Mất kiểm soát
Hai ngày.
Bốn mươi tám tiếng kể từ phiên IC, kể từ lưng thẳng và bước đều và hai chữ "tôi hiểu" nói bằng giọng không run. Bốn mươi tám tiếng mà Tri Hạ vẫn đến Aster mỗi sáng, vẫn mở bảng tính, vẫn chạy số, vẫn ngồi ở bàn tầng hai mươi lăm như thể không có gì xảy ra. Vì chưa có gì xảy ra. Cảnh Thâm bị đình chỉ, không phải nghỉ hẳn. Kiểm chứng độc lập đang chạy. Còn thời gian.
Cô tự nói với mình như vậy.
Rồi sáng thứ Tư, email nội bộ từ HR, gửi toàn Aster, tiêu đề: "Thông báo nhân sự: Ông Tạ Cảnh Thâm, Chấm dứt hợp tác."
Cô đọc hai lần. Ba lần. Chữ không thay đổi.
"...đã nộp đơn từ chức theo nguyện vọng cá nhân... Hội đồng đầu tư ghi nhận đóng góp... có hiệu lực ngay lập tức..."
Nguyện vọng cá nhân. Kiểu câu Aster dùng cho mọi người rời đi, từ VP Lưu mười hai năm đến analyst sáu tháng. Cùng một câu, cùng một font, cùng một khoảng trống lịch sự nơi sự thật nên nằm.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, mặt ngửa. Màn hình tối. Tay phải đặt phẳng trên bàn, năm ngón dãn đều, kiểu người tự ép mình đứng yên khi muốn chạy.
Xung quanh, deal room bắt đầu ồn. Ai đó xì xào. Ai đó gọi điện. Ai đó mở laptop, tiếng phím gõ lách cách, nhịp sống Aster tiếp tục như thể một Partner mười năm vừa biến mất chỉ là một dòng email.
Cô gọi anh. Máy đổ chuông ba lần, rồi tắt. Không phải thuê bao ngoài vùng, không phải bận. Tắt. Chủ động.
Nhắn tin: "Anh ở đâu?"
Không đọc.
Nhắn lần hai: "Gọi cho em."
Không đọc.
Cô đứng dậy. Ra ngoài. Thang máy xuống sảnh. Nắng buổi sáng đổ qua cửa kính tầng trệt, vệt sáng kẻ trên sàn đá hoa cương, ấm, đều, kiểu nắng không biết có ai vừa đi hay ở.
Gọi lần ba. Tắt ngay sau tiếng chuông đầu tiên.
Trưa. Nhà ăn tầng sáu.
Tử Mặc ngồi đối diện, đũa gác ngang bát, mắt nhìn cô kiểu nhìn của người muốn nói nhưng đang chọn từ.
– Mày biết chưa?
– Biết, cô nói. Email sáng nay.
Im lặng. Tử Mặc gắp miếng rau, bỏ lại bát.
– Anh ấy clear phòng sáng sớm. Trước khi email gửi. Bảo vệ nói sáu rưỡi đã thấy ở sảnh, hai thùng carton, bước ra cửa chính, không đi thang máy hầm. Đi cửa trước, giữa ban ngày, kiểu người không trốn.
Cô nghe. Tay nắm ly nước dưới bàn, chặt, nhưng mặt không đổi.
– Không nói với ai? cô hỏi.
– Không ai. Phó Duật cũng không biết. VP Hải nhận đơn qua email lúc năm giờ sáng. Giám đốc pháp lý ký chấp thuận trước bảy giờ. CEO gật trước tám.
Nhanh. Quá nhanh. Kiểu nhanh của người đã chuẩn bị từ trước.
– Tao đoán, Tử Mặc nói, nhẹ hơn, anh ấy nộp đơn trước phiên IC. Hoặc đêm trước. Email đặt gửi hẹn giờ. Kiểu người luôn có kế hoạch B.
Cô nhìn xuống bàn. Mặt gỗ nhẵn, vân ngang, phản chiếu đèn huỳnh quang nhà ăn. Nhớ đêm ở căn hộ tầng ba mươi hai, sổ tay mở trên bàn cà phê, trang kế hoạch với dòng "Phiên IC đặc biệt. Thứ Hai." Anh viết kế hoạch phản bác, nhưng cũng viết đơn từ chức. Cùng lúc. Cùng bút mực xanh.
Anh biết mình sẽ thua. Và anh chuẩn bị cho cả hai kịch bản.
Nụ hôn ở hành lang. Nhẹ, kìm nén, kiểu hôn của người đang nói lời cuối mà cô không nghe ra.
