Gặp lại
Phòng đàm phán, tầng ba mươi hai, khách sạn Park Hyatt. Phòng trung lập, không phải Aster, không phải Horizon, mà là nơi cả hai bên thuê để không ai có lợi thế sân nhà. Bàn gỗ dài, mười hai ghế, kính nhìn ra sông Sài Gòn, rèm mở, nắng chiều tháng Năm hắt vào lót vàng trên mặt bàn.
Bên trái: team Aster. Phó Duật ngồi ghế chính, Tri Hạ bên cạnh, hai luật sư nội bộ phía sau. CEO không đến, vì CEO không đàm phán (ông giao cho người dưới, giống mọi cuộc chiến trước: để người khác đánh, ông chỉ quyết).
Bên phải: team Horizon. Hai ghế trống. Một luật sư đã ngồi, trẻ, mắt kính gọng đen, tay sắp tài liệu.
Tri Hạ ngồi thẳng. Tay trên bàn, bút bi xanh bên cạnh, sổ ghi chép mở sẵn. Mắt nhìn thẳng phía trước, vào bức tường kính đối diện, vào ánh nắng phản chiếu từ mặt sông.
Bình tĩnh. Đây là đàm phán. Cô đã ngồi trong hàng chục cuộc đàm phán. Đây chỉ là thêm một.
Tim đập bình thường. Tay không run. Thở đều.
Cửa mở.
Anh bước vào.
Mười hai tháng. Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Và cô nhìn thấy anh.
Tạ Cảnh Thâm. Ba mươi ba tuổi. Vest xám đậm cắt may vừa, sơ mi trắng, không cà vạt. Tóc vẫn vậy, gọn, ngắn, kiểu ngắn mà cô nhớ từ lần đầu gặp trong thang máy lúc mười một giờ bốn mươi ba tối. Vai vẫn vậy, thẳng, không gù, kiểu thẳng của người mang trọng lượng bên trong mà không cho phép cơ thể cong.
Nhưng khác. Cô nhận ra ngay. Khác ở cách anh bước: thoải mái hơn, rộng hơn, kiểu bước của người không còn phải cân nhắc ai đang nhìn mình từ phía nào. Ở Aster, anh bước như đi trên kính, cẩn thận, chính xác, mỗi bước tính sẵn. Ở đây, anh bước như người đi trên đất của mình.
Và đồng hồ cổ. Vẫn ở cổ tay trái. Dây da mòn hơn, nhưng mặt vẫn sáng.
Anh nhìn phòng. Quét nhanh, kiểu quét quen, từ trái sang phải: luật sư, Phó Duật, và...
Cô.
Mắt anh dừng. Một giây. Không lâu hơn, vì Tạ Cảnh Thâm không bao giờ cho phép mình dừng lâu hơn một giây ở bất kỳ thứ gì. Nhưng cô nhìn thấy: trong giây đó, mắt anh mềm đi, kiểu mềm mà chỉ xảy ra khi anh quên mình đang ở đâu, rồi cứng lại ngay, nhanh, kiểu nhanh của người tự kéo mình về.
– VP Lâm. Phó Duật.
Giọng anh. Trầm, nhẹ, bình tĩnh. Giọng mà cô nghe suốt sáu tháng ở Aster, giọng mà cô nghe lần cuối trong hành lang căn hộ tầng ba mươi hai trước khi môi chạm môi. Giọng đó. Vẫn vậy.
– Ông Tạ, Phó Duật đáp, gật nhẹ, lịch sự, xa cách. Giọng anh Duật đúng chuẩn đàm phán: không thân, không lạnh, kiểu giọng của người ngồi bàn thương lượng nghìn tỷ.
Cô gật.
– Ông Tạ.
Hai chữ. Giọng đều. Mắt nhìn thẳng, không tránh, không đuổi. Ông Tạ. Không phải "anh Thâm," không phải "anh," không phải tên nào cô từng gọi trong những lần ngồi đối diện ở phòng 38-A lúc hai giờ sáng. Ông Tạ, vì đây là phòng đàm phán, và ở phòng đàm phán cô là VP Aster, anh là Managing Partner Horizon, và khoảng cách giữa hai bên bàn là khoảng cách cô tự chọn.
