Phòng Họp Kính
Chương 69: Phòng họp kính
Chương 69

Phòng họp kính

Ba tháng sau.

Tháng Tám. Sài Gòn mưa chiều, kiểu mưa đổ nhanh rồi tạnh, để lại mặt đường bóng loáng và mùi đất ẩm xen tiếng xe. Nhưng hôm nay trời không mưa. Nắng, gió nhẹ, bầu trời cao và xanh kiểu tháng Tám hiếm có.

Cô đứng trước tòa nhà. Tầng hai mươi bảy, Thủ Thiêm, Quận Hai. Tòa nhà mới, kính từ trệt đến mái, kiểu kính không phản chiếu (cô chọn loại này, vì phản chiếu nghĩa là che giấu, và cô không muốn che giấu gì nữa).

Bảng tên ở sảnh: Vertex Capital.

Cô nhìn bảng tên. Chữ xám trên nền trắng, font sạch, không hoa văn, không khẩu hiệu. Giống Aster ở sự tối giản. Khác Aster ở mọi thứ khác.

Thang máy lên tầng hai mươi bảy. Cửa mở.

Văn phòng. Mới. Mùi sơn nhẹ pha mùi gỗ, bàn ghế vừa kê xong tuần trước, máy tính vẫn còn giấy bọc ở góc phòng. Mười lăm nhân viên đã ký hợp đồng (ba từ Horizon chuyển sang, hai từ Aster rời sau CEO ngã, mười tuyển mới). Tuần đầu tiên. Mọi thứ đang bắt đầu.

Cô đi qua hành lang. Kính hai bên, giống Horizon, vì anh thiết kế phần cấu trúc. Nhưng khác Horizon ở phòng pantry (cô đòi phải có góc cà phê tử tế, vì cô biết giá trị của một ly cà phê lúc hai giờ sáng). Và khác ở phòng họp.

Phòng họp kính.

Cô dừng lại trước cửa. Nhìn vào.

Phòng kính bốn mặt. Bàn gỗ sáng (không phải kính mờ như Aster). Tám ghế. Rèm mở. Nhìn ra sông Sài Gòn phía đông, Quận Một phía tây, tòa nhà Aster xa xa phía nam, bốn mươi hai tầng phản chiếu nắng chiều.

Phòng họp kính.

Giống phòng 38-A. Nhưng không phải phòng 38-A. Vì phòng này là của cô.


Mười giờ sáng. Tiếng thang máy. Bước chân trên sàn gỗ mới.

– Ê!

Giọng quen. Giọng mà cô nghe từ ngày đầu tiên ở Aster, từ bữa trưa ở nhà ăn tầng sáu, từ đêm ngồi xổm ở hành lang tầng mười hai ăn bánh mì khuya.

Tử Mặc. Hai mươi lăm tuổi. Tóc vẫn hơi rối, mắt vẫn sáng, cười vẫn rộng. Áo sơ mi xanh nhạt, quần tây, giày mới (cô nhận ra giày mới vì Tử Mặc bao giờ cũng mua giày mới khi có việc quan trọng).

Senior Associate ở Aster bây giờ. Không theo cô sang Vertex, vì cậu nói: "Tao ở lại giữ nhà. Mày đi xây nhà mới. Khi nào cần, gọi."

Cậu đứng ở cửa phòng cô. Nhìn quanh. Huýt sáo nhẹ.

– Đẹp đấy. Tầng cao. Kính. Nhìn ra sông. Mày làm được thật.

Cô đứng dậy.

– Mày tưởng tao nói chơi?

– Tao tưởng mày điên. Nhưng mày điên kiểu có kế hoạch, nên tao không can.

Cô cười. Cười thật, kiểu cười mà ở Aster cô hiếm khi cho phép mình (vì ở Aster cười là hạ phòng thủ), nhưng ở đây cô được.

Tử Mặc nhìn cô. Lâu. Rồi bước tới, ôm.

Ôm chặt. Kiểu ôm của người bạn đã đi cùng từ ngày đầu, từ khi cô còn ngồi bàn cuối tầng mười hai sửa model đến khuya, từ khi cậu kể chuyện Hoàng Anh để cô biết không nổi bật sớm, từ khi cậu nói "mày mạnh hơn mày nghĩ" ở quán cà phê vỉa hè Quận Bảy lúc cô muốn bỏ.

– Mày làm được, cậu nói, giọng nhẹ hơn bình thường. Thật sự.

Cô gật. Mắt hơi cay. Không khóc, vì Lâm Tri Hạ không khóc ở văn phòng (quy tắc từ ngày đầu, vẫn giữ). Nhưng hơi cay.

– Cảm ơn, cô nói. Vì mọi thứ.

Tử Mặc buông. Lùi lại. Cười.

– Thôi, tao đi. Mày có khách quan trọng. Tao không muốn ngồi đó nhìn hai đứa mày nhìn nhau kiểu kia.

– Kiểu kia là kiểu gì?

– Kiểu tao biết từ năm ngoái nhưng không nói vì mày sẽ phủ nhận.