– Mày ổn không?
Câu hỏi Tử Mặc, giọng nhẹ, không ép.
– Ổn.
Không ổn. Nhưng từ đó ngắn hơn sự thật, và ngắn hơn là dễ nuốt hơn.
Chiều. Cô lên tầng ba mươi tám.
Không có lý do công việc. Không có cuộc họp, không có tài liệu cần lấy, không có ai yêu cầu cô lên. Cô chỉ đi, bước vào thang máy, bấm số ba mươi tám, đứng nhìn đèn tầng nhảy số, và biết mình đang làm điều vô ích.
Cửa thang máy mở. Hành lang kính. Nắng chiều xuyên qua, vạch sáng trên sàn, kiểu vạch mà hai ngày trước cô đứng nhìn bóng anh đi qua lần cuối.
Phòng thứ ba từ trái. Cửa kính. Bên trong trống.
Trống thật sự. Không phải trống kiểu ai đó đi ăn trưa. Trống kiểu mọi thứ đã được lấy đi, kệ sách trống, bàn trống, ghế đẩy vào gọn gàng. Chỉ còn màn hình máy tính đen, bảng trắng sạch, và mùi chất tẩy nhẹ của đội vệ sinh đã lau xong.
Mười năm. Phòng kính này giữ mười năm làm việc của Tạ Cảnh Thâm, hàng nghìn đêm khuya, hàng trăm cuộc họp, hàng chục deal nghìn tỷ. Và sáng nay, sáu rưỡi, hai thùng carton, cửa trước, giữa ban ngày.
Cô đặt tay lên kính. Lạnh. Mặt kính phản chiếu cô, mờ, chồng lên căn phòng trống phía sau.
Anh biết. Đêm đó, anh đã biết.
"Về đi." Hai chữ anh nói ở hành lang, sau nụ hôn. Không phải "về nghỉ" kiểu quan tâm. "Về đi" kiểu người biết sẽ không gặp lại ở nơi này.
Và cô không nghe ra.
Cô rút tay khỏi kính. Quay đi.
Bảy giờ tối. Cô lái xe đến Quận Hai.
Tòa nhà căn hộ tầng ba mươi hai, đường hẻm yên tĩnh, cây xanh hai bên. Cô đỗ xe đối diện, nhìn lên. Tầng ba mươi hai, cửa sổ thứ năm từ phải. Tối. Không đèn.
Cô gọi lần nữa. Máy tắt.
Lên sảnh. Hỏi lễ tân: "Ông Tạ ở tầng ba mươi hai, có ở nhà không?" Lễ tân nhìn màn hình, lắc đầu: "Cư dân tầng ba mươi hai trả phòng sáng nay ạ. Đã thanh lý hợp đồng."
Trả phòng.
Không phải đi vắng. Trả phòng. Thanh lý. Kiểu người dọn sạch mọi dấu vết trước khi rời đi.
Cô đứng ở sảnh, nắng chiều xuyên qua cửa kính phía sau lưng, bóng cô dài trên sàn đá bóng. Lễ tân nhìn cô, chờ, kiểu nhìn lịch sự của người đã quen với việc người ta đến tìm người đã đi.
– Cảm ơn.
Cô bước ra. Ngồi vào xe. Tay trên vô lăng. Không nổ máy.
Nhìn lên tầng ba mươi hai. Cửa sổ tối. Không ai.
Anh xóa mọi thứ. Phòng làm việc, căn hộ, số điện thoại. Không nói. Không giải thích. Không cho cô cơ hội hỏi tại sao. Kiểu rời đi của người đã tính trước mọi phản ứng của cô và chọn cách khiến cô không kịp phản ứng.
Vì nếu cô kịp, anh biết mình sẽ không đi nổi.
Cô nổ máy. Lái đi.
Chín giờ tối. Cô không về nhà.
Lái quanh thành phố, không đích, không hướng. Qua cầu Sài Gòn, ánh đèn phản chiếu trên mặt sông đen. Qua trung tâm, neon rực, người đi bộ, tiếng nhạc từ quán bar. Qua Quận Bảy, hẻm nhỏ, đèn vàng, mùi cơm ai đó nấu muộn.
Cuối cùng, dừng ở công viên nhỏ gần Aster. Nơi cô đi qua mỗi sáng, nơi có hàng ghế đá dưới cây bàng cắt tỉa, nơi nhìn lên thấy tòa nhà kính bốn mươi hai tầng đứng giữa trời đêm.