Anh ngồi xuống. Đối diện cô. Bàn gỗ rộng giữa hai người, hai mét, kiểu hai mét mà ở Aster đôi khi là cả tầng cao.
CFO Horizon ngồi cạnh anh: Vũ Thanh Hằng, tóc búi cao, bút trong tay, mắt tỉnh, ghi chép ngay từ khi ngồi xuống.
Đàm phán bắt đầu.
Phó Duật mở:
– Aster đã xem xét đề xuất của Horizon. Giá bảy mươi phần trăm giá trị tài sản ròng thấp hơn thị trường đáng kể. Hội đồng quản trị Aster không thể chấp nhận mức này.
Cảnh Thâm:
– Giá trị tài sản ròng trên sổ sách khác giá trị thực sau khi trừ các deal lỗ ẩn. Minh Đức: âm hai nghìn một trăm tỷ. Thuận An: hòa vốn bấp bênh. Thịnh Phát: khoản vay năm trăm tỷ lãi bốn phần trăm chưa được hoàn trả. Nếu tính đủ, bảy mươi phần trăm trên sổ tương đương chín mươi phần trăm giá trị thực.
Nhanh. Chính xác. Kiểu chính xác của người thuộc lòng mọi con số vì chính anh từng ngồi ở phía bên này bàn duyệt chúng.
Phó Duật nhìn Tri Hạ. Cô mở sổ, bổ sung:
– Aster có deal pipeline quý ba ước tính return trung bình hai phẩy ba lần. EduNova: ba phẩy hai lần, đã closing. Hai deal mới đang thẩm định. Giá trị tương lai không phản ánh trong giá trị tài sản ròng hiện tại. Đề nghị Horizon điều chỉnh lên ít nhất tám mươi lăm phần trăm.
Cô nói. Giọng đều, mắt nhìn bản tài liệu, không nhìn anh. Chuyên nghiệp. Sắc. Kiểu sắc mà cô học được từ chính anh: nói số, để số tự thuyết phục, không thêm cảm xúc.
Cảnh Thâm nhìn cô. Một giây. Rồi gật, kiểu gật nhẹ mà cô nhận ra từ những lần cô trình bày đúng trong phòng họp Aster, kiểu gật tốt, đúng rồi, tiếp.
– Deal pipeline là dự báo, không phải kết quả. Horizon sẵn sàng đưa pipeline vào điều khoản earn-out: nếu return thực tế đạt hai phẩy ba lần trở lên trong mười hai tháng, giá mua điều chỉnh lên tám mươi phần trăm.
Tri Hạ hiểu ngay: anh đang để lại không gian thương lượng. Không phải vì yếu, mà vì anh muốn cuộc đàm phán này kéo dài, muốn nhiều vòng, muốn có lý do gặp lại.
Hay cô đang tự suy diễn.
Bốn mươi lăm phút. Sáu điều khoản được bàn. Ba tạm đồng thuận, ba treo. Giọng chuyên nghiệp, lập luận sắc, mỗi bên nhường vừa đủ để cuộc đàm phán không đổ nhưng không quá nhiều để mất thế.
Trong bốn mươi lăm phút đó, Tri Hạ nhìn anh tổng cộng bảy lần. Mỗi lần ngắn, mỗi lần khi anh đang nói hoặc đang đọc tài liệu (kiểu nhìn hợp lý, ai cũng nhìn người đang nói). Và mỗi lần, cô ghi nhận thêm một thứ:
Lần một: anh không đeo nhẫn, vẫn không, đồng hồ cổ là thứ duy nhất trên tay.
Lần hai: anh uống nước lọc, không cà phê, khác ở Aster (ở Aster anh uống đen đá, luôn).
Lần ba: khi nói về Minh Đức, giọng anh không thay đổi, không nặng thêm, không nhẹ đi, kiểu bằng phẳng tuyệt đối mà cô biết là giấu giận.
Lần bốn: anh xoay núm đồng hồ cổ một lần, nhanh, khi Phó Duật nhắc đến tên CEO.
