ai nhìn cũng thấy.

Cô nghe. Không phản ứng.

– Từ ngày mày gửi báo cáo cho Cảnh Thâm, bỏ qua VP Lưu, bỏ qua VP Hải, rồi đứng trước IC phá deal, tao nói thiệt: phe CEO coi mày là mối đe dọa nhỏ. Chưa đủ lớn để xử, nhưng đủ để nhớ. Còn phe Cảnh Thâm, mày là quân cờ mới. Chưa ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu.

– Tôi không chọn phe nào.

Tử Mặc cười buồn.

– Ở Aster, không chọn phe cũng là một lựa chọn. Và thường là lựa chọn tệ nhất, vì mày không có ai chống lưng.

Tri Hạ nhìn hóa đơn trên bàn. Hai vòng tròn, một khoảng trống giữa. Cô đang đứng trong khoảng trống đó.

Chiều. Tầng hai mươi, khu vực VP.

Tri Hạ đi lấy tài liệu in cho deal Thuận An ở phòng in chung. Cô bước ra hành lang, tay cầm xấp giấy, và gần như đâm vào Hứa Mạn Ninh.

– Ồ. Cô Lâm.

Mạn Ninh đứng trước mặt, cốc trà trong tay, áo sơ mi trắng lụa, tóc buộc nửa. Cô ta nhìn Tri Hạ với vẻ vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên, kiểu người đã biết sẽ gặp nhưng không biết chính xác lúc nào.

– Chào chị Ninh.

– Lâu rồi chưa thấy em ở nhà ăn tầng sáu. Chuyển team rồi hay sao?

Cô ta biết. Mạn Ninh biết mọi thứ, Tử Mặc đã nói vậy.

– Em chuyển sang team deal Thuận An.

– Ừ, chị nghe. Team anh Thâm.

"Anh Thâm." Cách Mạn Ninh gọi Cảnh Thâm, tự nhiên, quen thuộc, không xưng hô công sở. Cô ta dùng nó một cách cố ý, nhẹ nhàng, như nhắc: tôi biết anh ấy theo cách mà em không biết.

Hoặc Tri Hạ đang đọc quá nhiều vào một cái tên. Cô không chắc.

– Em đang bận không? Cà phê một chút?

Tri Hạ nhìn xấp tài liệu trong tay. Nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều. Cô có thể từ chối, nhưng từ chối PR Director cũng là một lựa chọn chính trị.

– Được.

Quầy cà phê tầng hai mươi nhỏ, kẹp giữa hai phòng họp. Một máy pha cà phê tự động, ba ghế bar, một cái bàn tròn. Mạn Ninh chọn bàn tròn, ngồi xuống, đặt cốc trà. Tri Hạ lấy cà phê đen, ngồi đối diện.

Mạn Ninh uống trà, nhìn cô qua vành cốc. Mắt cô ta đẹp, sâu, kiểu mắt đã nhìn nhiều thứ mà không để lộ đã thấy gì.

– Em vào Aster được hai tháng, đúng không?

– Gần.

– Hai tháng mà đã qua IC, phá một deal, bị cô lập, rồi được chuyển vào team Partner. Nhanh hơn đa số.

Tri Hạ không trả lời. Cô đợi.

Mạn Ninh đặt cốc xuống, hai tay ôm cốc, ngón tay dài, sơn móng màu nude nhạt.

– Em biết tại sao chị muốn nói chuyện với em không?

– Chưa.

Mạn Ninh cười nhẹ. Nụ cười không có gì sai, nhưng cũng không có gì thật.

– Vì em đang ở gần anh Thâm. Và khi ai đó ở gần anh Thâm, mọi người nhìn. PR nhìn. CEO nhìn. VP nhìn. Em hiểu ý chị không?

Tri Hạ hiểu. Nhưng cô muốn nghe Mạn Ninh nói hết.

– Em chỉ là analyst trong team anh ấy. Không hơn.

Mạn Ninh nghiêng đầu. Nhìn Tri Hạ lâu hơn bình thường, kiểu đang đo lường xem câu vừa nói là thật hay là cô gái trẻ này cũng biết chơi chính trị.

– Chị tin. Nhưng ở Aster, sự thật không quan trọng bằng cách người ta nhìn nhận sự thật. Em là analyst, đúng. Nhưng em là analyst mà Tạ Cảnh Thâm kéo vào team mình sau khi em phá deal của VP Hải. Người ta không thấy "analyst giỏi được giao việc." Người ta thấy: "Tạ Cảnh Thâm chọn người này."

Im lặng.

