Deal Thuận An — Closing
Ngày ký kết, trời mưa.
Phòng họp tầng ba mươi tám, phòng lớn nhất, bàn dài mười sáu ghế, cửa kính nhìn ra thành phố ướt. Bên phía Aster: Cảnh Thâm ngồi giữa, Phó Duật bên phải, Tri Hạ bên trái, Lê Hoàng cuối bàn. Bên phía Thuận An: chủ tịch Nguyễn Đức Toàn, CFO, luật sư, hai trợ lý.
Tri Hạ ngồi với laptop mở, ba cửa sổ bảng tính chờ sẵn. Bốn kịch bản: lạc quan, cơ sở, bi quan, và kịch bản thứ tư mà cô thêm sau cuộc họp với Phó Duật. Mỗi kịch bản một dòng tóm tắt, dữ liệu hỗ trợ nằm ngay phía dưới. Cô chuẩn bị cho buổi này cả tuần.
Cảnh Thâm mở đầu. Giọng nhẹ, chậm, mỗi câu cân bằng giữa lịch sự và cứng rắn. Anh nói về tầm nhìn hợp tác lâu dài, về giá trị của chuỗi Thuận An, về cam kết của Aster. Đẹp. Đúng mực. Không một từ thừa.
Rồi đến phần thương lượng.
Chủ tịch Nguyễn Đức Toàn, năm mươi hai tuổi, tóc muối tiêu, áo sơ mi trắng không vest, kiểu doanh nhân tự lập không cần thể hiện. Ông muốn giữ ba mươi phần trăm, không phải hai mươi lăm.
– Aster rót hai trăm tỷ, tôi hiểu. Nhưng chuỗi này tôi xây từ một phòng khám. Hai mươi nhăm phần trăm thì ông Tạ à, thẳng thắn, tôi chưa hài lòng.
Cảnh Thâm gật. Không vội.
– Anh Toàn xây chuỗi này bằng hai mươi năm, tôi tôn trọng. Nhưng tám bệnh viện mới trong ba năm tới cần vốn mà dòng tiền hiện tại không đáp ứng. Anh cần Aster không phải vì anh yếu, mà vì anh muốn nhanh hơn. Hai mươi lăm phần trăm là giá của tốc độ.
Ông Toàn nhíu mày. CFO bên cạnh mở miệng định nói, ông giơ tay ngăn.
– Nhanh hơn thì đúng. Nhưng nhanh bao nhiêu? Ông nói tám bệnh viện trong ba năm, ai bảo đảm?
Cảnh Thâm quay sang Tri Hạ. Nhẹ, tự nhiên, như thể đây là điều đã lên kế hoạch.
– Cô Lâm, dữ liệu hòa vốn.
Tri Hạ không run. Không lúng túng. Cô đã chờ khoảnh khắc này.
– Dựa trên dữ liệu vận hành bốn bệnh viện mới nhất của Thuận An, thời gian hòa vốn trung bình có trọng số là hai mươi sáu tháng. Trong đó, cơ sở ở đô thị lớn hòa vốn trung bình hai mươi hai tháng. Kế hoạch mở rộng tập trung vào đô thị, nên nếu dùng tỉ lệ mở rộng trung bình ngành thay vì kế hoạch nội bộ, kịch bản cơ sở vẫn khả thi: hòa vốn trong hai mươi bốn tháng cho mỗi cơ sở mới, biên lợi nhuận gộp ngang chuẩn ngành chuỗi lớn.
Ngắn gọn. Chính xác. Mỗi con số có dữ liệu phía sau.
Ông Toàn nhìn cô. Lần đầu tiên, ông nhìn cô thật sự, không phải liếc qua kiểu nhìn analyst trẻ ngồi góc phòng.
– Cô tính trung bình có trọng số. Trọng số gì?
– Quy mô giường bệnh và doanh thu năm đầu. Bệnh viện lớn hơn ảnh hưởng nhiều hơn đến mô hình tổng.
Ông gật. Quay sang CFO, nói nhỏ. CFO mở laptop, kiểm tra. Gật.
Cảnh Thâm tiếp tục thương lượng. Mềm mỏng, nhưng không nhường. Mỗi khi ông Toàn đẩy, Cảnh Thâm kéo lại, bằng dữ liệu, bằng logic, bằng sự kiên nhẫn lạnh.
Tri Hạ quan sát anh từ ghế bên trái. Đây là lần đầu cô thấy Cảnh Thâm thương lượng thật sự, không phải trong phòng họp nội bộ mà đối mặt khách hàng, đối mặt người ngoài.
Anh đáng sợ.
Không phải đáng sợ kiểu đe dọa. Đáng sợ kiểu nước chảy: nhẹ nhàng, không vội, nhưng không gì cản được. Mỗi lần ông Toàn phản đối, Cảnh Thâm không phản bác ngay. Anh nghe, gật, rồi đặt lại câu hỏi theo cách khiến ông Toàn tự thấy lý lẽ của mình yếu. Không bao giờ nói "ông sai", chỉ nói "nếu vậy thì..." rồi để logic tự nói.