Lần năm: khi cô trình bày số liệu EduNova, mắt anh hẹp lại, không phải nghi ngờ, mà là tập trung, kiểu tập trung của người đang nghe thứ mình muốn nghe.
Lần sáu: tay anh đặt trên bàn, gần mép, cách tay cô khoảng một mét qua bàn gỗ, và cô nhớ lần cuối tay đó gần tay cô: ban công tầng ba mươi tám, lan can kính, không chạm.
Lần bảy: anh nhìn cô. Không phải nhìn kiểu đàm phán, mà nhìn thật, ngắn, ở khoảng giữa hai câu khi phòng im lặng vài giây vì luật sư lật trang. Nhìn rồi quay đi. Nhanh. Nhưng cô bắt được.
Cuộc đàm phán kết thúc. Cả hai bên đứng dậy.
Bắt tay theo quy trình: luật sư với luật sư, CFO với luật sư Aster. Phó Duật bắt tay Cảnh Thâm, ngắn, chắc, kiểu bắt tay của hai người đàn ông biết nhau mười năm nhưng hôm nay đứng hai phía.
Rồi đến cô.
Cảnh Thâm đưa tay. Cô đưa tay.
Tay anh ấm. Khô, chắc, ngón dài, kiểu tay mà cô nhớ từ lần đầu anh kéo cô tránh ngã ở buổi tiếp khách, từ lần tay gần nhau trên lan can mà không chạm, từ đêm ở hành lang căn hộ khi tay anh đặt trên eo cô và cô nghiêng vào.
Anh giữ tay cô. Một giây. Hai giây. Lâu hơn bắt tay xã giao, ngắn hơn bất kỳ điều gì cô muốn. Ngón cái anh ấn nhẹ vào mu bàn tay cô, nhanh, kiểu nhanh mà chỉ cô cảm nhận.
Mắt anh nhìn cô. Gần. Khoảng cách bắt tay, nửa mét, đủ gần để thấy mắt anh có quầng, đủ gần để ngửi mùi gỗ đàn hương quen, đủ gần để biết: anh cũng đang giữ. Giữ thứ gì đó bên trong, kiểu giữ mà cô hiểu vì cô cũng đang giữ.
– Cảm ơn VP Lâm.
Giọng thấp hơn bình thường. Hoặc cô tưởng tượng.
– Cảm ơn ông Tạ.
Buông tay.
Anh gật. Quay đi. Bước ra cửa. Không nhìn lại.
CFO Thanh Hằng theo sau, tài liệu trong tay, bước nhanh, cửa đóng.
Phòng đàm phán. Phó Duật, Tri Hạ, hai luật sư.
Phó Duật dọn tài liệu. Không nhìn cô. Tốt, vì cô cần ba mươi giây mà không ai nhìn.
Cô đứng yên. Tay phải, tay vừa bắt tay anh, vẫn ấm. Hoặc cô tưởng ấm. Hoặc cô muốn nó ấm.
– Vòng hai tuần sau, Phó Duật nói, cài nút vest, giọng bình thường. Tôi sẽ gửi brief cho team pháp lý chiều nay.
– Được.
Cô cầm túi. Bước ra. Hành lang khách sạn, thảm đỏ dày, đèn vàng, mùi hoa ly từ bình cắm ở quầy lễ tân.
Vào thang máy. Một mình. Cửa đóng.
Cô tựa lưng vào tường thang máy. Mắt nhắm. Tay vẫn ấm.
Mười hai tháng. Cô tưởng mình đã sẵn sàng. Tưởng mình đã cất anh vào ngăn kéo như cất mảnh giấy "38-A. 2AM." Tưởng mình đủ mạnh để ngồi đối diện anh ở bàn đàm phán và chỉ thấy đối thủ.
Nhưng tay anh ấm. Và cô nhớ tất cả.
Thang máy mở. Sảnh khách sạn. Ánh sáng, tiếng người, tiếng bánh xe kéo hành lý trên sàn đá hoa cương.
Cô bước ra. Lưng thẳng. Mặt bình thản. Bước đều.
Không ai nhìn cô biết rằng bên trong, thứ cô cất vào ngăn kéo vừa tự mở ra.