Tri Hạ nhấp cà phê. Đắng. Cô không pha đường.

– Chị muốn nói gì?

Mạn Ninh dựa lưng ra ghế. Nhìn ra cửa kính phòng họp đối diện, nơi hai VP đang nói chuyện, mặt nghiêm.

– Chị muốn nhắc em: ở Aster, đứng gần ai cũng là chọn phe. Dù em không muốn, dù em chỉ làm việc. Vì ở đây, không ai tin vào sự vô tình.

Cô quay lại nhìn Tri Hạ.

– Anh Thâm là người giỏi nhất chị từng biết. Nhưng anh ấy cũng là người nguy hiểm nhất để đứng gần. Không phải vì anh ấy xấu. Vì ai đứng gần anh ấy sẽ bị người khác nhắm.

Tri Hạ nhìn thẳng vào mắt Mạn Ninh. Tìm kiếm thù địch, ghen tuông, hằn học. Không thấy. Cái cô thấy phức tạp hơn: mệt mỏi, hiểu biết, và một thứ gì đó giống sự cảnh báo chân thật.

Cô ấy không ghét mình. Cô ấy đang nói thật.

Hoặc cô ấy giỏi đến mức Tri Hạ không phân biệt được.

– Em cảm ơn chị. Em sẽ nhớ.

Mạn Ninh gật. Đứng dậy, cầm cốc trà. Dừng.

– Tri Hạ.

Lần đầu gọi tên, không phải "cô Lâm."

– Em nhắc chị đến một người.

– Ai?

Mạn Ninh cười, nhưng lần này nụ cười có gì đó buồn.

– Chị. Hai năm trước.

Rồi cô ta đi. Bước chân nhẹ, lưng thẳng, mùi hoa hồng nhạt lướt qua. Cửa kính khép lại.

Tri Hạ ngồi một mình ở quầy cà phê tầng hai mươi, cốc đã nguội.

"Đứng gần ai cũng là chọn phe."

Cô nghĩ lại hai tháng qua. Ngày đầu tiên, cô chỉ muốn làm tốt công việc. Tuần đầu, cô sửa lỗi model. Tuần hai, bị VP Lưu gạt. Tuần ba, phát hiện SPV. Tuần bốn, gửi báo cáo cho Cảnh Thâm. IC. Phá deal. Bị cô lập. Chuyển team.

Mỗi bước cô nghĩ là bước về phía "đúng", hóa ra cũng là bước về phía Tạ Cảnh Thâm. Không phải cô chọn. Là bàn cờ sắp xếp, và cô di chuyển theo logic duy nhất cô biết: đi về phía dữ liệu. Mà dữ liệu nằm ở phía anh.

Cô đã "chọn phe" từ email đầu tiên.

Cô chưa biết điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng sau cuộc trò chuyện với Mạn Ninh, cô biết một điều: mọi người xung quanh đã nhìn thấy điều mà cô chưa chịu nhìn.

Cô đang ở trong quỹ đạo của Tạ Cảnh Thâm.

Và dù muốn hay không, quỹ đạo đó có trọng lực.

Tối. Phòng làm việc tầng hai mươi lăm.

Tri Hạ ngồi trước màn hình, nhưng không nhìn bảng tính. Cô nhìn email mà cô nhận được chiều nay, từ Ngô Thành, chuyển tiếp cho cô mà không ghi chú gì:

Một email nội bộ từ VP Lưu gửi cho HR, đề mục: "Phản hồi về thái độ làm việc, Lâm Tri Hạ (Analyst)."

Nội dung: "Yêu cầu ghi nhận: nhân viên trên có biểu hiện không tuân thủ quy trình quản lý thông tin nội bộ (gửi tài liệu thẩm định trực tiếp cho Partner mà không qua cấp quản lý trực tiếp). Đề nghị HR xem xét kỷ luật hoặc chuyển đổi vị trí."

Ngô Thành chuyển tiếp cho cô. Không ghi chú.

Tại sao anh ta chuyển cho mình?

Cảnh báo? Chuộc lỗi? Hay anh ta cũng đang chọn phe, và chuyển email này cho cô là cách báo hiệu: tôi không đứng về phía VP Lưu nữa?

Tri Hạ không biết. Nhưng cô lưu email. Mở một thư mục riêng trên máy tính, đặt tên: "Tài liệu."

Rồi cô quay lại bảng tính Thuận An, tiếp tục làm việc.

Ở Aster, kiến thức là vũ khí. Và cô vừa được tặng một viên đạn mà không biết ai bắn.

Ch.13/69
1.518 từ