Ba giờ. Bốn giờ. Năm giờ.
Cuối cùng: hai mươi bảy phần trăm. Aster rót hai trăm tỷ, Thuận An giữ bảy mươi ba. Cảnh Thâm chấp nhận hai phần trăm thêm vì đổi lại, Aster có quyền phủ quyết kế hoạch mở rộng nếu dòng tiền âm liên tục hai quý.
Hai bên bắt tay. Ông Toàn bắt tay Cảnh Thâm, giữ lâu, gật.
– Ông Tạ, tôi nói thẳng: tôi không thích nhà đầu tư tài chính. Nhưng ông thuyết phục được tôi. Không phải vì ông hứa hẹn. Vì ông biết số.
Cảnh Thâm gật.
– Anh Toàn xây bệnh viện. Tôi chỉ biết đọc bảng tính.
Ông Toàn cười, lần đầu tiên trong năm tiếng. Rồi ông quay sang Tri Hạ.
– Còn cô. Cô tên gì?
– Lâm Tri Hạ.
– Lâm Tri Hạ. Hai mươi sáu tháng. Cô đúng, CFO tôi kiểm tra rồi. Tôi bảo mười tám tháng vì tôi muốn nó là mười tám. Nhưng số không nói dối.
Ông bắt tay cô. Bàn tay thô, chai, bàn tay người xây phòng khám bằng tay trần. Tri Hạ bắt lại, chặt.
Sáu giờ chiều. Team Thuận An ăn mừng ở quầy bar khách sạn tầng trệt. Lê Hoàng gọi bia, Thanh Trúc gọi cocktail, Phó Duật gọi whisky neat.
Tri Hạ ngồi ở mép bàn, cốc nước suối, mắt mỏi, nhưng trong lòng có gì đó nhẹ. Lần đầu ở Aster, cô cảm thấy mình thuộc về đâu đó.
Phó Duật ngồi đối diện. Anh nhấp whisky, nhìn cô qua vành ly.
– Cô Lâm.
– Anh Duật.
– Phần trả lời ông Toàn hôm nay, tốt. Kịch bản thứ tư cứu deal.
Giọng anh bình thản, không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh. Là thừa nhận. Lần đầu tiên, Phó Duật thừa nhận cô trước mặt, bằng lời nói thẳng, không qua lớp lịch sự.
– Cảm ơn anh. Phần chiến lược giá của anh mới là thứ khiến ông Toàn chịu ngồi lại bàn.
Phó Duật nhìn cô. Nửa giây, mắt anh có gì đó lạ. Không phải thù địch, không phải cạnh tranh. Là ngạc nhiên, nhẹ, kiểu người quen thắng gặp ai đó cũng biết cách thắng.
Rồi anh gật, nhấp whisky. Không nói thêm.
Thật lòng. Lần này là thật lòng.
Dù vẫn có chút cay ở khóe mắt. Vì Phó Duật là người không chịu đứng thứ hai, và hôm nay, trong phòng họp, Cảnh Thâm quay sang Tri Hạ hỏi số, không phải quay sang anh.
Bảy giờ. Mọi người về dần. Lê Hoàng say nhẹ, Thanh Trúc gọi xe cho anh. Phó Duật đi trước, không chào.
Tri Hạ ra hành lang, đi về phía thang máy.
Cảnh Thâm đi ngược chiều, từ phía phòng họp, tay cầm cặp da, vest khoác vai. Gặp cô ở giữa hành lang, đèn vàng nhạt, cửa kính phía sau lưng anh vẫn còn mưa rơi.
Anh đi ngang. Không dừng. Nhưng khi ngang cô, anh nói, nhẹ, gần như thì thầm:
– Hôm nay cô không tệ.
Rồi bước đi. Lưng thẳng, bước đều, xa dần trong hành lang.
Tri Hạ đứng đó. Nghe mưa đập trên kính. Nghe tiếng bước chân anh xa dần.
Không tệ.
Từ Tạ Cảnh Thâm, đó có lẽ là lời khen cao nhất.
Cô cười. Nhẹ. Không kìm được.
Rồi nhanh chóng nhận ra: cô đang cười vì lời khen của anh. Không phải vì deal thành công. Không phải vì ông Toàn thừa nhận. Không phải vì Phó Duật lần đầu nói thẳng cô giỏi.
Mà vì ba chữ "không tệ" của anh.
Nụ cười tắt. Cô đứng trong hành lang vắng, nghe mưa, và cảm thấy gì đó rất cụ thể, rất rõ, rất khó bỏ qua.
Dừng lại đi, Tri Hạ.
Cô hít vào. Bước về phía thang máy.
Nhưng tay vẫn ấm. Và cô không chắc vì cốc nước hay vì ba chữ vừa nghe.