Cô lắc đầu. Nhưng cười.

Tử Mặc vẫy tay. Ra cửa. Ở ngưỡng cửa, cậu dừng.

– Ê, Tri Hạ.

– Gì?

– Phòng họp kính đẹp lắm. Nhưng lần này, mày ở trong nhìn ra. Không phải ở ngoài nhìn vào.

Cô nhìn cậu. Gật.

Cậu đi.


Mười một giờ. Cô ngồi trong phòng họp kính. Một mình.

Bàn gỗ sáng, tám ghế, bốn bức tường kính, thành phố. Phía trước cô: hai chiếc nameplate đặt sẵn ở đầu bàn. Gỗ, chữ khắc.

Chiếc bên trái: Lâm Tri Hạ, Managing Partner.

Chiếc bên phải: Tạ Cảnh Thâm, Managing Partner.

Ngang hàng. Cùng font. Cùng kích thước. Không ai trước, không ai sau.

Cô nhìn nameplate của mình. Chạm ngón tay vào chữ Managing Partner. Gỗ mát, chữ khắc sâu, kiểu sâu mà không phai.

Hai mươi sáu tuổi. Con gái bà bán hàng rong ở chợ Gò Vấp. Từng làm ba việc cùng lúc suốt đại học. Vào Aster không ai giới thiệu, ngồi bàn cuối tầng mười hai, gần nhà vệ sinh, máy lạnh thổi thẳng.

Và bây giờ: Managing Partner. Quỹ riêng. Tên trên cửa.

Mẹ ơi, con leo lên rồi.

Mắt cay. Lần này cho phép. Vì không có ai, và vì có những lúc mạnh nhất là khi dám mềm.


Cửa mở.

Anh bước vào.

Tạ Cảnh Thâm. Ba mươi ba tuổi. Vest xám, sơ mi trắng, không cà vạt. Đồng hồ cổ trên cổ tay trái, dây da mòn, mặt vẫn sáng. Bước đều, lưng thẳng, kiểu thẳng mà cô nhớ từ lần đầu nhìn thấy anh ở thang máy lúc mười một giờ bốn mươi ba tối, ngày đầu tiên.

Nhưng khác. Khác ở mắt. Mắt anh có thứ gì đó cô chỉ thấy vài lần trong hai năm: ấm. Không phải ấm kiểu lịch sự, mà ấm kiểu người vừa về đến nhà.

Anh nhìn phòng. Nhìn bàn gỗ, nhìn kính, nhìn tầm nhìn ra sông. Rồi nhìn cô.

– Cô biết không, anh nói, giọng nhẹ, phòng họp kính nghĩa là nhìn thấy nhau.

Cô nhìn anh.

– Nhưng trước đây, thứ khó nhìn thấu nhất là lòng người.

Anh cười. Nhẹ. Ấm. Lần đầu tiên cô thấy anh cười kiểu này: không phải cười nhạt, không phải cười kiểm soát, không phải cười che giấu. Cười thật, kiểu cười của người đã bỏ lớp kính xuống.

– Bây giờ thì sao?

– Bây giờ, cô nói, mắt sáng, em nhìn thấu rồi.

Anh ngồi xuống. Ghế bên phải. Cô ngồi ghế bên trái. Hai Managing Partner, bàn gỗ sáng, phòng họp kính, thành phố trải rộng phía dưới.

Anh nhìn nameplate.

– Ngang hàng, anh nói.

– Ngang hàng, cô nói.

Im lặng. Nhưng không phải im lặng nặng, không phải im lặng của phòng IC khi chờ vote, không phải im lặng của ban công tầng ba mươi tám khi hai người đứng cạnh mà không chạm. Im lặng ấm, kiểu im lặng của hai người biết rằng không cần nói thêm gì.

Đồng hồ cổ tích tắc trên cổ tay anh. Kim giây chạy đều, kiểu đều mà Diệp Chính Nghĩa từng nói đáng tin hơn con người. Nhưng bây giờ, ở phòng họp kính này, có thứ đáng tin hơn cơ khí: hai người ngồi đối diện, ngang hàng, mắt nhìn mắt, và không ai cần giấu gì nữa.

Nắng chiều tháng Tám hắt qua kính. Sông Sài Gòn lấp lánh phía xa. Gió nhẹ. Thành phố chạy bên dưới, đèn bắt đầu lên, xe vẫn chạy, người vẫn đi, và ở tầng hai mươi bảy, hai người ngồi trong phòng họp kính mới của mình.

Em muốn leo lên tầng nào?

Câu hỏi anh đặt ra đêm đầu tiên, trong thang máy, lúc mười một giờ bốn mươi ba, khi cô chỉ là analyst mới không biết tòa nhà này có bao nhiêu tầng và mỗi tầng giấu bao nhiêu bí mật.

Cô không cần trả lời nữa. Vì cô không leo tầng của ai. Cô xây tầng của mình.

Và người ngồi đối diện cô, vẫn là anh.

Phòng họp kính. Nhìn thấu nhau. Từ bây giờ.

Ch.69/69
1.369 từ