Phòng Họp Kính
Chương 48: Quân cờ hay đồng minh
Chương 48

Quân cờ hay đồng minh

Tám giờ tối. Tin nhắn.

"Em cần gặp anh. Không phải ở Aster."

Gửi đi. Đợi. Tim đập, kiểu đập không phải vì sợ mà vì biết mình đang bước qua ranh giới nào đó, ranh giới giữa đồng minh và gì đó hơn, giữa công việc và riêng tư, giữa "người của anh" và "người anh quan trọng."

Trả lời, ba mươi giây sau.

"Căn hộ anh. 9 giờ. Gửi địa chỉ."

Địa chỉ: tòa nhà ở Quận Hai, tầng ba mươi hai. Cô biết anh sống tầng cao, vì anh thích nhìn xuống. Không phải kiểu khinh người, mà kiểu cần khoảng cách giữa mình và thế giới để thấy rõ hơn.


Chín giờ tối, cửa căn hộ Cảnh Thâm.

Anh mở cửa. Áo sơ mi trắng, quần tây, chân đất. Không vest, không đồng hồ cổ trên cổ tay, chỉ vết hằn nhạt nơi dây da thường đặt. Tóc hơi rối, kiểu người ở nhà mấy ngày không cần chỉnh. Mắt vẫn sắc, nhưng dưới mắt có quầng mỏng, nhẹ, gần như không thấy nếu không nhìn kỹ.

Anh mệt. Nhưng anh không bao giờ thừa nhận mệt.

– Vào.

Cô bước qua cửa.

Căn hộ Cảnh Thâm giống hệt con người anh: sạch, gọn, ít đồ, nhiều sách. Phòng khách nhỏ, sofa xám, bàn cà phê gỗ thấp, kệ sách kín một tường. Không ảnh gia đình, không tranh treo, không đồ trang trí. Bếp mở, sạch bóng, ly và đĩa xếp ngay ngắn. Cửa kính lớn nhìn ra ban công, thành phố bên dưới, đèn vàng rải rác.

Trên bàn cà phê: sổ tay mở ở trang bản đồ quen thuộc, cây bút nằm ngang, tách trà nguội. Anh đang làm việc trước khi cô đến. Dù bị đình chỉ, dù mất quyền truy cập, anh vẫn vẽ bản đồ, vẫn tính nước, vẫn chơi cờ.

Cô ngồi xuống sofa. Anh ngồi ghế đơn đối diện, cách hai bước. Khoảng cách lịch sự, không gần, không xa.

Im lặng. Máy lạnh rì rì nhẹ. Đèn phòng khách vàng ấm, khác đèn trắng Aster, mềm hơn, kiểu ánh sáng của người ở nhà chứ không phải chiến trường.

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Cả hai chờ.

– CEO mời em lên phòng ông ấy chiều nay, cô nói.

Anh không ngạc nhiên. Gật nhẹ, kiểu đã biết hoặc đã đoán.

– Đề nghị gì?

– VP. Team riêng. Lương gấp ba. Báo cáo trực tiếp cho ông ấy.

Cô nói từng từ, đều, không thêm, không bớt. Giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay trái nắm nhẹ trên đùi.

– Đổi lại: trung thành. Nghĩa là bỏ anh.

Anh ngồi yên. Mặt không đổi. Tay đặt trên tay ghế, ngón dài buông nhẹ. Không xoay đồng hồ, vì đồng hồ không ở cổ tay.

Im lặng lâu. Gió ngoài ban công thổi nhẹ qua khe cửa.

– Cô nói gì? anh hỏi.

– Em nói "em cần suy nghĩ."

Anh nhìn cô. Mắt anh nhích, nhẹ, kiểu người đánh giá lại tình hình.

– Cô đang suy nghĩ thật?

– Không. Em từ chối rồi, trong đầu. Nhưng em cần ông ấy nghĩ em đang cân nhắc. Mua thời gian.

Anh gật. Lần này chậm hơn. Hiểu.

– Thông minh.

– Không phải thông minh. Là em học từ anh.