Cô ngồi xuống ghế đá. Lạnh, đá cũ, rêu mỏng ở chân. Nhìn lên.
Tầng ba mươi tám. Tối.
Từ ngày đầu tiên ở Aster, mỗi tối đi ngang, cô đều nhìn lên tầng ba mươi tám. Luôn sáng. Luôn có ai đó ở trong phòng kính thứ ba từ trái, ngồi trước màn hình, xoay đồng hồ cổ, đọc báo cáo, pha cà phê lúc nửa đêm. Mười năm ở Aster, tầng ba mươi tám không bao giờ tắt đèn trước nửa đêm vì Tạ Cảnh Thâm không bao giờ về trước nửa đêm.
Bây giờ tối. Tối như mọi tầng khác. Tối như thể chưa từng có ai.
Cô ngồi im. Gió đêm lùa qua tóc, nhẹ, ấm, kiểu gió tháng sáu mang theo mùi mưa sắp tới và mùi đất ẩm từ bồn cây công viên.
Nụ hôn ở hành lang.
Nhẹ. Mu bàn tay chạm má trước. Rồi môi. Kìm nén. Không đòi hỏi. Chỉ đặt lên, ở đó, hít thở, rồi lùi.
Cô nghĩ đó là bắt đầu. Thì ra là kết thúc.
Anh hôn cô vì sẽ không gặp lại. Anh gọi tên cô, không có "cô Lâm" phía trước, vì đó là lần cuối anh được gọi. Anh nhìn cô đi vào thang máy, ghi nhớ từng chi tiết, vì anh biết mình sẽ cần nhớ lại.
Và cô không biết.
Cô đứng trong thang máy, mắt nhắm, dựa cửa, nghĩ đến hơi ấm trên môi, nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến phiên IC, nghĩ đến chiến thắng. Không nghĩ đến đây là lần cuối.
Vì ai nghĩ đến lần cuối khi mọi thứ mới bắt đầu?
Mắt cô ướt. Nhẹ thôi, gần như không thấy trong ánh đèn đường vàng và bóng tối công viên. Cô không khóc to. Không run vai. Không gục đầu. Chỉ ngồi, lưng thẳng, tay đặt trên đùi, mắt nhìn lên tầng ba mươi tám tối đèn, và nước mắt chảy, một giọt, hai giọt, dọc gò má, rơi xuống cổ áo.
Đây là lần đầu tiên ở Aster, Lâm Tri Hạ thấy trống.
Không phải trống kiểu mất deal. Không phải trống kiểu bị cô lập. Trống kiểu có ai đó ở bên cạnh mình mà mình không nhận ra cho đến khi họ đi. Kiểu phòng kính vẫn ở đó, ghế vẫn ở đó, bàn vẫn ở đó, nhưng không có anh thì tất cả chỉ là đồ nội thất.
Điện thoại rung trong túi. Cô rút ra. Tin nhắn Tử Mặc: "Mày ở đâu? Đã khuya rồi."
Cô nhìn tin nhắn. Gõ: "Đang ở ngoài. Sẽ về."
Không gửi. Xóa. Gõ lại: "Ổn. Đừng lo."
Gửi.
Nhìn lên lần nữa. Tầng ba mươi tám. Tối.
Anh không cho cô cơ hội nói goodbye. Vì goodbye nghĩa là cô sẽ hỏi tại sao, và tại sao nghĩa là anh phải giải thích, và giải thích nghĩa là anh phải thừa nhận rằng anh đi không phải vì muốn mà vì sợ. Sợ ở lại sẽ kéo cô xuống. Sợ CEO nhắm cô vì anh. Sợ bảo vệ cô bằng cách ở lại nhưng không bảo vệ được.
Nên anh bảo vệ bằng cách đi.
Kiểu bảo vệ mà cô ghét nhất. Kiểu bảo vệ không cho cô quyền chọn.
Cô đứng dậy. Lau mắt bằng mu bàn tay. Hít thở. Sâu, một lần, hai lần.
Nhìn lên lần cuối. Tòa nhà kính đứng giữa trời đêm, bốn mươi hai tầng, kính phản chiếu mây và đèn thành phố. Đẹp. Lạnh. Kiểu đẹp của thứ không thuộc về ai.
Nhưng cô vẫn ở đây.
Cô bước đi. Qua công viên, qua hàng ghế đá, qua bồn cây bàng, về phía bãi đỗ xe. Bước đều, không nhanh, không chậm. Lưng thẳng.
Vì khóc là xa xỉ, và Lâm Tri Hạ chỉ cho phép mình một lần.