Câu đó treo giữa hai người, nhẹ nhưng nặng. Anh nhìn cô, và cô thấy trong mắt anh thứ gì đó giống lần ở ban công, thứ gì đó vỡ ra rồi tự lành, nhanh, nhưng cô kịp thấy.

Im lặng. Cô hít thở. Rồi nói điều cô đến đây để nói.

– CEO đề nghị em VP. Anh đặt em vào sơ đồ tái cấu trúc ở vị trí giám đốc chiến lược tài chính. Hai người đều có kế hoạch cho em. Nhưng không ai hỏi em muốn gì.

Anh dừng. Mắt nhíu nhẹ.

– Cô biết về sơ đồ?

– L.T.H. Em biết từ lâu. Lâm Tri Hạ. Anh viết tên em vào kế hoạch từ trước khi hỏi em có muốn không.

L.T.H.

Cô đã biết từ lâu. Đã giữ, đã không nói, chờ đến lúc cần.

Anh im. Lâu. Nhìn xuống sổ tay mở trên bàn, trang bản đồ, chữ T.H. ở góc dưới, dòng "Bảo vệ" viết bằng mực.

Rồi ngẩng lên.

– Cô đúng.

Hai chữ. Lại hai chữ đó. Lần trước ở ban công, anh nói "cô đúng" về bốn trăm tỷ. Lần này về chính cô.

– Ban đầu, Cảnh Thâm nói, giọng thấp, chậm, từng chữ, cô là quân cờ. Anh cần analyst giỏi, trung thành, có khả năng đào dữ liệu mà không ai khác tìm ra. Cô phù hợp. Anh đặt cô vào kế hoạch từ khi thấy email sửa lỗi model.

Cô ngồi yên. Không ngạc nhiên. Cô đã biết, đã nghi, nhưng nghe anh nói thẳng vẫn khác đoán. Nghe anh nói thẳng thì nó thật, và thật thì đau.

– Bây giờ thì sao? cô hỏi, giọng đều.

Im lặng dài. Anh nhìn cô, mắt sâu, quầng mỏng dưới mắt, ánh đèn vàng chiếu lên mặt anh, trên vết hằn đồng hồ, trên ngón tay buông trên tay ghế.

– Bây giờ, anh nói, nhẹ, gần thì thầm, anh không biết. Và đó là vấn đề.

Anh không biết.

Tạ Cảnh Thâm, người tính toán mọi nước cờ trước mười bước, người kiểm soát từng biến số, người không bao giờ để cảm xúc chi phối quyết định, nói "anh không biết."

– Cô hỏi cô là gì trong kế hoạch của anh. Anh nói thật: ban đầu, quân cờ. Sau đó, đồng minh. Bây giờ...

Anh dừng. Nhìn ra cửa kính. Ban công, đêm, thành phố.

– Bây giờ cô là thứ anh không dám đặt tên. Vì đặt tên thì phải thừa nhận. Và thừa nhận thì phải chịu trách nhiệm. Và anh chưa chắc mình xứng đáng chịu trách nhiệm cho ai ngoài mình.

Im lặng nặng. Máy lạnh rì rì. Đèn vàng. Sổ tay mở. T.H. ở góc dưới.

Tri Hạ nhìn anh. Lâu. Rồi nói, từng chữ, chậm, đều, không run.

– Vậy hãy để em chọn.

Anh nhìn cô.

– Em chọn đứng cùng anh. Không phải vì anh bảo. Không phải vì anh đặt em vào sơ đồ. Không phải vì CEO đe dọa. Vì em muốn.

Vì em muốn.

Ba chữ. Đơn giản nhất và mạnh nhất. Vì nó loại bỏ mọi lý do khác: không phải nợ, không phải thương, không phải chiến lược, không phải vì anh giỏi hay anh đúng. Vì cô muốn. Tự do. Chủ động. Không ai ép.

Anh nhìn cô. Mắt anh mở hơn bình thường, nửa giây, kiểu mở anh đã mở ở ban công khi cô nói "em chỉ cần anh là người thật." Kiểu mở của người bị bất ngờ bởi thứ mình không lường trước. Không phải vì câu trả lời sai. Vì nó đúng quá.

Rồi gì đó trong mắt anh vỡ. Chỉ một giây. Nhẹ. Gần như không thấy. Như tấm kính mỏng nhất, nứt một đường, không vỡ tan, chỉ nứt, đủ để ánh sáng lọt qua.

Và anh gật.

– Được.

Một chữ. Không "cảm ơn." Không "anh cũng muốn." Không giải thích. Chỉ "được."

Nhưng cách anh nói "được" khác mọi lần trước. Nhẹ hơn. Mềm hơn. Kiểu "được" của người buông thứ gì đó nặng trong ngực mà đã giữ quá lâu.

Im lặng đẹp. Không cần lấp.

Hai người ngồi trong phòng khách căn hộ tầng ba mươi hai, đèn vàng, sổ tay mở, thành phố bên ngoài. Không ai đến gần hơn. Không ai lùi ra. Chỉ ngồi, và biết.

Rồi Tri Hạ đứng dậy.

– Em về.

– Muộn rồi. Anh gọi xe cho.

– Không cần. Xe ôm.

Anh đứng dậy theo. Đi đến cửa, mở cho cô.

Cô bước ra, dừng ở ngưỡng cửa. Quay lại.

– Anh.

– Gì?

– Xóa L.T.H. khỏi sơ đồ. Nếu em đứng cùng anh, em tự chọn vị trí. Không ai xếp em vào đâu.

Anh nhìn cô. Khóe miệng nhích, nhẹ, gần cười.

– Được.

Cô gật. Quay đi. Bước dọc hành lang căn hộ, đến thang máy, bấm nút.

Đợi. Nhìn tường, đèn hành lang, cửa căn hộ anh vẫn mở, ánh sáng vàng từ bên trong hắt ra.

Thang máy đến. Cô bước vào. Quay lại nhìn một lần.

Anh đứng ở cửa, tay nắm khung cửa, bóng đổ dài trên sàn. Không vẫy. Không gọi. Chỉ đứng đó, nhìn cô.

Cửa thang máy đóng.


Trong taxi về nhà, Tri Hạ ngồi ghế sau, nhìn đèn thành phố chạy qua cửa kính.

Quân cờ hay đồng minh.

Cô hỏi, và anh trả lời: ban đầu là quân cờ, bây giờ không biết. Và "không biết" của Tạ Cảnh Thâm đáng giá hơn mọi câu trả lời chắc chắn của bất kỳ ai khác. Vì anh không nói dối. Không dối cô, ít nhất. Có lẽ cô là người duy nhất anh không dối, và điều đó vừa là đặc ân vừa là gánh nặng.

Nhưng cô đã chọn.

Chọn không phải vì biết chắc sẽ thắng. Chọn vì nếu không chọn, cô sẽ sống phần đời còn lại tự hỏi: "nếu mình ở lại thì sao?" Và Tri Hạ ghét câu hỏi "nếu." Cô thà biết đáp án dù đau, còn hơn sống trong dấu hỏi.

Taxi dừng trước hẻm Quận Bảy. Cô trả tiền, xuống xe, đi vào hẻm. Đèn đường vàng, tiếng chó sủa xa, mùi cơm nhà ai vọng qua cửa sổ.

Lên cầu thang. Mở cửa căn hộ. Đèn tắt, tối, mùi quen.

Cô không bật đèn. Đứng trong bóng tối, dựa cửa, nhắm mắt.

Anh nắm khung cửa khi cô đi. Nắm chặt. Cô thấy, dù không quay lại lần nữa.

Anh không muốn cô đi.

Và cô cũng không muốn đi.

Mở mắt. Bật đèn. Bước vào.

Ngày mai vẫn phải đi làm. Vẫn phải ngồi deal room, chạy số, giữ mặt bình thường. Vẫn phải trả lời CEO trong vài ngày tới. Vẫn phải chiến đấu trong cuộc chiến mà cô không chắc mình đủ lớn để thắng.

Nhưng tối nay, trong căn hộ nhỏ ở Quận Bảy, cô biết một điều: cô đã chọn. Và cho dù kết quả thế nào, cô chọn vì mình, không vì ai.

Đó là điều duy nhất ở Aster không ai lấy được.

Ch.48/69
1.745 từ